Giang Trấn Hải thái độ cường ngạnh lên tiếng. Đoạn Mộ Thừa tuy rằng nhăn mày càng thêm chặt, nhưng cũng không tiếp tục phản bác.
Mà Giang Khuynh Ca ngồi ở bên tay phải Giang Trấn Hải, bàn tay trắng mảnh mai cầm đôi đũa vẫn đang dùng cơm, mặt mày hơi rũ thấp, nhìn không rõ biểu cảm của cô ấy.
Kết thúc bữa cơm, Tưởng Hoa Lệ liền hết sức hứng thú muốn dẫn Đoạn Mộ Thừa đi xem phòng.
Hiển nhiên đó là căn phòng vốn dĩ của Giang Khuynh Ca ở trên lầu hai. Đẩy cửa phòng gỗ lim mở ra, xông vào mũi là một mùi hương đã từng rất quen thuộc, tựa như hoa lan trong sơn cốc mà thấm vào lòng người.
Phong cách trang trí rất đơn giản, chỉ là nội thất bằng gỗ đỏ trong phòng để lộ ra một loại cảm giác xa hoa cổ điển thanh nhã, rất giống với tính cách chủ nhân căn phòng này.
Chẳng qua chiếc drap trải giường đỏ thẫm tại gian phòng này liền có vẻ quá nổi bật. Hơn nữa gian phòng này chỉ có một chiếc giường, đến cái sô pha cũng không có.
Bàn tay trắng nhỏ của Đoạn Mộ Thừa đút ở trong túi áo gió hơi run rẩy, chỉ là đôi mắt màu xám nhạt cùng khuôn mặt thanh tú vẫn bình tĩnh trước sau như một.
Nhưng giây tiếp theo cô liền bị Tưởng Hoa Lệ thân thiết kéo vào ngồi lên băng ghế ở bàn trang điểm. Sau đó bà từ trong ngăn tủ nhỏ ở một bên lấy ra một quyển album rất dày.
“Tiểu Thừa à. Nơi này dì Tưởng đều đã chuẩn bị tốt cho con, con yên tâm ở đây là được rồi. Còn có một chút thời gian, dì Tưởng cho con xem ảnh chụp của con và Tiểu Ca, nhà các con cũng không có bản này đâu oh.”
Tưởng Hoa Lệ thật cẩn thận mở cuốn album kia ra. Bức ảnh đầu tiên đó là hình Đoạn Mộ Thừa ôm Giang Khuynh Ca không buông tay ở bữa tiệc một tuổi. Bởi vì do đích thân Giang ba chụp, cho nên Đoạn gia bên kia không có.
Trong ảnh, cô mặc tiểu triều phục lễ hội, khuôn mặt nhỏ béo mum múp cọ ở trên người Giang Khuynh Ca còn tấm bé, trong đôi mắt nhỏ lộ ra nùng liệt vui mừng, thậm chí trên khóe môi phấn nộn còn đọng mấy giọt nước miếng trong suốt. Bàn tay nhỏ ú nu ú nụ cũng ôm chặt lấy cô ấy.
Chỉ là so sánh với cô vui mừng thời điểm đó, Giang Khuynh Ca lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Cho dù là cách ảnh chụp, cô cũng có thể nhìn thấu tràn đầy sự ghét bỏ trong đôi mắt phượng thanh lãnh của Giang Khuynh Ca, chẳng qua là còn hàm chứa một phần vô thố của trẻ con.
Tưởng Hoa Lệ mặt mày tràn đầy ôn nhu, không nhịn được cười nói “Đây là ảnh chụp hôm tiệc con và Tiểu Ca tròn một tuổi, khi đó hai đứa còn nhỏ xíu, không biết con còn có nhớ hay không, khi đó lúc con chọn đồ vật đoán tương lai đã ôm Tiểu Ca làm thế nào cũng không chịu buông tay, sau đó vẫn là Tiểu Ca đáp ứng hôn con một cái, con mới buông nó ra.”
