Nếu anh nói có, vậy khẳng định là có khả năng có đại luật sư rồi. Bất
chợt Tống Mộ Thanh cảm thấy cả người khó chịu, cảm thấy người đàn ông
này đúng là đáng đánh đòn, ôm cổ anh cười lấy lòng.
“Nếu anh đã biết, vậy thì giới thiệu cho em quen một chút đi.”
Em còn muốn biết người đàn ông khác? Lận Khiêm dò xét nhìn cô một cái. Tống Mộ Thanh vội vàng le lưỡi, lại nói sai rồi.
“Anh trừng em làm gì, anh cho rằng em muốn làm gì? Ý của em là công ty
có chút chuyện, muốn trưng cầu ý kiến của một luật sư có năng lực lại
tin được. Em đây không phải là là suy nghĩ rằng Triệu Nghị ở trên thương thường buôn bán tìm tòi nhiều năm như vậy, chuyện mờ ám khẳng định anh
ta làm không ít, anh ta có kinh nghiệm, phương diện này khẳng định luật
sư cũng biết không ít. Cho nên vốn em muốn hỏi anh ta một chút. Nhưng
anh đã có người quen, vậy không tốt hơn sao?”
Lận Khiêm ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở trong phòng để quần áo, đang
cầm áo khoác khoác ngoài cho người đang ngồi trên đùi anh. Vừa nghe thấy mấy chữ “chuyện mờ ám”, vốn chiếc áo đã được đặt trên vai cô, lúc này
lại đặt xuống. Nhíu lông mày đánh giá cô.
“Em thành thật nói cho anh biết, muốn tìm luật sư làm gì?” Ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.
Từ khi còn nhỏ cha Lận Khiêm đã bận rộn, hai cha con gặp mặt một lần
cũng khó khăn. Anh được người mẹ hiện tại, cũng chính là bảo mẫu từ khi
còn bé nuôi lớn. Nếu nói đến văn hóa, chỉ có thể chiếu cố trên mặt sinh
hoạt cho anh, muốn nói đến dạy thì có chút lực bất tòng tâm. Lại nói đến sau khi mẹ ruột anh qua đời, ông ngoại của Lận Khiêm cũng không chào
đón cha của anh, sau khi cha anh tái hôn thậm chí còn có trạng thái thủy hỏa bất dung, dĩ nhiên đây chỉ là ở một mặt đơn phương “không tha” của ông cụ.
Ông cụ đau lòng cháu ngoại không có mẹ từ nhỏ, còn phải sống qua ngày
với mẹ kế. Lúc Lận Khiêm bảy tuổi ông cụ vung tay lên rất có khí thế chỉ điểm giang sơn ra một quyết định, đưa cháu ngoại đến nhà họ Trương
nuôi, bất kể là học hành hay đạo lý làm người, cũng đều là tự tay ông cụ nuôi dạy.
Ông cụ nhà họ Trương lúc còn trẻ là một nhân vật oai phong một cõi, ở ba mươi năm trước, ở vùng này vừa nhắc tới tiểu tử làm quan quân của nhà
họ Trương, ai mà không giơ ngón tay cái lên hô một tiếng tuyệt? Ngay đến ngày hôm nay, ảnh hưởng của ông cụ vẫn còn dư âm. Thuộc hạ dưới trướng
của lão tướng trái qua gió tanh mưa máu như vậy, dĩ nhiên không thể sinh ra người hạ lưu!
Mặc dù Lận Khiêm không phải là một nhân vật không dùng chút thủ đoạn,
miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính khí lẫm liệt, hơn nữa ở một trình độ
nào đó phải nói anh bụng dạ có chút đen tối, nhưng tuyệt đối anh là
người chính phái. Ở trong bộ đội, mọi người nói ngàn vạn lần chớ nói
quan hệ tình cảm riêng với Lận đoàn trưởng, binh lính đi cửa sau ngàn
vạn lần đừng có đưa tới làm thuộc hạ của anh, nếu không anh cứ hảo hảo
mà chịu đựng. Người như vậy, sao có thể trông cậy anh nghe được mấy chữ
“chuyện mờ ám” mà coi như là không nghe thấy, yên lặng tiếp tục giúp cô
giới thiệu luật sư? Nằm mơ!
