Nghiệt Ái

Chương 28: Sinh nhật



Sau khi kết thúc kỳ thi, thầy dẫn đội trường THPT Thực Nghiệm liền tổ chức cho học sinh chuẩn bị trở về. Bởi vì lãnh đạo nhà trường sắp xếp trả phòng vào hai giờ chiều.

Dẫn tới rất nhiều học sinh mới vừa kết thúc xong kỳ thi liền phải để bụng rỗng về khách sạn thu dọn, không nhịn được oán giận nhà trường keo kiệt.

Cố Thanh Mộc nhanh chóng thu dọn hành lý của mình. Giang Khuynh Ca ở bên cạnh cũng đã dọn dẹp xong. Sau khi kiểm tra lần cuối không còn vấn đề gì nữa, hai người đi xuống lầu ngồi theo xe trường học chuẩn bị trở về.

Bởi vì trường học không bố trí cơm trưa phù hợp, một bộ phận nhỏ học sinh chạy đến siêu thị gần đó mua các loại đồ ăn vặt và thức ăn nhanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ toa xe liền tỏa ra một thứ mùi nồng đậm khó có thể diễn tả thành lời, trộn lẫn đủ loại hương vị.

Giang Khuynh Ca vươn cánh tay mảnh khảnh mở cửa sổ xe ra. Mùi hương bên chỗ bọn họ mới tiêu tan một chút. Bởi vì vội vàng dọn hành lý và lên xe nên cô ấy và Cố Thanh Mộc đều không đi siêu thị.

Đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua một số bạn học xung quanh đang ăn uống thỏa thích. Dường như nhớ tới gì đó, ngón tay thon dài trắng nõn mở chiếc cặp nhiều ngăn ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt các loại. Xem ra Cố mẹ sớm có chuẩn bị.

Cô nhướng đôi lông mày đậm của mình, giọng thanh đạm nói “Muốn ăn cái gì? Tự mình chọn.”

Giang Khuynh Ca đôi mắt trong trẻo nhìn cô rất bất ngờ. Không ngờ cô sẽ có thói quen mang theo đồ ăn vặt bên người. Nhưng mà cũng không khách khí, ngón tay mảnh khảnh lấy một ly sữa chua.

“Ăn bánh mì đi. Bụng rỗng uống sữa chua không tốt.” Cố Thanh Mộc cúi đầu tìm một cái bánh mì cỡ vừa đưa cho cô ấy, gương mặt luôn luôn bình đạm ẩn chứa sự quan tâm.

Chiều dài chặng đường trở về rõ ràng giống như lúc đi, nhưng Cố Thanh Mộc lại cảm giác thời gian trở về ngắn hơn không ít. Tựa như bây giờ vậy, bọn họ đã sắp đến nơi rồi.

Xuống xe, bầu trời vẫn là màu đỏ cam sáng sủa. Vạn dặm trời quang.

“Sinh nhật cậu, mình không có chuẩn bị quà cho cậu làm sao bây giờ?” Đôi mắt trong trẻo như nước suối sạch sẽ của Giang Khuynh Ca ẩn chứa hối tiếc cùng khốn đốn.

“Không sao. Đi thì tốt rồi. Quà sau này đưa cũng như nhau.” Cố Thanh Mộc an ủi nói, đôi mắt đen tràn đầy nghiêm túc.

Bởi vì thời gian cũng không còn sớm, Giang Khuynh Ca đành cùng Cố Thanh Mộc về Cố gia.

Trên đường về nhà không nhìn thấy cái người có chút muốn thấy ấy, đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc hơi ảm đạm một chút. Ngón tay thon dài vô thức vuốt v e chiếc ghim cài hình Pikachu màu đen trên ngực một chút. Bây giờ cô đang làm cái gì vậy chứ? Cô cho rằng nàng sẽ chờ cô ở trường. Sau đó cùng nhau về nhà đón sinh nhật.

Cánh cửa mở ra, một mảnh đen kịt. Hoá ra Cố mẹ không để ở trong lòng chuyện cô muốn ăn sinh nhật. Cố Thanh Mộc áy náy nhìn thoáng qua Giang Khuynh Ca “Khả năng…”

Chỉ là cô còn chưa nói xong, đèn đột nhiên sáng lên. “Surprise!”

