“Tiểu Châu! Lối này!” Tiết Kỳ An đứng cạnh cầu thang, khi nhìn thấy Giang Tự Châu đi từ tầng dưới lên thì cậu ta như nhìn thấy cứu tinh từ trên trời giáng xuống, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ huy Tiết.” Giang Tự Châu bước lên bậc thang cuối cùng: “Tiêu Cương và Triệu Lâm thế nào rồi?”
Tiết Kỳ An không biết nên tiếc nuối cho Triệu Lâm hay Tiêu Cương nữa, cậu ta đi cùng Giang Tự Châu đến cửa phòng bệnh: “Tiêu Cương vừa mới được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, những vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”
Hai người đứng ngoài phòng bệnh nhìn Triệu Lâm ngồi bất động bên giường như pho tượng.
Tiết Kỳ An liếc nhìn vẻ mặt của Giang Tự Châu, cũng không khá hơn Triệu Lâm là mấy, cậu ta xin lỗi: “Đáng lẽ tôi không nên gọi cậu đến, nhưng Triệu Lâm không chịu ăn uống gì cả, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy người bọn tôi toàn là người thô kệch, không thể thuyết phục được Triệu Lâm nên tôi chỉ có thể nhờ cậu đến thuyết phục cậu ấy giúp, bởi dù có thế nào đi nữa thì cũng phải chăm sóc cho sức khỏe của mình.”
“Không sao, là điều tôi nên làm mà.” Giang Tự Châu lo lắng nhìn Triệu Lâm: “Tôi vào với cậu ấy.”
Cửa phòng bệnh kêu một tiếng “két”, nhưng Triệu Lâm vẫn làm ngơ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mặt Tiêu Cương, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu ta cả.
Một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Lâm, lòng bàn tay mở ra, bên trong có một viên kẹo bơ cứng quen thuộc.
“Chỉ huy Tiết nói cậu chưa ăn gì, ăn kẹo đi.” Giang Tự Châu đưa tay về phía trước: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là loại kẹo cậu thích nhất.”
Triệu Lâm đưa tay nhận lấy kẹo, ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Tự Châu, Giang Tự Châu hiểu rõ tâm trạng của cậu ta: “Đội trưởng Tiêu luôn mang theo loại kẹo này bên mình. Lần trước đến quán cà phê, Tiểu Mễ nói giấy gói kẹo rất đẹp, cậu ấy nói đây là loại kẹo yêu thích của cậu.”
Lớp vỏ kẹo vốn chỉ cần xoay nhẹ là có thể bóc ra nhưng hôm nay dường như phải tốn nhiều công sức hơn, Triệu Lâm đưa viên kẹo vào miệng, hương dâu quen thuộc lan tỏa trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.
“Có một mùa đông, em bị cảm và sốt cao, buổi sáng em không xin nghỉ phép mà vẫn tham gia huấn luyện, kết quả là em suýt ngất vì hạ đường huyết.” Triệu Lâm mở giấy gói kẹo ra: “Tiêu Cương khi ấy bị dọa cho sợ, lúc đó trong túi anh ấy cũng có một viên kẹo thế này, là kẹo cưới của đồng đội, anh ấy lấy ra đưa cho em.”
Triệu Lâm nhắm mắt lại: “Từ đó trở đi, anh ấy lúc nào cũng bỏ vào túi quần áo vài viên kẹo loại này.”
“Đội trưởng Tiêu rất quan tâm đến cậu.” Giang Tự Châu ngồi lạnh cả người, cậu đứng dậy, dựa vào lò sưởi cạnh cửa sổ, đặt tay lên đó cho ấm.
Triệu Lâm mấp máy môi, lại cúi đầu, cậu ta cảm thấy dù kẹo có ngọt ngào đến đâu cũng không thể che lấp được nỗi cay đắng trong lòng.
Phó Thừa từ sở chỉ huy chạy tới bệnh viện, Tiết Kỳ An đứng ở cửa nhìn thấy Phó Thừa đi tới.
“Sao rồi?” Phó Thừa cau mày nhìn vào bên trong.
Tiết Kỳ An hạ giọng: “Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi cảm thấy Tiểu Châu có thể thuyết phục được cậu ấy.”
Phó Thừa gật đầu đồng ý, ánh mắt anh không rời khỏi cửa sổ, Giang Tự Châu đứng cạnh giường bệnh thấp giọng nói chuyện với Triệu Lâm, hình như trên mặt hai người không có nhiều cảm xúc gì mấy.
(
truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Trời đã tối, đèn trong hành lang được bật sáng, Triệu Lâm chú ý đến bóng người ngoài cửa: “Đội trưởng Phó đang đợi anh, em không làm mất thời gian của anh nữa, cảm ơn anh đã đến nói chuyện với em.”
Trong mắt Triệu Lâm đầy sự mệt mỏi, Giang Tự Châu đứng dậy kéo khóa áo khoác: “Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc sức khỏe của bản thân, nếu không Tiêu Cương sẽ đau lòng đấy.”
