Đó là một buổi sáng trời trong nắng ấm. Cố Thanh Mộc đeo balo cưỡi xe đạp đi học. Cố gia vốn dĩ rất gần trường học.
Cha Cố Thanh Mộc là một chuyên viên chống m@ túy, ngày thường công việc bề bộn, chạy khắp nơi trên cả nước. Mẹ là một giáo viên tiếng Anh đang dạy ở THPT Thực Nghiệm. Ngày thường, Cố Thanh Mộc luôn được giáo dục ở trạng thái nuôi thả. Cố mẹ không có kỳ vọng quá lớn đối với Cố Thanh Mộc. Chỉ hy vọng cô làm người chính trực thành thật. Con trẻ vui vẻ là được rồi.
Cho nên, tuy rằng mẹ cô là giáo viên tiếng Anh, nhưng thành tích Tiếng Anh của Cố Thanh Mộc chỉ có thể gọi là bình thường. Còn thành tích Tiếng Anh của Diệp Vãn An lại rất tốt.
Sao lại nghĩ đến Diệp Vãn An? Thật là.
Cố Thanh Mộc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ vừa rồi. Tăng tốc độ tiến về phía trường học.
Cố Thanh Mộc mở sách ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giáo viên toán giảng bài. Sống lại một đời. Cố Thanh Mộc nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thi đại học, hạ quyết tâm nhất định phải học tập tử tế.
Sau khi tan học, các bạn học bắt đầu bàn luận một số chuyện phiếm để giải trí. Cố Thanh Mộc vẫn còn đang nghiêm túc làm đề. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài lề.
Đột nhiên bả vai bị người khác vỗ một cái. “A Mộc à, sao cậu lại trở nên thích học tập như vậy?”
Quay đầu lại nhìn, là Lâm Phiêu ngồi bàn sau. Thật ra Cố Thanh Mộc không có nhiều ấn tượng với Lâm Phiêu. Chỉ biết cô ấy là một cô gái vô tư.
Cố Thanh Mộc xấu hổ sờ đầu “Trước kia tôi đều không thích học tập sao?”
Lâm Phiêu nhìn cô cười có chút kỳ dị, nhỏ giọng nói “Chẳng phải trước kia lúc tan học cậu đều thích đi dọc hành lang kia lấy nước sao? Thuận đường nhìn nữ thần của cậu một chút.”
Cố Thanh Mộc nhìn theo tầm mắt của cô nàng. Vừa lúc thấy Diệp Vãn An ngồi ở chỗ kia không biết đang làm gì.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, th@n dưới mặc một chiếc váy dài cùng màu. Tóc dài xõa trên vai. Gò má tinh xảo. Trông có vẻ thanh thuần đáng yêu.
Còn về lý do tại sao cô thích đi về phía hành lang kia lấy nước sau khi tan học. Đơn thuần chính là muốn nhìn nữ thần một chút. Đây cũng là chuyện mà chỉ có người tương đối thân quen bên cạnh cô mới biết.
Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua Diệp Vãn An, ánh mắt lại không có chút tình cảm nào. Cúi đầu tiếp tục làm đề, “Tôi đổi nữ thần rồi. Tôi phải học tập nghiêm túc.”
Lâm Phiêu nhìn cô mà không thể tin nổi. Định tìm ra chút sơ hở từ trên mặt cô. Thế mà lại không hề có. Cố Thanh Mộc vẫn cúi đầu làm đề. Dường như học tập chính là chân ái của cô.
Cũng khó trách Lâm Phiêu không chịu tin. Dù sao thì chuyện Diệp Vãn An là nữ thần của Cố Thanh Mộc hầu như cả lớp đều biết. Dù sao thì việc giúp mua bữa sáng, lấy cơm, rót nước gì đó đối với Cố Thanh Mộc mà nói đều bình thường như cơm bữa.
Bởi vì mọi người đều biết Diệp Vãn An đã có đối tượng. Nhưng mà Cố Thanh Mộc chính là một cây gân*
(ý nói cứng nhắc, không chịu thay đổi)
. Hơn nữa, hai người đều là con gái. Cho nên ngày thường mọi người cũng chỉ trêu chọc.
Nhưng Lâm Phiêu lại không tin. Với tư cách ngồi bàn sau Cố Thanh Mộc, cô nàng có thể nhìn ra rõ ràng Cố Thanh Mộc đối với Diệp Vãn An tuyệt đối không chỉ là đối với nữ thần mà mình thích. Mà là đơn thuần thích nàng. Giống như tình cảm nam nữ.
Nhưng hôm nay thái độ khác thường của Cố Thanh Mộc lại khiến cô nàng nhìn không hiểu. Nhưng rất nhanh sẽ vào học, Lâm Phiêu cũng không nghĩ nhiều.
Tiết học thứ hai vẫn là tiết toán. Giáo viên toán cầm bài thi trắc nghiệm lần trước. Bắt đầu phát bài thi.
“Diệp Phàm 102, Trương Phi 88,…Ngô Hành 127,…Tưởng Ưu Tú 133. Cố Thanh Mộc 137.”
“Được rồi, đây là số người đạt tiêu chuẩn lần này trong lớp chúng ta. Số người không đạt tiêu chuẩn còn có mười người.” Giọng điệu giáo viên toán ngược lại với vẻ thoải mái vừa rồi.
“Tôi đọc tên những người này một chút, để cho các em nhớ lâu. Lâm Phiêu 45. Ngô Manh Manh 57…..Diệp Vãn An 65. Người không đạt tiêu chuẩn lần trước là các em, lần này vẫn là các em. Tôi nói môn toán lớp chúng ta làm thế nào cũng không đều lên nổi.”
Giáo viên toán vừa dứt lời. Cả lớp đồng loạt cười ồ lên.
__________________________
Editor:
Ai có ý kiến đóng góp cứ vui vẻ nhắn tin or cmt nhé, hoan nghênh và đa tạ ạ!