Lời nói của Thiệu Duật Thần khiến Uông Ninh Hi không thể tin được, đầu óc cô trở nên mơ màng, không kìm được nước mắt.
Thiệu Duật thần không buông tha, anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn anh, “Tại sao không nói gì?”
Uông Ninh Hi không khách khí vuốt ve tay anh, “Thiệu Duật Thần, tôi nói cho anh biết, đứa bé này của ai không liên quan đến anh, có thể là cảnh sát, chú Tứ hoặc cũng có thể là của người đàn ông họ Đoàn kia, ai biết được nó là của người nào.” Nói xong cô định xoay người bước đi lại bị Thiệu Duật Thần ngăn lại.
“Phá đi!”
“Anh nói gì?” Uông Ninh Hi sợ hãi nhìn Thiệu Duật Thần.
“Tôi bảo cô phá cái thai này, Thiệu Duật Thần tôi sẽ không nuôi con của người khác.” Giọng nói của anh rất bình thản, lạnh lẽo không chút ấm áp. Uông Ninh Hi cảm thấy tim mình dường như rơi xuống đáy biển. Ngay lập tức, cô giẫy khỏi tay anh, “Thiệu Duật Thần, anh dựa vào gì mà bảo tôi bỏ đứa bé? Nó là của tôi, là con của Uông Ninh Hi tôi. Anh nghĩ mình là ai? Anh chẳng qua chỉ là một tên xã hội đen bị tôi giám sát, anh vốn là tên tội phạm tội ác tày trời…”
Thiệu Duật Thần bị chọc giận, không biết sử dụng sức lực từ đâu mà tát Uông Ninh Hi một bạt tai. Sức lực quá lớn khiến Uông Ninh Hi thét lên, cô lui về sau mấy bước, đầu đập vào tường. Đột nhiên bị chấn động mạnh, mọi vật bỗng chốc tối sầm, cô ngất đi…
Thiệu Duật Thần cảm thấy bàn tay mình như bị kim châm đau đớn khiến cánh tay chấn động mà run lên, anh ngây ngốc nhìn bàn tay, ngẩng đầu lần nữa thì nhìn thấy người phía trước chậm rãi trượt xuống, dựa vào vách tường co quắp ngồi ở chỗ kia.
“Ninh Hi, Ninh Hi…” Gọi mãi không thấy phản ứng, Thiệu Duật Thần hoảng sợ, ôm lấy cả người Uông Ninh Hi xông ra ngoài.
Anh lái xe như bay đến đến bệnh viện, người bên cạnh vẫn dựa vào ghế, không có ý thức. Thiệu Duật Thần lo lắng, tay lái loạng choạng, không vững vàng.
Thiệu Duật Thần biết mình hơi quá, chỉ vì anh không muốn mất cô, càng không muốn nghe cô thừa nhận việc tiếp cận anh chỉ là do nhiệm vụ, cô nói cô sẽ không tha thứ cho kẻ phạm tội như anh. Vậy thì tình cảm mấy năm nay của anh là gì? Đó chỉ là một cái bẫy? Sau đó khiến cho anh phải tự tay an táng anh cả, chị dâu, chị hai, rồi đến cha mình, từng người, từng người một? Yêu hận đan xen khiến Thiệu Duật Thần không biết đi về đâu, anh cắn chặt môi, nhưng lại không khống chế được mà làm tròng mắt đỏ lên, “Ninh Hi, rốt cuộc em muốn gì? Đã không yêu tôi tại sao còn muốn hại tôi?” Nói xong, nước mắt rơi xuống. Người khác không biết lý do anh nhất quyết làm choThiệu gia trở nên trong sạch. Nguyên nhân là do lời nói của cô, cô nói cô muốn làm phu nhân của bác sĩ Thiệu, cô còn nói cô và con của hai người cũng mong anh là người tốt. Thiệu Duật Thần tin tưởng mình có thể vững vàng làm lão đại của hội Thanh Sơn, không như bây giờ, sợ đông sợ tây khiến mình rơi vào trong thế bị động.
