Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt đi vào trong Lạc Nhật Sơn Mạch, Tiểu Điêu cũng ở bên cạnh, hai mắt lòe lòe phát sáng đảo xung quanh dường như đang tìm kiếm gì đó.
-Thiếu gia, đã nửa tháng rồi, chúng ta cũng thâm nhập vào hơn mấy chục vạn thước rồi nhưng sao vẫn không thu hoạch được gì?
Tàn Nguyệt nói có phần chán nản. Sau khi kết liễu đám người của tiểu đội Giảo sát, Hàn Phong Tuyết nói rõ mục đích của mình trong chuyến đi này. Người của tiểu đội Bạo tuyết cũng liền quay trở về Ma thành. Với tu vi của bọn họ mà ở cùng một chỗ với Hàn Phong Tuyết thì chỉ trở thành gánh nặng cho cậu mà thôi.
-Yên tâm đi Tiểu Nguyệt, hơn mấy chục vạn thước không được thì chúng ta liền tiếp tục đi sâu vào trong, đến khi tìm được mục tiêu mới thôi, hơn nữa chúng ta không phải đã thu hoạch rất lớn sao?
Lúc này, trên người Hàn Phong Tuyết lại thiếu đi chút ôn nhã, nhiều thêm chút sát khí làm cho người ta thấy được khí tức nguy hiểm, ngay cả Tàn Nguyệt cũng như vậy.
Những ngày qua, bọn họ một đường đi về phía trước,mặc dù không tìm được ma thú tọa kỵ phù hợp cho Tàn Nguyệt nhưng gặp được một đám ma thú tập kích. Ma thú cấp ba cho Tàn Nguyệt đối phó, mà ma thú cấp bốn lại dùng để tôi luyện võ kỹ. Trong nửa tháng, ma thú chết ở trong tay bọn họ tuyệt đối không phải con số ít. Khi họ gặp được ma thú, ma thú cấp bốn có hơn hai mươi con, Tàn Nguyệt thậm chí còn chọn trúng được vài con trong số đó nhưng lại bị Hàn Phong Tuyết cự tuyệt. Bởi vì cậu cần chính là ma thú cấp năm, như thế mới có thể nắm chắc bảo hộ an toàn cho Tàn Nguyệt.
Lại ba ngày nữa trôi qua vẫn không có đột phá lớn nào. Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt không hề buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm ở trong rừng.
-Đại ca, có ma thú đến gần, hơn nữa còn có đẳng cấp không thấp!
Trong lòng Hàn Phong Tuyết vang lên thanh âm của Tiểu Điêu. Không lâu sau khi Hàn Phong Tuyết đột phá , Tiểu Điêu cũng tiến hóalần nữa, bây giờ đã là ma thú cấp năm, làm cho Hàn Phong Tuyết cảm thán không thôi, càng ngày càng muốn biết được Tiểu Điêu rốt cuộc là loại ma thú gì.
Tuy ma thú khế ước với chủ nhân thì có thể đột phá, bên phía nó cũng phải nhận được lợi ích tương ứng nhưng cũng tuyệt đối không thay đổi quá lớn như Tiểu Điêu vậy, nó đã”sánh bước” theo tiến độ của chủ nhân rồi. Trước khi Hàn Phong Tuyết chưa đột phá đúng là dự định giúp Tàn Nguyệt tìm ma thú tọa kỵ cấp bốn, nhưng sau khi đột phá làm cho tâm tư của cậu bắt đầu sục sôi, mà lại thêm đột phá của Tiểu Điêu nữa làm cậu quyết định tìm ma thú cấp năm. Bất luận là thị giác, thính giác hay là linh hồn lực, Tiểu Điêu đều không thua gì so với Hàn Phong Tuyết, thậm chí thị giác còn mạnh mẽ hơn cả Hàn Phong Tuyết. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Điêu có thể cảm giác được trước khi ma thú đến gần.
Hàn Phong Tuyết cũng toàn lực thăm dò tình hình xung quanh, quả nhiên cậu cũng phát hiện có ma thú đến gần.
-Rống…
Tiếng rít trầm thấp từ trong miệng một con ma thú phun ra, cả thân hình con hổ là một màu trắng bạc đang ở phía trước cách Hàn Phong Tuyết khoảng hơn mười mấy thước, cao lớn uy mãnh nhưng lại không thiếu đi sự ưu nhã. Con hổ màu trắng bạc này làm cho bọn Hàn Phong tuyết tán thưởng không thôi.
