Editor: Bèo
Mấy ngày trước Khương Nại còn ngại cổ họng không khỏe không thể nói chuyện, muốn trao đổi chuyện gì thì dùng điện thoại gõ chữ.
Hiện giờ xem ra đây chưa chắc đã không phải chuyện tốt, cô có thể lấy chuyện này ra làm cái cớ.
Ánh đèn vàng trong phòng ăn rất ấm áp, thức ăn bày đầy trên bàn. Chiếc bóng của hai người phản chiếu trên bức tường, thoạt nhìn như hai mà một. Anh lấy giấy ăn lau sạch những giọt nước trên bàn tay, ánh mắt hình như vẫn chăm chăm đặt trên người Khương Nại.
Từ lúc ở phòng bếp cô vẫn chưa nhìn anh một lần nào mà chỉ cắm đầu ôm điện thoại.
Tạ Lan Thâm nhìn cả bàn ăn mà chẳng có hứng thú gì.
Bởi cô đích thân làm nên anh cũng nghiêm túc mà ăn một chút. Chiếc thìa va chạm vào bát sứ men xanh vang ra những âm thanh leng keng. Đôi mày anh hơi nhăn lại, giọng nói có vẻ như không hợp ý lắm: “Canh này”.
Khương Nại đang trả lời tin nhắn của Tần Thư Nhiễm, bên tai bất ngờ nghe thấy tiếng của Tạ Lan Thâm truyền đến. Cô ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống bát canh nấm rau chân vịt đựng trong chiếc bát sứ men xanh, giọng nói có phần nghi ngờ hỏi: “Mặn hay là?”
Tạ Lan Thâm không trả lời, một tay bưng bát canh lên nói: “Em nếm thử đi, có phải không có vị gì không”.
Khương Nại tận tâm làm cả một bàn toàn rau dưa, ngay cả hành tỏi cũng không thả vào thì sao có thể có mùi gì được chứ? Thấy vậy cô buông điện thoại xuống đứng dậy lại gần anh mấy bước. Ngón tay cô bắt lấy chiếc thìa sạch sẽ bên cạnh nếm một chút.
Vị tươi của nấm hương lan tỏa trong miệng, không có mùi vị lạ nào cả.
Đáy mắt cô mờ mịt, muốn nói gì đó kết quả cổ tay lại bị nắm lấy, nhẹ nhàng túm một cái cả người cô đã sa vào lòng anh.
Tạ Lan Thâm đã ôm được người sẽ không muốn thả. Anh đưa bát canh tới gần môi cô, đáy mắt gợn sóng rất rõ ràng: “Lại nếm một ngụm nữa”.
Khương Nại cố giãy dụa vẫn không thoát được. Cô ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt anh liền hiểu con người này ăn một mình nên cảm thấy cô đơn đây mà. Vì vậy anh mới tìm cách mà kéo cô tới mà vui vẻ. Tình cảm tận đáy lòng bối rối không yên, bàn tay cô nhẹ nhàng đẩy vai anh.
“Em không nếm qua thì canh cũng không ngọt”.
Ánh đèn phòng sáng trưng phủ một tầng màu sắc trong con ngươi của Tạ Lan Thâm, khóa cô chặt chẽ bên trong đó. Lời âu yếm này giống như hạ bút thành văn khiến trái cô nhảy lên một nhịp.
Khương Nại mím môi cố gắng nhịn xuống cảm xúc khác thường ấy, âm thanh nhỏ nhẹ như trẻ con: “Canh này vốn dĩ cũng không ngọt mà”.
“Em nếm qua sẽ ngọt”.
Tạ Lan Thâm có ý dỗ cô, từng chữ nói ra đều là lời cô thích nghe.
Nội tâm phụ nữ của Khương Nại quấy phá một phen. Ngón tay không nhịn được cuốn lấy cà vạt của anh, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã nới lỏng nút thắt Windsor trên đó.
Áo sơ mi đang lành lặn hẳn hoi lại bị cô làm cho rối tung mấy phần, giống như phải như vậy mới thoải mái một chút. Cô cũng không hề rào trước đón sau mà hỏi anh: “Trước đây anh với cô ta cũng như vậy sao?”
Với cô ta?
Tạ Lan Thâm ước chừng mất vài giây mới phản ứng lại được câu hỏi này.
Môi mỏng của anh khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, cố ý hỏi lại: “Với ai?”
Lời nói nghẹn ngào, đôi mắt quá mức trong trẻo thuần khiết, tâm tư nhỏ bé của Khương Nại đều bị anh nhìn thấu. Trước đây bởi vì tình yêu còn chưa rõ ràng nên Khương Nại vẫn còn có thể khắc chế du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của cô với Tạ Lan Thâm.
Hiện giờ quan hệ của bọn họ đã đến mức này, cô càng nhận được nhiều thì càng không chịu được cảm giác mỗi khi nghĩ đến hôn ước của anh với Chung Đinh Nhược.
Tạ Lan Thâm rõ ràng biết vẫn cố hỏi khiến sự ghen tuông của Khương Nại càng mãnh liệt. Ngay cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, không hề thú vị chút nào.
Cô tức giận thật rồi. Ánh mắt nồng đậm nhìn chằm chằm bát canh cũng không thèm nhìn anh.
Ngón tay dài của Tạ Lan Thâm nâng chiếc cằm non mịn của cô, một mực nhìn sâu vào mắt cô hỏi: “Em nghĩ rằng anh sẽ đụng vào bất kể người phụ nào nhào vào anh sao?”
———
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com