Tống Mộ Thanh chột dạ khi bị anh nhìn như vậy, tránh khỏi tầm mắt của Lận Khiêm.
Lận Khiêm nắm cằm của cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt
của anh, Tống Mộ Thanh càng tránh né càng khiến trong lòng anh lo lắng.
Mặc dù biết cô không phải là loại người không có lương tâm, cán bộ nhân
viên làm chuyện tàn nhẫn không có tình người, nhưng cô là phụ nữ, lại
còn là người phụ nữ của Lận Khiêm anh, những chuyện không sạch sẽ kia
anh không muốn cô dính vào dù chỉ một chút.
“Tống Mộ Thanh!” Đột nhiên anh rống to cô một tiếng.
Vốn Tống Mộ Thanh là chột dạ, cho dù lá gan cô lớn dám vuốt râu cọp,
nhưng đột nhiên bị anh mang theo vẻ tức giận rống to, cũng không nhịn
được co rúm lại một chút. Trong lòng ủy khuất vô cùng. Buổi tối hôm qua
kêu “ngoan ngoãn”, gọi “cục cưng”, lúc này lại trầm mặt rống tên cô.
Trong lòng cô tức giận nghĩ, đàn ông đều giống nhau, khi tốt thì dùng
lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình, khi tức giận thì giống như muốn đánh
người vậy.
Lận Khiêm thấy bộ dáng ủy khuất của cô lập tức liền mềm lòng. Đừng nhìn
cô nhóc này bình thường đều một bộ ngang ngược càn rỡ không sợ trời
không sợ đất, nhưng hiện tại anh lại thấy chính là giống như một đứa nhỏ nội tâm hơi quỷ quái một chút.
“Được rồi được rồi, trước tiên nói chuyện kia rõ ràng đã.” Anh hạ mềm
giọng nói. Vì để che giấu chút mất tự nhiên khi dụ dỗ người, cầm áo
khoác trong tay tới gần người cô, chỉ huy nói: “Giơ tay lên, mặc quần
áo.”
Tống Mộ Thanh trong lòng hoan hỉ phấn chấn, ngây ngất mặc anh đùa
nghịch. Hiếm khi mới được anh phục vụ một lần, hiện tại cô vẫn nên là
một người chuyên hưởng thụ phúc lợi thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn nói:
“Nói chuyện thì nói chuyện, anh rống cái gì? Làm như lỗ tai của em bị
hỏng hay là không biết tên mình sao?”
Lận Khiêm bóp bóp gương mặt của cô.
“Không phải chỉ vì anh đây gấp gáp thôi sao?” Anh nắm bờ vai cô, nhìn
thẳng vào mắt cô: “Mộ Thanh, trừ chuyện cha của em, thế giới của em là
sạch sẽ. Anh không hi vọng em dính vào những loại chuyện loạn thất bát
tao kia. Chuyện trước kia em làm là để bảo vệ mẹ em coi như có thể tha
thứ được, cho nên chúng ta không nhắc đến nữa. Nhưng hiện tại em là vợ
anh, anh không thể không quản em, mặc cho em dính vào người không đáng
giá.”
Lận Khiêm sống 28 năm, vừa sinh ra trong gia đình như vậy, mặc dù nhà họ Lận và nhà họ Trương cũng coi như là bình thường. Nhưng ông cụ Trương
vì cho anh kiến thức lâu dài, rèn luyện cho anh thái độ trầm ổn và năng
lực xử lý, cái gì là người không biết xấu hổ, cái gì là chuyện xấu bẩn
làm sao lại không cho anh biết được chứ? Ít chuyện của Tống Mộ Thanh,
theo anh căn bản không coi là cái gì.
