Lúc Diệp Thấm Minh đuổi tới chiến trường, hai người kia đã đánh nhau đến long trời lở đất. Xung quanh chúng binh tướng đứng rất nhiều, nhưng không một ai dám tới gần. Một bên là Thần Quân thực lực đứng đầu Thiên giới, một bên là thủ lĩnh tứ đại yêu thú thời man hoang, trận chiến này gây nên xung kích không phải người thường có thể chịu nổi.
Cùng Kỳ mười cái móng vuốt dữ tợn không ngừng móc tới, mà Trạc Thanh từng chiêu từng thức như mây như gió, kiếm khí lành lạnh sắc bén, trong phạm vi mười dặm cây cối ngã rạp, cát bay đá chạy, đám người kia đứng ở xa nhìn đến, chỉ thấy được hai tàn ảnh màu trắng cùng đen liên tục di chuyển, linh lực bốc hơi gào thét.
Diệp Thấm Minh hai tròng mắt híp lại, dĩ nhiên thấy rõ bạch y nữ tử kia dụng linh lực hết sức quen thuộc, đúng là người hôm trước nhất chiêu chặn đứng kiếm của nàng, Trạc Thanh Thần Quân. Vị Thần Quân này chẳng lẽ thật sự như lời đồn, trời quang trăng sáng, lòng mang thương sinh? Đây rõ ràng là Trạc Thanh tự mình đến cứu viện, cũng không thấy một binh một tướng nào dưới trướng Thái Nhất theo cùng.
Trạc Thanh nhất kiếm chém ngang trời, thoáng lùi lại điểm ấn, sức mạnh yêu thú kia quả nhiên khôi phục, so năm đó chỉ có hơn không kém. Một trận chiến vạn năm trước, nhiều vị tôn thần cùng xuất thủ cũng không giết được hắn, mà hôm nay chỉ còn một mình nàng, khó càng thêm khó. Nhưng mấy vạn năm qua đi, nàng đối tu hành cùng đạo pháp đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mấy trăm hiệp qua đi, nàng cũng không chút nào yếu thế trước đối phương.
Theo pháp ấn nàng vẽ ra, đóa Phật Liên xuất hiện giữa lòng bàn tay, chín cánh hoa sen nở rộ, hào quang chói mắt. Hồng Hoang kiếm bay lên giữa trời, chín cánh hoa sen theo đó quay quanh, linh lực cuồn cuộn, nhất kiếm chém xuống mang theo chín luồng linh lực trắng bạc, như truy tinh trục nguyệt toàn bộ nện xuống Cùng Kỳ.
Cùng Kỳ mắt thấy không chỗ để trốn, lập tức liều mạng hóa thành một đoàn hắc khí, trong chớp mắt len lỏi qua chín cánh hoa sen, chạy đến nơi xa ngưng tụ thành hình người, cười ha hả nhìn Trạc Thanh: “Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ thế này?”
Trạc Thanh dư quang nhìn lướt qua hắn, trong chớp mắt, ánh mắt của nàng liền tỏa định ở một điểm linh lực xanh biếc nơi xa kia, bất giác khóe môi thật nhỏ gợi lên, tựa như mỉm cười. Nàng đạm nhạt cười như vậy, Cùng Kỳ lại cảm thấy chính mình đang bị nàng khinh thường, trong lúc nhất thời càng là lửa giận xung thiên.
“Đám gia hỏa kia đều đã chết, một mình ngươi cũng không làm được gì. Tam giới ngươi muốn bảo hộ, ta liền sẽ đạp nát, năm xưa đau khổ ta chịu đựng, liền hôm nay trả lại các ngươi gấp trăm ngàn lần.” Dứt lời hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, toàn thân hắc khí bành trướng, mãnh liệt giống như cuồng phong bão táp.
Trạc Thanh ánh mắt vi ngưng, dưới chân nhẹ điểm, lăng không bay lên giữa trời, chín cánh hoa sen tưởng chừng tiêu tán, lại lần nữa hội tụ xung quanh nàng, phát ra hào quang lóa mắt. Toàn bộ hoa sen bọc lấy Hồng Hoang Kiếm, theo đó ngang dọc vạch phá, tầng tầng linh lực óng ánh đan diệt, hóa thành một tấm lưới thép khổng lồ, đem Cùng Kỳ gắt gao nhốt lại.
