Giọng nói vừa dứt, không một chút dấu hiệu nào báo trước, một đạo lục quang chớp lên một cái, lấy tốc độ rất nhanh nhằm giữ thiên linh cái Thẩm Tiếu Phi bắn tới.
Diễn biến xảy ra rất nhanh, tuy bị giọng nói kia mang giọng điệu hù dọa nhưng Thẩm Tiếu Phi không hổ là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Rùng mình một cái, toàn thân Thẩm Tiếu Phi mờ dần đi, chớp mắt đã biến mất, khi xuất hiện đã ở cách đó hơn ba mươi trượng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Cùng lúc đó, đạo lục quang kia bắn tới chỗ Thẩm Tiếu Phi vừa đứng, nhưng không trúng mục tiêu, đánh vào khoảng không, rồi tiêu tán.
Theo đó, bện cạnh Phệ Linh Thiên Quỷ không gian chấn động, hai bóng người chậm rãi bước ra.
Hai bóng người vừa xuất hiện, một cỗ linh áp kinh người được phóng ra, khiến cho Thẩm Tiếu Phi ở phía đối diện sắc mặt đại biến, hắn hít sâu vào một hơi, dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Hai người này một người trong đó chính là tiểu tử hồi nãy, bên cạnh hắn cũng không phải là đồng bạn, mà là một con tiểu bạch hầu. Linh áp kinh khủng kia chính là từ tiểu bạch hầu mà ra. Theo linh áp kinh khủng này, Thẩm Tiếu Phi khẳng định, tiểu bạch hầu kia đã đạt tới trình độ yêu thú cấp bốn, tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ.
Vừa rồi giao thủ với Phệ Linh Thiên Quỷ đã khiến hắn chật vật đến cực điểm, ngay lúc này lại xuất hiện một yêu thú cấp bốn như vậy, khiến cho Thẩm Tiếu Phi như chết lặng. Nhất thời không biết lên làm thế nào.
Diệp Khôn liếc nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Tiếu Phi khẽ mỉm cười. Mà bóng người bên cạnh hắn lại không phải là Dương Lâm, ngược lại chính là Tiểu Bạch, đã lâu không có ra ngoài.
Tiểu Bạch đưa tay gãi gãi đầu, quay qua nhìn Diệp Khôn bên cạnh tỏ vẻ xin lỗi, vừa rồi nó ra tay có phần chủ quan, không thể lập tức đem đối phương chém giết ngay, lại để cho hắn tránh được.
Diệp Khôn đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch khẽ cười nói: “Cũng tại ngươi quá gấp mà thôi. Không sao, bây giờ ta sẽ để cho ngươi sử lý hắn.”
Tiểu Bạch nghe vậy, ngoác miệng ra cười, rồi hai tay vỗ ngực ra vẻ không thành vấn đề, cứ để nó giải quyết.
Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Tiếu Phi thay đổi liên tục, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn Diệp Khôn vội mỉm cười nói: “Ha ha. Tiểu hữu, tất cả chỉ là hiểu nhầm, đây tất cả chỉ là hiểu nhầm. Ta nguyện ý đem tất cả nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ Đan cho tiểu hữu, và hai trăm khối hạ phẩm linh thạch, coi như là bồi thường. Mong tiểu hữu nể tình quan hệ giữ hai phái có thể bỏ qua cho ta.”
Nói rồi, Thẩm Tiếu Phi không hề chớp mắt, cánh tay khẽ vẫy, một túi trữ vậy từ trong người hắn bay vút ra, tới trước mặt Diệp Khôn thì dừng lại, lơ lửng trên không.
Sau đó, ánh mắt hắn chăm chú, nhìn vào Diệp Khôn, âm thầm quan sát biểu hiện của hắn.
Một màn này khiến cho Diệp Khôn nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh, khóe miệng rở một nụ cười châm biếm. Thần thức đảo qua túi trữ vật ở trước mặt, phát hiện không thấy có gì nguy hiểm, cánh tay hắn khẽ vẫy, đem túi trữ vật thu lấy vào trong tay.
Cầm túi trữ vật trên tay, Diệp Khôn đem thần thức của mình đi vào bên trong xem qua. Ngay sau đó, sắc mặt Diệp Khôn trở lên cuồng hỷ, thật không ngờ bên trong túi trữ vật lại có nhiều chủ nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ Đan đến như vậy. Bên cạnh đó cũng có một vài dược thảo quý giá khác, cùng với hai trăm khối hạ phẩm linh thạch nữa.
Thu lại thần thức, Diệp Khôn đem túi trữ vật thu vào trong người, nét mặt có chút biển đổi, nhất thời lâm vào suy tư.
Diệp Khôn không nghĩ tới, Thẩm Tiếu Phi lại quyết đoán như vậy. Biết mình không thể thoát khỏi ba người vây công, nếu đánh thì chỉ có một đường chết. Hắn có thể hạ thấp mình, đem tài vật ra làm trao đổi, hòng muốn đổi lấy một mạng.
Tuy hành động này đáng khinh bỉ, nhưng tu tiên giới là thế, mạnh được yếu thua. Con đường tu luyện theo cầu tiên đạo rất gian truân. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, cũng là may mắn rất nhiều, nếu vận khí tốt, gặp nhiều cơ duyên, còn có thể thuận lợi tới cảnh giới như trong truyền thuyết, mặc dù không đồng thọ với trời đất, nhưng thọ nguyên dùng rất dài, đủ để xưng bá chu du khắp thiên hạ.
