Triệu Nghị như sinh trưởng trên sa lông, một chút ý tứ muốn đi cũng không có, tận tình ngội nói nhảm. Lận Khiêm cũng không biết lễ phép khách khí gì nữa âm dương quái khí ừ a hai tiếng, mắt liền liếc Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh ở bệnh viện nhiều ngày như vậy rồi, sao có thể không có chút ăn ý cơ chứ, biết ý anh là anh đau thắt lưng rồi, cô đỡ anh đến trên giường nằm đi. Lập tức vội vàng đứng lên vươn tay đỡ Lận Khiêm, đặt tay của anh vòng qua vai mình, một tay giữa, một tay vòng qua hông của anh. Một loạt những động tác tự nhiên lưu loát như cô đã hầu hạ Lận Khiêm rất nhiều năm. Triệu Nghị thấy như vậy cau mày, trong lòng phát ra âm thanh ghen tỵ.
“Mình nói nha Lận Khiêm, cậu ở bệnh viện thật hưởng thụ.”
Tống Mộ Thanh đựng thẳng gối đầu lên, đặt trên đầu giường cho Lận Khiêm dựa vào. Nhưng Lận Khiêm lập tức đặt gối đầu lại, nằm xuống, kéo chăn mỏng lên đến dưới cổ, dáng vẻ tôi đã mệt. Tay Tống Mộ Thanh cứng đờ, không biết khóc hay nên cười sững sờ tại chỗ.
“Chính cậu vào ở thử sẽ biết?” Lận Khiêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại giương cằm nhìn về phía giỏ trái cây hắn mang đến: “Đa tạ, lúc nào nằm viện nhớ thông báo một tiếng, chúng tôi sẽ có quà lớn hơn một chút tặng cho cậu.”
Tống Mộ Thanh phù một tiếng bật cười. Hai người này đấu nhau, khó mà thấy được. Một giống như lão hồ ly tiếu lý tàng đao, một người khác giống như quan quân huyết tính lạnh băng, giống như đang ở trong một vườn trẻ vậy.
Cô cách chăn đẩy Lận Khiêm nằm xuống, để cho anh chú ý khi nói chuyện một chút, đuôi mắt lại đảo qua Triệu Nghị, thấy hắn giống như không nghe thấy lời của Lận Khiêm, lúc này mới yên tâm lại. Người này thù dai lắm, chỉ một chuyện nhỏ, sau mười tám năm hắn đều nhớ rõ ràng, tìm cơ hội trả thù lại, làm cho người bị hắn chỉnh còn không hiểu rõ vì sao.
Tuy nói bàn về mưu trí, Lận Khiêm không kém Triệu Nghị, nhưng anh làm việc quang minh chính đại, không ưa hành vi tiểu nhân, cũng sẽ không tình nguyện dùng. Nhưng Triệu Nghị chính là một tiểu nhân không hơn không kém! Lận Khiêm đấu với hắn, không nói tới không chiếm được tiện nghi, còn có thể bị thua thiệt.
“Công ty anh không có việc ư?” Tống Mộ Thanh giống như vô tình hỏi/ Lời này ý tứ nhắc nhở hắn có thể đi. Với đầu óc của người bình thường, làm sao có thể không nhìn màu sắc thời thế hiện tại chứ? Không nhìn thấy nơi này không cần thêm người hay sao?
Thái độ của Triệu Nghị thoáng chốc trở nên không hứng thú, quệt quệt miệng, dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn Tống Mộ Thanh lắc đầu: “Mộ Thanh, sự chịu đựng của em càng ngày càng kém. Anh còn tưởng rằng em còn có thể nhẫn nại thêm một lát nữa chứ.”
“Tính nhẫn nại của em vẫn luôn không tốt, anh cũng không phải là không biết.”
“Vậy phải xem là người nào, chuyện gì.” Triệu Nghị tự tin, hếch mày, cười một tiếng: “Đối với người em quan tâm em luôn nóng vội, điều này đánh mất rất nhiều vui thú. Nhìn một con mồi từng bước từng bướcđi vào bẫy, sắp sửa sa lưới, là một việc hết sức hưởng thụ.”
Trong lòng Tống Mộ Thanh thầm mắng hắn biến thái, trên mặt lại là dáng vẻ khiêm tốn thụ giáo.
Cô từ nhỏ đã coi Triệu Nghị là một tấm gương, hoặc là mục tiêu. Hiện tại trên người cô có rất nhiều thứ không phải là di truyền từ Tô Thanh và Tống Bình, đa số là cô học được của Triệu Nghị.
