Nghịch Thế

Chương 37: Tình hình căng thẳng



Trong bãi đậu xe, Văn Chính Đông không ngờ Thiệu Duật Thần lại đi cùng với Uông Ninh Hi, thậm chí mười ngón tay của hai người còn đan vào nhau, bộ dáng vợ chồng ân ái. Nhưng vẻ mặt của Uông Ninh Hi không được tự nhiên, ánh mắt của cô có chút phức tạp khiến anh ta khó hiểu. Trong mắt của Uông Ninh Hi ngoại trừ sự áy náy còn có nghi ngờ và bối rối.

“Em đi đâu vậy, nghe Kế Sơn nói không tìm được em làm anh rất lo.” Anh làm như vô ý hỏi cô, Văn Chính Đông lái xe ở phía trước cứng đờ, không chú ý xoay tay lái khiến xe trượt dài một đoạn. Hai người ngồi sau đều ngước lên nhìn anh ta, vẻ mặt mỗi người khác nhau.

“Uhm, không, không có gì.” Cô cài lại tóc mình, “Em cảm thấy không thoải mái nên ra ngoài hít thở không khí.” Cô thật sự thấy không thoải mái, không phải đi ra ngoài để hít thở không khí mà là đi làm xét nghiệm nước tiểu. Sau khi gặp Đoàn Dịch Lâm, cô mới lấy kết quả. Nhìn vào chỗ có đánh dấu đỏ trong giấy xét nghiệm “dương tính”, cô nhịn không được mà rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười. Cô biết, nếu Thiệu Duật Thần thật sự sa chân vào thế giới ngầm đáng sợ đó, cô không thể cứu anh cũng sẽ không đi cứu anh. Ban đầu, cô cứ tưởng mình không làm gì được, nhưng bây giờ cô thật sự rất vui, thì ra cô có thể sinh một đứa con cho anh.

Thiệu Duật Thần lắng nghe lời nói dối này, tâm tình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh vuốt ve tay cô, “Sao em không nghĩ đến việc bên cạnh mình có một bác sĩ ưu tú, nếu không thoải mái cứ nói với anh, anh sẽ xem bệnh cho.” Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng tay lại bất tri bất giác nắm chặt khiến tay cô hơi đau. Uông Ninh Hi không hiểu được hành động trái ngược với lời nói dịu dàng của anh. Cô nhíu mày, rút khỏi tay anh, “Không có chuyện gì, em chỉ khó chịu chút thôi.”

Thiệu Duật Thần không nói gì, hai người cứ im lặng như vậy suốt dọc đường về nhà. Uông Ninh Hi nhiều lần muốn nói lại thôi. Cô không biết có nên nói cho chuyện mình mang thai. Cuối cùng, cô vẫn không nói. Nếu anh thật sự là một kẻ tội ác tày trời thì con của họ nên sinh và lớn lên ở một nơi khác, sống một cuộc đời trong sạch, vui vẻ.

Đêm đó, cô và anh tuy ngủ chung nhưng lại duy trì khoảng cách, mỗi người đều quay lưng lại với đối phương, một đêm không ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại, Thiệu Duật Thần bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Trước đây, anh không hề đề phòng mà bắt máy trước mặt Uông Ninh Hi. Nhưng hiện tại, anh lại cẩn thận ra khỏi phòng, điều này làm cho cô chú ý, tuy cô nằm không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã có kế sách.

Tâm trạng của Đoàn Dịch Lâm cũng không tốt, lúc rạng sáng những sát thủ được phái đi đã thất bại khiến Triệu Trung Sâm thoát nạn. Việc này gây rắc rối lớn cho kế hoạch của hắn. Nếu vợ và con của Triệu Trung Sâm không nằm trong tay hắn, chỉ e lúc này hắn đã vào tù.

Lư Bội Nghiên ở một bên khoanh tay liếc xéo Đoàn Dịch Lâm đang tức giận, “Em đã nói với anh, những kẻ này đều là một đám ăn hại, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, anh còn không tin.”

Đoàn Dịch Lâm không phản bác lời cô ta nói. Hắn híp mắt, nắm chặt tay, tự hỏi, tại sao Thiệu Duật Thần lại hành động nhanh như vậy, xem ra hắn ta thật sự rất khá trong việc thu thập tin tức. Đoàn Dịch Lâm thở dài, lại có cảm giác ký sinh du hà sinh lượng*.

