Ba con ma thú đang nói không ngừng.Lúc này, đầu óc Hàn Phong Tuyết cảm thấy rất mơ hồ nhưng cậu cũng không có biện pháp nào cả, chỉ hy vọng tình hình sẽ có chuyển biến tốt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Phong Tuyết phát hiện áp lực trên người đã hoàn toàn biến mất. Băng phách hổ vương quay đầu lại, mắt hổ cực lớn nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết. Không còn phẫn nộ như lúc ban đầu nữa mà là vẻ mặt nửa tin nửa ngờ làm cho Hàn Phong Tuyết nghi hoặc không thôi, ngẩn người ở đó không biết nên làm gì bây giờ.
-Đại ca, đem cả năm hệ nguyên tố của ngươi phóng ra ngoài đi.
Đúng lúc này thanh âm của Tiểu Điêu vang lên, Hàn Phong Tuyết nghe xong cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp tập trung tinh thần giữa lực nguyên tố ngũ hành. Trong phút chốc, đủ các loại nguyên tố xuất hiện quanh người Hàn Phong Tuyết.
Ánh mắt của Băng phách hổ vương từ nửa tin nửa ngờ trở thành ngưng trọng, tiếp theo lại biến thành khiếp sợ. Bầu không khí trở nên trầm mặc, một lúc sau , ánh mắt của Băng phách hổ vương lộ ra một tia cương quyết, giống như là quyết tâm quyết định cái gì, quay lại nói gì đó với Tiểu Bạch . Hàn Phong Tuyết hoàn toàn trở thành người thừa, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điêu.
Tiểu Điêu có chút hưng phấn nói:
-Đại ca, cửa này chúng ta coi như qua rồi, hơn nữa Hổ vương còn đồng ý để cho Tiểu Bạch đi theo ngươi.
Ánh mắt của Hàn Phong Tuyết đột nhiên sáng lên. Mới vừa rồi còn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển(đảo ngược tình thế, thay đổi tình hình), sự việc lại phát triển sang hướng tốt , lúc này Hàn Phong Tuyết cảm giác như vừa rớt khỏi mây mù.
Hổ vương giống như là đang dặn dòTiểu Bạch cái gì đó, sau đó nhìn về phía Hàn Phong Tuyết, ánh mắt ẩn chứa mùi uy hiếp, miệng hổ khi đóng khi mở, vài tiếng của động vật phát ra, Hàn Phong Tuyết bất đắc dĩ phải cầu cứu Tiểu Điêu.
-Hổ vương nói hắn tha thứ chuyện huynh và Tiểu Bạch ký khế ước, đồng thời đồng ý để cho nó đi theo bên cạnh huynh, nhưng huynh nhất định phải đối xử tốt với nó, hơn nữa tuyệt đối không được bỏ rơi Tiểu Bạch lúc nguy hiểm.
Hàn Phong Tuyết mừng rỡ, quay về phía Tiểu Điêu truyền âm nói:
-Ngươi nói cho Hổ vương để nó yên tâm, nếu có ai dám động đến Tiểu Bạch nhất định phải bước qua xác của ta trước đã.
Hàn Phong Tuyết cũng không phải chỉ là mạnh miệng mà nói ra. Tuy rằng tiếp xúc với Tiểu Bạch chưa lâu nhưng cậu đã rất thích tính tình trẻ con ngây thơ vui vẻ của Tiểu Bạch, công nhận Tiểu Bạch là ma thú cùng nhóm của mình. Bằng không kể cả cầm đao kề trên cổ cậu cũng đừng hòng mong cậu cam kết cái gì.
Hổ vương nghe Tiểu Điêu chuyển lời lại, gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong Tuyết có nhiều thêm chút thiện ý.
Trao đổi một lúc thì khoảng cách giữa ba con ma thú cũng gần lại không ít, Hàn Phong Tuyết hỏi thăm Băng phách hổ vương tin tức của ma thú cấp năm, vẫn chưa tìm được tọa kỵ cho Tàn Nguyệt .
Hổ vương đối với tình hình vòng ngoài cũng không quá quen thuộc, nếu như không vì Tiểu Bạch ham chơi chạy khắp nơi đi tới vòng ngoài, nó sẽ không tìm đến nơi này. Bất quá nó vẫn nói một chút tin tức của ma thú cấp năm, chỉ có điều còn phải đi sâu vào Lạc Nhật Sơn Mạch hơn mười mấy vạn thước nữa.
