Năm mới vừa qua khỏi, thời gian liền lướt nhanh như bay. Thời gian bốn tháng thấm thoắt trôi qua.
Học sinh cấp 3 Thực Nghiệm nghênh đón kỳ thi đại học chuẩn bị đã lâu. Có lẽ giống như theo lời cha mẹ, thầy cô nói: Chỉ cần vào được một trường đại học tốt, về sau liền nhẹ nhàng. Sau này bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Cố Thanh Mộc nhận được điện thoại tuyển sinh từ đại học B cùng ngày kết quả thi đại học được công bố. Dựa theo nguyện vọng đăng ký tuyển sinh tự chủ của cô, thành tích thi đại học qua điểm chuẩn, liền có thể trúng tuyển vào đại học B. Huống chi thành tích thi đại học của cô vượt qua điểm chuẩn hơn 150 điểm.
Không đi đại học B, thì vào song nhất lưu là không có vấn đề gì. Cho nên đại học B mới cố ý gọi điện thoại tới sốt ruột chiêu sinh. Lo lắng sinh nguyên chạy mất.
Sau khi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển cổ xưa vừa dày vừa nặng của đại học B, Cố Thanh Mộc nắm chặt giấy thông báo ngồi ở trên sô pha suy nghĩ thật lâu.
Ngày hôm qua cô nhận được tin nhắn Diệp mẹ gửi tới, An An đã hoàn toàn bình phục, chỉ là mất đi toàn bộ ký ức, nàng đã quên cô. Diệp mẹ cũng nhấn mạnh sau này cô đừng đến quấy rầy An An nữa, nàng đã đáp ứng đính hôn với Allen.
Mất trí nhớ và đính hôn, hai cụm từ đó đã đập nát một chút may mắn còn tồn tại trong lòng cô.
Nghĩ đến đây, cô vô lực dựa vào sô pha, tròng mắt đỏ bừng, giấy báo trúng tuyển bị cô gắt gao nắm chặt, vo thành một cục. Cuối cùng nhắm mắt lại, đem những giọt nước mắt nóng bỏng kia nuốt trở vào, đây không phải chính cô lựa chọn sao? Cho nên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ trước.
Thi đại học xong, cô không màng cha mẹ khuyên can bắt đầu du lịch một mình.
Từ nam tới bắc, một đường dọc theo tổ quốc tươi đẹp non xanh nước biếc. Hơn một tháng, cô đi qua hơn một nửa đất nước. Cuối cùng dừng lại trước một ngọn núi nhỏ ở một sơn thôn hẻo lánh.
Ở lại đó mấy ngày, biết được trên núi nhỏ này có một tòa cổ miếu đã tồn tại hàng ngàn năm, được người dân bản xứ thờ phụng, đương nhiên cũng có du khách nghe danh mà tới.
Sương mù quanh quẩn, mà ở nơi núi non hiểm trở, tòa cổ miếu này trải qua thử thách năm tháng, càng thêm cổ xưa trầm tĩnh. Nơi đó mơ hồ lộ ra uy nghiêm làm Cố Thanh Mộc nhất thời đứng sững ở trước cánh cổng lớn đã tróc sơn, nhất thời không nói nên lời.
Một tiếng ‘két’ vang lên giữa không gian tịch liêu, cánh cửa lớn dày nặng kia bị chậm rãi đẩy ra. Một hòa thượng mặc thường phục tăng y, mặt mày khoan thai bình tĩnh đang đứng ở đó.
“Thí chủ, mời vào, Huyền Hòa pháp sư kính đợi đã lâu.” Giọng nhà sư vang vọng giữa chốn thanh vắng này.
Trong mắt Cố Thanh Mộc hiện lên một vẻ kinh nghi
(ngạc nhiên nghi ngờ)
. Có lẽ là bởi vì một loại cảm giác gần gũi vô hình, ngược lại không quá do dự, liền bước chân tiến vào.
Dưới đại điện nguy nga lộng lẫy, một vị hòa thượng ngồi ngay ngắn mặc áo cà sa màu đen. Khi cô tiến vào, liền mở mắt ra.
“Thí chủ ở ngoài cửa do dự một lúc, bần tăng liền mạo muội mời thí chủ tiến vào. Không biết thí chủ là tới cầu nhân duyên hay cầu tiền đồ?”
