Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 30



Chương 30:

Lân này Diệp Linh ra tay khiên Lê Chán Quốc không tìm ra dấu vết, có lẽ Lý Ngọc Lan sẽ nghi ngờ, nhưng Lê Chán Quốc tuyệt đối sẽ không tin đứa con gái từ quê mới lên của mình có bản lĩnh xoay chuyển giới showbiz.

Lê Hương rất cảm động: Linh Linh, lúc nào cậu quay lại Hải Thành?

3 Diệp Linh ở đâu bên kia nhâc máy, giọng nói trở nên nũng nịu: Sao nào, nhớ tớ sao? Tớ lại nghe nói cậu có niềm vui mới rồi, sao còn nhớ tới tình cũ như tớ?

Niềm vui mới?

Lê Hương liền nhắn lại: Mình không có.

_ Diệp Linh cậu hoảng rôi cậu hoảng rồi.

Lê Hương không biết trả lời lại như thế nào.

Tin nhắn thoại của Diệp Linh lại gửi tới: Mau thành thật khai báo đi, nói với tớ chút việc cậu nuôi cái tên trai bao đó.

Quả nhiên, Diệp Linh nói là Mạc Tuân.

Diệp Linh là đệ nhất mỹ nữ Hải Thành, đừng thấy khí chất nữ thần đi thảm đỏ chặt chém hết đám người, nhưng đời tư lại cực thích hóng chuyện, có lẽ sớm đã có người truyền tin bát quái này tới tai cô ấy rồi.

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân hình cao lớn, là Mạc Tuân trở lại từ phòng sách.

Có lẽ là chột dạ, lúc nãy Lê Hương còn nằm sắp trên giường liền bật người dậy.

Anh đi vào phòng, giơ ngón tay thon dài mở hai cúc áo sơ mi đen để lộ xương quai xanh tinh tế của người đàn ông. Lúc này anh quay đầu nhìn người con gái trên giường, ánh mắt của Lê Hương còn chưa kịp thu lại, lập tức chạm vào mắt anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Tuân cong môi: “Có chuyện gì?”

“Không…không có gì.” Lê Hương trồn tránh.

Lúc này “ting ting” hai tiếng, wechat của cô vang lên.

Mạc Tuân dừng ánh mắt trên điện thoại của cô: “Sao không xem tin nhắn?”

“Xem liền đây.”

Lê Hương mở tin nhắn thoại L của Diệp Linh ra: Quán Quán, mắt nhìn của cậu mình rất tin tưởng, cái tên trai bao cậu bao dưỡng có phải rất tuấn tú khí chất hơn người, quan trọng là còn có eo thon không?

Nghe tin nhắn thoại cực kỳ ám muội của Diệp Linh nói ra ba từ cuối cùng, khuôn mặt đẹp của Lê Hương “ầm” một tiếng liền đỏ bừng, suýt chút làm rơi cả điện thoại.

Trong lúc gấp gáp một tin nhắn thoại của Diệp Linh lại được mở ra: Eo thon ấy, cậu có biết, lúc trước chúng ta nhìn lén ảnh họa báo đã giao hẹn rồi, nhất định phải tìm đàn ông eo thon, thể lực tốt ~ Trong phòng, tĩnh mặc.

Lê Hương nhét điện thoại vào trong chăn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Giữa chị em với nhau thảo luận cái này không sao cả, nhưng bị người trong cuộc nghe thấy rồi, £ Ä z xâu hồ quá.

“Cái đó…Mạc tiên sinh, tôi đi…tắm trước.”

Lê Hương chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô đứng trước bồn rửa lấy khăn tắm, chỉ cảm thấy ngón chân mình nóng rực. Lúc này lại nhìn thấy Mạc Tuân trong gương, anh bước chậm rãi tới tới, hai tay đút túi quần đứng dựa bên cửa.

Lê Hương nhìn anh, người đàn ông thân cao chân dài đứng lặng im ngược ánh sáng, ánh đèn rực rỡ trải lên một tầng màu vàng lên gương mặt anh tuấn đó, người đàn ông mặc áo sơ mi đen mang lại cảm giác cao lãnh thần bí hơn bình thường.

Ánh mắt Lê Hương nhanh chóng lướt xuống dưới, hông anh đeo thắt lưng da màu đen đắt tiền, phác họa đường eo rắn chắc, ừm… là eo sáu múi mà Diệp Linh nói.

Trời đất ơi, cô đang nghĩ gì vậy chứ?

Nhận thức thấy mình bị Diệp Linh làm cho hư hỏng, Lê Hương nhanh chóng ngăn cản lại suy nghĩ lung tung của mình, hỏi chuyện bằng ngữ điệu bình thường: “Mạc tiên sinh, anh đứng ở đó làm gì vậy?”

Mạc Tuân nhìn thấy vẻ trong veo trong ánh mắt của người phụ nữ này, nhếch mày nói: “Hình như tôi nhìn thấy một con mèo hoa nhỏ, kêu meo meo ở đó.”

Gì… gì chứ?

Mạc Tuân: “Gọi xuân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.