Cùng Kỳ sắc mặt biến đổi, trong tay chiêu thức cũng đã hoàn thành, hắn rít gào một tiếng, kia đoàn hắc khí quán không mà đến, khí thế thẳng tiến không lùi.
Trạc Thanh liền chém ra tam kiếm, ba đạo kiếm khí đều bị ôn độc cắn nuốt. Cùng Kỳ trong mắt có một tia hưng phấn, nhưng ngay sau đó Trạc Thanh cầm Hồng Hoang Kiếm từ giữa không trung lao xuống, lưỡi kiếm đâm thẳng vào Mắt Trận, linh lực trắng ngà cuồn cuộn bạo phát, giống như bọc lấy kim quang, phi thường lóa mắt.
Thần lực toàn bộ hội tụ, như sao băng nện thẳng vào đoàn hắc khí kia, mà lúc này trận pháp bị phá vỡ, Cùng Kỳ bị chấn văng ra ngoài, trên bụng hắn máu đen cuồn cuộn tuôn ra.
Trạc Thanh cũng bị chấn lui về sau ba bước, khóe môi tràn ra một sợi tơ máu, nhưng nàng cũng không nhìn đến Cùng Kỳ, mà lập tức ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn.
Cùng Kỳ phát giác được một cỗ linh lực cường hãn ập đến, nhưng hắn đã vô phương ứng đối, Bích Tiêu lưỡi kiếm bén ngót thế không thể cản, đâm thẳng vào tim hắn!
Cùng Kỳ sợ hãi cả kinh, Tịch Diệt Kiếm lập tức đỡ ở trước người, một thân ôn độc trong nháy mắt bạo phát, điên cuồng tập kích vào người vừa đến.
Thế kiếm bị cản lại, lưỡi kiếm sắc bén sắp xuyên tim đối phương, nhưng ôn độc cũng đã ập đến trước mặt, giờ phút này Diệp Thấm Minh chỉ có một lựa chọn, lui!
Nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Diệp Thấm Minh cũng chỉ do dự một giây, yêu lực toàn bộ dâng lên, cả người ánh sáng xanh biếc đã hóa thành huyết hồng, mạnh mẽ chém rớt Tịch Diệt, kiếm khí xuyên thủng trái tim đối phương. Cùng Kỳ đau đớn rống lên, tiếng thét đinh tai nhức óc, để một đám người ở xa đều bị chấn đến đứng không vững.
Liền ở một khắc ôn độc kia nhiễm lên nàng, một đạo bạch quang trong chớp mắt bao lấy Diệp Thấm Minh, hương sen nhàn nhạt lập tức đánh tan khí vị gay mũi, dư hương dễ chịu vô cùng, để nàng thoáng chốc chìm vào si mê.
Lúc tỉnh thần lại, nàng đã được người ôm đi xa trăm trượng, vạt áo trắng của người kia buông xuống, đến lúc này nàng mới nhìn rõ dung nhan của người trước mắt. Sườn mặt thuần tịnh không một tia tì vết, đường cong tinh xảo như ngọc như trác.
Hai nàng giờ khắc này dán sát vào nhau, gần gũi như vậy nhìn ngắm người vừa bảo hộ mình, Diệp Thấm Minh trong đầu liền nhảy lên bốn chữ “sắc đẹp liêu nhân.” Đây thật sự là vị Thần Quân kia? Hay chính là yêu tinh câu hồn đoạt phách người?
Trạc Thanh rất nhanh buông ra Diệp Thấm Minh, liền lui về sau một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu, huyết sắc rơi trên đất mơ hồ nhiễm lên màu đen.
Diệp Thấm Minh lập tức nhìn về phía nàng, chỉ thấy cánh tay trái của Trạc Thanh bị một đoàn hắc khí quấn quanh, nàng trong cơ thể tiên lực lập tức phòng hộ, không ngừng bày trừ ôn độc, giờ khắc này trên trán nàng đều là mồ hôi tinh mịn.
