Diệp Vãn An liếc nhìn Cố Thanh Mộc bằng đôi mắt phiếm hơi nước, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó xoay người quay lưng về phía cô, bộ dáng như thể muốn dỗ dành.
Cố Thanh Mộc cười khổ xoa xoa vầng trán trơn bóng, lúc này cũng không giữ được hình tượng cao lãnh trầm tĩnh ngày thường.
“Mình sai rồi. Vừa rồi mình không có mắng cậu. Chỉ là có chút sốt ruột.” Ngón tay thon dài của Cố Thanh Mộc kéo vạt áo ngủ của Diệp Vãn An một chút, thanh âm cũng nhỏ hơn vừa rồi không ít.
“Rõ ràng là có.” Diệp Vãn An quay lưng về phía cô, đôi mắt pha lê xinh đẹp ẩn chứa một tia nghịch ngợm, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy ủy khuất.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc tràn đầy bất đắc dĩ. Cô vẫn rất hiểu nàng. Biết nàng nhất định muốn đưa ra một ít điều kiện mới chịu tha thứ cho cô. Nhưng mà ai bảo bản thân Cố Thanh Mộc đuối lý chứ.
“Ôm tôi một chút.” Đôi mắt Diệp Vãn An sáng như sao trời, chớp rất nhanh, mang theo một chút ngượng ngùng. Bàn tay trắng nõn bất giác nắm lại.
Cố Thanh Mộc nhướng đôi mày kiếm tinh xảo. Không ngờ nàng sẽ đưa ra điều kiện đơn giản như vậy. Giọng điệu có chút không dám tin tưởng, nói “Chỉ như vậy? Hửm?”
Cô vươn cánh tay ôm lấy cả người nàng từ phía sau. Thật sự nói một chút liền ôm một chút. Sau đó thu hồi cánh tay.
“Ôm rồi. Cậu đừng giận nữa. Mau ngủ đi.” Cố Thanh Mộc bình tĩnh nói. Cô vẫn chưa hiểu được ý của Diệp Vãn An. Có thể là làm quá nhiều đề toán, sau đó khiến cho cô thẳng nam như bây giờ.
Cái ôm này so vỡi những gì Diệp Vãn An nghĩ cũng không chênh lệch quá lớn.
Cái tên đầu gỗ này.
Diệp Vãn An xoay người nhìn Cố Thanh Mộc, gương mặt thanh thuần tinh xảo chất đầy cảm xúc phức tạp, môi mỏng mím chặt lại với nhau, thanh âm không vui nói “Cố Thanh Mộc.”
Cố Thanh Mộc vẻ mặt đầy mù mờ không hiểu, rõ ràng cô đã làm theo lời nàng nói. Sao nàng còn tức giận? Hình như còn tức giận hơn cả vừa nãy.
Nhìn vẻ mặt đầy mộng mị của cô, Diệp Vãn An cũng không trông cậy vào cô có thể tự mình nghĩ ra.
Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vãn An giữ chặt tay áo Cố Thanh Mộc. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Đều sáng trong như nhau.
“Đồ ngốc. Là như thế này.” Diệp Vãn An tiến lên vòng ôm lấy cổ thon dài của cô. Nàng gối lên bờ vai rắn chắc của Cố Thanh Mộc, thanh âm mang theo một loại oán trách cùng làm nũng.
Dính rất chặt. Cố Thanh Mộc có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng đầu mũi tràn đầy mùi hương của đối phương. Nhịp tim bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Nhanh đến không chịu sự khống chế của bản thân cô.
Cố Thanh Mộc hít một hơi thật sâu, muốn khiến cho trái tim mình khôi phục lại bình thường. Nhưng hiệu quả không được như ý. Bên tai truyền đến tiếng cười như chuông bạc* của thiếu nữ.
(*ý chỉ tiếng cười giòn giã dễ chịu không giả tạo, không kìm nén)
“A Mộc. Tim cậu đập thật là nhanh.” Diệp Vãn An buông cô ra, cặp mắt đẹp như sao trời lại nhìn chăm chú vào mắt đối phương.
Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt kia, khuôn mặt ngày thường luôn bình tĩnh không có biến hóa quá lớn của Cố Thanh Mộc cũng trở nên đỏ ửng. Ngay cả cổ cũng phiếm hồng.
Cố Thanh Mộc liếc tròng mắt màu đen sang một bên. Không dám nhìn vào mắt nàng. Giọng điệu mang theo một loại cảm xúc khó hiểu, nói “Diệp Vãn An. Đủ rồi. Mình muốn đi ngủ.” Nói xong. Thật sự kéo chăn vùi mình vào trong đó.
Diệp Vãn An nhìn cái người vùi mình trong kia, khóe miệng vốn đang cười nhạt trở nên có chút chua xót.
Nàng kéo chăn ra, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy người kia.
Thật lâu sau, sau khi xác nhận người kia đã ngủ, giọng nàng chất chứa lạc lõng, lẩm bẩm nói “A Mộc. Cậu thật sự không biết, hay là giả vờ không biết vậy?”
Một ngày trời quang mây tạnh, chính là thời điểm thi cử. Sau khi Cố Thanh Mộc trở lại trường học không bao lâu, nhà trường liền tổ chức thi giữa kỳ cho lớp.
Đối với người ngày thường luôn học tập rất vững chắc như Cố Thanh Mộc mà nói, không hề có vấn đề gì. Nhưng cô có chút lo lắng môn toán của Diệp Vãn An. Suy cho cùng, môn toán của Diệp Vãn An vẫn luôn là giáo viên sắp xếp cho cô phụ đạo. Tuy rằng có tiến bộ, nhưng mà chung quy vẫn cảm giác không đạt tới hiệu quả mà cô mong muốn.
Cho nên trước khi thi, hai người đã giao hẹn. Nếu lần này Diệp Vãn An qua 120 điểm, Cố Thanh Mộc phải đáp ứng nàng một điều kiện. Đương nhiên tiền đề là không quá đáng.
Cố Thanh Mộc nhìn sơ lược bài thi lần này, độ khó vừa phải. Tuy nhiên, nếu Diệp Vãn An cẩn thận một chút hẳn là có thể qua 120. Nhưng cô phải đáp ứng nàng một điều kiện. Ngẫm lại cái ôm lần trước, khiến cho cô rất mâu thuẫn.
Sau khi kết thúc kỳ thi, đúng vào ngày thứ bảy. Dựa theo tốc độ sửa đề thần tốc của giáo viên, chiều thứ bảy đã có thể ra tổng thành tích.
Tuy nhiên nếu cậu ấy có thể tiến bộ, đáp ứng cậu ấy một điều kiện cũng không tính là gì
. Cố Thanh Mộc tự an ủi chính mình.
Ăn cơm tối xong, Cố Thanh Mộc lập tức lên website trường học tra cứu thành tích. Quả nhiên, lần này Diệp Vãn An đạt 124 điểm môn toán. Thứ tự trong lớp chỉ ở sau cô. Thứ sáu trong khối. Cố Thanh Mộc đứng thứ ba trong khối.
Cố Thanh Mộc bình tĩnh tắt máy tính. Điện thoại có một tin nhắn gửi tới “A Mộc. Nói phải giữ lời nha.” Từ ngôn ngữ đã có thể biết lúc này nàng rất vui sướng.
Cười khổ một tiếng, trả lời một câu “Biết rồi, sẽ thực hiện hứa hẹn.”
“Được rồi. Vậy bây giờ liền bắt đầu thực hiện hứa hẹn đi.” Nàng trả lời cô sau một giây.
“Cậu nghĩ xem muốn cái gì?” Cố Thanh Mộc trả lời.
“Bây giờ lập tức đưa bánh kem dâu tây tới đây cho mình. Mình muốn cửa tiệm trước kia cậu mua cho mình. Mình chưa ăn cơm.” Có thể tưởng tượng vẻ mặt nàng lúc này nhất định lại là ủy khuất.
“Được.” Bây giờ mới 6 giờ rưỡi. Cũng chưa phải khuya. Cố Thanh Mộc đồng ý.
“Mẹ. Con tới nhà Diệp Vãn An một chuyến.” Cố Thanh Mộc vừa mang giày, vừa nói với Cố mẹ.
