Nghịch Hỏa

Chương 69



“Được rồi được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa!” Lưu Dương nhìn vành tai hơi đỏ của Giang Tự Châu, sau đó liếc nhìn đội trưởng Phó vẫn luôn nhìn Giang Tự Châu: “Coi chừng lát nữa đội trưởng Phó tức giận, ngày mai mà bị phạt chạy thêm 5km thì đừng trách tôi không báo trước nhé!”

Một người lính cứu hỏa khác đứng bên cạnh tiếp lời nói lớn: “Nếu có phạt thì cũng là phạt cậu trước đấy! Đội trưởng Phó, có phải vậy không?”

Ở đây chỉ có Tiết Kỳ An là chững chạc hơn một chút, cậu ta cười nói: “Nào Tiểu Châu, cậu ước rồi thổi nến đi.”

Lúc này Giang Tự Châu mới để ý bánh đến cái bánh kem hai tầng mà Phó Thừa đẩy ra, hình trang trí bên trên nhìn hơi quen quen, cậu quan sát một lúc thì bật cười.

Hình trang trí trên bánh là hình lính cứu hỏa chibi mà Giang Tự Châu đã vẽ lên tách cà phê vào lần đầu tiên Phó Thừa đến “Ngã Rẽ”, chỉ khác là phiên bản này xấu hơn.

Phó Thừa cũng cười, đây là bí mật giữa hai người, không cần đoán cũng biết là do ai vẽ.

“Không đẹp bằng em vẽ.” Phó Thừa cười nói: “Nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi.”

Giang Tự Châu nghĩ đến người que trên tờ giấy nháp mà cậu đã ép vào ốp điện thoại của mình, cậu mỉm cười nói: “Về chuyện này thì em rất tin đấy.”

An Tiểu Mễ thắp nến rồi tắt đèn, Giang Tự Châu nhắm mắt ước nguyện, sau đó mở mắt ra, cậu quay đầu nhìn Phó Thừa đang ở phía sau.

Hình ảnh Phó Thừa đứng bên ánh nến thật dịu dàng, anh vòng tay qua vai cậu, thấp giọng hỏi: “Em ước gì vậy?”

Giang Tự Châu ngả người ra sau, áp vào ngực Phó Thừa, nhỏ giọng nói: “Hy vọng tất cả lính cứu hỏa đều bình an vô sự.”

Phó Thừa siết chặt vai cậu, Giang Tự Châu thổi tắt nến.

Cái bánh Phó Thừa chuẩn bị khá to, chia mỗi người một miếng mà vẫn còn lại nửa cái. Tiết Kỳ An gói phần bánh còn lại vào hộp: “Lưu Dương, lát nữa đem bánh đến cho Triệu Lâm và Tiêu Cương nhé.”

“Không thành vấn đề!” Lưu Dương nhét quả dâu tây trên bánh vào miệng: “Em về xin nghỉ phép đã.”

An Tiểu Mễ “Aiya” một tiếng rồi nhận lấy hộp từ tay Tiết Kỳ An: “Các anh này, ai nên về đội thì cứ về đội, ai nên quay về với thế giới hai người thì cứ về với thế giới hai người đi, việc giao bánh cứ để em!”

Sau khi Tiêu Cương được đưa từ huyện Phong về, An Tiểu Mễ đã đến thăm vài lần nên cô nàng cũng đã thân với Triệu Lâm hơn.

“Vậy thì giao cho Tiểu Mễ đi.” Tiết Kỳ An không khách sáo với cô, có nhiều người xin nghỉ phép nên thực sự không thể rời đội quá lâu.

Trước khi rời đi, Lưu Dương lấy một cái hộp được đóng gói rất đẹp đưa sang: “Anh Châu, đây là quà sinh nhật bọn em tặng anh.”

Mí mắt Phó Thừa giật giật, không phải anh không tin đám nhóc này có lòng tốt, nhưng anh luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Lưu Dương rất khác thường.

Giang Tự Châu cũng không nghĩ nhiều về Lưu Dương, cậu lịch sự cảm ơn, khi lên xe cậu cúi đầu mở hộp quà, bối rối nói: “Để mọi người tiêu nhiều tiền như vậy, đợi hôm nào rảnh em mời lại nhé, mọi người….”

Giang Tự Châu nói được nửa chừng thì im bặt, tay cậu khựng lại, mặt đột nhiên đỏ bừng, trong cái hộp vuông là bao cao su với đủ mùi hương khác nhau được đặt ngay ngắn, kích cỡ lớn nhất, còn được nhét chung với nhiều cánh hoa đầy màu sắc.

“Sao vậy?” Xe rẽ vào hầm xe, Phó Thừa dừng xe, quay đầu nhìn cái hộp trong tay Giang Tự Châu.

Giang Tự Châu vội vàng đóng nắp lại, đẩy cửa xe ra: “Không có gì.”

Vừa mới ăn bánh xong, hai người cũng không thấy đói, sau khi vào nhà, Phó Thừa rót một ly nước ấm đặt lên bàn, trong lúc Giang Tự Châu đang rửa tay thì anh mở nắp ra xem bên trong là gì, sau đó bình tĩnh đặt nó trở lại vị trí cũ — Anh biết ngay mà, cái đám nhóc thối này thì tặng được cái gì đứng đắn chứ.

