Nhìn vào khoảng không phía trước hơn mười trượng, nét mặt trung niên trở lên trịnh trọng, lạnh lùng nói: “Đạo hữu, đã đến thì cũng nên hiện thân gặp mặt một chút a. Chẳng nhẽ cứ lén lút vậy sao?”
Nói xong, hai mắt trung niên nhíu lại, chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, toàn bộ tinh thần được đẩy lên cao tới cực điểm.
Trung niên vừa dứt lời, không gian chỗ hắn đang nhìn một hồi vặn vẹo, một tiểu nhân màu xám bé bằng nắm tay trẻ con bước ra. Trên mặt tiểu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mặt trung niên.
Tiểu nhân này đúng là Phệ Linh Thiên Quỷ, được Diệp Khôn âm thầm thả ra từ lúc trước, và chính nó là người đã cứu hắn và Dương Lâm thoát một kiếp nạn.
“Cái gì? Ngươi là quỷ vật, hơn nữa lại là Quỷ Vu Trung Kỳ?” Vừa nhìn thấy tiểu nhân xuất hiện, trung niên đem thần thức đảo qua người nó, ngay lập tức cả kinh hô lên.
Thấy trung niên như vậy, Phệ Linh Thiên Quỷ không thèm để ý, nhìn hắn liếm liếm môi vài cái bộ mặt tỏ ra rất thèm thuồng.
Nhìn thấy biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ, trung niên rùng mình một cái toàn thân như nổi da gà. Không biết vì sao khi thấy hành động này của đối phương, đột nhiên từ sâu trong linh hồn của hắn nổi lên một hồi báo động rất nguy hiểm, mà từ trước đến nay chỉ những lúc đối mặt với sinh tử, thì mới có cái cảm giác này.
Hít vào một ngụm khí lạnh, nét mặt trung niên giãn ra một chút, chắp tay hướng tiểu nhân nói: “Tại hạ Hồi Phong Cốc, Thẩm Tiếu Phi. Xin hỏi các hạ là…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt của trung niên đại biến, không chậm chễ, hào quang chớp lên một cái, cả người hắn kích bắn về phía sau hơn mười trượng, sắc mặt trở lên trắng bệch, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhìn kỹ lại trên vai phải của hắn xuất hiện một vết thương nhỏ, trên miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
Cùng lúc đó, chỗ Thẩm Tiếu Phi vừa đứng một luồng kiếm khí rất nhỏ bên trong còn ẩn chứa lôi điện lóe lên một cái rồi tiêu tán mất.
Bên kia, không biết từ lúc nào trên tay Phệ Linh Thiên Quỷ cầm một thanh tiểu kiếm màu vàng, trên thân tiểu kiếm còn lượt lờ từng tia lôi điện qua lại nhìn rất sống động.
Khẽ liếc mặt nhìn vào tiểu kiếm trên tay, Phệ Linh Thiên Quỷ quay sang nhìn trung niên tên Thẩm Tiếu Phi ở phía trước sắc mặt có chút khó coi. Một chiêu đánh lén vừa rồi mặc dù không toàn lực ra tay, nhưng vì là đánh lén, chiêu vừa rồi có thể nói là sát chiêu. Ấy thế mà đối phương phản ứng rất nhanh, có thể tránh né được và chỉ bị thương một chút, khiến cho nó cảm thấy khá bất ngờ.
Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nét mặt Thẩm Tiếu Phi trở lên ngưng trong. Sau khi lấy trong người ra một viên đan dược nuốt vào cầm máu ở trên bả vai. Thẩm Tiếu Phi cũng không nhiều lời, bàn tay khẽ vỗ vào bên hông một cái, hào quang lóe lên, một thanh trường mâu xuất hiện trên tay hắn.
Thanh trường mâu nhìn rất giống với trường mâu mà lúc trước hắn dùng bí thuật huyễn hóa ra, chỉ là thanh trường mâu này lại là một pháp khí đỉnh giai, không còn là do bí thuật huyễn hóa ra nữa.
Theo linh áp trên thanh trường mâu tỏa ra, thì nó là một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí.
Cầm trường mâu trên tay, Thẩm Tiếu Phi nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ trên mặt hắn sát khí nổi lên, tức giận gằn giọng nói: “Mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, trước tiên nếm thử Tam Phân Đoạt Hồn Mệnh của ta rồi hãy nói.”
Nói xong, Thẩm Tiếu Phi ném trường mâu về phía trước, đồng thời hai tay liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, rơi trên thân trường mâu.
Theo đó, trường mâu đón gió thể tích tăng vọt lên lớn hơn mười trượng, từng đạo pháp quyết rơi trên thân trường mâu cũng đột nhiên biến đổi. Từng đợt, từng đợt khí xám đại tố, huyễn hóa ra đủ loại hình thù quái dị, dần lan rộng ra, cuối cùng bao chùm lấy toàn bộ trường mâu vào bên trong.