Lúc hắn nói chuyện giọng nói ngạo mạn, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, cư xử với kẻ địch luôn không để ý, coi trời bằng vung. Mặc dù cô không học được mười phần mười nhưng cũng được năm phần. Cô cũng không trải qua chuyện vừa giơ tay vừa nhấc chân, nhưng cũng bắt chước được ánh mắt, sau đó dần dần thành thục đem những thứ học được của hắn biến thành của mình, thành một loại khí chất đặc biệt. Ở trên người cô, có sẵn mặt tàn nhẫn cương dũng, cũng có mặt nhu tình như thủy, cũng không dễ dàng có thực hiện được.
“Còn nói nhảm nhiều như vậy!” Lận Khiêm không nhịn được, chân mày nhíu lại thành một hàng, còn thiếu mở miệng đuổi người.
“Biết chặn mắt cậu, lập tức đi ngay!” Triệu Nghị sửa lại ống tay áo một chút, đi tới cửa lại quay đầu lại.
Lận Khiêm vừa mới nằm xuống, vừa thấy hắn trở lại liền không kiên nhẫn chống người ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm. Triệu Nghị cho anh một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng nảy, nói với Tống Mộ Thanh: “Gần đây Triệu thị có một dự án lớn, chuẩn bị chọn mấy công ty để hợp tác. Em có ý kiến gì?”
Chuyện của Triệu thị, lúc nào thì tới phiên cô có ý kiến. HUống chi, Tống Mộ Thanh cô nghĩ ra được điểm quan trọng, làm sao Triệu Nghị không nghĩ được cơ chứ?
Cô thu mắt lại, không bao lâu nâng lên: “Tống Bình đi tìm anh?”
Nghe hai chữ “Tống Bình” trong miệng cô, Lận Khiêm và Triệu Nghị đều căng thẳng, nhưng cũng che giấu rất tốt.
Tống Mộ Thanh có rất nhiều bất mãn với Tống Bình, nhưng ở trước mặt người khác cũng cho ông ta chút mặt mũi. Giống như bây giờ gọi thẳng tên ông có thể cho thấy rõ việc làm của ông ta đã khiến cô không nhịn được.
“Mặc dù trong mấy công ty thực lực của ‘Thanh Vân’ không phải là mạnh nhất, nhưng có thể đạt tới yêu cầu của Triệu thị.” Triệu Nghị nói.
“Không cần, trực tiếp loại ‘Thanh Vân’!” Tống Mộ Thanh nhẫn tâm nói, khi nhắc tới hai từ kia hơi cau mày lại một chút.
Tống Bình năm đó cùng vợ con sống trong cảnh khốn cùng, sớm đã bị thực tế và ăn chơi đàng điếm mài đi một chút cũn không còn. Chỉ sợ là khi Tống Mộ Thanh và Tam Tử thành bạn, lúc được tài xế nhà họ Triệu chở về Tống Bình đã thấy, liền bắt đầu tính toán lợi dụng tầng quan hệ này.
Ttn cũng không gặp qua ít người dùng quan hệ, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích công ty, hắn cũng mắt nhắm mắt mở. Huống chi, nói thế nào Tống Bình cũng là cha Tống Mộ Thanh, hắn không quen ông ta nhưng cũng phải xem mặt mũi của Tống Mộ Thanh mà cho hắn ba phần mặt mỏng. Mà mấy chuyện của nhà họ Tống, hắn cũng xử lý một ít, cho nên hắn biết rất rõ ràng. Lấy tính tình của Tống Mộ Thanh, phản ứng của cô như vậy không hề ngoài ý muốn của hắn.
Nhưng hắn có thể hiểu, Lận Khiêm không biết chút nào không nhất định phải hiểu.
“Vậy thì theo lời em nói mà làm.” Hắn hả hê nhing Lận Khiêm một cái, nói với Tống Mộ Thanh: “Anh đi trước.”
Nghĩ tới việc làm của Tống Bình, giọng điệu của Tống Mộ Thanh chính là kiều nuốt không trôi, mặt mày cau có, đứng trước của hít sâu nhiều lần mới trở lại bình thường. Nghĩ đến Lận Khiêm ở đằng sau, miễn cưỡng nở nụ cười mới quay lại nhìn anh.
Tống Mộ Thanh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt của Lận Khiêm nghiêm túc nhìn mình, không chút thoải mái. Đôi mắt kia giống như đèn pha quét lên người cô.