-Băng phách hổ, ấy vậy mà lại là Băng phách hổ hiếm thấy đó!!! – Thanh âm kinh ngạc trực tiếp truyền vào trong đầu Hàn Phong Tuyết.
-Băng phách hổ lúc còn ở Ấu kỳ đã có thể đạt đến cấp năm, mà khi đến thời kỳ trưởng thành lại tự động lên cao trở thành ma thú cấp sáu, nghe nói kỳ đỉnh của nó không ai biết là như thế nào. Nhìn hình thể của nó xem, dài ba thước, cao hai thước, đây là hình thể khi ở Ấu kỳ của nó, bất quá cách kỳ trưởng thành cũng không còn xa nữa.
Tiểu Điêu tiếp tục giải thích với Hàn Phong Tuyết.
Trong lòng Hàn phong Tuyết có chút hưng phấn. Ma thú phân ra thành ấu kỳ, kỳ trưởng thành, kỳ thành thục và kỳ đỉnh. Ấu kỳ chính là cấp năm, như thế khi ở kỳ đỉnh thì không thể nào biết nó sẽ lợi hại đến thế nào nữa. Hàn Phong Tuyết biết rõ Tiểu điêu được truyền thừa ký ức nên không thể sai được, nếu như có thể khiến cho nó thành tọa kỵ của Tàn Nguyệt, như thế….
-Đại ca, ta biết người muốn cho nó trở thành tọa kỵ của Tàn Nguyệt, nhưng lần này thì không được . – Tiểu Điêu hiểu rõ tâm tư của Hàn Phong Tuyết, lập tức hắt một chậu nước lạnh vào lòng Hàn Phong Tuyết.
-Tại sao?-Hàn Phong Tuyết nghi ngờ hỏi.
-Bởi vì ta muốn người và nó ký khế ước. Băng phách hổ là ma thú hệ thủy, nó không chỉ trời sinh đẳng cấp vô cùng cao, hơn nữa còn có một đặc tính- đối với giáo kỹ mà nói thì là đặc tính vô cùng hấp dẫn. Nếu như nó chẳng qua chỉ làm tọa kỵ của một kỵ sỹ, như vậy thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi. Cũng không phải ta kỳ thị gì với kỵ sỹ mà là bởi vì nếu Băng phách hổ và giáo kỹ hệ thủy ký khế ước, giáo kỹ đó có thể tăng tốc độ tu luyện lên nhanh hơn, mà bản thân Băng phách hổ lại có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành.
Tiểu Điêu kiên nhẫn nói, hy vọng Hàn Phong Tuyết có thể nghe lọt tai.
Nghe Tiểu Điêu nói xong, Hàn Phong Tuyết rơi vào trầm tư. Biết rõ nguyên nhân làm Hàn Phong Tuyết do dự, Tiểu Điêu không thấy phiền mà tiếp tục nói:
-Đại ca, nếu như người có thể ký khế ước cùng Băng phách hổ, như thế chúng ta lại có thêm một trợ lực lớn nữa. Hơn nữa, nó đối với Lạc Nhật Sơn Mạch khẳng định là vô cùng quen thuộc, hoàn toàn có thể vì Tiều Nguyệt mà tìm được ma thú làm tọa kỵ thích hợp hơn với nàng.
Hàn Phong Tuyết vỗ trán một cái, đúng là như thế! Như vậy hoàn toàn có thể tối đa hóa lợi ích. Nhưng cậu vẫn cần nói việc này với Tàn Nguyệt một lần, hỏi ý kiến của nàng. Tuy rằng Hàn Phong Tuyết biết rõ làm điều này là dư thừa bởi vì việc có lợi đối với cậu, Tàn Nguyệt làm sao có thể không đồng ý? Nhưng cậu cho rằng đây là thể hiện sự tôn trọng đối với Tàn Nguyệt.
Tàn Nguyệt sau khi nghe xong, lại giống như Tiểu Điêu, khuyên Hàn Phong Tuyết nên làm như vậy, làm cho Hàn Phong Tuyết buồn bực không thôi. Rốt cuộc ai là chủ ai là khách đây?