Mặc dù lúc này chỉ có cảnh giới Trúc Cơ, tương lai còn rất xa vời, nhưng cũng chẳng có ai nguyện ý dừng lại sinh mạng chỗ này. Có cơ hội, vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, tiếp tục truy cầu tiên đạo.
Vì vậy, Thẩm Tiếu Phi mới có ý nghĩ như vậy, tiền tài là vật ngoài thân, cái mạng nhỏ mới là quan trọng. Rừng xanh còn đó, thiếu gì củi đốt. Cho nên hắn rất quyết đoán, liền đem những gì mình cướp được của người khác đem giao cho Diệp Khôn.
Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Diệp Khôn âm thầm chê cười. Đối phương quá ngây thơ rồi, tục ngữ có câu “nhân từ với kẻ địch, chính là giết chết mình.” Đối phương đã như là cá nằm trên thớt, tùy thời để mình chém giết, trước sau gì những đồ vật của hắn cũng thuộc về mình. Có lý nào vì hành động của hắn, mà tha cho hắn bỏ đi.
Hơn nữa, mặc dù buông tha cho hắn, nhưng đến khi ra ngoài, không biết chừng hắn sẽ tìm các hãm hại mình. Tốt nhất là đem hắn chém giết chỗ này, như vậy mới an tâm.
Khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên, âm thầm truyền âm với Tiểu Bạch ở bên cạnh. Sau đó quay sang Thẩm Tiếu Phi mỉm cười nói: “Ha ha. Tiền bối đúng là biết thức thời, như vậy đi, hảo ý của tiền bối vãn bối xin nhận. Nhưng dù sao vãn bối cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt ở Ngũ Hành Phái, lại không có chỗ dựa nào cả. Để cho an tâm, kính xin tiền bối phát thệ tâm ma, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không được đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, và cũng không được có ý định tìm tới vãn bối gây phiền toái.”
Vốn là có chút khẩn trương, nhưng khi nghe Diệp Khôn nói vậy, sắc mặt Thẩm Tiếu Phi giãn ra, trong lòng có chút vui mừng, vội nói: “Cái này không thành vấn đề.”
Nói xong, Thẩm Tiếu Phi không chần chừ, vội đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên thiên linh cái, đồng thời hai đầu ngón tay đặt lên thái dương, còn miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, bắt đầu phát thệ tâm ma.
Lúc này khuôn mặt hắn nhăn nhó, thống khổ đến cực điểm, trải qua thời gian hơn mười nhịp hô hấp, cuối cùng Thẩm Tiếu Phi dừng lại, trên trán hắn lóe lên một tia hắc khí, biến ảo thành một điểm đen to bằng đầu ngón tay, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Làm xong việc này, Thẩm Tiếu Phi thở dài một tiếng, sắc mặt co chút tái nhợt, nhìn về phía Diệp Khôn với ánh mắt chờ mong.
“Ha ha. Tiền bối thật quyết đoán. Như vậy coi như xong, vãn bối còn có việc, xin cáo từ.” Thấy vậy, Diệp Khôn mỉm cười nói.
Nói xong, cách tay Diệp Khôn khẽ vẫy, đem Phệ Linh Thiên Quỷ thu vào trong ống tay áo. Sau đó, cùng với Tiểu Bạch thanh quang nổi lên, hóa thành hai đạo độn quang nhằm một hướng bay đi. Chỉ trong thoáng chốc biến mất khỏi chân trời, không thấy đâu nữa.
Đợi cho Diệp Khôn và Tiểu Bạch biến mất khỏi chân trời, vẻ mặt tươi cười trên mặt Thẩm Tiếu Phi thu lại, thay vào đó là vẻ mặt đầu oán độc, gằn giọng nói: “Tiểu tử, mối hận này ta sẽ khiến ngươi phải trả gấp trăm lần.”
Ngay sau đó, cánh tay Thẩm Tiếu Phi khẽ vẫy, đem trường mâu ở cách đó không xa thu lại vào trong tay. Nhìn trường mâu linh quang ảm đạm đến cực điểm trên tay, Thẩm Thiếu Phi thở dài thầm nghĩ: “Thật xui sẻo! Không nghĩ tới tiểu tử đó bên mình còn có một quỷ vật và một linh thú thực lực mạnh đến như vậy. Cũng may mình cơ trí, nếu không cái mạng nhỏ này thật khó giữ.”
Nghĩ vậy, Thẩm Tiếu Phi đem trường mâu thu vào trong túi trữ vật, sau đó quay người hướng về phía sâu trong khu rừng, thanh quang nổi lên, định rời đi.
Có điều, hắn còn chưa kịp hành động, đột nhiên “phụp” một tiếng. Một đạo hồng mang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được, xuyên qua giữ ngực của hắn, tạo thành một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay.
Cả người Thẩm Tiếu Phi khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hắn chỉ kịp đưa mắt nhìn xuống lỗ thủng trước ngực một cái, hai mắt hắn dần dần nhắm lại, cuối cùng toàn thân mất đi tri giác, ngã nhào xuống đất.
Ngay sau đó, cách đó hơn ba mươi trượng không gian một hồi nhộn nhạo, hai bóng người hiển hiện mà ra, theo đó là giọng nói cao hứng, đầy tán thưởng.
“Một kích tất sát, không ngờ Tích Dương Chỉ của ngươi lại lợi hại như vậy, đúng là bí thuật của tu tiên giới có khác, so với Tích Dương Chỉ của ta chẳng khác gì một trời một vực, sau này có cơ hội, nhất định phải hảo hảo chỉ dạy ta một phen a. Hắc hắc.”