*** Ma cung****
Ban đêm, Ma cung lần thứ hai náo nhiệt là đại lễ phong phi cho công chúa
Yêu tộc Mị Diễm. Lại nói nàng ta trước nay vẫn luôn si mê Ma hoàng đáng
tiếc, thái độ của hắn đối với nàng đều là vô cảm, ánh mắt hắn chưa bao
giờ dừng lại trên người nàng dù chỉ là liếc mắt. Điều này khiến cho Mị
Diễm hận thấu xương, ở Ám vực này có nam nhân nào mà không gục ngã trước vẻ đẹp mị hoặc của nàng, có kẻ nào mà nhìn nàng mê luyến nhưng mà người trong lòng nàng lại .. Mị Diễm thật căm hận, công chúa thiên giới kia
dựa vào cái gì mà làm Ma hậu, một tiện nhân ngu xuẩn cũng muốn quyến rũ
Ma hoàng. Ma hoàng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi, nếu nàng ta dám
cướp đi thì đừng tránh nàng hạ thủ vô tình, cho dù được hắn sủng ái thì
sao rất nhanh thôi ngươi sẽ chết trong tay hắn hừ. Mị Diễm trong mắt
hiện lên tia âm độc.
Hoa viên.
Tiệc rượu đã được bày lên.
Trong sân, những gia tộc của Ám vực và một số dị giới khác đã tụ tập
đông đủ, nhưng ai cũng không ngờ ở trong bóng tối, bạch y nữ tử yên lặng đứng đó, nàng trầm lặng không nói gì thậm chí không phát ra một tiếng
động. Nôi tâm không khỏi thở dài, cuối cùng thì tình kiếp của Thiên Lam
cũng đến. Lam nhi tỷ nhất định bảo vệ muội vượt qua tình kiếp này, chờ
tỷ, hai bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, nàng nháy mắt biến mất như
chưa từng tồn tại.
Trên chỗ cao nhất của dạ tiệc, Ma hoàng lạnh
lùng ngồi đó, bên cạnh đó là Ma hậu. Sắc mặt của Thiên Lam không được
tốt cho lắm, mấy ngày trước nàng có triệu chứng hay nôn ói. Lạc Tuyết
nghi nàng có thai nên đã bắt mạch thử, tuy rằng cảm thấy khí tức khác lạ nhưng cũng không như bình thường phát hiện ra hỉ mạch, có lẽ là do hai
dòng máu đối nghịch nhau tồn tại. Vì vậy Huyền Dực mới dẫn Lạc Tuyết đi
quỷ u cốc tìm y thư cổ. Sắc mặt Thiên Lam hiện tại không được tốt cho
lắm, Long Tử Phong nhìn nàng trong lòng không khỏi xót xa, nàng đã như
vậy mà hiện giờ hắn còn nạp phi, cảm giác sẽ không thoải mái. Nhưng vì
gia tộc hắn phải chấp nhận chuyện này, phong phi thì có thể nhưng muốn
leo lên giường hắn, đừng mơ tưởng.
Mị Diễm nhìn thấy tia lo lắng
trong mắt Long Tử Phong, trong mắt tràn ngập hận ý, vì sao nàng ta lại
tốt số như vậy chứ, tại sao lại nhận được sự lo lắng của Ma hoàng, ngươi sẽ phải biến mất Thiên Lam. Rất nhanh Mị Diễm ra hiệu cho Mị Cửu cùng
tỷ nữ sau lưng nàng. Ánh mắt tỳ nữ kia chứa đựng tia u quang không dễ
phát hiện. Rất nhanh liền đi ra ngoài.
-“Tử Phong ca ca, muội trước đi ra ngoài dạo một lát rất nhanh sẽ trở về”- Thiên Lam mệt mỏi nói một câu rồi rời đi.
Ngay lúc Thiên Lam rời đi, Mị Cửu cũng liền đứng dậy đi khỏi. Ánh mắt Long
Tử Phong chợt loé nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì.