Quỳ gối trên tấm nệm màu vàng cam, cô thái độ cung kính nói “Cầu nhân duyên.”
Nghe lời này, Huyền Hòa pháp sư không khỏi lộ ra một vẻ hòa ái, tự mình nói “Rất nhiều năm trước, thí chủ tới đây cũng là nói như vậy.”
Trong ánh mắt Cố Thanh Mộc tràn đầy vẻ nghi hoặc, hình như kiếp trước kiếp này cô đều chưa từng tới, đây là lần đầu tiên.
Huyền Hòa pháp sư nhìn ra sự nghi hoặc của cô, mỉm cười nói “Ngàn năm chờ đổi một đời nghiệt duyên, là thí chủ từng hứa hẹn ở trước Phật. Biến đổi bất ngờ là số mệnh nên có trong đời, hiện giờ trắc trở đã qua, tương lai khả kỳ
(đáng mong chờ)
.”
“Ý của đại sư là duyên phận giữa tôi và cô ấy vẫn còn phải không?” Giọng điệu của cô nhiều thêm một phần vui mừng so với bình tĩnh trước đó, trong ánh mắt lại càng tràn đầy mong đợi. Cô đặt trọng điểm vào một câu cuối cùng của Huyền Hòa. Mấy câu trước cô đều không có ngẫm nghĩ.
Huyền Hòa từ trong ngực lấy ra một dây tơ hồng thủ công tinh xảo, vẻ mặt hòa ái không hề thay đổi, giống như trưởng bối dặn dò vãn bối “Tuy trắc trở đã qua, nhưng nhân duyên là cô cưỡng cầu có được, ảnh hưởng khí vận đời này của cô ấy, từ nay về sau sẽ bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, tơ hồng này có thể bảo vệ cô ấy sau này bình an. Nhưng thí chủ cũng phải nhớ kỹ, nhân duyên loại đồ vật này, cưỡng cầu không được, hết thảy chỉ có thể tùy duyên. Cô đã nghịch thiên sửa vận một lần, cũng coi như là Phật Tổ phá lệ.”
“Đệ tử nhất định nhớ kỹ Phật Tổ dặn dò.” Cẩn thận nhận lấy sợi tơ hồng kia xong, Cố Thanh Mộc cung kính dập một cái vang đầu.
Huyền Hòa pháp sư vội vàng đỡ cô dậy, cảm thán nói “Thí chủ mệnh chủ long phượng, ngày sau tiền đồ như gấm, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cũng coi như là một loại nhân đắc quả.”
Tuy rằng không biết Huyền Hòa rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng chỉ cần biết rằng nhân duyên của cô và An An vẫn còn là đủ rồi.
Nắm tơ hồng trong tay, cô đứng đằng xa ở trước cửa Diệp gia, nhìn căn nhà không có bất kỳ động tĩnh gì.
Cô đã trở về một tuần trước, ôm tâm lý gặp may, mỗi ngày đều sẽ chờ ở chỗ này hồi lâu, hy vọng có thể gặp được nàng. Bởi vì theo lời một bà dì ở gần đây nói, Diệp gia muốn chuyển nhà. Như vậy An An hẳn là cũng phải trở về đi.
Buổi chiều, bầu trời một màu đỏ cam, đường phố nơi nơi cũng dần dần sáng lên đèn nê ông ngũ sắc. Cố Thanh Mộc có chút thất vọng rũ mắt, khả năng hôm nay cô lại là đến uổng công.
Thẳng đến khi cô nghe thấy trên con đường lớn trải nhựa vang lên một tiếng còi. Trong mắt dần dần có hy vọng. Chắc là nàng.
Thừa dịp khoảng thời gian gần đây bản thân rảnh rỗi, Diệp mẹ mang theo Diệp Vãn An về nước. Nếu bọn họ muốn định cư lâu dài ở nước O, vậy thì đồ đạc trước kia ở Diệp gia thành phố A đều phải thu dọn cùng thanh lý. Hơn nữa, sau khi con gái tự tỉnh lại, liền như thể mất hồn lạc vía, chưa từng tươi cười, cho nên cũng có một phần nguyên nhân là mang nàng trở về giải sầu.