Văn Chính Đông ở trong phòng của mình, sầu não suy nghĩ, cả đêm không ngủ. Có hai việc khiến anh ta đau đầu. Uông Ninh Hi rốt cuộc là ai? Tuy bản thân mình nghi ngờ cô nhưng trực giác lại phủ định nghi ngờ đó. Còn người nhà của Triệu Trung Sâm, rốt cuộc đã bị đưa đi đâu? Nếu Triệu Trung Sâm không khai ra thì Thiệu Duật Thần cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà vẫn không rửa được tội. Bây giờ, Văn Chính Đông đã không còn thân phận cảnh sát, trong mắt mọi người, anh ta chỉ là một phần tử xã hội đen, sẽ không ai tin anh ta.
Đang lúc buồn phiền thì dưới cửa có người nhét thư vào, Văn Chính Đông lập tức mở cửa, không có ai bên ngoài, mở phong thư, bên trong có ghi một địa chỉ. Trong nhà, người có gan làm việc này chỉ có Mục Uyển Thanh, hơn nữa Văn Chính Đông xác định tất cả mọi chuyện đều có bàn tay của Mục Uyển Thanh nhúng vào.
Không nghĩ ngợi nhiều, Văn Chính Đông liền mang theo người đến địa chỉ nhận được. Ngay lúc đến nơi, anh ta nhận được một tin xấu, Triệu Trung Sâm đã tự sát trong phòng giam.
Văn Chính Đông ngây người, lúc sau lại nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên, anh ta lập tức xông vào, thấy ngay bóng của một người phụ nữ tóc dài nhảy cửa sổ, ánh mặt trời buồi sáng chiếu lên sườn ngang của khuôn mặt, làm cho Văn Chính Đông ghi nhớ.
“Xem còn thở hay không, đưa đến bệnh viện” Văn Chính Đông lớn tiếng dặn dò, sau đó cũng nhảy qua cửa sổ đuổi theo.
Bên ngoài đều là đường núi gập ghềnh, tuy thân thủ của Lư Bội Nghiên rất giỏi nhưng dù sao cũng là phụ nữ, cho nên rất nhanh đã bị Văn Chính Đông đuổi kịp. Lư Bội Nghiên không còn đường lui nhưng vẻ mặt vẫn rất trấn tĩnh.
“Vị tiên sinh này, anh theo tôi làm gì?” Cô ta mỉm cười nhìn Văn Chính Đông, đột nhiên hét lớn, “Có ai không, cứu tôi với, có người…ha ha” Nói xong lại nhịn không được mà cười ha hả.
Văn Chính Đông nhìn chằm chằm vào cô ta, hoàn toàn không để ý những động tác võ thuật đẹp mắt đang bày ra, trên mặt đậm vẻ bi thương, xơ xác tiêu điều.
“Cô rốt cuộc còn có nhân tính hay không!”
Lời nói của Văn Chính Đông khiến Lư Bội Nghiên bật cười, “Văn tiên sinh, anh nói gì, tôi nghe không rõ?”
“Những người vừa rồi không phải do cô giết sao? Họ đều là phụ nữ và trẻ em, sao cô có thể ra tay được?”
Lư Bội Nghiên bình tĩnh, chăm chú nhìn anh ta, “Tôi làm sao biết được, đâu phải do tôi làm, anh có bằng chứng không? Anh cũng chỉ là một phần tử xã hội đen, giả nhân giả nghĩa làm gì?” Nói xong cô ta biến sắc thốt ra, “Anh không phải là cảnh sát kia chứ?” Nói xong lại thấy không đúng, cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt sắc bén, “Văn Chính Đông, anh tưởng mình là ai, anh cho là cảnh sát sẽ tin lời nói của anh sao? Lư Bội Nghiên tôi không có tiền án, không như anh, ai cũng biết anh là quân sư đắc lực dưới trướng của đại ca xã hội đen Thiệu Duật Thần.”