Quả thật bức ảnh tiếp theo chính là Giang-mới vừa tròn một tuổi-Khuynh Ca nhắm hai mắt hôn vào má cô. Mà trên khuôn mặt nhỏ béo ú của cô thì hiện lên một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Rất có cảm giác của một người nhân sinh doanh gia*.
(*) nhân sinh doanh gia: thường dùng để chỉ một người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến người khác phải ghen tị, ganh ghét.
Tuy rằng hiện giờ Đoạn Mộ Thừa tính cách đã rất thành thục, nhìn thấy ảnh chụp này, còn bị Giang mẹ trêu chọc như thế, khuôn mặt trắng nõn cũng khó tránh khỏi có chút ửng đỏ. Chỉ có thể xấu hổ mà cười nhạt một tiếng.
Phía sau còn có ảnh cô mặc tã giấy, cắn núm v* cao su đuổi theo Giang Khuynh Ca trong bộ váy công chúa xù xù màu trắng, còn có ảnh cô ấy cưỡi xe đạp nhỏ chở cô, hai đứa bé cùng nhau xem truyện tranh, cùng nhau chơi Lego.
Đoạn Mộ Thừa mặt mày phức tạp mà nhìn những bức ảnh trên tay. Thì ra ánh mắt Giang Khuynh Ca nhìn cô cũng không chỉ có ghét bỏ và ác cảm, cũng đã từng có lúc vui vẻ. Chỉ là ở thời điểm cô không nhìn thấy.
Lật xem xong quyển album thật dày kia, Tưởng Hoa Lệ lại lần nữa trịnh trọng cầm nó đặt lại chỗ cũ, cảm khái nói “Nhớ trước đây hai đứa vẫn là một đứa bé như vậy, hiện tại đã lớn như vậy rồi. Hơn nữa còn đính hôn. Tiểu Đoạn à, dì Tưởng cũng là người từng trải, tất nhiên biết một người từ nhỏ đã bị ràng buộc tình cảm có bao nhiêu khó khăn, con và Tiểu Ca đều phải quý trọng phần tình cảm này mới đúng.”
Dứt lời, còn như suy tư gì mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đoạn Mộ Thừa.
Quý trọng? Coi như cô quý trọng đi nữa thì thế nào, Giang Khuynh Ca cũng sẽ không yêu cô.
“Con biết rồi. Dì Tưởng.” Đoạn Mộ Thừa thu lại vẻ phức tạp trong mắt, ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
Nhưng lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt thanh lãnh, vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, đang khoanh tay đứng ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì.
“Tiểu Ca. Con lại đây. Thời gian không còn sớm, con và Tiểu Đoạn nghỉ ngơi sớm chút đi.” Tưởng Hoa Lệ vội vàng rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho hai đứa nhỏ này.
Giang Khuynh Ca chỉ nhìn lướt qua với vẻ mặt thanh đạm, cũng không nhìn cô. Mở ngăn tủ ra, lấy khăn tắm cùng áo ngủ của mình. Ở trong một tích tắc nào đó, ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn là cầm một bộ đồ ngủ đặt ở trên giường, liền lập tức đi thẳng vào phòng tắm.
Căn phòng phát ra ánh đèn màu vàng tươi, ga giường màu đỏ rực nổi bật, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước thình thoảng phát ra từ phòng tắm. Đoạn Mộ Thừa ngồi ở trên ghế mặt mày chuyên chú nhìn di động, trái tim vỗn đã không có bất luận cảm giác gì ngoại trừ nhịp đập, lại có chút ấm áp khó có thể giải thích.
Cô ấy rửa mặt tốc độ rất nhanh, một lát liền xõa tóc dài hơi ướt ra tới. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, mắt phượng tràn ngập linh khí còn mang theo một phần hơi nước vừa mới tắm rửa, nhất cử nhất động đều là phong tình. Người đẹp khuynh thành mà người ta nói đại khái chính là dáng vẻ này đi.
Đoạn Mộ Thừa rũ thấp tròng mắt, ngoại trừ lúc vừa mới nghe thấy tiếng động cô ấy mở cửa kinh ngạc liếc mắt một cái, không nhìn cô ấy thêm lần nào nữa.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ là mưa rền gió dữ, trong nhà lại thanh bình yên ả.