Tay chân luống cuống thu dọn xong một túi rác, Triệu Nhã Tình đưa cho Diệp Vãn An, giao cho nàng đi vứt.
Diệp Vãn An ngón tay trắng nhỏ nhắn kéo mũ trên đầu, bởi vì đã làm phẫu thuật, cho nên tóc nàng bị cạo trọc, hiện giờ mới hơi dài một chút.
Ngay khi Cố Thanh Mộc có chút do dự nên làm sao đi vào, dù sao Diệp mẹ đã bảo cô đừng xuất hiện nữa, cô nhìn thấy nàng, cũng nhìn thấy chiếc nhẫn ở vị trí ngón áp út của nàng.
Trong lòng một trận chua xót. Đôi mắt đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh, thanh âm khàn khàn mà gọi một tiếng “Chờ đã.”
Diệp Vãn An có chút ngốc ngốc mà xoay người, nhìn cái người mà nàng không quen biết kia, trong đôi mắt thanh lãnh ngoại trừ nghi hoặc thì không còn cảm xúc nào khác.
Cố Thanh Mộc nhanh chóng tiến lên, đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua khuôn mặt thon gầy của nàng. Cậu ấy gầy, bọn họ không có chăm sóc tốt cho cậu ấy.
“Tiểu thư. Tôi và cô có duyên, sợi vòng tay này liền tặng cho cô.” Cố Thanh Mộc rũ mắt, cũng chưa được nàng cho phép, đã tự chủ trương đem chiếc vòng tay kia quấn vào cổ tay trắng nõn của nàng.
Xuất phát từ cảm giác gần gũi cùng thiện cảm trong tiềm thức, Diệp Vãn An không đẩy cô ra, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt thanh tú của người nọ. Không biết đang suy nghĩ gì.
Sợ Diệp mẹ sẽ ra tới, Cố Thanh Mộc đeo xong, dặn dò nhất định phải mang, lại lần nữa thật sâu mà nhìn nàng một lần, liền xoay người rời đi.
“Tên của cô?” Cô gái một lúc lâu không nói gì thanh âm mang theo một phần mềm mại. Đôi mắt màu hổ phách kia vẫn luôn nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi.
“Cố Thanh Mộc.”
Nhìn sợi tơ hồng thủ công tinh xảo trên cổ tay, nàng lâm vào trầm tư.
Cố Thanh Mộc là ai? Tại sao lại đưa mình dây tơ hồng? Tại sao mẹ chưa từng nhắc qua với mình? Tại sao trong tiềm thức mình lại cảm giác bản thân rất thích cô ấy.
Khi cô vừa mới rời đi, trong lòng nàng rõ ràng là không nỡ cùng đau khổ, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nàng đối với Allen chưa từng có cảm giác như vậy. Vì sao đối với người xa lạ tên Cố Thanh Mộc này lại có?
Căn phòng yên tĩnh không ánh sáng, Cố Thanh Mộc ánh mắt đờ đẫn, trong lòng bàn tay mềm mại là một chiếc nhẫn lóe ánh bạc.
Trên ngón tay áp út của nàng vốn nên mang chiếc nhẫn này mà cô đã chuẩn bị vì nàng, hiện giờ lại bị cái tên Allen kia chiếm đoạt trước.
Allen đúng không, hào môn vọng tộc đúng không, cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong đôi mắt luôn luôn cực kỳ bình tĩnh hiện lên một vẻ phẫn hận cùng thống khổ.
Tên Allen này hoàn toàn ỷ vào Diệp mẹ ủng hộ cùng An An mất trí nhớ, bằng không hắn làm sao có cơ hội, An An vốn nên là của cô.
Trang viên Đoạn thị. Thư phòng tao nhã.
Bác sĩ gia đình đúng giờ kiểm tra thân thể cho Đoạn lão gia, thu hồi ống nghe, trên mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào.
Đoạn lão gia nhấp một ngụm trà, dĩ nhiên là nhìn thấu sự do dự của anh ta, thanh âm bình tĩnh nói “Anh cứ trình bày đúng sự thật đi, tôi đại khái còn có thể sống bao lâu?”