Sắc mặt Văn Chính Đông trắng bệch, giơ súng nhắm vào Lư Bội Nghiên.
Lư Bội Nghiên hoảng hốt, tay chậm rãi đưa ra sau lưng, “Anh không phải muốn giúp Thiệu Duật Thần làm trong sạch Thiệu gia hay sao, anh dám nổ súng không? Hiện giờ hắn đã gặp đủ phiền phức, nếu bây giờ anh ra tay, hắn ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Nếu anh thật sự là cảnh sát, anh lại càng không dám, cảnh sát Văn!” Cô ta mỉa mai, sắc mặt hơi đỏ.
Văn Chính Đông bình tĩnh không nói, nhìn chằm chằm Lư Bội Nghiên. Cô ta hoảng hốt, dần dần cảm giác cả người anh ta toả ra tức giận và sát ý. Cô ta nghĩ nơi này hẻo lánh, giằng co như vậy cũng không phải cách hay, không bằng mình đánh phủ đầu trước.
“Anh hẳn là quen biết tên cảnh sát già bị giết chết ở cục cảnh sát nhỉ!” Cô ta đột nhiên mở miệng. Văn Chính Đông ngây người, trong nháy mắt, Lư Bội Nghiên rút súng chỉa vào người Văn Chính Đông bóp cò, gần như nghe được hai tiếng súng đồng thời vang lên, chỉ thấy Lư Bội Nghiên xoay người, té xuống đất, máu từ ngực không ngừng trào ra.
Văn Chính Đông đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi tiến lên, nhìn người đang nằm trong vũng máu, nói: “Đây là kết cục do cô tạo ra. Tôi chính là cảnh sát kia.” Nói xong, anh ta lấy khăn tay của mình lau sạch dấu vân tay trên súng, đem nó đặt tại khe núi cách đó không xa. Xâu chuỗi lại một loạt các sự kiện, anh ta nhanh chóng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng vì vậy ngay lập tức quay về.
Ngoài việc báo tin cho Văn Chính Đông, Mục Uyển Thanh còn có tính toán cho riêng mình. Để Đoàn Dịch Lâm an bài cho mình không bằng để cho Thiệu Duật Thần và Đoàn Dịch Lâm hai hổ đấu nhau, đến lúc đó “lưỡng bại câu thương”, cô ta sẽ là “ngư ông đắc lợi”. Mặc dù vậy, cô ta vẫn cảm thấy áy náy với Thiệu Duật Thần. Ước chừng Văn Chính Đông đã đến nơi, cô ta bấm máy gọi cho Đoàn Dịch Lâm, “Văn Chính Đông hình như đã biết địa điểm chúng ta giấu người, anh mau đưa người ra khỏi biệt thự đi.” Cô ta giả vờ không hay biết chuyện Đoàn Dịch Lâm đưa con tin đi, nhưng Đoàn Dịch Lâm lại có linh cảm xấu, hắn liên tục gọi cho Lư Bội Nghiên nhưng không ai nghe máy.
Bình thường lúc làm việc, Lư Bội Nghiên cũng không mở di động, nhưng lần này Đoàn Dịch Lâm lại có chút lo sợ, không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lái xe đến ngôi nhà tranh trên núi, hắn không thể để người phụ nữ của mình gặp chuyện không may.
Lúc đến chân núi, hắn đã thấy bốn năm chiếc xe cảnh sát ở đó, bên trên xe còn có đèn nhấp nháy. Trái tim Đoàn Dịch Lâm như bị ai dùng roi quất vào, hắn đậu ở một chỗ rất xa, vừa nhìn lên hiện trường vừa không ngừng gọi điện.
Sắc trời sáng dần lên, Đoàn Dịch Lâm rốt cuộc cũng gọi được cho Lư Bội Nghiên, nhưng bắt máy là một giọng nam. Ngay lập tức, hắn đã hiểu mọi chuyện. Hắn cắn chặt tay để ngăn mình không phát ra tiếng động, tiếng người trong điện thoại và tiếng còi cảnh sát hết sức chói tai.