Cùng Kỳ ôn độc chính là loại độc khủng bố nhất tam giới, không thuốc nào chữa được. Trạc Thanh là tôn thần cũng không tránh khỏi, chỉ là Diệp Thấm Minh lo lắng có vẻ dư thừa, bởi vì Trạc Thanh ống tay áo nhẹ phất, hắc khí trong nháy mắt tan biến, sắc mặt của nàng đã trở về điềm tĩnh như thường.
Mà Cùng Kỳ bị Diệp Thấm Minh đâm thủng tim, đã hóa thành một đoàn sương đen biến mất vô ảnh.
Trạc Thanh nhìn nơi Cùng Kỳ tiêu tán, lông mày khẽ nhíu, nàng quay đầu nhìn Diệp Thấm Minh, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm chính mình, liền ôn thanh nói: “Đa tạ cô nương ra tay tương trợ, Cùng Kỳ ôn độc lợi hại, mới vừa rồi ngươi quá mạo hiểm.”
Diệp Thấm Minh đem Bích Tiêu thu về, lại khôi phục dáng vẻ kiêu căng lãnh đạm, tùy ý nói: “Ta cũng không phải giúp ngươi, đây là Yêu giới, ta ra tay cũng chỉ vì chính mình. Đến nỗi ôn độc, xem ngươi nhẹ nhàng trừ đi như vậy, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại.”
Trạc Thanh rũ xuống đôi mắt, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ là nhẹ giọng hỏi: “Nàng là Diệp Thấm Minh?”
Diệp Thấm Minh hơi hơi mỉm cười: “Chính là ta. Thiên giới đám vô sỉ kia phỏng chừng đều tìm ngươi cáo trạng, thế nào, Thần Quân đây là muốn thay bọn họ lấy lại công đạo hay sao? Tốt lắm, lần trước ngươi không chịu ra tay, ta luôn muốn cùng ngươi phân cao thấp một trận.”
Trạc Thanh thấy được rõ ràng Diệp Thấm Minh không cao hứng, đối phương tựa hồ không thích chính mình, trong lời nói thậm chí mang theo tia chán ghét. Điều này để nàng một mạt ý cười liền tan biến:
“Ta sẽ không tiếp thu bất cứ người nào cáo trạng muốn đối phó nàng, cũng không muốn động thủ với nàng. Ngày đó ta ra tay, cũng chỉ vì không muốn nàng phạm sát nghiệp, ta không hề có ý tổn thương nàng.”
Diệp Thấm Minh còn chưa kịp trả lời, đã nghe Trạc Thanh nhẹ giọng nói tiếp: “Yêu thú kia không dễ dàng chết như vậy, hôm nay nàng giết hắn một mạng, hắn tạm thời ẩn nấp dưỡng thương, nhưng lòng sẽ mang oán hận, ngày sau khó tránh đến tìm nàng trả thù.”
Diệp Thấm Minh vi lăng: “Gia hỏa này khó chơi như vậy, chẳng trách Thái Nhất không chịu đưa một binh một tốt nào đến cứu viện. Bất quá sao ngươi lại đến?” Dứt lời nàng rất có hứng thú mà nhìn Trạc Thanh: “Xem ra Thần Quần thực sự giống như lời đồn, từ bi bác ái, lòng mang thương sinh, nhất mực quy phạm đoan trang.”
Những lời này vừa nghe giống như tán thưởng, nhưng ngữ khí lại là trào phúng, Trạc Thanh đại khái biết nàng ấn tượng không tốt về mình, bất đắc dĩ nói: “Diệp cô nương quá khen, vừa rồi nàng không màng an nguy xuất thủ giết Cùng Kỳ, thật khiến người kính nể, Trạc Thanh cũng không tiện ở lâu, trước hồi Thiên giới, ngày khác lại thỉnh giáo.”
Quỷ Xa lúc này đuổi đến, quỳ một gối xuống, cung kính nói: “Thần Quân cao thượng, Quỷ Xa thay mặt tướng sĩ Yêu giới, ngàn ân vạn tạ, ân tình này vĩnh viễn khắc sâu.”