“Nét mặt của anh là sao vậy?”
“Không có gì.” Lận Khiêm lập tức nghiêng đầu, liếc nhìn Tống Mộ Thanh: “Nên đi phòng trị liệu rồi.”
Tống Mộ Thanh bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó im lặng không lên tiếng đi qua chuẩn bị đỡ anh dậy. Nhưng cô vừa mới vươn tay, Lận Khiêm dễ dàng tránh cô ngồi dậy. Thấy anh mặc quần áo có chút khó khăn, muốn đi qua hỗ trợ, vừa muốn đụng vào anh anh liền lẩn tránh.
“Không phải anh đau thắt lưng sao? Sao động tác lúc này lại lưu loát vậy? Không phải là giả bộ ở trước mặt Triệu Nghị đấy chứ, vì muốn đuổi anh ấy đi?” Tống Mộ Thanh bước một bước nhỏ tới gần anh.
“Không có việc gì.” Ánh mắt của Lận Khiêm xẹt qua đỉnh đầu cô.
“Không đau?” Cô tiến tới trước mặt anh, trợn to hai mắt hỏi.
“Không đau.” Anh quay mặt đi.
“Còn nửa giờ nữa, hiện tại bác sĩ cũng chưa tới, không bằng rót một ly nước để anh uống trước? Uống nhiều nước có lợi cho cơ thể.” Cô cợt nhã, bộ dáng dịu ngoan.
“Không uống.” Mặt anh như phủ băng, hơn nữa càng ngày càng có khuynh hướng lạnh đi.
“Vậy thì ngồi xuống đi. Mặc dù em rất nguyện ý ngẩng nhìn anh, nhưng chiều cao chúng ta chênh lệch, đứng nói chuyện cổ em đau.”
“Ngồi lâu đau thắt lưng.”
“Đau em xoa xoa cho anh?”
“Không cần.”
Tống Mộ Thanh híp mắt lại, ánh mắt kia giống như mắt mèo trong đêm tối, xanh biếc.
“Hắc,… Lận đoàn trưởng, điều này anh cũng không cần, vậy giờ sao? Anh muốn cãi lời tổ chức? Thu thập anh!”
———- BỔ SUNG THÊM ———-
Chương 44
Triệu Nghị như sinh trưởng trên sa lông, một chút ý tứ muốn đi cũng không có, tận tình ngội nói nhảm. Lận Khiêm cũng không biết lễ phép khách khí gì nữa âm dương quái khí ừ a hai tiếng, mắt liền liếc Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh ở bệnh viện nhiều ngày như vậy rồi, sao có thể không có chút ăn ý cơ chứ, biết ý anh là anh đau thắt lưng rồi, cô đỡ anh đến trên giường nằm đi. Lập tức vội vàng đứng lên vươn tay đỡ Lận Khiêm, đặt tay của anh vòng qua vai mình, một tay giữa, một tay vòng qua hông của anh. Một loạt những động tác tự nhiên lưu loát như cô đã hầu hạ Lận Khiêm rất nhiều năm. Triệu Nghị thấy như vậy cau mày, trong lòng phát ra âm thanh ghen tỵ.
“Mình nói nha Lận Khiêm, cậu ở bệnh viện thật hưởng thụ.”
Tống Mộ Thanh đựng thẳng gối đầu lên, đặt trên đầu giường cho Lận Khiêm dựa vào. Nhưng Lận Khiêm lập tức đặt gối đầu lại, nằm xuống, kéo chăn mỏng lên đến dưới cổ, dáng vẻ tôi đã mệt. Tay Tống Mộ Thanh cứng đờ, không biết khóc hay nên cười sững sờ tại chỗ.
“Chính cậu vào ở thử sẽ biết?” Lận Khiêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại giương cằm nhìn về phía giỏ trái cây hắn mang đến: “Đa tạ, lúc nào nằm viện nhớ thông báo một tiếng, chúng tôi sẽ có quà lớn hơn một chút tặng cho cậu.”
Tống Mộ Thanh phù một tiếng bật cười. Hai người này đấu nhau, khó mà thấy được. Một giống như lão hồ ly tiếu lý tàng đao, một người khác giống như quan quân huyết tính lạnh băng, giống như đang ở trong một vườn trẻ vậy.