“Đi”
Thẩm Tiếu Phi quát khẽ một tiếng, trường mâu hắc mang đại tố, quay tít một vòng trên không trung, sau đó biến ảo ra làm ba thanh trường mâu y hệt nhau.
“Vút,vút,vút”
Ba tiếng xé gió vang lên, ba thanh trường mâu theo thứ tự, nối đuôi nhau lao thẳng tới Phệ Linh Thiên Quỷ ở trước mặt.
Phệ Linh Thiên Quỷ nhìn một màn này, vẻ mặt thoáng trở lên ngưng trọng, nhưng rất nhanh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Chỉ thấy, Phệ Linh Thiên Quỷ nâng tay lên, liên tục vẽ vào khoảng không trước mặt ba vòng tròn nhỏ. Theo đó, ba vòng tròn đón gió bành trướng lên, đồng thời huyễn hóa ra ba cái mặt quỷ dữ tợn, xếp chồng lên nhau, tạo thành một tấm thuẫn che trắn trước người nó.
Không dừng lại ở đó, kim kiếm trong tay Phệ Linh Thiên Quỷ vung lên, từng đạo kiếm khí bắn ra, kết lại thành một lớp kiếm võng lớn, bên trong còn ẩn chứa từng tia lôi điện kinh người, chắn ở phía sau tấm tuẫn.
Làm xong hết thảy, toàn thân Phệ Linh Thiên Quỷ lóe lên, vội lùi lại phía sau hơn hai mươi trượng. Ánh mắt nhìn vào ba thanh trường mâu đang lao tới, tâm tình bất định.
Nói thì dài dòng, nhưng hết thảy chỉ diễn ra trong một hai nhịp hô hấp. Ba thanh trường mâu lấy tốc độ kinh người lao tới.
“Oanh…”
Tiếng nổ lớn vang lên. Ba thanh trường mâu với uy lực kinh người đâm trực diện vào ba tấm thuẫn lồng lên nhau.
Một màn khó có thể tin nổi xảy ra, ba tấm thuẫn chỉ hơi run lên một cái, quỷ khí có chút hơi rối loạn, nhưng lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong chớp mắt trở lên nguyên vẹn như cũ.
Không dừng lại ở đó, quỷ khí đại tố, rất nhanh bao chùm ba thanh trường mâu vào bên trong. Tiếp đó, tấm lưới kiếm khí ở đằng sau mơ hồ biến mất tại chỗ, lúc sau xuất hiện đã thấy nó đem cả quỷ khí lẫn ba tấm thuẫn và ba thanh trường mâu tất cả bao vào bên trong.
“Xẹt… xẹt…”
Từng đạo lôi điện lóe lên, từ trong lưới kiếm khí bắn ra, chui vào bên trong.
“Lốp… bốp…”
Những tiếng nổ nhỏ vang lên, quỷ khí bắt đầu bị lôi điện bài trừ, chỉ trong thoáng chốc, ngay cả ba tấm thuẫn và những lớp khí xám ở bên ngoài ba thanh trường mâu cũng tiêu tán hết.
Lúc này ba thanh trường mâu bị võng kiếm giam cầm, lại bị lôi điện oanh tạc lên, linh quang ảm đạm vô cùng. Chỉ trong vài cái hô hấp, đột nhiên hai thanh trường mâu như thể không kháng cự nổi, “phốc phốc” hai tiếng liền tiêu tan không còn nữa. Chỉ còn lại môt thanh trường mâu duy nhất, dường như đây mới chính là bản thể của nó, hai thanh kia chẳng qua là được huyễn hóa ra mà thôi. Nhìn vào thanh trường mâu còn lại, bộ dạng linh quang ảm đạm hơn nhiều.
“Phụp”
Thẩm Tiếu Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhăn nhó khó coi đến cực điểm.
Trường mâu mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã được hắn tế luyện đã nhiều năm. Tâm thần cũng có chút tương thông, cho nên mới vừa rồi, trường mâu bị lôi điện phá hủy pháp thuật của nó, cắt đứt mối liên hệ với hắn. Vì vậy, ít nhiều hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Thẩm Tiếu Phi đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào võng kiếm và những tia lôi điện đang bao lấy trường mâu vào trong, như thể không tin vào mắt mình, lắp bắp kinh hãi nói: “Thần Lôi Chi Tuyến? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng là quỷ vật, tại sao có thể sử dụng được lôi điện? Rốt cuộc ngươi là thứ quỷ vật gì?”
Nhìn bộ dạng của Thẩm Tiếu Phi, Phệ Linh Thiên Quỷ chỉ hơi nhíu mày, cũng chẳng nói cái gì, can bản vốn dĩ nó không nói được.
“Vấn đề này các hạ có thể xuống âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương a.” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ phía xa truyền lại, khiến cho Thẩm Tiếu Phi rùng mình.