“Ừ. Chú ý an toàn. Nếu muộn rồi thì ở lại nhà Tiểu An chơi với nó đi.” Cố mẹ dặn dò nói.
Cố Thanh Mộc mặt đầy mây đen.
Đây là mẹ đẻ sao?
Rầu rĩ mà đóng cửa phòng lại.
Ngoại trừ mua bánh kem vị dâu tây, Cố Thanh Mộc còn mua một phần cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo cùng thịt nạc và một ly sữa bò nóng ở cùng cửa tiệm đó. Tên kia không phải nói còn chưa ăn cơm sao, dạ dày nàng lại không tốt, còn thường xuyên như vậy. Thật là. Không biết nói nàng thế nào nữa.
Chưa đến nửa tiếng, Cố Thanh Mộc đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Vãn An mặc đồ ngủ tơ tằm màu trắng làm ổ ở trên giường. Trông có chút yếu ớt.
Cố Thanh Mộc đặt đồ xuống, vươn tay sờ vầng trán trắng nõn của nàng, lo lắng nói “Có phải bị bệnh rồi không? Có đo nhiệt độ chưa?”
“Dạ dày có hơi đau.” Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An không còn thần thái ngày trước, có chút phờ phạc ỉu xìu, nói.
“Vậy cậu còn muốn ăn bánh kem? Trước tiên đừng ăn bánh kem. Uống cháo trước đi.” Cố Thanh Mộc giơ bàn tay trắng nõn đưa chén cháo còn nóng cho nàng.
“Không muốn. Muốn cậu đút.” Diệp Vãn An quay đầu đi, giọng điệu mềm mại có chút ngạo kiều. Cực kỳ giống một đứa trẻ con không chịu uống thuốc.
“Được. Vậy cậu lại đây uống cháo.” Cố Thanh Mộc múc một muỗng thoảng mùi hương cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, dỗ dành nói.
Ai bảo lúc này nàng bị bệnh chứ, người bệnh lớn nhất!
“Hừ.” Diệp Vãn An rầm rì một tiếng, liền tới gần ngoan ngoãn uống cháo.
Hai người phối hợp rất tốt. Chỉ trong chốc lát, một chén cháo đã thấy đáy. Cố Thanh Mộc cầm khăn giấy giúp nàng lau khóe miệng, thanh âm ôn hòa nói “Khá hơn chưa?”
“Ừm.” Bây giờ dạ dày ấm áp, so với vừa rồi thoải mái hơn nhiều. Diệp Vãn An chớp mắt đẹp, gật đầu một cái. Nàng ăn no liền có chút mệt mỏi. Bởi vì mấy ngày gần đây thức đêm học bài, thân thể của nàng trở nên có chút yếu ớt. Vốn dĩ thể chất của nàng cũng không tốt.
“Cậu đi tắm rửa. Sau đó lên đây cùng mình.” Diệp Vãn An giương môi mỏng, đôi mắt đẹp đẽ mang theo chút chờ mong nho nhỏ.
Cố Thanh Mộc không nói gì, giúp nàng dịch góc chăn xong liền lấy áo ngủ đi ra ngoài. Lúc tới đây cô đã mơ hồ cảm giác mình tới khẳng định sẽ đi không xong. Nhưng mà nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, cô cũng nói không nên lời từ chối.
Lúc tắm rửa xong ra tới đã vừa vặn 8 giờ. Cố Thanh Mộc cầm một chiếc khăn lông đang lau tóc. Mà người vốn nửa nằm ở trên giường lúc này đang an ổn mà ngủ ở trên chiếc gối sọc màu vàng nhạt, mặt mày an tĩnh.
Cố Thanh Mộc cẩn thận chui vào trong chăn, thuận tay giúp nàng vén sợi tóc đen nhánh dừng trên mắt qua một bên. Lo lắng sợ nàng ngủ không thoải mái.
Thời gian còn sớm, Cố Thanh Mộc cầm cuốn sách Diệp Vãn An đặt ở trên tủ đầu giường. Không ngờ lại là một quyển sách thể loại lịch sử. Còn là một trong những cuốn mà Cố Thanh Mộc cảm thấy khá hứng thú: 《 Trung Hoa 5000 năm trước 》.
