Lận Khiêm vừa nghe thấy ngữ điệu giống côn đồ của Tống Mộ Thanh liền cau mày, trợn mắt nhìn cô.
“Trừng cái gì mà trừng, lãnh đạo của anh phát biểu ở trên bục cao anh cũng có thái độ này hả? Thật quá đáng! Tổ chức giáo dục anh như thế nào vậy, những điều lệnh được học khi mới vào bộ đội đâu rồi?” Tống Mộ Thanh hếch mũi lên mặt, càng nói càng dũng cảm, đảo mắt liền đem những chuyện buồn bực vừa rồi vứt qua một bên. Đặt tay ra sau lưng, làm bộ đi tới đi lui quở trách anh: “Em cho anh biết, đồng chí Lận, anh không để lãnh đạo ở trong mắt như vậy là hết sức không được.”
Lận Khiêm chẳng những không tức giận, ngược lại sắc mặt chuyển tốt hơn. Lời nói của cô cứng rắn, nhưng giọng nói và ngữ điệu kia lại rất mềm dẻo nhẹ nhàng, giống như bảo mẫu của anh khi còn bé, cũng là người mẹ hiện tại len lén cho anh ăn bánh ngọt, ngọt đến khảm sâu trong lòng người.
“Mặc dù hiện tại anh là đoàn trưởng, năng lực đó mọi người đều rõ ràng. Nhưng về phương diện thái độ, anh còn phải chú ý……”
“Tống Mộ Thanh.” Lận Khiêm vốn đang có bộ dạng suy nghĩ xa xôi, đột nhiên xoay người lại cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của cô.
“Làm gì vậy?” Một tay còn đang chỉ vào người anh, nghe anh gọi mình, ngượng ngùng rút tay về.
“Tới đây.” Lận Khiêm ngồi vào ghế sa lon, để bên cạnh trống hơn một nửa.
Tống Mộ Thanh hoài nghi nhìn anh, lại nhìn vị trí trống bên cạnh kia, do dự một lát, cuối cùng cũng không kháng cự được hấp dẫn rõ ràng kia, đi từng bước nhỏ đi tới.
Rốt cục hôm nay Lận đoàn trưởng cũng biết chủ động, một câu nói có nội hàm như vậy, vốn nên là một chuyện kích động lòng người, nhưng trong nội tâm Tống Mộ Thanh hết sức bình tĩnh, cảm giác quỷ dị, khắp nơi đều có mùi vị âm mưu.
Trong nháy mắt khi chân tiếp xúc với ống quần Lận Khiêm, cảm xúc mơ hồ đó khiến cho cô đột ngột chuyển sang bên cạnh.
Lận Khiêm quay đầu với vẻ kinh ngạc hiếm thấy quan sát kỹ lưỡng Tống Mộ Thanh.
Da mặt Tống Mộ Thanh dày nhiều năm, vốn tưởng rốt cuộc đã luyện thành tường vách sắt công phu lì lợm, nhưng khi bị anh nhìn như vậy, thoáng chốc cảm giác mình phản ứng quá độ, lúng túng hận không thể tìm vải đen che đi cặp mắt như nước xoáy kia.
“Tống Mộ Thanh.” Lận Khiêm nhìn cô một lát, quay đầu đối diện với vách tường gọi tên cô.
Trong lòng Tống Mộ Thanh lẩm bẩm. Chẳng lẽ hôm nay người này trúng tà, gọi họ tên của cô làm gì? Cô ừ một tiếng, đoan đoan chánh chánh ngồi, khóe mắt dùng sức nhìn sang bên trái, gương mặt cũng lệch một bên.
“Hai ta như vậy bao lâu?” Lận Khiêm hỏi.
Mắt Tống Mộ Thanh đảo hai vòng, lúc này không chỉ không mò ra anh có ý gì, ngay cả anh nói cái gì cũng không hiểu rõ. Phải nói hiện tại hành động của anh khác thường vượt xa suy nghĩ của cô, nếu là ăn dấm của Triệu Nghị, cô tuyệt đối không tin.mặc dù trong đầu cô có lóe lên ý nghĩ này trong khoảnh khắc, nhưng cô nhanh chóng loại bỏ ngay.
“Như vậy là ý gì?” Cô hỏi. Lận Khiêm là một lần bị rắn cắn, Tống Mộ Thanh là tiểu hài nhi biết giả vờ. Cô biết rõ còn hỏi cũng không phải là lần một lần hai, Lận Khiêm bị mắc bẫy một lần liền cẩn thận vì cô lại dùng chiêu cũ. Trợn mắt trừng cô một cái, Tống Mộ Thanh buồn bực một hồi.
“Đừng trừng em. Đồng chí đoàn trưởng anh nói “như vậy” là ý gì em thực sự đoán không ra.”