“Em biết.” Triệu Lâm cười, sau đó liếc nhìn về phía cửa: “Anh Châu, hãy trân trọng người bên cạnh, đừng để mất đi rồi mới hối hận.”
Giang Tự Châu mở cửa phòng bệnh, quay đầu nhìn cậu ta: “Cảm ơn, anh biết rồi.”
Phó Thừa và Tiết Kỳ An như thần giữ cửa, vừa nhìn thấy Giang Tự Châu đi ra, Phó Thừa cau mày, chưa kịp mở miệng thì Tiết Kỳ An đã cất tiếng hỏi trước: “Thế nào rồi?”
Giang Tự Châu cười nói: “Tôi đoán bây giờ cậu ấy có thể ăn được một bát mì rồi.”
Tiết Kỳ An vui mừng khôn xiết: “Tôi sẽ gọi cho Lưu Dương bảo cậu ấy mang thức ăn tới ngay! Cậu về nhanh đi, hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi.”
Phó Thừa chào Tiết Kỳ An, anh nắm lấy bàn tay lành lạnh của Giang Tự Châu rồi đẩy cửa, đi vào cầu thang thoát hiểm.
“Sao không đi cầu thang bên kia?” Giang Tự Châu bối rối đi theo anh.
Phó Thừa dừng bước, cũng không có ý định đi xuống lầu, anh nhìn thẳng vào mắt Giang Tự Châu, dịu dàng hỏi: “Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Tự Châu nhìn anh không nói gì.
Từ khi Tiêu Cương xảy ra chuyện đến bây giờ, mỗi ngày Phó Thừa đều rất bận rộn, Giang Tự Châu vốn là người nhạy cảm, anh có thể cảm nhận rõ sự lơ đãng và uể oải của Giang Tự Châu trong mấy ngày nay nên rất lo lắng.
Giang Tự Châu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Phó Thừa, cậu đau lòng đến mức không nói được lời nào.
Phó Thừa thở dài, đưa tay ôm Giang Tự Châu vào trong lòng, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Có chuyện gì thì nói cho anh biết, nếu không anh sẽ lo lắng, biết chưa?”
Anh cũng đoán được nguyên nhân vì sao Giang Tự Châu lại mất tinh thần như vậy, nhưng lại không có cách nào an ủi cậu, mỗi lần đi làm nhiệm vụ anh đều không thể hứa hẹn bản thân sẽ bình an vô sự.
Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc bao trùm lấy Giang Tự Châu, thay vì khiến cậu cảm thấy thoải mái, thì lại làm cậu thấy vô cùng bất lực, Phó Thừa ở bên cạnh cậu nhưng cậu luôn lo lắng đến một ngày nào đó, cậu sẽ mất đi anh.
Hơi thở nóng hổi của Giang Tự Châu ngày càng yếu đi, phả nhẹ vào bên tai Phó Thừa, anh cảm thấy cánh tay mình trĩu xuống, Giang Tự Châu đã ngất đi trong vòng tay anh.
Hình như đã lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy, Giang Tự Châu không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, cậu thấy đây không phải là trần nhà của khách sạn. Cậu đắp chăn bông mềm mại, trong phòng rất ấm áp, trên bàn đầu giường có một ngọn đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Giang Tự Châu ngồi dậy, xung quanh là một khung cảnh quen thuộc, phòng ngủ của Phó Thừa.
Cậu hơi bối rối, nhấc chăn lên, mở cửa phòng thì thấy hai bóng người trong bếp đang chụm đầu vào nhau, hình như đang nhìn cái gì đó.
“Phải xào cà chua trước!” Ngưu Ngưu kiễng chân nhìn vào trong nồi, vỗ vỗ cánh tay Phó Thừa: “Cháu thấy lần nào mẹ cũng làm thế cả!”
Phó Thừa đeo tạp dề, cau mày nhìn chằm chằm vào nồi: “Trên mạng không phải nói là cho nước vào trước sao?”
Ngưu Ngưu nghiêm túc sửa lại: “Mẹ cháu nói cho nước vào trước thì không ngon đâu! Mỗi lần cháu bị bệnh, mẹ đều nấu như vậy, ăn rất ngon!”
Phó Thừa khó hiểu nhìn Ngưu Ngưu, khung cảnh một lớn một nhỏ nghiêm túc chụm đầu vào bếp làm cho Giang Tự Châu cảm thấy buồn cười, cậu muốn nói chuyện nhưng lại ho khan mấy tiếng.
Phó Thừa quay đầu lại, nhìn thấy Giang Tự Châu đang đứng ở cửa, anh đặt thìa xuống, đi tới, đặt mu bàn tay lên trán cậu: “Dậy rồi sao không gọi anh?”
“Chúng ta trở về khi nào vậy?” Giang Tự Châu không rõ thời gian lắm: “Bây giờ là mấy giờ?”
Ngưu Ngưu chạy tới nắm lấy tay Giang Tự Châu, lo lắng nói: “Đã bảy giờ rưỡi rồi, chú Giang, chú bị ốm, chú Phó đã đưa chú về, chú đã ngủ suốt hai ngày rồi!”