(*) ký sinh du hà sinh lượng: câu này nghĩa là “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, Du và Lượng ở đây chỉ Chu Du và Gia Cát Lượng, ý nói là đối mặt với người mưu trí hơn mình thay vì học hỏi thì lựa chọn ghen tị và dùng cách để hãm hại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lư Bội Nghiên, “Chuyện này rất nguy hiểm, em đừng tham gia.” Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt, “Đã thanh toán tiền cho Mục Uyển Thanh chưa? Người đàn bà đó không dễ dây vào đâu, nhanh chóng gởi tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ dưới danh nghĩa tiền tiết kiệm cho cô ta, đừng để cô ta vì chuyện này mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta.”

“Sợ gì chứ, người là do cô ta bắt giữ, chỉ một tội bắt cóc cũng đủ để cô ta phải chịu hậu quả.”

“Thật ra lợi hại hơn chính là cô ta còn giết người.” Đoàn Dịch Lâm nhịn không được mà bật cười, giao dịch cùng Mục Uyển Thanh thật có lợi. Cô ta giúp hắn bắt cóc người nhà Triệu Trung Sâm, uy hiếp hắn ta phải chuyển hàng giúp hắn, đổi lại, Đoàn Dịch Lâm phải tạo cơ hội cho cô ta giết chú Tứ, báo thù rửa hận cho cha. Tóm lại, trong chuyện này, hắn hành động không một kẻ hở, ngẫm lại mới thấy, dù cho Triệu Trung Sâm không chết thì việc chú Tứ tiêu đời cũng đủ cho Thiệu Duật Thần không kịp trở tay.

“Em nhanh đem con tin chuyển đến nơi khác, đừng để mục Uyển Thanh lấy cái cớ này uy hiếp chúng ta.” Hắn biết rõ, nếu bản thân không nắm con át chủ bài này trong tay, Triệu Trung Sâm chắc chắn sẽ tố cáo hắn. “Đã lấy đuợc số điện thoại của tên cảnh sát Phương Văn Chính kia rồi sao?” Đoàn Dịch Lâm mỉm cười đắc ý, chậm rãi lấy điện thoại từ túi tiền, nhắn một tin.

Lư Bội Nghiên cười, “Anh quên rồi sao, em đã mạo danh thân phận của hắn, đoán không chừng bọn chúng còn chưa phát hiện ra.” Nói xong, cô ta nở nụ cười rồi ra khỏi phòng.

Âm báo tin nhắn làm Uông Ninh Hi hoảng hốt, đây là số của Phương Văn Chính, cô đổ mồ hôi lạnh, thật may là lúc này Thiệu Duật Thần đã ra ngoài. Cô mở ra, bên trong chỉ có một câu, “Đêm qua, chú Tứ và Triệu Trung Sâm bị ám sát, chú Tứ đã chết, Triệu Trung Sâm may mắn thoát được, nghi ngờ là do Thiệu Duật Thần làm.” Uông Ninh Hi khiếp sợ, di động bị rơi mặt đất.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng chuông vang lên, lúc này cô khôi phục tinh thần, nhặt điện thoại lên, nhìn thoáng qua là một dãy số lạ, cô cẩn thận bắt máy, là Đoàn Dịch Lâm.

“Thiệu Duật Thần đã bắt đầu ra tay, cô phải đặc biệt chú ý an toàn.” Nói xong hắn liền cúp máy. Uông Ninh Hi bình ổn cảm xúc xong thì ra khỏi phòng, nhìn khắp căn nhà hiện giờ đang bao trùm bầu không khí căng thẳng, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Thiệu Duật Thần.

“Chú Thiệu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Nàng hỏi một câu.

“Thiếu phu nhân, chú Tứ đã mất, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, thiếu gia đã sang bên ấy, thiếu gia dặn cô không thoải mái nên cứ ở nhà, một mình cậu ấy đại diện là được.”

Uông Ninh Hi nghe trong câu nói có hàm ý giam lỏng, điều này làm cho cô vừa nghi ngờ vừa xác định.

