Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Lận Khiêm đi Tống Mộ Thanh vinh hạnh
chiêm ngưỡng vị kia theo anh nói “Cứ yên tâm, thích hợp để em dùng”¬_
luật sư Diệp tôn quý. Lúc ấy cô đang nhức đầu vì tranh luận không ngừng
với trợ lý Nhậm về chuyện làm thế nào đá cán bộ nhân viên của mấy lão
già kia đi.
Anh ta thấy nên ném đá dấu tay, trước tiên đá đi một đám người đang
triển khai vụ hợp tác của Triệu thị, tránh cho đến lúc đó lại phức tạp.
Tống Mộ Thanh lại cho là vật gì cũng có chỗ dùng sau đó sẽ qua sông rút
cầu, dù sao thế lực của anh ta không nhỏ, nếu hiện tại hấp tấp nhổ tận
gốc rễ, đối với một công ty hiện tại không chịu được một chút sóng to
gió lớn mà nói không phải là chuyện tốt.
Tống Mộ Thanh coi như là thấy được cố chấp của đàn ông ba mươi tuổi,
chưa từng có nghe nói qua ông chủ phải tranh luận đỏ mặt tới mang tai mà một bước cũng không bằng được trợ lý. Đây là đạo lý gì vậy? Đang trong
khi hai người bọn họ không chút phong độ bấm thời gian, thư ký mới của
Tống Mộ Thanh đỏ mặt gõ cửa một cái, là một người vừa mới tốt nghiệp
không bao lâu, trong lòng vẫn còn lý tưởng tốt đẹp_Tiếu Tưởng.
Đã quen nghe được tiếng cãi vã của hai người bọn họ, cô thoáng đẩy cửa
ra, nép ở bên cạnh cửa, lộ ra nửa gương mặt sợ hãi. Mặc dù đã hết sức áp chế nhưng vẫn nghe được giọng nói kèm theo sự hưng phấn và kích động:
“Lão đại, có Luật sư Diệp tìm cô.”
Tống Mộ Thanh và trợ lý Nhậm đồng thời dừng lại nghi hoặc nhìn cửa.
Tống Mộ Thanh nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ là luật sư Diệp mà Lận Khiêm nói tới? Quả nhiên hiệu suất của anh thật cao, có thể thấy được chuyện
cô để trong lòng. Trong lòng từng giọt ngọt ngào rơi nhỏ xuống. Trợ lý
Nhậm nghi ngờ trong lòng, Luật sư Trương? Chẳng lẽ là cái người phẩm
hạnh không đoan(đứng đắn), nhưng nghe nói kể từ khi xuất đạo tới nay
chưa từng thất bại, dáng dấp như chó dạng người Luật sư Diệp?
Hai người bọn họ vẫn còn suy nghĩ ở trong lòng, cửa phòng làm việc lập tức bị người không có bình tĩnh đã văng từ bên ngoài.
Không sai, là bị đá văng. Thư ký Tiếu dán ở trên cửa, đột nhiên không có chống đỡ ngã nhào một cái. Lảo đảo mấy bước, ngẩng đầu lên hé ra nụ
cười giống như đứa trẻ không có đầu óc, cười hề hề khúc khích hướng về
bóng lưng trai đẹp.
“Chú nói chứ cháu dâu nhỏ này, cà phê chỗ này thật khó uống, nếu lãi của công ty không tệ thì nên suy nghĩ đổi nhãn hiệu đi thôi.”
Người tới tự nhiên kéo ghế bên cạnh trợ lý Nhậm ngồi xuống, đặt cặp công văn xuống bàn, liền bê ly cà phê trước mặt Tống Mộ Thanh uống một hớp.
Sau đó cho ra một câu đánh giá hết sức không trọng tâm. Anh ta một đầu
tóc rối bời, tây trang nhiều nếp nhăn tùy ý khoác lên người, bên trên cổ áo sơ mi còn có một dấu màu đỏ khả nghi, cà vạt rộng lùng thùng thắt ở trên cổ, nhìn một cái là vừa biết là từ trong hương thơm dịu dàng bò
ra. Mặc dù ăn mặc nhếch nhác nhưng cũng không tổn hại đến khuôn mặt anh
tuấn kia.
Ông cụ Trương có hai người con trai hai người con gái, con lớn chính là
cậu của Lận Khiêm, chính trực cũ kỹ, ở trong doanh trại. Con gái lớn nổi danh nhã nhặn lịch sự dịu dàng, gả cho con trai của một Tư lệnh quân
khu, con của họ cũng tầm tuổi Tống Mộ Thanh. Con gái thứ hai cũng chính
là mẹ đẻ của Lận Khiêm, tính tình cũng giống với chị của mình, bởi vì
đều là con gái út cho nên có thêm mấy phần ngây thơ lãng mạn. Con trai
lớn nhất của ông cụ Trương giống như ông, hai con gái cũng giống người
mẹ đã qua đời, nhưng duy chỉ có một đứa con trai út, ai cũng không
giống, hạng người thích ham vui, theo họ Diệp của mẹ. Từ nhỏ đến lớn bản lĩnh nghiêm chỉnh không học được bao nhiêu nhưng bản lĩnh đối nghịch
với ông cụ thì luyện được vô cùng lão luyện. Ông cụ chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, thường thường bị chọc tức đến giơ chân, nhưng bởi vì
là ông hiểu con, lại không quyết tâm giáo huấn.
