Nghiện

Chương 28: Em không dám cưỡi



Editor: Bèo

Tạ Lan Thâm là cổ đông lớn nhất đứng phía sau của trường đua ngựa Nha Hồ. Xe chuyên dụng của anh vừa xuất hiện trong trường đua thì giám đốc đã đích thân ra đón. Người ấy họ Hồ.

“Tạ tổng, ngài đã lâu không tới đây rồi”.

Giám đốc Hồ đích thân mở cửa xe, làm ra bộ dáng mời xuống xe.

Ông ấy thấy Tạ Lan Thâm nắm tay một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ý cười rõ nét nên cũng không dám thăm dò thêm.

Khương Nại nhìn quang cảnh rộng rãi bốn phía. Cô cho rằng Tạ Lan Thâm sẽ trực tiếp đưa cô đến chuồng nuôi ngựa thế mà bọn họ lại đi thẳng đến một khu kiến trúc rộng lớn. Bên cạnh là trường đua, cách đó rất gần.

Bước vào trong, cả phòng lớn ở tầng một là khu vực nghỉ ngơi. Không có nhiều người ở đây, bọn họ dùng thang máy lên đến tầng cao nhất.

Không gian trên tầng cao nhất rất rộng rãi lại sạch sẽ. Các bức tường đối diện với đường đua đều được thay bằng kính thủy tinh, đứng ở đây có thể nhìn xuyên qua kính thấy quang cảnh bên dưới đường đua. Chỗ này cũng chỉ mở cửa cho những người nổi tiếng có quyền có thể được chỉ đích danh, không phải người bình thường nào cũng có thể lên được đây.

Bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy đã bị ánh mắt của mấy người đàn ông trông rất anh tuấn phú quý ngồi trên sô pha hình tròn màu kem tóm được. Rõ ràng thấy mọi người có vẻ rất thân thiết, nhìn thấy Tạ Lan Thâm họ cũng chào hỏi rất tự nhiên.

“Tạ tổng của chúng ta đến rồi… vị này là?”

Hỏi câu này chính là một nhà kinh doanh bất động sản và khách sạn – Hạ Tuy Trầm.

Khương Nại từng đọc được một bài báo trên mạng về gia tộc của anh ta, ấn tượng rất sâu sắc.

Hạ Tuy Trầm đỡ chiếc gọng kính vàng, tầm mắt dừng lại vài giây trên người Khương Nại, nụ cười lộ ra ý tứ kín miệng như bưng: “Em dâu?”

Tạ Lan Thâm không hề phủ nhận tiếng ’em dâu’ này, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Khương Nại, tiếng nói rất ôn hòa giới thiệu mấy người có mặt ở đó.

Có thể nói ngoại trừ Cố Minh Dã của Thân Thành không đến thì mấy người này đều là bạn thân của anh trong vòng thượng lưu.

“Đây là con trưởng của Trình gia, Trình Thù”.

Khương Nại đẩy tròng mắt nghiêng về bên đó, nhìn thấy một người đàn ông rất lịch sự gật đầu với cô. Người này ngũ quan đoan chính, khóe môi mang theo phong độ thân sĩ* rất kín đáo.

* Thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ.

Người có thể khiến Tạ Lan Thâm giới thiệu cuối cùng chắc chắn là có ý tứ sâu xa của anh.

Chẳng lâu sau Khương Nại đã biết người tên Trình Thù này là chồng cũ của Chung Đinh Nhược.

Mối quan hệ là do đại tiểu thư luôn tung tăng đến muộn của Lâm gia – Lâm Viên Đình nói ra.

Có lẽ là vì ở đây ngoài bản thân cô ấy thì chỉ có Khương Nại là phụ nữ nên thân thiết hơn một chút nói đùa với cô: “Gần nửa năm không gặp Trình Thù, suýt chút nữa khiến tôi mù mờ luôn. Xem ra cuộc sống sau khi ly hôn với Chung Đinh Nhược rất phóng khoáng đi”.

Ngón tay Khương Nại đang cầm chiếc cốc dừng lại một chút, theo bản năng nhìn qua đó.