Kinh nghiệm cuộc đời của anh phong phú hơn so với cô, có một số việc anh rõ ràng hơn cô, những thứ đường quanh co kia không cần thiết khiến cô
phải lượn quanh. Bởi vì yêu cô, anh sẽ bảo vệ cô, nhưng sẽ không trợ Trụ vi ngược (1). Nếu như Tống Mộ Thanh muốn giết người phóng hỏa, Tam Tử
sẽ là loại người đưa dao cho cô, Lận Khiêm nhất định sẽ là loại người
ngăn cản. Nếu như cô làm chuyện tàn nhẫn không có tình người, Tam Tử,
Triệu Nghị, Trần Mặc Mặc sẽ tìm người thoát tội cho cô, Lận Khiêm anh
nhất định nguyện ý ngồi tù thay.
(1) Giúp kẻ xấu làm việc ác.
Anh chưa từng cảm thấy đời này mình có thế gặp được một người phụ nữ cho anh một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhung khi Tống Mộ Thanh xuất hiện cũng đã khiến cho cuộc sống của anh bắt đầu nổi lên gợn sóng. Ngay cả
chính anh cũng không biết là bắt đầu từ khi nào không phiền chán cô quấn anh. lận khiêm không phải là người luôn coi chuyện tình yêu là đứng
nhất, nhưng anh tự biết trong lòng của mình đã sớm không bỏ được cô. Dù
cho một khắc cũng không bỏ được.
“Kinh nghiệm của anh nhiều hơi em, không thể biết rõ một số việc là
không đúng mà cứ đứng nhìn em làm được. Hiểu chưa?” Anh nghiêm túc khác
thường nói. trong mắt trịnh trọng và mến yêu không một chút giả dối.
Tống Mộ Thanh trố mắt nhìn anh một lúc lâu, giống như hiểu ranh giới của anh là ở nơi nào, sau đó mới chậm rãi nói: “Thật ra thì mặc dù chuyện
này thủ đoạn có chút ti tiện, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tàn
nhẫn không có tình người.”
“Vậy thì nói cho anh biết, em muốn đối phó cha em như thế nào?”
Đột nhiên Tống Mộ Thanh ôm anh, ỷ lại nằm ở trong ngực Lận Khiêm: “Lận
Khiêm, cha em là hạng người gì anh cũng biết. Em làm như vậy không phải
là vì em, mà là vì mẹ em. Anh không hiểu, bà cố chấp, biết rõ là không
đáng giá, nhưng cho dù là chết chắc bà cũng không ly hôn với ông ta. Nếu bà không muốn ly hôn, vậy em cũng không để cho bọn họ ly hôn. Để cho
cuộc sống của ông ta không thể không dựa vào mẹ em.”
Tiếng nói của cô rất bình tĩnh, giống như những lời nói này đã sớm ở đầu môi lưỡng lự nhiều lần, giờ phút này từ miệng nói ra cũng cảm thấy chết lặng. Từ khi cô quyết định đã muốn nói cho anh biết, nhưng lại sợ anh
phản đối cô làm như vậy, cuối cùng kéo dài đến bây giờ.
Hai người trầm mặc một hồi, trong lòng Tống Mộ Thanh vô cùng bất an. Cô
phát hiện nhược điểm lớn nhất đời này của cô có hai, một là mẹ cô, một
là Lận Khiêm. Tô Thanh quá mềm yếu, đó chính là trí mạng. Lận Khiêm quá
mạnh mẽ, chính là muốn lấy mạng cô. Chỉ có anh, một ánh mắt cũng có thể
trấn định thấp thỏm bất an của cô.
Sau lưng cô thẳng băng, cảm giác Lận Khiêm trìu mến sờ sờ đỉnh đầu của
cô, rồi hôn một nụ hôn lên trán cô, lúc này mới thanh tĩnh lại. Anh dùng lực ôm chặt thắt lưng cô, làm cho cô cảm giác được an ổn trước nay chưa có được. Giờ khắc này, cô cảm thấy cõi đời này chỉ có người đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình, có thể hoàn toàn để cho cô dựa vào.