Ông chủ Giang vất vả kiếm tiền, cậu cũng biết rõ việc tiết kiệm tiền cũng không hề dễ, cậu nghĩ đến 10.000 tệ mà Phó Thừa chuyển cho An Tiểu Mễ, cậu vừa rửa tay vừa nghiêm túc nói: “Tiểu Mễ lừa anh thôi, doanh thu một ngày không cao đến vậy đâu.”

Phó Thừa đưa tay xoa xoa gáy cậu, trong mắt Phó Thừa lúc này, Giang Tự Châu hệt như một con mèo mất bình tĩnh đang không ngừng làm nũng, Phó Thừa với tay lấy một tấm thẻ từ ngăn kéo dưới bàn trà ra.

“Vốn dĩ anh định sẽ mua gì đó làm quà sinh nhật cho em nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên anh vẫn chưa biết mình nên mua gì.” Phó Thừa nhét thẻ ngân hàng của mình vào tay Giang Tự Châu.

“Đây là tiền lương của anh, anh thường xuyên ăn uống và ở lại trong đội, cũng không tiêu nhiều tiền lắm. Số tiền mấy năm qua anh tiết kiệm được đều nằm trong này, bây giờ anh giao hết quyền quản lý tài chính cho em đấy.”

Giang Tự Châu nhướng mày nhìn anh hỏi: “Vậy từ nay về sau đội trưởng Phó phải bắt đầu cuộc sống cái gì cũng phải ngửa tay xin à?”

“Đúng vậy.” Phó Thừa thẳng thắn trả lời: “Tiền lương giao cho vợ là chuyện đương nhiên.”

Triệu Lâm cúi người dùng khăn nóng cẩn thận lau sạch mặt cho Tiêu Cương, cậu ta nhìn hàng lông mày của Tiêu Cương, không nhịn được mà dùng ngón tay vuốt ve.

“Khi nào thì anh mới chịu tỉnh lại đây?” Triệu Lâm chống khuỷu tay lên giường, đến gần rồi hôn lên môi Tiêu Cương.

“Loại kẹo em hay ăn có vị táo xanh, lúc nãy em vừa ăn một viên đấy, anh thấy có ngọt không?”

Xét thấy điều kiện y tế ở huyện Phong kém xa so với thành phố Thiên Tân nên sau khi liên lạc với bệnh viện địa phương, Đoàn Nghị đã điều động xe cấp cứu đưa Tiêu Cương thẳng về bệnh viện thành phố để được tiếp nhận phương pháp điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên, suốt nhiều ngày qua, dù tình trạng của Tiêu Cương đã ổn định nhưng anh ta mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Tiêu Cương lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có cha mẹ hay người thân, Đoàn Nghị nghe theo lời đề nghị của Tiết Kỳ An, ông cho Triệu Lâm nghỉ phép hai tuần để tập trung chăm sóc cho Tiêu Cương.

An Tiểu Mễ vừa đem bánh bước tới cửa phòng bệnh thì bắt gặp cảnh Triệu Lâm đang hôn trộm Tiêu Cương, cô nàng cúi đầu lén lút đứng ngoài cửa, che miệng lại cười một lúc rồi lấy điện thoại di động trong túi ra chụp vài bức ảnh, sau đó cô nàng mới ho khan hai tiếng.

Triệu Lâm giật mình, vội đứng dậy, quay lại thì nhìn thấy An Tiểu Mễ, cậu ta bỏ cái khăn trên tay vào chậu rồi bưng vào nhà vệ sinh.

An Tiểu Mễ đặt bánh xuống, đợi Triệu Lâm đi ra rồi cô nàng đưa sang một miếng bánh.

“Hôm nay là sinh nhật của anh Châu, đây là phần bánh cho hai người đấy.”

Trong khoảng thời gian này Triệu Lâm đã sụt cân rất nhiều vì thế đôi mắt trông to hơn lúc trước rất nhiều. Cậu ta nói cảm ơn, ăn một miếng bánh rồi mím môi nhìn Tiêu Cương vẫn đang ngủ: “Nếu anh không chịu tỉnh lại thì em sẽ ăn hết phần của anh đấy.”

An Tiểu Mễ ngồi bên cạnh: “Hôm nay anh ấy có phản ứng gì không?”

“Không có.” Triệu Lâm rũ mắt xuống, thất vọng nói.

Từ khi Tiêu Cương bị thương, trên mặt Triệu Lâm không còn vẻ tươi tắn thường ngày nữa, An Tiểu Mễ lớn hơn Triệu Lâm mấy tuổi, cô nàng thấy cậu ta như vậy thì rất đau lòng nên nói đùa một chút: “Có khi hôm nay có chị tới thì anh ấy sẽ tỉnh lại đấy.”

Triệu Lâm bĩu môi, dù biết An Tiểu Mễ nói đùa nhưng cậu ta vẫn không vui: “Vậy thì tôi sẽ lấy gối đập cho anh ấy ngất đi, anh ấy chỉ được tỉnh lại vì tôi thôi.”