Thiệu Duật Thần ngồi trước giường bệnh, một bàn tay nắm lấy tay Uông Ninh Hi, một tay khác cầm túi nước đá chườm lên mặt cô giúp bớt sưng phù. Anh đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, không hiểu sao mình có thể ra tay nặng như vậy, lại có thể đánh thủng cả màng nhĩ.
“Ninh Hi, anh xin lỗi!” Anh cúi đầu, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, tay càng nắm chặt hơn.
Uông Ninh Hi nhíu mày, mí mắt nhấp nháy vài cái, lông mi dường như đọng nước, dần dần ẩm ướt, cô không muốn mở mắt, không muốn gì cả, cô chỉ mong rời khỏi anh thật xa. Ý nghĩ duy nhất của cô chính là chạy trốn, cô không thể để con mình lớn lên bên cạnh một tên tội phạm ác độc.
Nắng sớm chiếu vào, Thiệu Duật Thần chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại ra ngoài hành lang, “Chú Thiệu, phu nhân mang thai, hiện tại đang ở bệnh viện, chú dặn nhà bếp làm chút đồ bổ cho phụ nữ có thai rồi đem đến đây.”
Rốt cuộc vẫn không đành lòng, muốn quay lưng nhưng không sao bỏ xuống được. Anh chỉ có thể lắc đầu một cách bất lực. Mọi người trong nhà nghe được tin đều bất ngờ, chú Thiệu mau chóng đến nhà bếp căn dặn nhóm đầu bếp nữ phải nhanh chóng nấu những thức ăn bổ dưỡng dành cho phụ nữ có thai. Mục Uyển Thanh đi xuống liền ngạc nhiên, đồ ăn trong nhà thường nấu rất đơn giản, “Xảy ra chuyện gì?” Cô ta hỏi.
“Mục tiểu thư, tam thiếu phu nhân mang thai, thiếu gia căn dặn làm chút thức ăn bổ dưỡng.”
Mục Uyển Thanh giật mình, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn nhà bếp vội vàng mà tức giận trở về phòng, một chút áy náy còn xót lại cũng biến mất. Cô ta không cam lòng, đột nhiên muốn đem tin này nói cho Đoàn Dịch Lâm, cô ta thấy hắn cố chấp với Uông Ninh Hi cũng chắc chắn đây không phải là tin tức hắn muốn nghe, nhưng Đoàn Dịch Lâm không bắt máy. Mục Uyển Thanh loáng thoáng cảm giác có chuyện nghiêm trọng xảy ra, trong lòng cô ta càng thấp thỏm không yên.
Trờ lại phòng bệnh, Thiệu Duật Thần thấy Uông Ninh Hi đã tỉnh, cô xoay mặt qua chỗ khác, cố ý không nhìn anh. Lòng anh chùng xuống, nhưng tức giận không biết từ đâu xuất hiện. Anh không nói chuyện với cô, chỉ nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Hai người cứ chiến tranh lạnh với nhau, nhưng anh không rời cô nửa bước cho đến khi Văn Chính Đông đến.
Thiệu Duật Thần nhìn thấy thần sắc khẩn trương của Văn Chính Đông, anh rất lo lắng, “Rốt cuộc làm sao, anh nói đi, chúng ta còn gì mà phải dấu giếm.”
Văn Chính Đông cúi đầu trầm tư một lúc, “Duật Thần, tôi cảm thấy phía cảnh sát bên kia không đáng tin, có người giúp Đoàn Dịch Lâm phá chúng ta.” Lúc Lư Bội Nghiên nói anh ta là cảnh sát, anh ta đã thừa nhận, hành động giết người lần đó là muốn chặt đứt liên lạc giữa cảnh sát và người nằm vùng.