“Bất kể em muốn làm gì, không cho em bị tổn thương dù một chút, có
chuyện gì không giải quyết được để cho anh giải quyết.” Anh cảnh cáo cô.
Tống Mộ Thanh không khỏi động dung, chủ động ôm cổ Lận Khiêm, tay vừa
dùng lực nâng người lên hôn lên môi của anh. Đầu lưỡi trơn trượt phác
thảo hình dạng môi anh, dò vào trong miệng anh đấu đá lung tung, câu
lưỡi của anh, tương trợ trong lúc hoạn nạn.
Không phải là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, nhưng mỗi lần đều có thể khơi lên một cơn sóng lớn kinh trời trong thân thể của anh. Rất nhanh
Lận Khiêm đổi bị động làm chủ động, một tay vòng qua hông, một tay chế
trụ cái ót cô.
Thói quen nắm trong tay toàn cục của người đàn ông này, cho dù là trong
chuyện tình cảm cũng vậy. Rất nhanh lật người, liền đặt cô ở trong ghế
sa lon đơn chật chội nhỏ hẹp. Trong nháy mắt không khí liền trở nên nóng bỏng, chân sau của anh quỳ giữa hai đùi cô, cúi xuống, thâm tình chằm
chằm nhìn cô, ánh lửa lấm tấm trong mắt gần như muốn đả thương mắt của
cô. Sau khi nụ hôn chấm dứt, hai người cũng thở hổn hển. Tầm mắt Lận
Khiêm chuyển từ trên mặt cô tới trước ngực đang hô hấp phập phồng không
ngừng. Từ góc độ của anh, dễ dàng nhìn thấy khe rãnh như ẩn như hiện
dưới chiếc áo sơ mi trắng. Hô hấp lập tức căng thẳng, nhìn cô cười gằn
một tiếng, khiêng cô lên như vác bao cát chạy hướng phòng ngủ cách vách.
Vừa rồi Tống Mộ Thanh bị sắc đẹp me hoặc, nhất thời quên mất mình thân
thể mình vẫn đau, khi bị ném trên giường, bị người đè lên mới biết sợ.
Mắt thấy Lận Khiêm cởi bỏ quần áo, đè lên người, biết rằng nếu phen này
đốt lửa lên, sẽ có thể đốt cháy cô tan thành mây khói, ngay cả mảnh vụn
của xương cũng không còn.
“Lận Khiêm… Anh đừng…” Cô run rẩy cổ họng, níu lấy đỉnh đầu đen nhánh đang vùi trước ngực mình.
Vừa mới ăn mặn, sao có thể trở về với ăn chay? Anh đã nhịn một đêm, vào lúc này bị cô khơi lên, nào có đạo lý dễ dàng bỏ qua cho cô? Bàn tay
luôn vào trong quần áo cô, kéo áo sơ mi ở trong lưng quần ra, bàn tay
theo sống lưng mà đi lên, ngón tay to ráp mang đến cảm xúc mơ hồ khiến
Tống Mộ Thanh run rẩy rên rỉ thành tiếng. Khi móc khóa áo trong bị anh
cởi ra, ngay lập tức đầu óc Tống Mộ Thanh thanh tỉnh, cách một lớp quần
áo đè tay anh lại.
“Em, em không thoải mái.” Cô hô hấp không đều nói.
Tay Lận Khiêm bao trùm trên nắm tuyết trắng non mềm thơm phức, thất bại
chôn ở hõm vai cô. Qua hồi lâu mới dùng giọng nói khàn khàn nói: “Anh đi tắm.”
Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, trong lòng Tống Mộ Thanh
ngọt giống như ăn mật đường, khoan khoán lăn hai vòng trên giường, lập
tức cảm thấy hành động này thật là ngây thơ. Ngồi dậy sửa sang quần áo,
quay lại phòng để quần áo tìm quần áo Lận Khiêm muốn mặc. Gõ cửa phòng
tắm một cái, đặt quần áo ở bên cửa.