Khi bọn Hàn Phong Tuyết đang trao đổi, ánh mắt của Băng phách hổ vẫn một mực không hề rời khỏi họ nhưng cũng không tùy tiện động thủ. Tuy vẫn còn trong ấu kỳ nhưng dù sao cũng là ma thú cấp năm, chính mình có linh trí. Lúc này nó có loại tâm tình khó có thể nói ra. Người đối diện và điêu trung, với khứu giác nhạy bén, nó biết, Tiểu điêu vô cùng nguy hiểm, Hàn Phong Tuyết cũng giống vậy. Nhưng ở trên người Hàn Phong Tuyết lại còn có một loại khí tức khác làm cho nó muốn thân cận?!
Tiểu Điêu sắp xếp xong đi tới đứng đối diện Băng phách hổ, quang quác nói gì đó. Ma thú cũng giống như con người, cũng có ngôn ngữ riêng của bọn chúng. Một lát sau, Tiểu điêu quay về phía Hàn Phong Tuyết truyền âm, nói:
-Đại ca, ta quả nhiên không có nói sai mà! Nó có thể cảm nhận được sự thân thiết trên người huynh, ta nói với nó mục đích của chúng ta, nó nói nếu như huynh có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại nó thì nó liền nguyện ý ký khế ước với huynh. Chính là Khế Ước Bình Đẳng đó.
-Được! – Không chút do dự nào, Hàn Phong Tuyết sảng khoái đáp ứng đi về phía trước mấy bước. Tiểu điêu tự giác thối lui đi ra, còn không quên truyền âm dặn dò:
-Đại ca, thắng đẹp chút, tốt nhất là thắng trong thời gian ngắn.Cũng giống như con người vậy, ở trong bầy ma thú, thực lực càng mạnh, càng có thể có được sự xem trọng.
Hàn Phong Tuyết gật đầu cười. Bây giờ ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch, không cần kiêng rè gì, năm hệ kỹ vương hơn nữa lại cộng thêm kỹ năng thiên phú của cậu, Hàn Phong Tuyết hoàn toàn nắm chắc: Băng phách hổ chưa kịp thăm dò thì sẽ bại bởi một kích của cậu!
-Rống…
Trong mắt Băng phách hổ cũng giống như người, thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, đồng thời nguyên tố hệ thủy bay lên quanh người. Ma thú cấp năm- đây là một bước tiến dài. Đến giai đoạn này, ma thú không chỉ có thể mở ra linh trí mà còn có thể sử dụng thuộc tính của lực nguyên tố. Hàn Phong Tuyết tự tin cười một tiếng, giữ trường thương trong lòng bàn tay, năm hệ nguyên tố đồng thời trào về phía trường thương, màu trắng bạc kỳ dị bao trùm cây thương. Sải một bước chân, thân hình Hàn Phong Tuyết đã không thấy nữa, xuất hiện ở cự ly cách Băng phách hổ tám thước, lúc này Băng phách hổ đã vận sức chờ phát động rồi.
“Thiểm thước, vô hình thúc phược, giảo sát tinh thần!”
Trong lòng Hàn phong Tuyết đồng thời vang lên tên của của ba loại kỹ năng. Chỗ trường thương chĩa vào chính là vị trí yết hầu, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, Băng phách hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì.
Giảo sát tinh thần là kỹ năng thiên phú sau khi Hàn Phong Tuyết đột phá đến kỹ vương mà nắm giữ được.
Thắng trong thời gian ngắn ngủi, thắng một cách hoàn mỹ. Toàn bộ quá trình chiến đấu không tới một giây, Băng phách hổ thậm chí không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cơ thể bị kiềm hãm vô hình, tinh thần cũng bị một hồi đau đớn, chờ nó tỉnh táo lại, trường thương lạnh lẽo đã chĩa vào cổ họng của nó rồi.
Trán của Băng phách hổ đổ mồ hồi nhưng trong mắt nó lại hiện lên ánh sáng dị thường. Một tia sáng trắng lóa từ trong cơ thể băng phách hổ phát ra, ngưng tụ lại thành một pháp trận-chính là pháp trận khế ước.
