(phụ đạo* = dạy kèm)
Vẻ mặt giáo viên toán chính đáng, nghiêm túc nói “Để nâng cao tính đồng đều của môn toán lớp chúng ta, giúp đỡ một số bạn yếu môn này, tôi đã thương lượng với chủ nhiệm lớp, đã đến lúc tiến hành công tác bổ sung kiến thức môn học cho nhau. Hy vọng các em có thể phối hợp làm việc thật tốt.”
Cố Thanh Mộc ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đen. Công việc bổ sung môn học cho nhau giống với những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Ngay cả điểm trong kỳ thi lần này cũng y hệt kiếp trước.
Kiếp trước, người mà cô phụ đạo chính là Diệp Vãn An. Nhớ tới đây, cô cong khóe môi cười tự giễu. Tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Bởi vì sắp tới thời gian ăn cơm trưa, cô Lý chủ nhiệm lớp nhân thời gian sau giờ học để dán danh sách phụ đạo ‘một – một’ lần này lên trên tường. Và dán sơ đồ chỗ ngồi mới lên hai mặt bảng đen phía trước và phía sau.
Cố Thanh Mộc nhìn vào đám người đông nghịt kia, đi về phía nhà ăn không chút do dự. Cô đã biết người ngồi cùng bàn là ai. Cho nên không cần phải đi xem nữa.
Tuy rằng trường THPT Thực Nghiệm là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, nhưng thức ăn rất bình thường. Cà rốt xào thịt. Rau cải trắng. Thật sự không có gì ngon.
Cô còn nhớ trước kia, khi thức ăn ở trường không hợp khẩu vị của Diệp Vãn An. Cô luôn tìm lý do xin giáo viên nghỉ, đi ra ngoài mua các loại điểm tâm ngọt cho nàng.
Diệp Vãn An thích ngọt. Đặc biệt thích vị dâu tây. Ví như bánh xốp vị dâu tây, bánh kem vị dâu tây. Đều là những thứ nàng thích nhất.
Nhưng bây giờ đều đã qua rồi. Cố Thanh Mộc vứt hộp cơm dùng một lần đi, mặt không đổi sắc vùi đầu làm đề toán.
Khoảng mười phút trôi qua, lớp trưởng Tưởng Ưu Tú tới thông báo đổi chỗ ngồi. Sau đó mấy người cùng nhau dọn bàn học.
Lâm Phiêu giúp Cố Thanh Mộc dọn bàn với vẻ mặt đầy khổ sở “A Mộc à. Sao không phải cậu phụ đạo cho mình. Tại sao lại là lớp trưởng chứ?”
Cố Thanh Mộc bất lực nhìn cô nàng một cái, dỗ nói “Con người lớp trưởng vừa nhiệt tình lại chính trực, nhìn còn rất đẹp trai, thành tích lại tốt, cậu nên thấy đủ đi.”
Lâm Phiêu lập tức trời quang mây tạnh, lén cười hề hề, nói “Cậu sắp được ngồi cùng bàn với nữ thần trước đây của cậu. Vui vẻ không? Bất ngờ không?”
Cố Thanh Mộc xếp bàn mình ghép sát bàn Diệp Vãn An một cách ngay ngắn, giọng điệu bình tĩnh nói “Cậu cứ suy nghĩ vớ vẩn đi. Cậu vẫn nên đặt sự chú ý vào học tập đi.”
Sau khi Lâm Phiêu đi khỏi, Cố Thanh Mộc lấy đề bài vừa rồi chưa làm xong ra, tiếp tục làm bài. Đến nhìn cũng không thèm nhìn người bên cạnh một cái.
Vẫn là làm đề thích hơn
. Cố Thanh Mộc thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi tan học, trong phòng học có thể nói là một bầu trời náo nhiệt. Mọi người đều đang thảo luận đề bài hoặc là tám chuyện phiếm. Chỉ có cô và Diệp Vãn An vô cùng yên tĩnh ở nơi này. Hình thành sự tương phản rõ nét.
Đột nhiên một tấm giấy trắng xuất hiện trong tầm mắt. Cố Thanh Mộc dừng bút, mở ra. Phía trên chỉ có một câu.
“Cậu làm sao vậy?” Chữ viết này không khỏi quá quen thuộc. Đây là chữ của Diệp Vãn An. Thanh tú lịch sự tao nhã. Chỉ là hơi non nớt.
“Không.” Cố Thanh Mộc chỉ trả lời nàng một chữ. Cúi đầu xem đề bài.
Đôi mắt màu pha lê của Diệp Vãn An nhìn cô một hồi, phát hiện cô vẫn không có ý định để ý tới mình. Sau đó quay đầu lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Bầu không khí ngột ngạt cứ kéo dài như vậy cả một buổi chiều. Đến tận chiều tối, lúc Cố Thanh Mộc thu dọn đồ đạc xong đang chuẩn bị rời đi.
“Chờ chút.” Sau đó giọng nói quen thuộc mà xa lạ truyền tới, vừa mềm mại lại hơi mang vẻ nôn nóng.
“Làm sao, có việc sao?” Cố Thanh Mộc dừng bước, xoay người nhìn Diệp Vãn An. Ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng.
“Mình có lời muốn nói với cậu.” Diệp Vãn An nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cô, trong lòng đột nhiên lại luống cuống.
“Nói gì?” Cố Thanh Mộc xoa đôi mắt. Thời gian làm bài gần đây quá dài, đôi mắt cũng có chút không chịu nổi.
“Mình và Lục Hạo Nam ở bên nhau. Thật xin lỗi. Mình vẫn luôn giấu cậu.” Diệp Vãn An cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn cuộn lại với nhau.
“Ồ.” Cố Thanh Mộc bình thản đáp môt tiếng. Xoay người chuẩn bị rời đi. Kết thúc cái đề tài này.