Cố mẹ tươi cười nhìn cô. Diệp Vãn An và Lâm Phiêu đứng ở phía sau bà cũng đồng thời nở nụ cười.

“Ồ. Thì ra A Mộc nhà ta dẫn bạn mới về là bạn học Giang. Hoan nghênh hoan nghênh.” Cố mẹ tươi cười ôn hòa nói. Làm giáo viên trong trường, dĩ nhiên bà đã từng nghe qua cái tên Giang học bá.

“Làm phiền cô Cố rồi ạ.” Giang Khuynh Ca đôi mắt trong trẻo tràn đầy áy náy, ngượng ngùng nói.

Khách sáo với Cố mẹ đôi câu. Cố mẹ cảm thấy vẫn nên để không gian lại cho bọn nhỏ thì tốt hơn. Cố ý dặn dò Cố Thanh Mộc chiêu đãi Giang Khuynh Ca cho tốt, bản thân liền đi vào bận bịu trong phòng bếp.

Cố mẹ vừa đi, Lâm Phiêu giống như ngựa hoang thoát cương. Bắt đầu buông thả bản thân.

“Giang nữ thần. Chúng ta lại gặp mặt rồi.” Lâm Phiêu cười hì hì nói, vẻ mặt đầy sùng bái chỉ còn kém ch ảy nước dãi thành dòng.

Giang Khuynh Ca mỉm cười dịu dàng với cô nàng, cặp mắt trầm tĩnh nhìn Diệp Vãn An ở bên cạnh Lâm Phiêu, giọng ôn hòa nói “Bạn học Diệp. Đã lâu không gặp.”

“Bạn học Giang. Đã lâu không gặp.” Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Diệp Vãn An có hơi bình tĩnh, thanh âm cũng rất ôn hòa.

Rõ ràng tình cảnh rất hài hòa, Cố Thanh Mộc lại cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi vị thuốc nổ. Cũng may Lâm Phiêu phát hiện tình cảnh có chút không thích hợp, nhanh chóng hoà giải, giảm bớt lúng túng.

Tựa như hiện tại, bốn người yên tĩnh mà ngồi đánh bài Poker cùng nhau. Chẳng qua sau đó lại dần dần biến thành cuộc chiến giữa Diệp Vãn An và Giang Khuynh Ca.

Cố Thanh Mộc và Lâm Phiêu bị KO knock-out ngồi ở một bên. Nhìn hai người kia cậu tới mình đi, ngơ ngơ ngác ngác mà đấu thêm hiệp phụ.

Lâm Phiêu vẻ mặt đau khổ oán trách Cố Thanh Mộc “Đều tại cậu. Mình mới ra hai cây đã bị loại rồi.”

Cố Thanh Mộc đôi mắt đen bóng liếc nhìn cô nàng, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ “Mình mới không phải.” Làm sao cô biết hai người này không đối bàn. Nếu không cô cũng sẽ không ngây ngốc mà ghép hai người này vào cùng nhau.

“Mấy đứa. Ăn cơm.” Cố mẹ tháo tạp dề, bưng một nổi lẩu uyên ương ra tới. Sự xuất hiện của Cố mẹ đã phá vỡ cục diện bế tắc vừa rồi. Cố Thanh Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may mọi người ở trước mặt Cố mẹ đều biểu hiện rất tốt. Bầu không khí cũng rất hòa hợp. Cố mẹ dùng đũa sạch gắp đồ ăn cho mỗi người, thanh âm ôn hòa nói “A Mộc à. Lần này Tiểu An muốn cho con một bất ngờ đấy.” Nói xong còn nhìn thoáng qua Diệp Vãn An ra vẻ thần bí.

Cố Thanh Mộc nhìn đôi mắt mỉm cười của Diệp Vãn An, ngón tay thon dài theo bản năng sờ sờ chiếc ghim cài Pikachu trên áo, vẻ mặt như thể

đã đưa quà sinh nhật rồi, còn có bất ngờ gì nữa.