Một giọt máu tươi từ trên người Hàn Phong Tuyết phóng ra, nhỏ xuống giữa pháp trận, đồng thời nguyên tố hệ thủy cũng phân ra bay vào trong đó. Cảm giác giống với lần trước, chỉ là lần này cậu mơ hồ hiểu được không có cách gì có thể cưỡng chế băng phách hổ làm bất cứ cái gì, hai bên là quan hệ bình đẳng, chính là Khế Ước Bình Đẳng và chủ yếu là sự phụ thuộc khác nhau của khế ước.
Ký khế ước xong, pháp trận biến mất trong không khí. Hàn Phong Tuyết sờ sờ đầu Băng phách hổ, nói trong lòng:”Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé!”
Mắt hổ nháy nháy hai cái, đầu cà cà ở trên người Hàn Phong Tuyết, Băng phách hổ có chút hưng phấn:
-Được, ta cũng giống Điêu Điêu, gọi ngươi là đại ca!
Thanh âm vẫn hơi lộ ra vẻ non nớt, quả nhiên là ấu kỳ. Hàn Phong Tuyết ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thán trong lòng :”Làm sao ta lại có cảm giác như đang lừa gạt một đứa trẻ thuần khiết thế nhỉ?”
Tiếp theo, một trận đại chiến bắt đầu. Tiểu Điêu và Tiểu Bạch tranh luận không ngớt để quyết xem ai là lão Nhị. Sau khi khoe hết tất cả tư thế dáng điệu, cuộc tranh luận của hai con ma thú cũng hạ màn. Tiểu Bạch cũng thật là ngây thơ, Tiểu Điêu có ưu thế bay vượt trội, đọ kỹ năng đánh trên không với nó cũng chỉ có bị nó đánh mà thôi nhưng lại vẫn ương bướng khiêu chiến với Tiểu Điêu, kết quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được: Tiểu Bạch thất bại thảm hại, ngoan ngoãn làm lão tam.
-Rống…
Một tiếng hổ gầm rung trời bỗng vang lên, bóng đen ở xa xa nhanh chóng chạy vềphía bọn Hàn Phong Tuyết. Đi tới trước mặt, Hàn Phong Tuyết có chút kinh hãi, vậy mà cũng lại là Băng phách hổ, bất quá hình thể đã gấp ba Tiểu Bạch rồi, là Băng phách hổ đang trong kỳ thành thục -ma thú băng phách hổ vương cấp bảy.
Băng phách hổ thuộc kỳ thành thục đang trò chuyện với Tiểu Bạch, chỉ thấy mắt hổ uy phong ngày càng phẫn nộ.
-Rống…
Lại rống to một tiếng, Băng phách hổ kỳ thành thục lạnh như băng nhìn Hàn Phong Tuyết, chỉ nghe Tiểu Điêu lo lắng nói:
-Đại ca, là phụ thân của Tiểu Bạch, nó cho rằng ngươi lừa gạt ký khế ước với Tiểu Bạch.
-Quả nhiên!
Trong lòng Hàn Phong Tuyết cả kinh, thình lình có áp lực vô tận bức bách trên người. Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân bị trói thật chặt không cách gì có thể nhúc nhích được, ngay cả tiết tấu hô hấp cũng trở lên không bình thường nổi, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, vẻ mặt thống khổ giống như là chịu đựng dày vò cực lớn.
Ma thú cấp bảy tương đương với cường giả kỹ hoàng của loài người, sự tức giận của nó đúng là một mình Hàn Phong Tuyết không thể chống cự được.
Thấy Hàn Phong Tuyết thống khổ giãy dụa, Tiểu Điêu phẫn nộ, toàn thân “tắm” ánh sáng vàng chói mắt, mở hai cánh bay vút lên thần tốc chạy về phía Băng phách hổ vương.
-Bành!
Cơ thể tiểu điêu bắn ngược trở về, với tu vi này của nó, ở trước mặt hổ vương còn chưa đủ để vào mắt. Bất quá điều kinh ngạc chính là, Băng phách hổ vương lại ngạc nhiên nhìn Tiểu Điêu, bắt đầu nói chuyện cùng nó. Hàn Phong Tuyết phát hiện áp lực trên người đang dần giảm bớt. Tiểu bạch cũng chạy lên phía trước, móng hổ gãi gãi trên người Băng phách hổ vương, trong miệng không ngừng nói gì đó.