Trên chiếc giường mềm mại thoải mái, ngủ đến có chút mơ màng, Giang Khuynh Ca cảm giác trên người mình dường như bị thứ gì đó đè lại. Bởi vì bị trói buộc mà không cách nào thoát ra.
Có chút mê mang mở mắt ra, đập vào mắt chính là một quả đầu lông xù, đang gối lên trước ngực mình. Mà người nọ dùng một tư thế bạch tuộc quấn lấy tay chân mình. Khiến cho mình không thể động đậy.
Sau khi thử tránh thoát vài lần không có kết quả, Giang Khuynh Ca có chút nhụt chí nằm ở trên gối mềm mại màu trắng. Lại nương tia chớp nhìn thấy rõ ràng gương mặt người nọ trong bóng đêm.
Thật ngốc. Đây là cảm thụ đầu tiên của Giang Khuynh Ca, ngay sau đó nhìn thấy bên miệng cô ch ảy nước dãi. Thật quá tương phản, khiến cho cảm xúc bực bội cùng bất đắc dĩ vì bị đánh thức của cô ấy dường như đều bị thay thế toàn bộ.
Có lẽ bản thân cô ấy cũng không phát hiện ra, trong nháy mắt kia vẻ mặt thanh lãnh ngày thường của cô ấy đã nhu hòa hơn rất nhiều.
Trên bàn đá cẩm thạch màu trắng, đoàn người Giang gia đang ăn bữa sáng.
Giang Trấn Hải ăn một miếng trứng chiên, có chút bất ngờ nhìn thoáng qua cháu gái. Không nhịn được hỏi “Tiểu Ca. Tối hôm qua không ngủ ngon sao?”
Làn da cô ấy trắng nõn làm cho quầng thâm mắt đặc biệt thấy rõ. Hơn nữa tinh thần cũng kém hơn một chút so với ngày hôm qua.
Lúc này, Đoạn Mộ Thừa tay cầm dao nĩa cũng hơi tạm dừng một chút, trong đôi mắt màu xám nhạt hiện lên một tia xấu hổ.
Chuyện xảy ra sáng nay còn rõ ràng trước mắt.
Dựa theo đồng hồ sinh học ngày thường của cô, 7 giờ cô sẽ tự tỉnh. Chỉ khác với trước kia chính là, trong lòng cô có thêm một thân thể mềm mại.
Mùi hương quen thuộc đó khiến đầu óc cô còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo. Cả người đều cứng đờ ở nơi đó.
Cô ấy gối lên cánh tay cô đang ngủ rất ngon lành, khuôn mặt trắng nõn hiện lên chút ửng hồng nhàn nhạt, gương mặt xinh đẹp luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh lộ ra vẻ mềm yếu cùng ngây thơ hiếm thấy.
Đoạn Mộ Thừa đông cứng ở nơi đó, thu hồi ánh mắt của chính mình, nỗ lực hồi tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô và Giang Khuynh Ca lại ngu chung? Chỉ là trong não không có bất kỳ ký ức gì.
Vậy bây giờ cô nên làm gì đây? Cô ấy ngủ ngon như vậy, lấy hiểu biết của cô về cô ấy, trừ phi là rất mệt, cô ấy mới có thể như vậy.
Không có thu cánh tay về, cô cứng đờ thân mình nằm ở nơi đó duy trì bất động. Không sao, hiện tại còn sớm, mình cũng không vội thức dậy. Đúng, chính là như vậy, mình không có quan tâm cô ấy.
Hơi thở trong sống mũi đều là thanh hương trên người cô ấy, không ngừng k1ch thích vỏ não cô. Thậm chí bởi vì vấn đề khoảng cách, hơi thở ấm áp của cô ấy thỉnh thoảng còn phả lên người cô.
Trong đôi mắt màu xám nhạt của Đoạn Mộ Thừa đủ các loại cảm xúc đang quay cuồng trộn lẫn vào nhau. Nội tâm càng đang kịch liệt đấu tranh.
Rốt cuộc có nên đẩy cô ấy ra hay không đây?