Diệp Vãn An nở nụ cười thần bí về phía cô, từ trong phòng bếp bưng tới một chiếc bánh kem màu vàng một tầng cao, thanh âm dịu dàng vui vẻ nói “A Mộc. Sinh nhật vui vẻ.”

Cố Thanh Mộc ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem vàng ánh trông có vẻ tiêu tốn rất nhiều thời gian mới làm ra được kia, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại.

“Oa. A Mộc. Đây là chính tay Diệp nữ thần làm đó. Mình nhìn thấy toàn bộ quá trình.” Lâm Phiêu nói với vẻ mặt hâm mộ.

Giang Khuynh Ca mặt mày luôn luôn thanh lãnh cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Vãn An vài lần, dáng vẻ như suy tư gì đó.

“A Mộc. Cầu nguyện đi.” Diệp Vãn An cắm mười bảy cây nến lên trên, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt sáng như sao trời tràn đầy chờ mong.

Cố Thanh Mộc ước nguyện dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô chỉ ước một nguyện vọng nhỏ rất đơn giản. Cô hy vọng về sau mọi người đều có thể ở bên nhau thật vui vẻ. Những ngày tháng sau này cũng có thể yên ổn hài hòa như vậy.

Gần 9 giờ tối, Giang Khuynh Ca tạm biệt Cố Thanh Mộc ra về. “A Mộc. Quà sinh nhật của cậu, qua mấy ngày nữa sẽ tặng cho cậu.” Gương mặt tinh xảo của cô ấy tràn đầy nghiêm túc và kiên trì.

“Không có gì đáng ngại. Có người đón cậu trở về sao? Đã muộn lắm rồi.” Giọng Cố Thanh Mộc chất chứa quan tâm, nói.

“Ừ. Tài xế đã ở dưới lầu rồi.” Đôi mắt trong veo của Giang Khuynh Ca nhìn Cố Thanh Mộc, dường như đang chờ cô nói gì đó.

“Vậy được. Có người đón thì mình an tâm rồi. Chú ý an toàn. Giang học bá.” Cố Thanh Mộc không thấy được cô ấy mất mát, giọng ôn hòa nói.

“Thật ra so với Giang học bá, mình càng thích xưng hô kia hơn.” Giang Khuynh Ca nhướng đôi lông mày thanh tú nhìn cô, nghịch ngợm mà đóng cửa lại.

Cố Thanh Mộc nhìn cửa phòng đã đóng lại, hiện ra nụ cười bất đắc dĩ.

“Oa oa. Xưng hô nào nha?” Lâm Phiêu ăn kẹo que, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Cố Thanh Mộc đang định oán giận cô nàng một chút. Không ngờ nhìn thấy Diệp Vãn An đứng ở huyền quan, cũng là ánh mắt phức tạp mà nhìn cô. Rất hiển nhiên, nàng đã đứng ở nơi đó một lúc, khoảng cách không xa, cũng có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ.

“Nói đi. A Mộc.” Dáng vẻ Lâm Phiêu như không chê lớn chuyện. Làm Cố Thanh Mộc có một loại xúc động muốn làm thịt tên ngốc này. Vì cái gì muốn hỏi cái vấn đề khó xử này chứ?

Dựa vào thái độ lừa bịp trong quá khứ, Cố Thanh Mộc lôi kéo Lâm Phiêu nói đến một ít chuyện khác, đồng thời thành công kéo lực chú ý của cô nàng sang hướng khác.

Rất nhanh đã tới 10 giờ, Lâm Phiêu quả thật muốn ở lại Cố gia, oán giận hành động thô lỗ của mẹ cô nàng tạo thành thương tổn cho bản thân. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, mẹ Lâm Phiêu đã trực tiếp tới cửa túm cổ con gái về nhà. Nhớ tới ánh mắt nhỏ đáng thương của Lâm Phiêu trước khi rời đi, trong lòng Cố Thanh Mộc vì cô nàng điểm cây nến.

Phòng khách Cố gia chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Cố mẹ đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Phòng khách chỉ còn lại cô và Diệp Vãn An.