Cô cách chăn đẩy Lận Khiêm nằm xuống, để cho anh chú ý khi nói chuyện một chút, đuôi mắt lại đảo qua Triệu Nghị, thấy hắn giống như không nghe thấy lời của Lận Khiêm, lúc này mới yên tâm lại. Người này thù dai lắm, chỉ một chuyện nhỏ, sau mười tám năm hắn đều nhớ rõ ràng, tìm cơ hội trả thù lại, làm cho người bị hắn chỉnh còn không hiểu rõ vì sao.
Tuy nói bàn về mưu trí, Lận Khiêm không kém Triệu Nghị, nhưng anh làm việc quang minh chính đại, không ưa hành vi tiểu nhân, cũng sẽ không tình nguyện dùng. Nhưng Triệu Nghị chính là một tiểu nhân không hơn không kém! Lận Khiêm đấu với hắn, không nói tới không chiếm được tiện nghi, còn có thể bị thua thiệt.
“Công ty anh không có việc ư?” Tống Mộ Thanh giống như vô tình hỏi/ Lời này ý tứ nhắc nhở hắn có thể đi. Với đầu óc của người bình thường, làm sao có thể không nhìn màu sắc thời thế hiện tại chứ? Không nhìn thấy nơi này không cần thêm người hay sao?
Thái độ của Triệu Nghị thoáng chốc trở nên không hứng thú, quệt quệt miệng, dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn Tống Mộ Thanh lắc đầu: “Mộ Thanh, sự chịu đựng của em càng ngày càng kém. Anh còn tưởng rằng em còn có thể nhẫn nại thêm một lát nữa chứ.”
“Tính nhẫn nại của em vẫn luôn không tốt, anh cũng không phải là không biết.”
“Vậy phải xem là người nào, chuyện gì.” Triệu Nghị tự tin, hếch mày, cười một tiếng: “Đối với người em quan tâm em luôn nóng vội, điều này đánh mất rất nhiều vui thú. Nhìn một con mồi từng bước từng bướcđi vào bẫy, sắp sửa sa lưới, là một việc hết sức hưởng thụ.”
Trong lòng Tống Mộ Thanh thầm mắng hắn biến thái, trên mặt lại là dáng vẻ khiêm tốn thụ giáo.
Cô từ nhỏ đã coi Triệu Nghị là một tấm gương, hoặc là mục tiêu. Hiện tại trên người cô có rất nhiều thứ không phải là di truyền từ Tô Thanh và Tống Bình, đa số là cô học được của Triệu Nghị.
Lúc hắn nói chuyện giọng nói ngạo mạn, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, cư xử với kẻ địch luôn không để ý, coi trời bằng vung. Mặc dù cô không học được mười phần mười nhưng cũng được năm phần. Cô cũng không trải qua chuyện vừa giơ tay vừa nhấc chân, nhưng cũng bắt chước được ánh mắt, sau đó dần dần thành thục đem những thứ học được của hắn biến thành của mình, thành một loại khí chất đặc biệt. Ở trên người cô, có sẵn mặt tàn nhẫn cương dũng, cũng có mặt nhu tình như thủy, cũng không dễ dàng có thực hiện được.
“Còn nói nhảm nhiều như vậy!” Lận Khiêm không nhịn được, chân mày nhíu lại thành một hàng, còn thiếu mở miệng đuổi người.
“Biết chặn mắt cậu, lập tức đi ngay!” Triệu Nghị sửa lại ống tay áo một chút, đi tới cửa lại quay đầu lại.
Lận Khiêm vừa mới nằm xuống, vừa thấy hắn trở lại liền không kiên nhẫn chống người ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm. Triệu Nghị cho anh một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng nảy, nói với Tống Mộ Thanh: “Gần đây Triệu thị có một dự án lớn, chuẩn bị chọn mấy công ty để hợp tác. Em có ý kiến gì?”
Chuyện của Triệu thị, lúc nào thì tới phiên cô có ý kiến. HUống chi, Tống Mộ Thanh cô nghĩ ra được điểm quan trọng, làm sao Triệu Nghị không nghĩ được cơ chứ?
Cô thu mắt lại, không bao lâu nâng lên: “Tống Bình đi tìm anh?”
Nghe hai chữ “Tống Bình” trong miệng cô, Lận Khiêm và Triệu Nghị đều căng thẳng, nhưng cũng che giấu rất tốt.
Tống Mộ Thanh có rất nhiều bất mãn với Tống Bình, nhưng ở trước mặt người khác cũng cho ông ta chút mặt mũi. Giống như bây giờ gọi thẳng tên ông có thể cho thấy rõ việc làm của ông ta đã khiến cô không nhịn được.
