Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 31



Chương 31:

Nói ra hai chữ này, mặt Lê Hương đỏ bừng, thẳng thừng lấy khăn mặt trong tay dùng lực chà lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông này.

Mạc Tuân không né đi, khăn mặt chạm lên mặt anh liền rơi xuống thảm trải sàn, tiếng cười vang lên từ trong yết hầu, đang cười nhạo cô.

Lê Hương giơ tay đóng cửa nhà tắm lại.

Nhưng anh gập chân lại, chặn lại cửa: “Giận sao?”

Lê Hương hừm một tiếng, không để ý đến anh.

“Tôi phải bay ra nước ngoài công tác một chuyến, máy ngày nay sẽ không ở nhà.”

Lê Hương nhanh chóng ngước đầu, anh ta sắp đi công tác?

Đây là lần đầu tiên anh ta đi công tác.

Lê Hương không giận hờn nữa: “Khi nào anh đi?”

“Lát nữa đi liền.”

“Nhanh như vậy… vậy anh chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá mệt.”

“Không có điều gì khác muốn nói với tôi sao?”

Lê Hương suy nghĩ, không có gì khác để nói, vậy nên lắc đầu: “Không có…”

Mạc Tuân kéo nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cô, cơ thể mềm mại của Lê Hương ngã vào trong lòng ngực của anh.

Lê Hương vội vàng đứng thẳng người lên: “Mạc tiên sinh, anh làm gì vậy…”

Vẫn chưa nói xong, anh kéo bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên eo mình.

Lòng bàn tay mềm mại cách một lớp áo móng liền cảm nhận được bắp thịt săn chắc của anh, tràn trè sức mạnh đàn ông, Lê Hương chỉ cảm thấy đầu ngón tay như chạm phải điện, bị đốt cháy một cách nhanh chóng, cô sợ hãi co lại.

Những Mạc Tuân giữ chặt lấy cô, không cho cô lùi lại, đôi môi mỏng dính sát bên tai đã ửng đỏ của cô khẽ nói: “Là điều cô muốn đúng không?”

Lê Hương biết anh sẽ ghi nhớ những gì anh nghe thấy, trong lòng càng thêm sợ hãi: “Mạc tiên sinh, chúng ta chỉ vui đùa vậy thôi, anh thả tôi ra trước đãi”

Lúc này tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên, bác Phúc đứng ngoài cửa cung kính nói: “Thiếu gia, máy bay riêng đã chuẩn bị xong rồi, nên đi thôi.”

Mạc Tuân buông Lê Hương ra: “Sau này không được phép xem những thứ đó nữa, có chuyện gì không thể giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, Mạc Tuân liền đi.

Lê Hương tắm xong nằm lên giường, lấy điện thoại chuyển thông tin trai bao cho Diệp Linh, Diệp Linh cuối cùng gửi đến một tin nhắn: Quán Quán, mình còn phải ở nước ngoài quay phim thêm một thời gian nữa, tớ đã nhờ người đi điều tra tài liệu đen trước đây của Lý Ngọc Lan rồi, bà ta là con hồ ly già, cần một chút thời gian mới có thể moi tin ra được, đến khi đó đợi tớ và cậu cùng nhau xử đẹp con đàn bà Lê Nghiên Nghiên đó!

Có một người bạn thân như vậy ở bên cạnh, Lê Lê Hương lập tức gửi đến một nụ hôn nồng nhiệt cho cậu ây.

Đến giờ đi ngủ, Lê Hương lại không ngủ được, khi cô nhắm mắt lại đều hiện lên cảnh tượng khi Mạc Tuân sắp đi kéo cô vào lòng, nhắn tay cô để cô chạm lên eo, còn nói bên tai cô hỏi câu là thứ cô muốn sao?

Anh ta quả thực tự tin thái quá!

Còn nữa, cái gì mà sau này không được phép xem những thứ đó nữa chứ?

Cô thực sự không xem, chỉ là… chỉ là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, Diệp Linh thần thần bí bí kéo cô vào trong phòng… Cuối cùng anh ta nói, có vấn đề gì không giải quyết được thì gọi điện cho anh ta.

Lê Hương nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy yên lòng, cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Tối qua ngủ muộn, vậy nên hôm sau Lê Hương đã dậy muộn, bị tiếng chuống điện thoại kêu lên không ngừng đánh thức.

Lê Lê Hương mở đôi mắt lim dim lần mò điện thoại, sau đó nhấn nút nghe máy: “A lô”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.