Cô cảm thấy tích cách của Trình Thù khá ôn hòa, bị trêu đùa cũng không hề tức giận, không những vậy anh ta còn cười rất thản nhiên: “Tôi và Chung Đinh Nhược không thể làm người một nhà thì cũng không cần làm kẻ thù”.

Đôi môi hồng mềm mại của Lâm Viên Đình cong lên, lạnh lùng không nổi lại nói ra một câu: “Anh là đang muốn để lại chút mặt mũi cho người làm mối là Tạ công tử chứ gì. Ly hôn rồi vẫn còn giữ lại chút tình cảm và thể diện cho vợ cũ”.

Người mai mối cho Chung Đinh Nhược và Trình Thù là Tạ Lan Thâm?

Con ngươi đen nhánh của Khương Nại tràn ngập một sự khó lý giải, bộ dáng im bặt nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi pha trà bên cạnh.

Tạ Lan Thâm vẫn cực kỳ nhàn nhã yên định ngồi đó, không hề có chút nào bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lâm Viên Đình.

Lâm Viên Đình rất ghét người phụ nữ luôn cố làm ra vẻ Chung Đinh Nhược này. Nguyên nhân không có gì khác, là ai lại khiến cho người bạn thuở nhỏ, thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên thành như vậy.

Lúc đầu cô ấy cực kỳ không nhìn nổi cái điệu bộ ăn trong bát nghĩ trong nồi của Chung Đinh Nhược. Không hiểu vì sao Trình Thù lại ăn được cái dạng này, đặt cô ta trong lòng bàn tay mà nâng niu nhiều năm. Kết quả thì sao, Lâm Vân Đình lại bí mật nghe được trong thời gian kết hôn Chung Đinh Nhược cũng rất ít khi cho Trình Thù chạm vào mình.

Nguyên nhân lần này hai người ly hôn là do Trình Thù nhắc đến bà nội ở nhà đã 90 tuổi, muốn sinh một đứa cháu để bà lão không còn tiếc nuối điều gì.

Chung Đinh Nhược như bị xúc phạm, làm loạn cả nửa năm đòi ly hôn. Bất kể Trình Thù thỏa hiệp như thế nào, cho dù anh ta đồng ý không sinh con vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân. Điều này khiến cho Lâm Vân Đình giống như tức giận tích tụ lâu ngày muốn bùng cháy. Bây giờ bọn họ lại tụ họp dĩ nhiên có không ít sự châm chọc kỳ quái.

Mấy người đàn ông ở đây đều là thân sĩ cực kỳ phong độ. Bọn họ sẽ không làm khó dễ mấy lời nói của Lâm Viên Đình, quá nửa đều thuận theo cô ấy là cách tốt nhất.

Lời nói đều mang ý đâm chọc, mấy người họ cứ vậy mà hàn huyên chuyện của Trình Thù. Chủ đề lại quay về trên người Khương Nại.

“Cô Khương lần đầu tiên đến trường đua ngựa Nha Hồ phải không?”

Khương Nại vốn dĩ muốn yên tĩnh ngồi nghe hóng chuyện đột nhiên bất ngờ bị gọi đến tên.

May mà cô phản ứng nhanh, vừa cười vừa gật đầu: “Vâng”.

Ở bên cạnh, Hạ Tuy Trầm gõ nhẹ mấy khớp xương vào đầu gối, vừa nói vừa cười: “Tạ công tử của chúng ta đây có một con ngựa quý. Xem ra hôm nay chúng ta có thể nhờ phúc của cô Khương mà được mở mang tầm mắt rồi”.

“Đúng vậy. Bình thường Lan Thâm coi con ngựa ấy như báu vật”.

Đàn Thanh Bách ngồi trong góc phòng phụ họa theo mọi người trêu chọc. Lời nói rất ít, tay anh ta còn đang mải nghịch một chiếc quạt.

“Có quý báu thế nào cũng không thể sánh được với vị ngồi trước mắt kia”

Hạ Tuy Trầm tiếp tục chọc ghẹo, sau đó trực tiếp gọi giám đốc Hồ tới, kêu ông ta thả tất cả ngựa mà mọi người nuôi trong chuồng. Ban đầu Khương Nại còn nghĩ là muốn cho cô xem mà thôi.

———–

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.