“Sao anh biết?” Thiệu Duật Thần biết phía cảnh sát chưa từng tin tưởng anh, nhưng cũng không ngờ họ lại cố ý hại anh.
Văn Chính Đông đột nhiên không nói gì, lát sau mới từ từ cất tiếng, “Duật Thần, tôi là cảnh sát.”
Thiệu Duật Thần nhất thời nghe không rõ, ngơ ngác nhìn anh ta, “Anh nhắc lại một lần nữa!”
“Năm đó, tôi mang theo nhiệm vụ vào hội Thanh Sơn, bắt đầu thu thập chứng cứ, sau này là hỗ trợ làm trong sạch ngọn nguồn. Duật Thần, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý lừa dối anh. Mặt khác, bên cạnh anh cũng có người nằm vùng, là một phụ nữ, nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ an toàn của anh. Tôi không biết là ai, tôi vẫn nghĩ là Uông Ninh Hi, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy gặp gỡ Đoàn Dịch Lâm, tôi liền phủ định ý nghĩ đó. Nhưng mà ngẫm lại, chắc chắn bên phía cảnh sát đã xuất hiện nội gián, chúng ta đều bị hãm hại. Người phụ nữ ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho anh chính là…”
“Chỉ có Ninh Hi.” Thiệu Duật Thần lẩm nhẩm, suy sụp tựa vào tường, “Cô ấy tới là để bảo vệ tôi.” Trước mắt anh vụt qua rất nhiều hình ảnh đối nghịch với thân phận này của cô, anh ảo não, xoay người trở về phòng bệnh. Nhưng người trên giường đã biến mất, những người anh cử đến canh giữ đều bị đánh ngất, Ninh Hi đã bỏ đi.
“Ninh Hi!” Anh hô to, lao nhanh xuống dưới lầu, vẫn không thấy hình bóng của cô, “Chú Thiệu, lập tức đem máy tính xách tay trong thư phòng đến bệnh viện cho tôi.” Thiệu Duật Thần chỉ hy vọng hiện tại Uông Ninh Hi vẫn mang theo điện thoại.
Ninh Hi một mình trốn trong lối thoát hiểm của tầng cao nhất, tai ong ong, đầu vô cùng đau nhức, cô không biết đi đâu, Thiệu Duật Thần giờ này chắc chắn đã bày ra thiên la địa võng, cô sẽ không thoát được. Cô lấy di động ra, xem danh bạ điện thoại, bây giờ không thể tin Đoàn Dịch Lâm, nhưng mà sai lầm ở chỗ nào, rốt cuộc Phương Văn Chính lừa cô hay người nằm vùng đã phản bội?
Đúng lúc này, Phương Văn Chính lại gọi đến, không cẩn trọng như vậy chắc chắn là chuyện gấp, cô chậm rãi nhấn nút, kề sát tai.
“Ninh Hi, mấy ngày nay cô có nhận được tin tức gì từ điện thoại của tôi không?”
Uông Ninh Hi nghe được lời này, biết có chuyện đã xảy ra, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người tên Đoàn Dịch Lâm kia có phải là cảnh sát nằm vùng không, lời hắn nói có thật không, tôi không tin Thiệu Duật Thần là người như vậy, anh ấy sẽ không gạt tôi.” Uông Ninh Hi gấp đến mức khóc thành tiếng, “Tôi bị lộ.”
Phương Văn Chính nhíu mày, anh ta biết sự việc còn tệ hơn so với tưởng tượng của mình, từ ngày Hồ cảnh ti sắp xếp cho anh ta gặp người phụ nữ kia, điện thoại và thẻ căn cước của anh ta cũng biến mất. Sau đó, anh ta bị sở cảnh sát cách ly điều tra với lý do để lộ bí mật.
“Ninh Hi, trong cục xuất hiện nội gián, cô mau đến quán cơm lúc trước gặp tôi, tôi có thứ quan trọng muốn đưa cho cô.” Nói xong Phương Văn Chính liền cúp điện thoại.