Trở về từ nhà của chú Tứ, Thiệu Duật Thần vẫn im lặng, không bao lâu, Đoàn Dịch Lâm bước vào, Thiệu Duật Thần không ngẩng đầu, “Ngồi đi.”

Đoàn Dịch Lâm chưa kịp ngồi thì Văn Chính Đông đã đi vào, trên mặt có vẻ kích động, “Đã đặt vé xong rồi, tối nay đi…”, anh ta nói một nửa lại im lặng khi nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm. Đoàn Dịch Lâm cẩn thận xem xét ánh mắt trao đồi của hai người, hắn thấy Thiệu Duật Thần nhận lấy một túi hồ sơ từ trong tay Văn Chính Đông, lập tức cẩn thận đem cất vào ngăn kéo khóa lại.

“Đoàn tiên sinh, nghe nói chú Tứ khi còn sống đã đem vị trí trong bang hội giao cho anh?” Thiệu Duật Thần ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nhìn Đoàn Dịch Lâm.

“Do chú Tứ ưu ái thôi! Việc chú Tứ đột nhiên bị tai nạn tôi nhất định sẽ cho người điều tra cặn kẽ, quyết tìm cho ra kẻ đứng sau. Đến lúc đó, hy vọng Thiệu tiên sinh sẽ nể mặt, cho chú Tứ một lời công đạo.” Tuy đang nói chuyện nhưng trong lòng Đoàn Dịch Lâm đều là ý nghĩ về túi hồ sơ mà Văn Chính Đông giao cho Thiệu Duật Thần, mặc kệ là cái gì, hắn xác định đó là thứ rất quan trọng, hơn nữa cả hai người đều sợ hắn biết được.

Thiệu Duật Thần cũng nghe được ý tứ trong lời nói, xem ra hắn ta biết ai là hung thủ, hơn nữa người đó là người bên cạnh mình. Lúc này, trong đầu anh cũng hiện lên cái tên Mục Uyển Thanh, rõ ràng cô ta đã bị người khác lợi dụng.

Sau khi Mục Uyển Thanh biết chuyện người trong bang hội lên tiếng yêu cầu nghiêm trị hung thủ, cô ta mới biết được âm mưu của Đoàn Dịch Lâm. Bây giờ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Một là tùy hắn an bài, hai là bị xử theo bang quy. Muốn Thiệu Duật Thần giúp cô ta, e rằng hiện tại bản thân anh còn khó giữ nổi. Mục Uyển Thanh có chút hối hận!

Đang đứng ngồi không yên thì thủ hạ lại gọi đến thông báo Lư Bội Nghiên đã đem con tin dời đi. Mục Uyển Thanh như bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi, “Đi theo bọn chúng, nhất định phải biết chúng đem người đi đâu.” Cô ta hung dữ hạ lệnh rồi ngắt điện thoại, có cảm giác thả lỏng đôi chút, từ trước tới giờ cô ta không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu.

Chạng vạng hôm nay, Thiệu Duật Thần không trở về, chỉ gọi cho Uông Ninh Hi thông báo anh phải đi công tác đến Malaysia? Vào lúc rối loạn thế này đi Malaysia, Uông Ninh Hi tức khắc lo cho anh. Nhưng nghĩ lại, anh có thể là người đứng đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện, lo lắng của cô không đáng chút nào.

Văn Chính Đông nhìn Thiệu Duật Thần để điện thoại xuống, trong lòng anh ta bất an, không thể giải thích nguyên do từ đâu, thử Uông Ninh Hi vốn là ý kiến của anh ta, nhưng khi Thiệu Duật Thần muốn làm như vậy, anh ta bỗng nhiên có chút sợ hãi.

“Thật phải như vậy sao?” Anh ta thử hỏi Thiệu Duật Thần, “Kỳ thật, anh có thể trực tiếp ngả bài với cô ấy.”

“Dùng cái gì đây? Băng ghi hình tại hành lang khách sạn sao?” Thiệu Duật Thần cười thê lương. Tuy nhìn không rõ, nhưng hình ảnh đó, tư thế đó, rõ ràng chính là khẩn cấp ôm hôn nhau. Nghĩ đến đó, ánh mắt anh như muốn phát hỏa, nhưng lại kìm nén, “Tôi muốn xem thử, cô ấy sẽ làm ra loại chuyện gì.”