Theo như lời của Hổ vương, nó biết ba chỗ ở của ma thú cấp năm, ma thú theo thứ tự là độc nhãn cự mãng, thị huyết thiết ngưu và tuyết điêu. Tàn Nguyệt vừa nghe xong, trong nháy mắtđã quyết định chọn Tuyết điêu làm đồng bạn của mình.
Nhánh núi Băng Tuyết của Lạc Nhật Sơn Mạch hoa tuyết như lông vũ bay lả tả rơi xuống.Ở đây quanh năm tuyết đọng, liếc nhìn lại, khắp nơi được tuyết trắng bao phủ, may là với tu vi cấp kỹ vương của Hàn Phong Tuyết cũng chẳng cảm nhận thấy chút hàn khí nào, Tàn Nguyệt lại vì lạnh mà hơi có chút phát run, thân thể co lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Nhóm Hàn Phong Tuyết đi lại trên tuyết, tuyết đọng dày khoảng đến đầu gối, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân rõ ràng. Điều không ngờ chính là vì đi theo Tiểu Bạch vài ngày, hơn nữa cũng khá thuận đường nên Băng phách Hổ vương cũng ở cùng nhóm của Hàn Phong Tuyết.
Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều.Khi tìm được hang ổ của Tuyết điêu, Băng phách hổ vương uy vũ một hồi, lại gào to một tiếng làm đủ loại động vật bỏ chạy. Xung quanh mười mấy dặm loạn thành một đoàn, Tuyết điêu đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Bất quá nó thấy còn có hai con ma thú cùng đẳng cấp làm bạn đồng hành với mình, vẻ cô đơn và oán hận trong mắt cũng ít đi mấy phần.
Toàn thân Tuyết điêu có bộ lông trắng như tuyết, hình thể so với Tiểu Bạch không khác biệt lớn lắm. Tàn Nguyệt vừa nhìn thấy thì yêu thích không thôi. Hàn Phong Tuyết vốn là chỉ muốn giúp nàng bắt được tọa kỵ mà không phải khế ước với ma thú nhưng Tàn Nguyệt lại quyết định ký kết Khế ước bình đẳng với Tuyết điêu, dùng một cơ hội khế ước của mình. Hàn Phong Tuyết cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tuyết điêu có chút cảm động. Sau khi nhìn thấy Băng phách hổ vương, nó liền biết số phận mình đã bị mấy người này nắm trong tay rồi, nhưng nó không ngờ người trước mắt này vậy mà lại chọn ký khế ước bình đẳng với nó. Ánh mắt lười biếng chuyển sang có chút tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tàn Nguyệt nhiều hơn chút thiện ý.
Sau khi dùng pháp trận ký khế ước, Tàn Nguyệt chạy lên, vui vẻ nhảy cẫng hoan hô,gần gũi với Tuyết điêu hệt như là bằng hữu lâu ngày mới được gặp nhau mà không phải là ma thú vậy. Hổ vương gật đầu một cái, dặn dò đôi câu, tạm thời mang Tiểu Bạch tách khỏi Hàn Phong Tuyết . Tiểu Bạch còn phải ngây ngốc bên cạnh mẫu thân hai ngày nữa mới có thể cùng đi với Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết cũng không gấp gáp, hai người hai ma thú đi ra bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch. Đã hoàn thành mục tiêu định ra từ trước thì ngây ngốc ở chỗ này đã không còn ý nghĩa gì quan trọng nữa.
Về phần Tiểu Bạch, sau khi ký khế ước, bất luận là ở đâu Hàn Phong Tuyết và nó đều có thể cảm ứng được vị trí của nhau, cũng thông qua linh hồn mà truyền âm cho nên cũng không lo Tiểu Bạch không tìm được cậu.
-Cuối cùng cũng đi ra rồi!
Ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, Hàn Phong Tuyết nặng nề phun một câu, đem áp lực và căng thẳng đè nén mấy ngày nay quét sạch. So với cậu và Tàn Nguyệt, trong mắt Tuyết điêu hiện ra một cỗ thê lương, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Nhật Sơn Mạch, nó biết, có lẽ nó vĩnh viễn không thể về nhà của mình được nữa.