“Hai ngày?” Giang Tự Châu kinh ngạc nhìn Phó Thừa: “Anh ở nhà với em hai ngày? Vậy bên chỗ huyện Phong….”
“Đừng nghĩ đến huyện Phong nữa, bây giờ em mới là người quan trọng nhất.” Phó Thừa rót một ly nước ấm cho Giang Tự Châu, anh nhìn cậu uống hết nửa ly nước rồi mới nói tiếp: “Bữa tối sắp xong rồi, em đi nằm nghỉ thêm lúc nữa đi.”
Giang Tự Châu lắc đầu, tuy vẫn hơi buồn ngủ nhưng cậu đã ngủ lâu như vậy rồi nên không muốn đi nằm nữa.
“Em ngồi một lát.” Giang Tự Châu bị sốt cao liên tục hai ngày nên giọng nói hơi khàn khàn: “Anh đang làm gì vậy? Có cần em giúp gì không?”
Phó Thừa đỡ vai cậu, đẩy cậu về hướng phòng khách: “Không cần đâu, em phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Chú Giang! Chú cứ ngồi đợi đi! Chú Phó và cháu sẽ nấu ăn cho chú!” Ngưu Ngưu ngẩng mặt lên, giọng nói rất tự hào.
Phó Thừa không hề giỏi nấu ăn, đến Ngưu Ngưu còn có kinh nghiệm nấu mì nhiều hơn cả anh, hai người cùng nhau vào bếp, thỉnh thoảng sẽ trao đổi, thảo luận, Giang Tự Châu cầm ly nước bằng cả hai tay, cảm giác ấm áp quá.
May mắn thay, dưới sự hướng dẫn của Ngưu Ngưu, Phó Thừa đã nấu thành công ba bát mì, Giang Tự Châu đã không ăn gì hai ngày nay, cậu ăn được hơn nửa bát mì cà chua.
Ngưu Ngưu đi ngủ sớm, sau bữa tối nhóc lấy đồ ngủ rồi đi tắm, Giang Tự Châu sợ một mình nhóc không làm được nên đứng dậy đi theo nhóc vào phòng tắm.
“Có cần chú giúp không?” Giang Tự Châu dựa vào cửa nhìn nhóc con.
Ngưu Ngưu nghiêm túc từ chối: “Không cần ạ, cháu có thể tự tắm được. Chú Phó nói, ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ chính là chăm sóc chú Giang thật tốt!”
Giang Tự Châu dở khóc dở cười, không ngờ Ngưu Ngưu lại nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của Phó Thừa đến vậy: “Chú Giang, chú mau ra ngoài đi. Một lát nữa nhiệt độ trong phòng tắm cao lên, chú có thể sẽ cảm thấy không thoải mái.”
Người nhỏ đang tắm, người lớn đang rửa bát, Giang Tự Châu không có việc gì làm nên cũng vào bếp, xoay người đứng bên cạnh Phó Thừa.
“Sao vậy?” Bàn tay Phó Thừa dính đầy bọt xà phòng: “Lại đây, để anh xem em còn sốt không.”
“Anh làm quá rồi đấy. Bây giờ Ngưu Ngưu cứ xem em như người tuyết, còn sợ em không chịu nổi nhiệt độ cao.”
Giang Tự Châu phàn nàn, nhưng cậu cũng rất nhiệt tình nghiêng người về phía trước, Phó Thừa chạm môi vào trán Giang Tự Châu: “Đợi lát nữa đo nhiệt độ lại đi.”
“Thế này thì không chuẩn lắm đâu.” Giang Tự Châu vòng tay qua ôm eo Phó Thừa rồi hôn anh.
Phó Thừa luôn chủ động khi hôn nhưng hôm nay tay anh dính đầy bọt nên không tiện lắm, anh chỉ đành dựa vào bồn rửa chén để cho Giang Tự Châu nắm lấy cổ áo mình, thụ động tiếp nhận nụ hôn kéo dài của ông chủ Giang.
“Ngưu Ngưu vẫn còn ở đây đấy.” Phó Thừa cười nhẹ, tách Giang Tự Châu ra một chút: “Em muốn dạy hư cho trẻ nhỏ à.”
Giang Tự Châu nở nụ cười nhè nhẹ, cậu vòng tay qua lưng Phó Thừa, cởi tạp dề ra: “Thằng bé đang tắm, tay anh vẫn chưa lành hẳn, đừng ngâm nước lâu quá, để em rửa cho.”
“Không cần đâu, xong ngay đây.” Phó Thừa né đi: “Em đi nghỉ ngơi đi.”
Giang Tự Châu lười biếng nói: “Em đã ngủ suốt hai ngày rồi, bây giờ vừa nghĩ tới nằm thôi cũng đã mệt.”
Tay áo đang xắn lên của Phó Thừa rơi xuống, Giang Tự Châu nghiêng người đến bên cạnh giúp anh xắn tay áo, Phó Thừa thấy cậu không muốn ra ngoài nên cũng không ép nữa, anh nâng cằm ra hiệu cho cậu đứng sang một bên: “Vậy thì ở đây nói chuyện với anh.”