“Đã giao Triệu Trung Sâm cho cảnh sát?” Thiệu Duật Thần đổi đề tài, không muốn nhắc đến Uông Ninh Hi, bởi anh sợ mình sẽ không khống chế được. Anh quá yêu cô, muốn cho cô một cơ hội nói rõ mọi chuyện. Đến lúc đó, anh có thể cho cô một con đường sống.

Văn Chính Đông gật đầu.

Uông Ninh Hi ở trong phòng đi tới đi lui, Cẩm Nhiên đã ngủ, cô không lo mình sẽ bị quấy rầy. Đoàn Dịch Lâm nói trong văn phòng của Thiệu Duật Thần có một bản danh sách ám sát và buôn lậu. Đó chính là bằng chứng phạm tội của Thiệu Duật Thần. Cô rất hồi hộp, rất muốn xác định. Uông Ninh Hi cô không sợ sự thật tàn khốc, chỉ sợ cảm giác nghi ngờ dày vò bản thân. Nghĩ vậy, cô lập tức thay đổi một bộ y phục màu đen, không ra từ cửa chính mà là leo từ tầng hai ra ngoài trong lúc đêm khuya. Đứa bé kia làm cho cô phải mất một lúc lâu mới thoát ra ngoài được.

Là một trong những cổ đông lớn của Thiệu thị, bảo vệ công ty chắc chắn sẽ kiểm tra. Dù lý do gì cô cũng không được để lộ thân phận. Về công, cô cần ở bên cạnh Thiệu Duật Thần tìm chứng cứ. Về tư, nếu anh thật sự tàn bạo như vậy, thì cô sẽ không toàn mạng. Ra vào cửa đều được ghi lại, tuyệt đối không thể!

Uông Ninh Hi đi xung quanh cao ốc một lần, có một cửa sổ toilet không khóa, cô vui mừng, đeo khẩu trang lên, nếu có người phát hiện, chỉ cần bỏ chạy, sẽ không ai biết cô là Uông Ninh Hi.

Thiệu Duật Thần lẳng lặng ngồi một mình trong văn phòng xem máy theo dõi, anh nhìn thấy một bóng đen đang đi vào tầng 28, nhìn cô dùng chìa khóa mở phòng làm việc của mình, anh cười khổ, ánh mắt không ngừng nhấp nháy, anh lấy điện thoại di động ra, “Chú Thiệu, lên lầu xem phu nhân có trong phòng không.” Một lát sau, Thiệu Duật Thần chậm rãi khép điện thoại rồi đứng dậy.

Trong tay Uông Ninh Hi đầy mồ hôi, cô nhìn chằm chằm vào ngăn kéo kia thật lâu, cuối cùng run rẩy mở ra, bên trong là một xấp văn kiện lớn, cô cẩn thận lấy nó ra đặt trên bàn, bên trong có một tập tài liệu, ảnh chụp và đĩa CD.

Uông Ninh Hi bật đèn pin mini, cô hoảng sợ, tất cả đều là ảnh chụp cô lúc ra ngoài một mình, liếc sang tập tài liệu, tiêu đề của nó là “Báo cáo điều tra Uông Ninh Hi”. Lòng cô trở nên lạnh lẽo, biết đã xảy ra vấn đề. Lúc Uông Ninh Hi muốn dọn dẹp đồ vật rồi bỏ đi thì bỗng nhiên toàn bộ đèn trong phòng đều được bật lên, Thiệu Duật Thần đang đứng ở cửa phòng.

“Là ai?”

Lời nói thừa thãi, trong lòng Uông Ninh Hi cũng biết, đây là biết rõ còn hỏi, đi công tác? Thiệu Duật Thần đã sớm bố trí đưa cô vào một cái bẫy, Đoàn Dịch Lâm cũng bị anh lợi dụng. Vậy, Đoàn Dịch Lâm có khi nào bị lộ, Ninh Hi hơi lo lắng. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ toàn ý nghĩ thoát khỏi đây. Cô biết rõ, nếu lần này không thoát ra được, dù sống hay chết, cô và con mình đều không thể rời khỏi thế giới đen tối này.