Tống Mộ Thanh nghe được ba từ hơi lộ ra chút bất mãn “cháu dâu nhỏ”,
sững sờ một chút, nghĩ đến tuổi của luật sư Diệp này không khác với Lận
Khiêm là mấy, cũng gần tuổi của cậu nhỏ cùng nhau lớn lên với anh, lập
tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Lại nghĩ tới trước khi đi Lận Khiêm đưa cho cô một túi giấy, cô suy đoán cái túi đó rất lâu. Cô vừa mở ra, đột nhiên bên trong là một sấp nhân
dân tệ màu đỏ dày cộp. Lận Khiêm giải thích là: “Đây chính là cậu nhỏ
đưa cho em, coi như là lễ ra mắt.”
Tống Mộ Thanh bị lễ ra mắt “rất khác biệt” này làm cho kinh hãi, người
bình thường không phải tất cả đều cho đồ giá trị xa xỉ hoặc là châu báu
đồ trang sức tổ truyền hay sao? Nhưng hôm nay vừa thấy được bộ mặt thật
của cậu nhỏ của Lận Khiêm, liền cảm thấy thật đúng là người có thể làm
được chuyện này.
Trong khi cô đang ra sức tìm hiểu dấu vết bên ngoài phóng đãng không
kiềm chế được của anh ta,cậu nhỏ cũng đang trắng trợn quan sát cô. Không biết anh t ache giấu quá sâu, hay là da mặt quá dày, Tống Mộ Thanh thật sự không thể xuyên thấu nhìn rõ bản chất của anh ta. Chỉ là cậu nhỏ từ
đầu tới cuối tỉ mỉ, ánh mắt như tia X quang quét hai bên côn, vô cùng
hài lòng tấm tắc phát ra tiếng than thở.
“Xem ra ánh mắt của cháu mình không tệ. Một mỹ nhân như vậy sao mình lại không biết trước cơ chứ?” Cậu nhỏ sờ cắm, phiền muộn nói.
“Chẳng qua cháu của cậu thật không thú vị. Cậu thú vị hơn nó nhiều lắm,
hơn nữa cậu cảm thấy được ngược lại hai ta rất xứng đôi, không bằng cháu đá nó đi, theo cậu.” Cậu nhỏ cợt nhã nhíu mày, hoa đào bay laonj.
Tống Mộ Thanh rất là bình tĩnh, mỉm cười đối mặt với câu trước lộ ra ý
“Không tệ, tôi cũng cho là như vậy.” Nhưng trợ lý Nhậm không biết rõ
tình hình thì trong lòng mồ hôi tuôn ra mạnh mẽ, người nào vậy, già mà
không kính! Ngay ca góc tường nhà cháu mình cũng đào.
“Hả? Chẳng lẽ cháu của anh và Lận Khiêm mà tôi biết không phải là một
người? Ngược lại tôi cảm thấy anh ấy thú vị vô cùng.” Tống Mộ Thanh
không đồng ý nói, mặc dù Lận đoàn trưởng luôn có khuôn mặt khô khan,
thần kinh cũng giống như khuôn mặt. Cậu nhỏ của anh ấy như vậy, mặc kệ
nói yêu thương và dụ dỗ phụ nữ, lui tới với đa dạng phụ nữ với anh lui
tới chỉ một dạng, có thể không thú vị sao. Nhưng thú vị này cũng không
phải người nào cũng có thể tiêu thụ nổi.
“Nói một chút. Là thú vị như thế nào? Cậu biết nó ba mươi năm, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề biết.” Cậu nhỏ lộ ra vẻ mặt hết sức hứng thú, thân thể tho tay tựa trên bàn, vẫn không quên nháy mắt, một bộ phong
tình vạn chủng.
Mỗi lần cô cảm thấy Lận Khiêm thú vị, chính là khi cô đùa giỡn kèm chút
mưu kế nhìn anh trong lòng đại loạn, là khi hai người ở trên giường cô
cố ý khước từ nhìn anh cấp hỏa công tâm lại ẩn nhẫn không phát ra. Nói
trắng ra là cũng chỉ có chính cô có hứng thú tệ hại, chuyện lý thú khuê
phòng của hai người, dĩ nhiên là không thể nói cho người khác nghe.
“Tôi xem chúng ta vẫn nên bàn chuyện công trước thôi.” Trợ lý Nhậm thức thời mở miệng, tránh cho Tống Mộ Thanh lúng túng.
Nói đến chuyện công, cậu nhỏ thu liễm lại vẻ mặt cười giỡn, trở nên nghiêm chỉnh.
“Trước khi nói chuyện tôi vẫn nên tự giới thiệu về bản thân, tôi là Diệp Hoài Nam, năm nay 32 tuổi, chưa cưới vợ. Được Lận Khiêm tiên sinh ủy
thác, miễn cưỡng đồng ý tạm thời tiếp nhận trở thành luật sư cố vấn.”
Anh ta đứng lên, một tay đặt trên bụng, vươn tay ra với Tống Mộ Thanh.