Trạc Thanh hơi đáp lễ: “Yêu Vương đa lễ, Cùng Kỳ gieo họa tam giới, Trạc Thanh sao có thể đứng nhìn. Chỉ là hắn vẫn chưa đền tội, ngài cùng chúng tướng sĩ cần hết sức cẩn thận, nếu phát hiện manh mối của hắn, lập tức dùng ngọc bài này truyền tin cho ta.” Dứt lời nàng để lại cho Quỷ Xa ngọc tín, liền biến mất vô ảnh.
Diệp Thấm Minh hơi hơi nheo mắt, cảm khái nói: “Hảo một đóa thịnh thế bạch liên.”
Quỷ Xa mạc danh cảm thấy lời này không mấy thiện cảm, có chút kinh ngạc hỏi: “Ngài tựa hồ không thích Thần Quân?”
Diệp Thấm Minh hừ một tiếng: “Vì sao phải thích nàng? Tuy nói nàng ra tay cứu độ Yêu giới để ta nhìn nàng với con mắt khác, nhưng nàng một bộ dáng vẻ đạo mạo, cùng đám ngụy quân tử kia không có gì khác, thật chướng mắt.”
“Trên Thiên Giới, người duy nhất làm ta kính nể, chỉ có Trạc Thanh Thần Quân.” Nói đoạn, Quỷ Xa đối nàng khom người thi lễ, trịnh trọng nói: “Trước đây ta cùng các vị Yêu vương thỉnh ngài làm Yêu Đế, ngài đã suy xét qua chưa? Lần này ngài anh dũng trảm sát Cùng Kỳ, chúng tướng sĩ đều nhìn trong mắt, tuyệt không có người dám dị nghị.”
Diệp Thấm Minh lắc đầu: “Ta thích tự do thoải mái, không muốn ngồi lên đế vị kia, phiền toái. Lại nói, Cùng Kỳ vẫn còn, sớm hay muộn sẽ trở lại gây họa, ngươi nên phòng bị thật tốt, ta về trước.”
Nhìn nàng biến mất không thấy, Quỷ Xa bất đắc dĩ thở dài, nhưng thần sắc lại thập phần kiên định, Yêu Đế chỉ có thể là nàng, luận về thực lực hay uy vọng, nàng là thích hợp nhất.
Diệp Thấm Minh trong miệng nói chán ghét Trạc Thanh, nhưng trở về nhà lại luôn nghĩ đến tràng cảnh ngày hôm ấy. Trạc Thanh ôm nàng vào lòng, che chở nàng thoát khỏi ôn độc, lồng ngực nàng ấy mềm mại ấm áp, còn có hương thơm dễ ngửi kia, thật sự khiến người lưu luyến không thôi. Chỉ là đối phương quá mức lãnh đạm, còn đóng một bộ đạo mạo trách trời thương dân, thật sự làm cho nàng mất hứng.
Diệp Thấm Minh nằm ở trên nóc nhà, hậu tri hậu giác nghĩ đến một chuyện, Trạc Thanh sắc mặt trước sau lãnh tĩnh, trúng phải ôn độc cũng không rên một tiếng, có thật là đã giải trừ độc xong rồi? Lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp tựa như vầng minh nguyệt, bởi vì nén đau mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, để nàng trong lòng áy náy dâng lên. Tuy rằng nàng thật chán ghét đám thần tiên, nhưng nàng ấy vì cứu chính mình mà bị thương, mình cũng chưa hướng người ta nói lời cảm tạ.
Điều này để Diệp Thấm Minh phi thường ảo não, nàng tính cách tùy ý không câu nệ tiểu tiết, nhưng ân oán phân minh, chuyện hôm nay tác phong thật sự không giống nàng. Cẩn thận hồi ức thần thái của Trạc Thanh, nếu ôn độc đơn giản như vậy liền trừ đi, vì sao nàng ấy phải gấp cứu nàng? Là muốn bày ra phong thái thần tiên chính đạo hay sao?
Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày, nàng nhất định phải tìm cách đi xem người kia, giải quyết nghi hoặc trong lòng. Nếu đối phương không sao, nàng thuận tiện còn có thể thỉnh giáo một trận. Luận thực lực, Trạc Thanh là đối thủ hiếm gặp trong tam giới, nàng rất lâu mới có được cảm giác kích động này, một phần tán thưởng, một phần háo hức muốn so tài. Nàng hồi lâu không có thống khoái đánh một trận, lần gặp sau, nàng nhất định phải cùng nàng ấy luận bàn một phen, để xem tam giới tôn thần mạnh hơn, hay Diệp Thấm Minh nàng cao hơn một bậc.