Cô biết Diệp Vãn An không hề có hứng thú đối với lịch sử. Trừ phi là cố ý đưa cho cô. Chẳng lẽ là biết hôm nay cô sẽ ngủ lại, cho nên chuẩn bị cho cô. Cố Thanh Mộc có chút dở khóc dở cười.
Không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Vãn An đang ngủ bên cạnh. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, Diệp Vãn An vẫn nhắm hai mắt xê dịch về phía cô, thanh âm mềm mại nói “A Mộc.” Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một bàn tay Cố Thanh Mộc đặt ở một bên.
Cố Thanh Mộc dịch góc chăn cho nàng, thanh âm ôn hòa nói “Chưa ngủ sao?” Hay là cô đã đánh thức nàng?
“Ngủ rồi. Tắt đèn. Chói mắt.” Giọng nàng có chút mờ mịt, nhưng lại nghe rất rõ ràng.
“Tiểu lừa gạt.” Cố Thanh Mộc nở một nụ cười rất bất đắc dĩ, duỗi tay tắt đèn.
Vừa mới nằm xuống, nàng liền chui vào trong lòng cô, bàn tay nhỏ nhắn chặt chẽ nắm lấy bàn tay thon dài của cô. Còn tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng cô.
Cố Thanh Mộc dùng một tay khác vuốt v e mái tóc dài nhu thuận của người trong lòng, dịu dàng nói “Mau ngủ đi. Ngủ ngon.”
Nghe được một tiếng đáp lại rất nhẹ. Nàng nói chính là “Ngủ ngon. A Mộc.”
Sáng sớm, tiết học đầu tiên chính là môn toán, bầu không khí xuống thấp trong phòng học rộng rãi. Nói cho cùng, đề toán lần này đối với học sinh bình thường vẫn là khá khó khăn.
Nhưng tâm trạng giáo viên toán lại dường như rất tốt. Sau khi phát bài thi xuống, thầy giáo làm tổng kết đối với đợt thi này.
“Lần này cả lớp có mười hai người trên 120 điểm. Trong đó Cố Thanh Mộc cao nhất, 148 điểm. Riêng môn toán đứng nhất toàn trường. Số người không đạt tiêu chuẩn còn có tám người. Tôi thêm vào khen ngợi bạn học Diệp Vãn An một chút. Học kỳ 1 toán học còn chưa đạt chuẩn. Lần này môn toán của người ta trực tiếp đạt tới 124 điểm. Những người không có tiến bộ còn lại tự kiểm điểm chính mình một chút đi.” Giáo viên toán nói với vẻ nghiêm túc.
Cố Thanh Mộc đang làm đề dừng bút một chút, khóe môi vô thức giương lên một độ cong. Nàng nỗ lực như vậy. Số điểm này quả không làm cô thất vọng.
Giọng điệu thầy giáo lại vừa chuyển, mang theo niềm tự hào không gì sánh được, nói “Lần này còn có một tin tức tốt. Bạn học Cố Thanh Mộc lớp chúng ta đạt được giải nhất trong kỳ thi tỉnh lần này. Bạn học Tưởng Ưu Tú đạt giải nhì. Giấy khen đã được gửi đến. Đợi lát nữa tan học, các em tới văn phòng tôi để lấy.”
Cố Thanh Mộc không có phản ứng quá lớn. Điều này cũng nằm trong dự đoán của cô. Dù sao học kỳ này cô đã tiến hành bổ sung những kiến thức mà mình khá yếu ở phương diện toán học. Hơn nữa có hai vị giáo viên toán hàng đầu phụ đạo. Không được giải nhất tỉnh cũng không thể nào nói nổi. Giang Khuynh Ca chắc cũng là giải nhất. Dẫu sao năng lực của cô ấy cũng không thua cô.
______________________
Tiểu kịch trường:
An An: Mang bánh đến đây!
A Mộc: Rõ.
An An: Đút cháo!
A Mộc: Rõ.
An An: Lên đây ôm ngủ!
A Mộc: Rõ!!!
Cái kiếp thê nô dừa này =]]]]]