Ma thành vẫn náo nhiệt như vậy, vì không muốn làm kinh động người khác, Hàn Phong Tuyết mang cả Tiểu Điêu và Tuyết Điêu thu vào trong nhẫn không gian.
Trở lại nhà trọ, Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt tách ra đi tắm rửa cho nhẹ nhàng khoan khoái, đổi một bộ y phục sạch sẽ. Hôm nay mới phát hiện hóa ra việc tắm rửa cũng là một loại hạnh phúc a. Làm cho ma thú chịu không nổi là Hàn Phong Tuyết lại bắt Tiểu Điêu ngâm nửa ngày trong nước, Tuyết Điêu ở một bên nhìn có chút hả hê. Nó là ma thú thuộc tính thủy, chỉ cần phun một ít nguyên tố thủy thì trên người lại trắng như tuyết ngay.
-Thùng, thùng, đông, đông..
Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Phong Tuyết ra mở cửa, nhìn về phía tiểu nhị vừa gõ cửa hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Vị thiếu gia này, phía dưới có mấy người nói là đến tìm ngài đó.
-Tìm ta?
Trong lòng Hàn Phong Tuyết thoáng nghĩ nghĩ một chút, ngay sau đó cười một tiếng. Ngoại trừ người của tiểu đội Bạo Tuyết, ở Ma thành hình như cậu cũng không quen người nào khác.
Xuống lầu, vừa nhìn thấy chỉ có ba người, hơn nữa vẻ mặt họ có chút sốt ruột, đi đi lại lại ở trong nhà trọ. Thấy Hàn Phong Tuyết đi tới, mấy người lập tức đi lên trước, đồng thời úp mở nói:
-Tuyết Phong huynh, chúng ta có thể chờ được ngươi về rồi.
-Đừng nóng vội, từ từ nói. – Thấy dáng vẻ của mấy người, trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút bất an.Ba người nhìn nhau một cái, một người trong đó nói:
-Đã xảy ra chuyện rồi, đội trưởng và những huynh đệ khác đã xảy ra chuyện rồi!!!
Hán tử nói chuyện tên là Man Hoành, nói xong hắn hung hăng đấm đấm ngực mình.
-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Hàn Phong Tuyết lo lắng hỏi, tuy là mới quen biết với người của tiểu đội Bạo tuyết không lâu nhưng cậu thật lòng kính trọng những hán tử có thiết huyết(ý chí kiên cường) và nghĩa khí này. Mặc dù thực lực của họ không mạnh nhưng khi đối mặt với lựa chọn sinh tử lại không có một người nào lựa chọn làm kẻ hèn nhát, vì bằng hữu mà sẵn sàng mất đầu đổ máu.
-Chuyện là như vậy, sau khi chúng tôi trở về, chẳng biết bị ai nhìn thấy chúng tôi từng chạm trán với tiểu đội Giảo sát ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Mà tin tức tất cả tiểu đội Giảo sát đều bị giết cũng truyền về Ma thành. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng vể phía tiểu đội Bạo tuyết chúng tôi. Lấy thực lực của chúng tôi, đương nhiên là không có khả năng có thể làm gì được tiểu đội Giảo sát, đây là chuyện mà mọi người đều biết rồi. Theo lý thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, con mẹ nó tên hỗn đản chết tiệt!! Hai tên khốn một già một trẻ của Nhạc gia không có việc gì làm, ỷ mình là trưởng lão Hội săn ma lôi chúng tôi vào việc này, giam cầm đội trưởng và những huynh đệ khác rồi cho chúng tôi mười ngày, nói là nếu như không giải thích rõ sự việc từ đầu đến cuối như thế nào thì liền thay…thay đội trưởng chúng tôi nhặt xác!
Nói xong vành mắt của đại hán tênThất Xích bắt đầu đỏ lên, lộ ra hung quang, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
-Bọn chúng tại sao lại làm như vậy? – Hàn Phong Tuyết không hiểu hỏi, tuy là tức giận nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh tỉnh táo.
-Quỷ mới biết! Liễu Nham là cháu trai lão hỗn đản Nhạc gia, con mẹ nó, nghe nói mấy hôm trước con trai duy nhất của hắn bị phế phía dưới rồi(phế cái ấy ấy đấy, không có chỗ phát tiết cáu giận, vừa lúc lấy chúng ta ra làm bóng khí (Làm bóng khí: có thể tùy ý oánh đập, khi dễ). – Một người đại hán khác quát lên.