An Tiểu Mễ coi Triệu Lâm như em trai mình, cô nàng bị chọc cười liền đưa tay nhéo nhéo mặt cậu ta.

“Hủ giấm thành tinh.”

Một giọng nói yếu ớt cắt ngang lời nói của An Tiểu Mễ, tay An Tiểu Mễ vẫn nhéo lấy mặt Triệu Lâm, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Sắc mặt Tiêu Cương trắng bệch, anh ta vừa mới tỉnh lại, đôi mắt nhắm hờ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Triệu Lâm.

Triệu Lâm vẫn cầm đĩa nhỏ đựng bánh ngọt trên tay, cậu ta ngơ ngác đứng đó không biết làm gì, nhìn chằm chằm Tiêu Cương mà quên luôn cả việc chớp mắt.

An Tiểu Mễ nhanh chóng đi tới bấm chuông ở đầu giường, cô nàng vui mừng nói: “Tiêu Cương! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu đâu!”

Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, Tiêu Cương vừa mới tỉnh lại, anh ta ngắt quãng trả lời các câu hỏi của bác sĩ, khi An Tiểu Mễ và các bác sĩ ra ngoài, Triệu Lâm vẫn còn ngơ ngác, không dám bước tới gần Tiêu Cương.

Cậu ta cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mơ vậy, hệt như lúc cậu ta không chấp nhận nổi chuyện Tiêu Cương bị thương, lúc đó cậu ta đã hy vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nhưng bây giờ cậu ta lại sợ chuyện xảy ra trước mặt mình bỗng trở thành mơ.

Mặc dù An Tiểu Mễ rất tò mò muốn hóng chuyện nhưng cô vẫn lấy cớ tiễn bác sĩ để ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Cương chật vật giơ tay về phía Triệu Lâm, khó nhọc nói: “Lại đây.”

Triệu Lâm di chuyển đến giường bệnh, nhìn Tiêu Cương chằm chằm, hai mắt đỏ hoe.

Tiêu Cương đưa tay nắm lấy tay Triệu Lâm, nhưng anh ta vẫn không có chút sức lực nào, ngón tay niết nhẹ mu bàn tay của Triệu Lâm, khàn giọng nói: “Gầy rồi.”

Triệu Lâm mím môi, hơi muốn khóc, cậu ta khịt mũi rồi ngồi xuống ghế, nghẹn ngào nói: “Sao anh có thể làm vậy với em? Sáng hôm đó rõ ràng anh đã hứa rằng sau khi sơ tán người dân sẽ quay lại bệnh viện thăm em, rõ ràng anh đã nói là anh sẽ chờ câu trả lời khi quay về thành phố Thiên Tân, nhưng cuối cùng thì…”

Bình thường Triệu Lâm là người thích cười nhất, trong những năm hai người quen biết nhau, ngoại trừ mấy ngày anh ta thân thiết với An Tiểu Mễ ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Cương thấy Triệu Lâm bộc lộ những cảm xúc yếu đuối như vậy.

Tiêu Cương đau lòng muốn sờ khóe mắt của Triệu Lâm, nhưng Triệu Lâm tức giận lùi lại, Tiêu Cương cử động, vô tình chạm vào vết thương, anh ta đau đớn cau mày.

Triệu Lâm giật mình, hoảng sợ nắm lấy tay Tiêu Cương, lắp bắp nói: “Anh, anh, anh đừng cử động, đau ở đâu? Em sẽ gọi bác sĩ ngay!”

Tiêu Cương nhìn Triệu Lâm, giữ cậu ta lại: “Bây giờ đã về thành phố Thiên Tân rồi, có thể cho anh một câu trả lời chưa?”

Triệu Lâm nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong mắt của Tiêu Cương, một lúc sau cậu ta mới ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cậu ta không nói gì, mà lấy từ trong ngăn kéo của bàn đầu giường ra một phong thư: “Nghe nói anh bị thương nặng hôn mê phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ huy Tiết đã vội vã từ thành phố Thiên Tân chạy đến huyện Phong, anh ấy sợ anh sẽ không qua khỏi nên mang theo bức thư tuyệt mệnh anh đã viết trước khi đi làm nhiệm vụ.”

Đội cứu hỏa phát kiểu phong thư này cho toàn đội, nó được làm bằng loại giấy kraft đơn giản nhất, trên phong thư viết tên Tiêu Cương, ở góc dưới bên phải ghi rõ người nhận là Triệu Lâm.

“Anh viết thư tuyệt mệnh cho em à?” Triệu Lâm nghẹn ngào hỏi.

Tiêu Cương dịu dàng nhìn cậu ta, chớp mắt biểu thị đúng là như vậy.

Trong lúc Tiêu Cương vẫn chưa qua cơn nguy kịch mà lấy thư tuyệt mệnh ra thì không may mắn cho lắm. Đến khi bác sĩ thông báo các chỉ số cơ thể của Tiêu Cương đã ổn định, vấn đề tỉnh lại chỉ còn là thời gian thì Tiết Kỳ An mới thở phào nhẹ nhõm lấy thư tuyệt mệnh ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.