“Mặc dù trong mấy công ty thực lực của ‘Thanh Vân’ không phải là mạnh nhất, nhưng có thể đạt tới yêu cầu của Triệu thị.” Triệu Nghị nói.
“Không cần, trực tiếp loại ‘Thanh Vân’!” Tống Mộ Thanh nhẫn tâm nói, khi nhắc tới hai từ kia hơi cau mày lại một chút.
Tống Bình năm đó cùng vợ con sống trong cảnh khốn cùng, sớm đã bị thực tế và ăn chơi đàng điếm mài đi một chút cũn không còn. Chỉ sợ là khi Tống Mộ Thanh và Tam Tử thành bạn, lúc được tài xế nhà họ Triệu chở về Tống Bình đã thấy, liền bắt đầu tính toán lợi dụng tầng quan hệ này.
Ttn cũng không gặp qua ít người dùng quan hệ, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích công ty, hắn cũng mắt nhắm mắt mở. Huống chi, nói thế nào Tống Bình cũng là cha Tống Mộ Thanh, hắn không quen ông ta nhưng cũng phải xem mặt mũi của Tống Mộ Thanh mà cho hắn ba phần mặt mỏng. Mà mấy chuyện của nhà họ Tống, hắn cũng xử lý một ít, cho nên hắn biết rất rõ ràng. Lấy tính tình của Tống Mộ Thanh, phản ứng của cô như vậy không hề ngoài ý muốn của hắn.
Nhưng hắn có thể hiểu, Lận Khiêm không biết chút nào không nhất định phải hiểu.
“Vậy thì theo lời em nói mà làm.” Hắn hả hê nhing Lận Khiêm một cái, nói với Tống Mộ Thanh: “Anh đi trước.”
Nghĩ tới việc làm của Tống Bình, giọng điệu của Tống Mộ Thanh chính là kiều nuốt không trôi, mặt mày cau có, đứng trước của hít sâu nhiều lần mới trở lại bình thường. Nghĩ đến Lận Khiêm ở đằng sau, miễn cưỡng nở nụ cười mới quay lại nhìn anh.
Tống Mộ Thanh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt của Lận Khiêm nghiêm túc nhìn mình, không chút thoải mái. Đôi mắt kia giống như đèn pha quét lên người cô.
“Nét mặt của anh là sao vậy?”
“Không có gì.” Lận Khiêm lập tức nghiêng đầu, liếc nhìn Tống Mộ Thanh: “Nên đi phòng trị liệu rồi.”
Tống Mộ Thanh bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó im lặng không lên tiếng đi qua chuẩn bị đỡ anh dậy. Nhưng cô vừa mới vươn tay, Lận Khiêm dễ dàng tránh cô ngồi dậy. Thấy anh mặc quần áo có chút khó khăn, muốn đi qua hỗ trợ, vừa muốn đụng vào anh anh liền lẩn tránh.
“Không phải anh đau thắt lưng sao? Sao động tác lúc này lại lưu loát vậy? Không phải là giả bộ ở trước mặt Triệu Nghị đấy chứ, vì muốn đuổi anh ấy đi?” Tống Mộ Thanh bước một bước nhỏ tới gần anh.
“Không có việc gì.” Ánh mắt của Lận Khiêm xẹt qua đỉnh đầu cô.
“Không đau?” Cô tiến tới trước mặt anh, trợn to hai mắt hỏi.
“Không đau.” Anh quay mặt đi.
“Còn nửa giờ nữa, hiện tại bác sĩ cũng chưa tới, không bằng rót một ly nước để anh uống trước? Uống nhiều nước có lợi cho cơ thể.” Cô cợt nhã, bộ dáng dịu ngoan.
“Không uống.” Mặt anh như phủ băng, hơn nữa càng ngày càng có khuynh hướng lạnh đi.
“Vậy thì ngồi xuống đi. Mặc dù em rất nguyện ý ngẩng nhìn anh, nhưng chiều cao chúng ta chênh lệch, đứng nói chuyện cổ em đau.”
“Ngồi lâu đau thắt lưng.”
“Đau em xoa xoa cho anh?”
“Không cần.”
Tống Mộ Thanh híp mắt lại, ánh mắt kia giống như mắt mèo trong đêm tối, xanh biếc.
“Hắc,… Lận đoàn trưởng, điều này anh cũng không cần, vậy giờ sao? Anh muốn cãi lời tổ chức? Thu thập anh!”