Ánh đèn màu vàng cam bao trùm một tầng ánh sáng ấm áp lên gương mặt vốn đã tinh xảo đẹp đẽ của nàng. Nàng ôm cánh tay, đôi mắt pha lê cười như không cười nhìn cô, thanh âm bình tĩnh nói “Xưng hô gì vậy? A Mộc.”

Cố Thanh Mộc không biết nên trả lời nàng vấn đề này như thế nào, cúi mặt, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An. Đôi mắt đen bóng cẩn thận nhìn ngón tay trắng nõn của nàng, thanh âm hàm chứa một loại cảm xúc vô hình “Có bị bỏng không?”

Quả thật vừa rồi lúc nàng bưng bánh kem đi ra, cô càng nghĩ nhiều hơn rằng nàng có bị bỏng không. Trước kia nàng cũng thích làm bánh kem nhỏ. Nhưng lúc nào cũng sẽ bị lò vi ba làm bỏng. Đôi tay của nàng, khớp xương rõ ràng, tinh tế thon dài, mịn màng như mỡ. Cố Thanh Mộc chung quy vẫn cảm thấy đôi tay này nên dùng để đàn dương cầm.

“Có.” Diệp Vãn An nhấp nhấp môi mỏng, đôi mắt màu pha lê dường như ẩn chứa ủy khuất.

Quả nhiên đầu ngón áp út bị đỏ một vạt. Cố Thanh Mộc cẩn thận nắm ngón tay của nàng, nhẹ nhàng thổi thổi, ân cần nói “Có bôi thuốc chưa?”

“Chưa. Phải làm bánh kem chờ cậu trở về.” Đôi mắt đẹp đẽ kia mang theo một chút yếu ớt.

Cố Thanh Mộc cảm thấy như thể một nơi nào đó trong tim mình bị chạm vào một cái. Cảm giác rất xa lạ. Hình như lần gần đây nhất vẫn là đời trước biết được Diệp Vãn An cùng Lục Hạo Nam ở bên nhau. Loại cảm giác này vừa đau xót lại vừa trương phình.

“Sau này không cần làm những thứ này nữa.” Đôi mắt Cố Thanh Mộc trộn lẫn đủ loại cảm xúc phức tạp, thanh âm ẩn chứa một chút tự trách và cảm động.

Trong phòng phát ra ánh đèn sáng rực, Diệp Vãn An mặc một bộ đồ ngủ màu trắng của Cố Thanh Mộc, đang ngồi ở trên giường. Cố Thanh Mộc cũng đã tắm xong, đang cầm tăm bông bôi thuốc cho nàng, thấy vạt kia đã sưng đỏ lên.

Cố Thanh Mộc nhăn đôi mày kiếm anh tuấn, thanh âm có tự trách và trách cứ nói không nên lời “Có phải cậu dự định không cần đôi tay này nữa không?”

Có lẽ giọng điệu của cô nghe quá mức nghiêm túc, Diệp Vãn An mím môi mỏng, không nói một lời, đôi mắt mở to mang tràn ngập hơi nước mà nhìn Cố Thanh Mộc.

Cố Thanh Mộc trầm mặc bôi thuốc cho nàng xong. Đôi mắt đen nhìn thoáng qua đầu ngón tay sưng đỏ của nàng tràn đầy đau lòng. Lại nhìn thấy đôi mắt chất chứa hơi nước của nàng. Cuối cùng vẫn mềm lòng, giọng điệu nhu hòa hơn không ít “Nếu ngày mai còn không thể tiêu. Thì phải đi khám bác sĩ.”

“A Mộc. Cậu vừa mới mắng mình.” Diệp Vãn An quay mặt đi, giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng lên án.

“Mình sai rồi.” Lúc này thả mềm nhẹ tư thái chắc chắn không sai. Trước kia khi hai người còn ở cạnh nhau, cô biết, chọc nàng tức giận thì nhất định phải thuận theo nàng.

______________________

Tiểu kịch trường:

A Mộc: Cần tay nữa không?

An An: Mắng tôi? Huhu

A Mộc: Ai mắng? Nóc nhà tôi ai dám mắng? 🥺🤐


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.