-“Mẫu hậu, mẫu hậu mau đi chơi với Tử nhi”. Thiên Lam vừa mới đi nửa vòng đã thấy
Tử Hào chạy đến kéo tay áo nàng làm nũng. Bất đắc dĩ nàng phải theo Tử
Hào chơi đùa.
-” Mẫu hậu, người đừng buồn, phụ hoàng là bất đắc dĩ.” Tử Hào nhẹ giọng an ủi Thiên Lam.
-“Không sao, mẫu hậu biết mà vị công chúa kia cũng thật xinh đẹp.”Thiên Lam khẽ mỉm cười nhéo lấy khuôn mặt nó.
Nghe nàng nói vậy nó cũng yên tâm liền kéo nàng đi chơi hết trò này đến trò
kia. Đến lúc Thiên Lam mệt mỏi vẫn bám mãi không buông.
*** Đường phân ly cách dị****
Long Tử Phong thấy Thiên Lam đi lâu bèn đi tìm nàng nhưng khi hắn đi đến bờ
hồ sau hoa viên thì loáng thoáng thấy hai bóng dáng một đỏ một lam đang
ôm nhau. Nữ nhân tựa vào người nam nhân tư thế vô cùng thân mật mà trên
người lại toả ra khí chất giống Thiên Lam. Long Tử Phong mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng nàng liền đi đến xác nhận nhưng Nam nhân kia đã ôm
nữ nhân biến mất hắn quả nhiên là Mị Cửu.
Lúc này Long Tử Phong
ôm một bụng nghi vấn trở về. Lát sau vẫn không thấy Thiên Lam cũng
trở lại. Mị Cửu vẫn chưa về ánh mắt Long Tử Phong dấy lên một tầng nghi
ngờ, hai bàn tay nắm chặt .
Đột nhiên, tỳ nữ đến nói nhỏ bên tai
Tử Hào mấy câu thì nó đã hí hửng chạy đến bên hồ nước. Thấy bóng dáng
màu lam, nó liền mừng rỡ.
– Mẫu hậu người đang chơi trò gì vậy.
Tức thì nàng kia xoay người, Tử Hào thấy đúng là mẫu hậu nó nhưng lúc này nàng lại dùng một chưởng hung hăng đánh về phía nó.
– Tử Hào, đừng trách mẫu hậu.
Một chưởng đánh tới bất ngờ làm cho Tử Hào chưa kịp phản ứng đã mất đi ý
thức. Lúc này nữ nhân kia đột nhiên biến về là tỳ nữ bên cạnh Mị Diễm.
Lúc này Thiên Lam buông được ‘ Tử Hào’ ra vừa vặn đi tới bên này nhìn
thấy tất cả. Tâm thần Thiên Lam hoảng loạn nàng điên cuồng tấn công tỳ
nữ kia. Ả ta không đánh lại chỉ lãnh được mấy chưởng của Thiên Lam.
– Cứu mạngggggg…
Long Tử Phong cùng đám khách mời khi thấy cảnh này không khỏi muốn rớt tim
ra ngoài. Bọn họ là nghe thấy tiếng kêu cứu kia lại nhìn thấy Ma hậu
đang điên cuồng không khỏi sững người. Long Tử Phong như hiểu ra mọi
chuyện, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Thiên Lam:
– Là ngươi hãm hại Tử Nhi.
Thiên Lam đầu óc trống rỗng không hiểu được chuyện gì, nàng kéo môi cười
nhạt, hắn tại sao muốn nghi oan cho nàng. Thiên Lam bình thản nói:
– Thấy thì đã thấy rồi còn hỏi làm gì nữa. Ta thậm chí muốn giết chết ả vạn lần.
Ánh mắt nàng thù hận nhìn tỳ nữ kia làm cho ả hoảng loạn:
– Nương nương xin người đừng giết nô tỳ diệt khẩu.
Nói xong liên tục dập đầu. Mọi cười đều tỏ ra hiểu rõ.
– Giam Ma hậu vào đại lao.
Long Tử Phong lạnh lùng nói xong rồi ôm Tử Hào rời khỏi. Tâm của Thiên Lam đau như dao cắt, âm mưu thật hoàn mĩ.