“Lão gia, các chức năng trong thân thể của ngài đang thoái hóa nhanh chóng, vẫn luôn dựa vào thuốc men chống đỡ, mới miễn cưỡng duy trì cân bằng cơ thể, hiện giờ đã tới cực điểm rồi, nhiều nhất nửa năm.” Bác sĩ gia đình có chút hổ thẹn cúi đầu.
Anh ta được Đoạn lão gia trả lương cao mời tới, mỗi năm cầm tiền lương 8 con số, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Đoạn lão gia. Đọc truyện hay tại — 𝖳 𝚁 U 𝐌 𝖳 𝚁 U Y Ệ N.vn —
Tuy rằng anh ta chăm sóc Đoạn lão gia mấy năm nay vẫn luôn tận tâm tận lực, nhưng thân thể Đoạn lão gia vẫn bởi vì tác dụng phụ của thuốc mà ngày càng xấu đi. Huống hồ Đoạn lão gia đối xử với anh ta không tệ, điều này ít nhiều cũng làm một tinh anh giới y học như anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn cùng đau buồn.
“Được rồi. Lão già tôi tự mình tính toán được rồi. Anh đi xuống trước đi.” Để cho bác sĩ gia đình lui xuống trước.
Đoạn Khương Sơn khó khăn chống gậy, bàn tay run rẩy từ trong ngăn tủ bàn lấy ra một tấm hình.
Là một tấm ảnh gia đình ba người. Trên đó, một người trẻ tuổi anh tuấn đẹp trai mặc âu phục vẻ mặt hạnh phúc bế một đứa trẻ còn chưa đầy tháng, mà người vợ xinh đẹp ở một bên khoác tay người thanh niên cũng mặt đầy hạnh phúc.
Nhìn chằm chằm bức ảnh này hồi lâu, Đoạn Khương Sơn nhẹ nhàng thở dài một hơi, như thể đang trò chuyện với người bên trong ảnh chụp “Tri Lễ à. Tiểu Thừa trưởng thành, lập tức cũng sắp kết hôn rồi, con và Uyển Nhi ở dưới chín suối cũng an tâm rồi.”
Đoạn Khương Sơn cười khổ, lại lần nữa cất tấm hình, nhìn núi xanh hùng vĩ cao ngất ngoài cửa sổ, bà nó cũng chờ ông đã lâu lắm rồi nhỉ, chờ Tiểu Thừa thành hôn xong, ông liền đi xuống dưới đó cùng bà ấy.
Cả đời này của ông cũng coi như là không còn gì hối tiếc nữa rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy con của Tiểu Thừa và Tiểu Ca chào đời, còn có Tiểu Thừa có thể ứng phó được đám lão yêu quái trong tập đoàn Đoạn thị hay không.
Con cháu tự có phúc của con cháu, ông một khi nhắm mắt, cũng không thể nhìn thấy những thứ đó nữa. Nếu như có Giang gia ủng hộ, Tiểu Thừa còn không phòng giữ được Đoạn thị, vậy thì cũng không có gì phải đáng tiếc.
Nửa năm sau, một buổi hôn lễ long trọng được tổ chức ở thành phố B, bữa tiệc cưới đó hội tụ tất cả các hào môn cùng quyền quý của thành phố B, có thể nói là chấn động một thời. Mà ngày hôm sau, sự ra đi của Đoạn lão gia cũng tạo nên ảnh hưởng không nhỏ.
Tập đoàn Đoạn thị đổi chủ, Đoạn Mộ Thừa tuổi gần 18 tiếp nhận vị trí chức vụ của Đoạn lão gia, trở thành tổng giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất thành phố B.
Mà cuộc hôn nhân liên hôn giữa cô cùng đại tiểu thư Giang gia cũng bị đồn thổi thành đủ các loại phiên bản. Hơn nữa còn đồn thổi hai người chỉ là cử hành hôn lễ trước, cũng chưa đạt tới tuổi lãnh chứng hợp pháp. Nhưng bất kể như thế nào, được vô số con cháu quyền quý thành phố B tôn sùng là bạch nguyệt quang – Giang tiểu thư – vẫn đã gả cho người ta. Vẫn là cái người đã từng bị vô số con nhà giàu giễu cợt vì không thể ôm được mỹ nhân về – Đoạn tiểu thư.
_______________________
Editor:
Còn 20 chương nữa hoàn mà bận chân không chạm đất luôn. Cố lên nào (*_*)