Uông Ninh Hi không dám chậm trễ, cô lẻn vào phòng của bác sĩ, thay trang phục y tá, chạy theo một nhóm người đang khẩn trương ra ngoài. Vì lý do an toàn, cô không ngồi xe taxi mà đi tàu điện ngầm để đến chỗ hẹn.
Thiệu Duật Thần dựa vào hệ thống GPS trong điện thoại của Uông Ninh Hi mà biết được vị trí bây giờ của cô.
Chỗ này Uông Ninh Hi đã từng đến, cô bình tĩnh đi vào Vọng Hải Thính —— nơi họ vẫn thường gặp nhau. Chỗ này có thiết kế rất độc đáo, năm đó bọn họ quyết định dùng nơi này làm nơi gặp nhau, bởi vì cửa sổ bên trên Vọng Hải Thính có một chiếc hộp cầu nguyện, bất kì ai cũng có thể đem tâm nguyện của mình bỏ vào trong đó, bọn họ cũng vậy, đem thứ cần trao đổi bỏ vào trong, dù không thấy mặt nhau cũng có thể biết được tình hình. Tuy nhiên, lúc Uông Ninh Hi tiến vào phòng đã hoảng sợ, đứng sững sờ ở cửa, sắc mặt trở nên trắng bệch, Phương Văn Chính gục trên bàn, mặt bàn đầy máu.
Ninh Hi tiến lên vài bước nâng đầu của anh ta lên, phát hiện trên động mạch ở cổ có cắm một con dao mổ, người đã tắt thở từ lâu. Uông Ninh Hi nhổ con dao ra, cô khiếp sợ, hóa ra mọi chuyện đều là sự thật. Bên ngoài nhanh chóng có tiếng còi hụ của cảnh sát, Uông Ninh Hi đến cửa sổ mở chiếc hộp cầu nguyện, lấy ra một phong thư màu đen, nhanh chóng đi vào toilet. Cô giẫm lên bồn cầu, mở cửa sổ mái nhà, hai tay chống lên thành cửa nhảy ra ngoài. Phía sau có rất nhiều ngõ hẻm dễ dàng trốn thoát, vì lẽ đó Phương Văn Chính mới chọn nơi này. Ninh Hi băng qua mấy ngõ nhỏ, cuồi cùng biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát.
Phía xa, Đoàn Dịch Lâm ngồi trong xe nhìn xe của Thiệu Duật Thần, nở nụ cười lạnh lẽo, bọn họ đã đuổi cùng giết tận thì đừng trách hắn xuống tay không nể tình. Hắn bấm điện thoại, “Chuyện ông nói tôi đã làm xong, tôi muốn đem thi thể của Lư Bội Nghiên đi. Nếu họ tra ra khoản tiền bất hợp pháp trong ngân hàng cùng với việc giết người này, tôi xem ông làm sao có thể ngồi vững chiếc ghế của mình, Hồ cảnh ti.” Hắn hung tợn nói xong liền cúp máy.
Thiệu Duật Thần uể oải vỗ tay lái, bây giờ anh không thể đi lên, nếu đi lên chẳng khác nào chứng minh sự thật. Anh thử gọi cho Uông Ninh Hi, điện thoại có người nghe khiến anh vui mừng.
“Thiệu Duật Thần, đừng tưởng anh ép buộc tôi thì tôi liền quay về bên cạnh để anh bảo vệ an toàn. Tôi có can đảm đi nằm vùng thì đã suy nghĩ có ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng sống sót, sẽ chờ đợi, chờ cho đến ngày tên sát nhân như anh lọt vào lưới của pháp luật.” Uông Ninh Hi nói xong đem điện thoại quăng ra ngoài, điện thoại này với cô bây giờ….đã không còn chút ý nghĩa.
Đầu óc Thiệu Duật Thần mờ mịt, tín hiệu GPS trên màn hình máy tính cố định tại một chỗ liên tục lấp loé nay đã tắt.