“Tôi muốn ra ngoài!” Uông Ninh H không trốn tránh, làm bộ như anh không biết tôi, mà tôi cũng không nhìn rõ bộ mặt thật sự của anh, cứ như vậy biến mất trong thế giới của nhau có lẽ là biện pháp tốt nhất vào lúc này.

Nhưng Thiệu Duật Thần không định để cô rời khỏi anh, không giữ được trái tim thì sẽ giữ lại người. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của anh. Dù Uông Ninh Hi có phải là gián điệp của Đoàn Dịch Lâm hay không, trong lòng anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, cô chính là vợ của Thiệu Duật Thần anh!

Uông Ninh Hi tiến tới, rút súng chỉa vào đầu Thiệu Duật Thần, “Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, anh đừng ép tôi.” Tròng mắt cô đã đong đầy nước, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Thiệu Duật Thần có mơ cũng không nghĩ đến một ngày Uông Ninh Hi sẽ cầm súng chỉa vào đầu mình, anh cười, một nụ cười hoàn mỹ khiến cô ngơ ngẩn trong giây lát. Chỉ chờ có thế, Thiệu Duật Thần nhanh chóng trở tay, chỉ trong một vài giây, Uông Ninh Hi cảm thấy có thứ gì đó lóe sáng, khẩu trang của cô đã bị cắt làm hai, cổ tay cũng bị nắm chặt, do không dùng sức được nên đã bị Thiệu Duật Thần đoạt lấy súng.

Thiệu Duật Thần xoay người khóa cửa lại, nhìn Uông Ninh Hi trước mặt. Thần thái cương nghị, không chút sợ hãi, áy náy. Điều này khiến Thiệu Duật Thần càng thêm mất lý trí. Anh vung tay, có một thứ bay ra ngoài, cắm vào văn kiện ở trên bàn. Ninh Hi quay đầu mới phát hiện đó là một con dao mổ.

“Đẹp không?” Thiệu Duật Thần chậm rãi ép Uông Ninh Hi đến góc tường, “Uông Ninh Hi, cô còn có liêm sỉ hay không, chỉ vì tìm chứng cứ bắt tôi mà không tiếc cùng tôi lên giường?” Khuôn mặt anh giờ đây tràn ngập vẻ dữ tợn, tay bóp chặt cổ cô, dùng lực rất lớn, lúc Ninh Hi muốn ra tay phản kháng thì anh đã khóa rất chặt.

“Cảnh sát, chú Tứ và người đàn ông họ Đoàn kia đã cho cô thứ gì? Tiền tài? Địa vị? Hay là tình cảm?” Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, tràn ngập bi thương, Ninh Hi nhìn anh, nhìn mắt anh đã đỏ bừng, cô thất thần. Nhưng trong khoảnh khắc kia ánh mắt anh đột nhiên trở nên hung ác, hoàn toàn không phải là ánh mắt của Thiệu Duật Thần mà cô từng biết, “So với tôi, bọn họ cho cô nhiều hơn sao?” Anh gần như gào thét, sự phẫn nộ lúc cô dùng súng chỉa vào đầu anh đã bị đốt cháy, lực trên tay càng lớn, Ninh Hi không hô hấp được, “Cô hãy nhớ kỹ, Uông Ninh Hi, chúng ta đã đăng ký kết hôn, cô sống là người của Thiệu Duật Thần tôi, cô còn muốn bỏ chạy, không dễ dàng như vậy đâu! Không giữ được trái tim của cô thì tôi sẽ giữ lại con người của cô, ngay cả xác tôi cũng không chê!”

Khuôn mặt Ninh Hi đỏ bừng, cô thấy cơ thể mình lơ lửng, dùng một hơi cuối cùng, “Đứa bé…đừng tổn…thương đứa bé…” Dường như cô dùng hết sức lực, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, chính là con của cô.

Thiệu Duật Thần kinh ngạc, nới lỏng tay một chút, nước mắt Ninh Hi liền rơi xuống, “Anh không thể giết tôi, tôi đang mang thai.”

Thiệu Duật Thần sững sờ tại chỗ, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng thốt lên một câu khiến anh hối hận cả đời, “Của ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.