Nghịch Hỏa

Chương 67



Thật ra trong lòng Giang Tự Châu có rất nhiều điều thắc mắc, cậu khoanh tay lại, nghiêng người sang một bên, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Việc sơ tán người dân xung quanh huyện Phong đã hoàn thành, các đội hỗ trợ khác trong tỉnh cũng đã đến huyện Phong.” Phó Thừa cúi đầu lau sạch từng cái bát bằng giấy ăn, anh chủ động giải thích: “Lúc đó em bị ốm, mãi mà không hạ sốt được, bác sĩ nói là do mệt mỏi quá độ, cộng thêm vết thương nặng trước đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nữa.”

Giang Tự Châu cầm bát cất vào tủ, Phó Thừa nói thêm: “Đội trưởng Đoàn đặc biệt điều động xe đến đưa Tiêu Cương về thành phố Thiên Tân trước, còn anh đợi em hạ sốt một chút rồi mới đưa em về.”

Giang Tự Châu im lặng, Phó Thừa đưa cái đĩa cuối cùng đã được lau khô sang.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, không lâu sau Ngưu Ngưu mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Sinh hoạt của nhóc con rất có nề nếp, nhóc vào phòng ngủ dành cho khách và đi ngủ lúc 9 giờ.

Phó Thừa tắt TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình, anh ngồi ở bên cạnh Giang Tự Châu: “Bây giờ em đã chịu nói cho anh biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì chưa?”

Giang Tự Châu lấy thuốc mỡ trên bàn trà cẩn thận bôi lên mu bàn tay của Phó Thừa, thuốc mỡ mát lạnh, khiến cho bàn tay vẫn còn xưng đỏ của Phó Thừa trở nên thoải mái hơn.

Phó Thừa nhấc tay lên, anh nghe Giang Tự Châu nói: “Ngày đó Đoàn Thính Vãn hỏi em có lo lắng cho anh không, thay vì nói lo lắng thì em đã nói rằng tốt nhất là tự lo liệu tốt cho bản thân, đừng gây phiền phức cho người khác.”

Bôi thuốc xong, Giang Tự Châu đóng nắp lại, lấy khăn giấy lau ngón tay: “Bây giờ nhìn lại thì xem ra em mới là người phiền phức nhất, khiến anh phải lo lắng, còn về sớm với em nữa.”

Phó Thừa không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy, anh nắm lấy tay cậu, cau mày giải thích: “Em không hề phiền phức, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.”

Giang Tự Châu ngước mắt nhìn anh, Phó Thừa nắn nắn đầu ngón tay cậu hỏi: “Dạo này tâm trạng của em không tốt, rất hay ngẩn người, có phải vì chuyện của Tiêu Cương không?”

Giang Tự Châu không nói gì, xem như là đồng ý.

“Trong lòng anh cũng đoán được nhưng anh lại là người không có tư cách để an ủi em nhất.” Phó Thừa đau lòng khi thấy cậu im lặng, anh nói: “Nghề nghiệp của anh luôn khiến em không thể yên lòng, là lỗi của anh.”

“Không phải là lỗi của anh.” Giang Tự Châu nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sofa: “Anh không cần lo lắng như vậy, em sẽ tự điều chỉnh tâm trạng của mình, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, em muốn kề vai sát cánh với anh.”

Đồng hồ trên tường hiển thị đã gần mười giờ, Phó Thừa đứng dậy, cúi người bế Giang Tự Châu lên, sau đó xoay người trở về phòng.

“Kề vai sát cánh là đồng đội, em là người yêu của anh. Chăm sóc em là trách nhiệm của anh, làm cho em được yên lòng cũng là trách nhiệm của anh.”

Phó Thừa đặt Giang Tự Châu lên giường, anh vươn tay kéo chăn đắp cho cậu rồi cúi người hôn lên trán cậu: “Tuần này anh được nghỉ phép, sẽ không làm gì hết, chỉ ở bên cạnh em thôi.”

Hai mắt Giang Tự Châu sáng lên, cuối cùng cậu cũng có được một chút vui vẻ sau những ngày mệt mỏi, Phó Thừa đang muốn đứng dậy thì cậu lại kéo cổ tay anh: “Thật sao?”

“Thật đó.” Phó Thừa trìu mến nói: “Anh đi tắm trước, lát nữa sẽ trở lại với em.”

Bây giờ đang là giai đoạn đặc biệt, Phó Thừa xin nghỉ phép một tuần, đương nhiên là Đoàn Nghị không hề muốn nhưng Phó Thừa lại cực kỳ kiên quyết, anh hiếm khi xin nghỉ phép, lần này khi xe của đội trở về thành phố Thiên Tân, suốt dọc đường Đoàn Nghị tận mắt nhìn thấy Phó Thừa vẫn luôn ôm Giang Tự Châu vào lòng, vì thế lời từ chối đến bên miệng, ông đành phải bất lực nuốt xuống.