Trạc Thanh vẫn chưa hồi Thiên giới, nàng trực tiếp trở về Thanh Liên Trì ở Bồng Lai Đảo. Phong Sóc biết Thần Quân đi Yêu giới đối phó Cùng Kỳ, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám làm trái lệnh, chỉ có thể đợi ở Nhà thủy tạ.
Nhìn thấy Thần Quân trở về, nàng lập tức đi lên nghênh đón: “Thần Quân, ngài đã trở lại. Ngài sắc mặt không tốt lắm, chính là bị thương?”
Cánh tay trái của Trạc Thanh lúc này đã tê liệt, nhưng gương mặt nàng vẫn không lộ ra một tia cảm xúc. “Không đáng ngại, chỉ là trúng phải Cùng Kỳ ôn độc, ngươi thay ta báo cho bệ hạ biết, Cùng Kỳ tạm thời đền tội, ta cần bế quan đuổi độc.”
Phong Sóc sắc mặt đại biến: “Ngài trúng Cùng Kỳ ôn độc? Đây làm sao lại không đáng ngại, thuộc hạ, thuộc hạ lập tức đi mời Lão Quân!”
“Phong Sóc, ta nói không ngại. Ta chính mình có thể xử lý, chỉ là trong thời gian ngắn không thể dụng linh lực, ngươi không nên tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói ta bị thương, phải bế quan tĩnh dưỡng liền được.”
Trạc Thanh cũng không muốn phiền lụy đến người khác, lần này tuy trúng phải ôn độc, nhưng cũng đã trọng thương Cùng Kỳ, hơn nữa, rốt cuộc nàng tìm lại được Tiểu Trà Xanh của nàng, có đau đớn gì cũng không đáng ngại, trong lòng nàng giờ đây chỉ có vui vẻ.
Phong Sóc chỉ có thể thuận theo, liền thi lễ rời đi rồi. Trạc Thanh vừa bước vào trong phòng, bàn tay liền bưng lấy ngực, Cùng Kỳ ôn độc chính là tam giới kịch độc, vô luận là thần hay yêu, trúng phải liền linh lực ngưng trệ, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì mất mạng.
Nàng tu hành tới cảnh giới này, cũng chỉ có thể ép ra phân nửa, kịch độc còn sót lại đã theo kinh mạch xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, để nàng đau đến sống không bằng chết, vừa ngồi xuống tĩnh tọa liền chìm vào hôn mê.
Mà bên kia Diệp Thấm Minh có chút phiền não không yên, nàng tu hành nhiều nằm như vậy, lần này giữa đêm thế nhưng nằm mơ, cũng không phải mơ thấy ai khác, chính là vị Thần Quân khiến người chán ghét kia.
Trong giấc mộng, Trạc Thanh dán đến thật gần, mang theo ngào ngạt ấm hương, nàng ấy duỗi tay ôm lấy nàng, trong mê ly, nàng chỉ thấy bản thân ngã vào một nơi mềm mại, dễ chịu đến cực điểm, tựa như rơi vào một trì hoa sen đang nở rộ.
Giật mình tỉnh lại, Diệp Thấm Minh ảo não không thôi, nàng thế nhưng không mơ thấy cùng Trạc Thanh đánh nhau, mà lại mơ thấy người kia ôm mình đầy ngập cõi lòng.
Đây là chuyện gì? Nàng bị trúng độc rồi sao?
——————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ Xa: chúng thần thỉnh vương thượng đăng cơ đế vị, bình ổn Yêu giới
Trà Xanh: không được, ta còn đang trúng độc
Quỷ Xa: nhưng là ôn độc của Cùng Kỳ?
Trà Xanh: không giống, độc này rất kì dị, khả năng là Trạc Thanh hạ độc ta, ta phải đi tìm nàng tính sổ!
Tác giả: ngươi không trúng độc, ngươi là trúng tiếng sét ái tình
Trà Xanh: ……