Thẳng đến khi cô cùng cặp mắt phiếm sương mù đối diện nhau. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như bị đánh cắp tâm hồn, tròng mắt không hề nhúc nhích, trái tim bùm bùm đập loạn không ngừng.
Ngay khi cô sắp không duy trì nổi ngoài mặt bình tĩnh, Giang Khuynh Ca tỉnh hồn lại, nhanh chóng đứng dậy, xuống giường, vào phòng tắm, động tác liền mạch lưu loát.
“Cũng tạm.” Giang Khuynh Ca động tác ưu nhã cầm dao nĩa cắt một miếng trứng chiên, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thế.
Nửa đêm trước bị Đoạn Mộ Thừa cuốn lấy không thể nhúc nhích, nửa đêm sau vừa mới chìm vào giấc ngủ, Đoạn Mộ Thừa lại bắt đầu nghiến răng. Tối hôm qua lãnh hội, cô ấy thật sự không cách nào hình dung.
Đoạn Mộ Thừa tiếp tục động tác trên tay, tuy rằng cô ấy không nói, nhưng mà mờ hồ cảm giác chuyện này có liên quan tới mình.
Bởi vì bình thường cô đều là ngủ nông, cho nên cô không biết bản thân mình sau khi ngủ say sẽ phát sinh chuyện gì.
“Tiểu Đoạn à. Tối hôm qua nhìn dáng vẻ nghỉ ngơi không tệ nhỉ.” Giang Trấn Hải cười đến hai mắt đều nheo lại. Tiểu Đoạn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng như tuyết rốt cuộc có một chút ửng hồng.
Đoạn Mộ Thừa rũ mắt, khẽ vâng một tiếng. Tối hôm qua quả đúng là giấc ngủ ngon hiếm có, thế cho nên cô ngủ rất say, hoàn toàn đã không còn có bất kỳ ấn tượng gì.
Đang cắt trứng chiên, đôi mắt Giang Khuynh Ca thoảng hiện lên một vẻ phức tạp. Cô ta ch ảy nước dãi đều làm áo ngủ của mình ướt hết, dĩ nhiên là ngủ ngon. Vừa nhớ tới cái loại tình huống bất lực tối hôm qua, trong lòng cô ấy liền có một tia tức giận hiếm thấy.
Một nơi ở trang viên nước O. Ánh nắng rực rỡ sáng sớm, thiếu nữ mặc áo lông vũ trắng tinh đang ngồi ở trên ghế dài bên cạnh thảm cỏ xanh, chống cằm trắng nõn xuất thần.
Nàng ngũ quan tinh xảo thanh lệ, trong đôi mắt màu hổ phách không có một chút ánh sáng. Con ngươi mất tiêu cự cho thấy nàng đang ở trong trạng thái thất thần.
Mà một thiếu niên tóc vàng cầm bóng đá một đường chầm chậm chạy tới, trong đôi mắt xanh lam hàm chứa vui mừng cùng thỏa mãn, nhẹ giọng nói “Ann. We went back.”
Thiếu nữ đang trong trạng thái thất thần liền hoàn hồn, đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh tự nhiên kéo mũ trên đầu một cái, lạnh nhạt lại xa cách mà ừ một tiếng, liền lập tức rời đi. Hoàn toàn mặc kệ thiếu niên có đuổi kịp hay không.
Từ giây phút tỉnh lại ở bệnh viện, nàng mất đi toàn bộ ký ức trước đây. Bác sĩ nói, nàng bị máu tụ trong não dẫn tới trở ngại ký ức sau ca phẫu thuật. Theo thời gian sẽ từ từ bình phục.
Từ một người tự xưng là mẹ của nàng biết được, nàng là Diệp Vãn An, nửa năm trước theo cha mẹ đi tới sinh sống ở nước O. Bởi vì một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, làm cho nàng bị mất trí nhớ. Gia đình nàng hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ của nàng đều là nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng thành phố Y. Nàng cũng có một vị hôn phu tên là Allen. Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, tương luyến, tương ái. Chỉ là trong tiềm thức nàng lại bài xích Allen.
__________________________