Hai ngày nay, Phó Thừa và Ngưu Ngưu ở nhà chăm sóc Giang Tự Châu rất chu đáo, một người ngốc ngốc phụ trách nấu ăn, một nhóc con phụ trách làm cậu vui vẻ. Giang Tự Châu nhanh chóng hạ sốt, không còn ở giữa hoàn cảnh khắc nghiệt và bầu trời u ám của huyện Phong nữa, tâm trạng của cậu cũng thả lỏng hơn.

Mỗi ngày Ngưu Ngưu đều đi ngủ sớm, Phó Thừa kéo chăn bông bị nhóc đạp xuống giường đắp lên bụng cho nhóc, sau đó anh bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Giang Tự Châu đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính thì nghe thấy Phó Thừa mở cửa phòng ngủ, cậu gõ lên cánh cửa phòng tắm phủ đầy hơi nước.

“Sao vậy?” Phó Thừa đi tới, dừng ở cửa.

“Anh vào đây một lát đi.” Giang Tự Châu nói vọng ra.

Phó Thừa không biết tại sao, nhưng anh vẫn đẩy cửa đi vào. Hai bàn tay ướt át đột nhiên đặt lên cổ anh, môi cậu đưa tới trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.

Đôi mắt Phó Thừa tối sầm lại, anh kéo áo choàng tắm bên cạnh, quấn quanh người Giang Tự Châu rồi bế cậu lên bước ra khỏi phòng tắm.

Trưởng khoa Lâm ngồi trong phòng làm việc, do dự hồi lâu mới nhấc điện thoại di động lên bấm số của Giang Tự Châu.

Điện thoại đổ chuông mấy lần mới có người bắt máy nhưng không có âm thanh đáp lại.

“Alo?” Trưởng khoa Lâm nghi ngờ hỏi: “Tiểu Châu?”

“Trưởng, trưởng khoa Lâm.” Giọng nói ngắt quãng của Giang Tự Châu vang lên.

Trưởng khoa Lâm cau mày hỏi: “Em chạy bộ buổi tối à?”

“Không….” Một tay Giang Tự Châu ấn chặt vai Phó Thừa, cậu cố gắng khống chế âm thanh của mình: “Thầy nói đi.”

Trưởng khoa Lâm hắng giọng: “Ồ, là thế này, ngày mai là kỳ thi cuối kỳ của sinh viên năm nhất trường chúng ta. Sáng mai thầy phải dẫn một nhóm sinh viên đến Lâm Thành tham gia hội thảo.”

Trưởng khoa xấu hổ nói: “Dự tính sẽ là thầy coi thi nhưng chắc không đi được rồi, thầy nghĩ em có thời gian rảnh, nếu tiện thì em đến coi thi giúp thầy lúc chín giờ sáng mai được không?”

Đầu óc Giang Tự Châu rất hỗn loạn, cậu không còn sức lực để nghe kỹ lời nói của trưởng khoa Lâm nữa, Phó Thừa vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh m,ơn trớn hôn lên cổ cậu.

Giang Tự Châu cảm giác được thân thể mình sắp bị xuyên thủng, cậu chỉ có thể trả lời qua loa, những lời nói phía sau của cậu đều lạc hẳn đi vì bị Phó Thừa không ngừng thúc tới, cậu đành phải cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng rên của mình lại.

Trưởng khoa Lâm thở phào nhẹ nhõm, ông đứng dậy mặc áo khoác vào, ông hỏi cậu vài câu quan tâm như thường lệ: “Được rồi, dạo này em có bận lắm không?”

Đáp lại ông chỉ là một tiếng r,ên rỉ ngọt ngào, trưởng khoa Lâm đờ người ra, mặt ông đỏ bừng, ông nói thêm vài từ nữa rồi vội vàng cúp điện thoại.

Tay Giang Tự Châu yếu ớt buông ở đầu giường, điện thoại rơi xuống sàn phát ra âm thanh trầm đục.

Mãi đến tận đêm khuya, Giang Tự Châu nằm trên ngực Phó Thừa không ngừng th.ở dốc.

“Ngày mai thế nào đây?” Phó Thừa ôm eo Giang Tự Châu hỏi.

“Coi thi…” Sức lực toàn thân Giang Tự Châu đều bị rút cạn, mới nãy ai đó còn hùng hồn nói không muốn nằm nữa thì bây giờ lại lười biếng nói: “Chín giờ.”

Vì lo cho sức khỏe của Giang Tự Châu và việc coi thi ngày mai, Phó Thừa cũng không làm quá đà, Giang Tự Châu đã ngất đi một lần. Khi cậu tỉnh lại thì thấy Phó Thừa đang lau chùi cho mình, cậu lại quấn lấy đòi hôn một chút, cuối cùng mới rúc vào lồng ngực Phó Thừa ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức Phó Thừa đặt tối qua vang lên, Giang Tự Châu thấy rất mệt mỏi, cậu khó chịu trở mình.

Phó Thừa tắt đồng hồ báo thức, anh đứng dậy, vừa mở cửa ra, Ngưu Ngưu đã đứng ở cửa phòng ngủ, nhóc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Thừa.