– Bị phế phía dưới? – Hàn Phong Tuyết lặp lại một câu, trong lòng vừa tức vừa buồn cười:”Lần trước phế tên thanh niên mắt gà chọi không phải là con trai trưởng lão Hội săn ma sao? Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, khởi xướng tất thảy những chuyện này lại chính là mình, nếu như không phải mình phế hắn thì tiểu đội Bạo tuyết cũng không gặp phải chuyện như vậy.”
-Yên tâm đi, ta sẽ cứu họ ra, bây giờ bọn họ bị nhốt ở đâu? – Hàn Phong Tuyết hỏi.
-Hai tên khốn kia nhốt huynh đệ họ ở nhà của chúng.
-Nếu toàn bộ nguyên nhân chuyện này là do ta gây ra, như vậy, để ta giải quyết đi!
Hàn Phong Tuyết lên lầu báo cho Tàn Nguyệt một tiếng, chỉ mang theo tiểu điêu đi ra ngoài. Có Tuyết Điêu ở lại bên cạnh Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết cũng có thể yên tâm hơn nhiều.
Nhạc gia, ở toàn Ma thành cũng có thể xếp là gia tộc thượng hào(đại loại là có danh tiếng). Bởi vì chuyện gia chủ đương thời Nhạc gia là trưởng lão Hội săn ma, chức vị chỉ thấp hơn hội trưởng, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết Nhạc phủ ở đâu.
-Binh!
Thu thập mấy tên thủ vệ giữ cửa, Hàn Phong Tuyết trực tiếp mang theo mấy người xông vào trong Nhạc phủ. Đi vào trong phủ, đình đài các vũ, quỳnh lâu phi diêm, rừng cây xanh um, đúng là không hổ là gia tộc nổi danh của Ma thành, có đủ khí thế.
Tùy tiện bắt một người, Hàn Phong Tuyết hỏi ra chỗ bọn Lục Tuyết bị giam.Ở Nhạc Phủ, đó cũng không phải bí mật gì, bọn chúng không thể ngờ là sẽ có người dám đánh tới đây cứu người.
Phàm là người đến ngăn cản đều phải chết, tàn độc trị tàn độc, lúc này cậu thật sự nổi giận rồi. Lần trước bởi vì có chuyện chưa làm xong không muốn gây phiền toái, chỉ phế đi tên thanh niên mắt gà chọi. Không nghĩ tới bọn chúng lại một lần nữa chọc vào mình.
Thị vệ của Nhạc phủ không có người nào xứng làm địch thủ của Hàn Phong Tuyết, mà gia chủ vẫn còn ở Hội săn ma, Hàn Phong Tuyết đặc biệt thuận lợi, cứu toàn bộ người ra, mang về nhà trọ.
-Tuyết Phong huynh, lời cảm ơn ta không nói, nếu như sau này có việc cần đến ta thì cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửahuynh đệ ta cũng không chối từ. – Một đại hán khí phách nói, những người khác cũng ngươi một câu, ta một câu phụ họa theo.
-Các vị đại ca khách khí rồi, nói thật, chuyện này nguyên nhân do ta tạo lên, không phải vậy thì mọi người cũng sẽ không gặp phải khổ sở này. – Hàn Phong Tuyết mang theo một tia áy náy cười khổ nói.
-Tuyết Phong huynh sao lại nói như vậy, giết tiểu đội Giảo sát kia không phải là vì giúp chúng tôi sao, làm sao có thể trách ngươi chứ? – Hàn Phong Tuyết biết bọn họ hiểu sai ý mình, khoát tay nói:
-Ta không phải ám chỉ cái này, bất quá các ngươi sẽ sớm biết thôi, mọi người nghỉ ngơi một chút, hồi phục tinh thần, chờ một chút, nói không chừng còn phải làm một trận nữa đó!
Mấy người có chút nghi hoặc, thấy Hàn Phong Tuyết chưa muốn nói, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa Nhạc gia không có khả năng dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, chính xác là phải hồi phục đủ sức lực, chờ ứng biến(đối phó với sự việc bất ngờ xảy đến) thôi.