Lận Khiêm thấy vẻ mặt không giống như giả bộ, liền lúng túng ho một tiếng: “Ý của anh là chúng ta nói yêu thương đã bao lâu rồi?”
Tống Mộ Thanh có cảm giác “xem đi, quả nhiên là như vậy”, rất thất bại. Nói là yêu thương, nhưng giữa bọn họ một chút ngọt ngào kích tình của yêu thương cũng không có. Đến bây giừ, Lận Khiêm còn chưa từng nắm tay của cô nha.
Cô sẽ không thừa nhận trong nội tâm mình hết sức khát vọng nắm tay, sẽ không để ý Lận Khiêm nhảy qua những bước tuần tự mà đi thẳng vào vấn đề.
“Tính cả nửa tháng em không có một chút tin tức về anh, đến hôm nay, tổng cộng là hai mươi hai ngày.”
Cũng sắp một tháng, một chút tiến triển cũng không có. Ngẫm lại bình thường Lận Khiêm ở trong doanh trại căn bản không dễ dàng ra ngoài, một năm tổng cộng cũng chỉ có mấy ngày nghỉ, nhất thời cô sinh ra một loại cảm giác nước non xa thẳm, hoàn toàn không nắm bắt được cảm giác của Lận đoàn trưởng.
“Vậy chúng ta biết nhau mới được hai tháng.” Lận Khiêm không tỏ vẻ gì nói.
“Vâng.”
“Em hiểu được anh sao?” Đột nhiên Lận Khiêm hỏi như vậy.
Tống Mộ Thanh bị một gậy này của anh làm cho rơi vào trong mộng. Trong đầu không khỏi hiện ta nhiều đoạn phim tình cảm kinh điển. Nếu như lúc này cô trả lời: “Đương nhiên em hiểu rõ anh”, như vậy ngay sau đó anh sẽ dùng sức lắc đầu giọng nói đau lòng tiếc nuối: “Thật ra thì em chưa từng chân chính hiểu rõ anh,” nhưng lại có bộ dạng khốn kiếp “Anh Tm chết đi cũng sẽ không cho em cơ hội hiểu rõ.” Nếu như cô nói: “Em phát hiện ra em chưa từng chân chính hiểu rõ anh”, như vậy anh cũng sẽ dùng sức lắc đầu giọng nói đau lòng tiếc nuối: “Nếu là như vậy, vậy chúng ta chia tay đi.” Nhưng trên mặt lại là trải qua đấu tranh không ngừng cố gắng, vẻ mặt rốt cuộc thoát được bể khổ, đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Khi nghĩ đến đoạn sau, toàn thân Tống Mộ Thanh chấn động, lập tức bật thốt lên: “Em đương nhiên hiểu rõ anh,” sau đó cặn kẽ liệt kê ra một chuỗi dài về Lận Khiêm. Vĩ dụ như họ tên, giới tính, số tuổi, quên quán, đơn vị làm việc, chức vụ, cấp bậc… khi cô định tự thuật lại những ngày tháng kia như một bài kiểm tra cùng với sự khôi phục thương thế của anh, Lận Khiêm kịp thời, làm cô dừng lại, hướng dẫn từng bước mà nói.
“Em xem, chuyện của anh em rõ như trong lòng bàn tay, nhưng anh lại không hề biết nhiều về em.”
Tống Mộ Thanh nhìn anh, thái độ khẩn trương luống cuống, không tin, nhưng cuối cùng vẫn hiểu được. Miệng từ một đường thẳng, biến thành hình chữ O, cuối cùng cố định hình dấu ngã.
“Ha ha……Xem ra anh phải làm chính ủy, nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn em nói, muốn hiểu em?” Cô hả hê lại gần Lận Khiêm, nếu lúc nà để cho cô nhìn hình mình trong gương nhất định sẽ không nhịn được kiêu ngạo, ngước đầu nhìn anh: “Vậy em sẽ không nói cho anh!”
“Đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất giúp tiến triển tình cảm của chúng ta.” Lận đoàn trưởng phát huy sở trường, lựa chọn tất cả thủ đoạn để cho kẻ địch đầu hàng.
“Như vậy sẽ tổn hại quyền lợi ích hợp pháp của em.” Tống Mộ Thanh cự tuyệt lợi dụ.
“Nói bậy! Luật nào nói đây không hợp pháp?”
“Anh có ý đồ đi đường tắt, bỏ qua trình tự theo đuổi bình thường một cô gái chính là tước đoạt quyền lợi của em. Chỉ là, xét thấy nghề nghiệp của anh đặc biệt, những trình tự nào có thể miễn liền miễn, nhưng qua trình hiểu lẫn nhau để tiến triển tình cảm anh phải tự mình hoàn thành.”
Thấy Lận Khiêm còn muốn nói gì, Tống Mộ Thanh liếc nhìn thời gian, sau đó cố làm kinh ngạc nói: “Ai nha, đến giờ đi làm vật lý trị liệu rồi.”