“Đói rồi à?” Phó Thừa dùng tay trái đóng cửa lại.

“Chú Phó, không phải chú đã nói chúng ta phải chăm sóc cho chú Giang thật tốt hay sao!” Ngưu Ngưu hỏi: “Nhưng tối qua lúc đi ngủ chú lại bắt nạt chú ấy!”

Phó Thừa đi vào phòng bếp, lấy bánh mì và trứng ra, quay đầu nhìn nhóc con phía sau: “Chú bắt nạt chú ấy khi nào chứ?”

“Cháu đã nghe thấy hết rồi! Khi cháu đi vệ sinh lúc nửa đêm ấy!”

Ngưu Ngưu nghiêm túc chỉ trích: “Chú Giang hình như còn khóc nữa! Nếu còn tiếp tục như vậy thì tối nay hai người không được ngủ chung nữa!”

Phó Thừa dở khóc dở cười nói: “Biết rồi, tối nay chú hứa sẽ không bắt nạt chú Giang nữa, sẽ chăm sóc chú ấy thật tốt.”

Sau khi Phó Thừa làm bữa sáng xong, Giang Tự Châu cũng đã tắm rửa, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, Ngưu Ngưu quay người nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy tới ôm lấy eo Giang Tự Châu.

Hai chân Giang Tự Châu vốn đã yếu ớt, cả người cậu hơi lùi về phía sau một chút mới giữ thăng bằng được, Ngưu Ngưu tức giận nói: “Chú Giang, hôm nay cháu đã chỉ trích chú Phó rồi, đêm nay chú ấy sẽ không ức hiếp chú nữa đâu!”

Giang Tự Châu ngơ ngác, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Phó Thừa đang đứng ở cửa bếp mỉm cười nhìn qua, cậu ngập ngừng đáp lại.

Ngưu Ngưu đã quen ở nhà một mình, ăn sáng xong, Phó Thừa và Giang Tự Châu ra ngoài, Ngưu Ngưu vẫy tay rồi trở về phòng làm bài tập.

Thi cuối kỳ ở đại học Thiên Tân được tổ chức vào một khung thời gian duy nhất. Buổi sáng trưởng khoa Lâm ngồi trên tàu, ông vẫn còn xấu hổ nên không gọi lại cho Giang Tự Châu, chỉ gửi tin nhắn WeChat nhắc nhở cậu học trò của mình đừng quên đến coi thi giúp ông.

8 giờ 45, các sinh viên khoa tài chính đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi dựa theo số thứ tự được ghi trên ghế, có sinh viên tranh thủ ôn lại bài, cũng có những sinh viên tụ lại thành nhóm để nói chuyện.

Chuông báo giờ thi sắp reo lên, hai bóng người lần lượt đi vào cửa phòng học, phòng học vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người kinh ngạc đến mức quên chớp mắt.

Phó Thừa đã từng gây xôn xao trong trường Đại học Thiên Tân một thời gian, hôm nay anh đi cùng Giang Tự Châu tới đây, anh lo mình sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết nên đội mũ lưỡi trai, cúi đầu đi theo Giang Tự Châu qua cửa, anh ngồi ở hàng ghế trống cuối cùng.

“Hôm nay giáo sư Lâm đã đi tham gia hội thảo ở nơi khác, tôi sẽ thay mặt thầy để coi thi.” Giang Tự Châu giơ túi giấy màu nâu trong tay lên, đưa con dấu niêm phong cho mọi người xem: “Tôi không cần phải nhấn mạnh nội quy trong phòng thi nữa, nếu để tôi bắt được thì dù có giỏi đến đâu, điểm thi cuối kỳ cũng sẽ bị hủy ngay lập tức, đã nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ rồi ạ!” Mọi người đồng thanh đáp, trong đó có giọng nói tràn đầy ý cười của Phó Thừa, khiến anh trông càng đặc biệt hơn.

Giang Tự Châu khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn hàng ghế cuối cùng.

Phó Thừa trả lời hơi lệch nhịp, giảng đường không nhỏ, trong phòng thi có khoảng năm mươi sáu mươi người, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Phó Thừa.

Những sinh viên thì đều thờ ơ, nhưng giám thị đứng trên bục thì hơi đỏ mặt, cậu nhanh chóng đếm bài rồi phân phát theo số lượng sinh viên.

“Nếu cần giấy nháp thì không cần lo lắng, tôi sẽ lập tức phát cho mọi người.” Giang Tự Châu cầm trong tay một xấp giấy nháp, đưa cho mỗi bàn một tờ. “Nếu không đủ thì lát nữa giơ tay để lấy thêm.”

Phó Thừa ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa, thí sinh ngồi ở vị trí này vắng mặt, một bài kiểm tra được bàn trên chuyền xuống, Phó Thừa đặt bài lên bàn của mình. Giang Tự Châu đi phát giấy nháp cho từng bàn, khi một sinh viên định quay người lại chuyền giấy nháp cho anh thì đã bị Phó Thừa cắt ngang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.