Trời vừa hửng sáng,
Dực Thiên đã mặt mày hớn hở tập hợp mọi người lại trước chính điện. Thuỷ Bích nhìn hắn lòng thật vui vẻ. Hắn không thể giấu nổi niềm hạnh phúc
dạt dào trong lòng.
-” Hôm nay ta cho mọi người biết một tin vui
nha Thuỷ Bích đã có thai nga ta dắp được làm cha rồi, ha ha.” Dực Thiên
không nhịn được liền đi thẳng vào vấn đề chính, lòng tựa hồ thật vui
vẻ. Nói xong ánh mắt tính toán nhìn Long Tử Phong.
Long Tử Phong khẽ rùng mình. Đại ca không phải sẽ nhắm vào hắn chứ.
Bên này Tử Hào bĩu môi uỷ khuất:
– Hoàng bá mẫu đã có tiểu bảo bảo,vì sao phụ hoàng vào mẫu hậu vẫn chưa có nga.
Thiên Lam mặt mày cũng ủ dột:
– Đúng vậy nga sao lâu như vậy vẫn chưa có.
Nhất thời mọi người đem ánh mắt đặt lên người Long Tử Phong, chẳng phảia
hoàng rất sủng ái Ma hậu sao vẫn chậm chạp chưa có hài tử, không lẽ về
phương diện kia hắn có vấn đề, thật không dám nghĩ tới a.
Long Tử Phong khoé môi không ngừng run rẩy, bọn họ sao lại có loại ý nghĩ này
a. Nhưng mà lý do vì sao hắn cũng không biết, có lẽ hắn cần phải nỗ lực
thêm nữa nha. Đại ca cũng có hài tử rồi hắn không thể thua kém được.
-” Nhị đệ về chuyện kia ngươi không phải là bất lực đó chứ ta rất nghi ngờ a.”Dực Thiên xoa cằm, đem nghi vấn trong lòng mọi người nói ra. Ánh mắt lại thêm một lần tìm tòi nghiên cứu.
Long Tử Phong khẽ rùng mình, nòng súng quả nhiên chĩa vào hắn mà, đại ca ngươi có trước liền cho rằng ta bất lực sao chứ.
– Khụ khụ, đại ca ta khẳng định với huynh ta rất bình thường còn về lý do vì sao Lam nhi vẫn chưa có thai thì ta không rõ nhưng nàng rất nhanh sẽ có.
Ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ bất thiện nhìn Ma hoàng. Long
Tử Phong trong lòng hừ lạnh cứ chờ mà coi, ta sẽ cho các ngươi biết rõ.
Tối ngày hôm đó, thật tội nghiệp cho Thiên Lam bị kẻ nào đó ép buộc cả đêm. Nói cái gì mà vì tiểu bảo bảo cần cố gắng.
Tối hôm sau.
Thiên Lam khổ sở ngồi trên giường Từ Hào giọng đầy cầu xin.
-Tử nhi, cho mẫu hậu ngù lại đây đi mẫu hậu không muốn bảo bảo đâu, ô ô ta không muốn bị phụ hoàng con khi dễ.
– Mẫu hậu à phụ hoàng sẽ nướng con lên mất thôi.
Tử Hào khó xử nhìn Thiên Lam. Nó cũng có nỗi khổ riêng mà.
– Tử nhi, giúp mẫu hậu đi mà…
Lời còn chưa nói xong bóng dáng màu tím đã vọt vào. Long Tử Phing ánh mắt đe doạ nhìn Tử Hào, nở một nụ cười mê hoặc.
– Thế nào muốn ngủ với mẫu hậu con sao, hửm?
Chữ cuối cùng âm điệu của Long Tử Phong đề cao lên. Tử Hào cả lưng toát mồ hôi lạnh. Nở một nụ cười nịnh nọt.
– Phụ hoàng con nào có a, người vẫn nên mang mẫu hậu về tẩm cung đi. Người nhớ cho con nhiều tiểu đệ đệ cùng muội muội là được.
Mẫu hậu, xin lỗi người, vì mạng nhỏ của con và vì tiểu bảo bảo con đành phải bán đứng người a.
Long Tử Phong rất vừa lòng câu trả lời của Tử Hào, liền ôm Thiên Lam trở về
tẩm cung. Thiên Lam khóc không ra nước mắt, Tử nhi sao con có thể bán
đứng mẫu hậu a, mẫu hậu thật đau lòng.
Ngày hôm sau.
Long Tử
Phong cau mày nhìn Mị Cửu cùng muội muội hắn Mị Diễm, hắn muốn muội muội hắn làm Ma phi, tâm cơ thật sâu. Nhưng nếu như bây giờ không đồng ý
khác nào để Yêu tộc cùng Ma tộc đối nghịch. Nếu như vậy Ám vực chẳng lẽ
sẽ thành miếng mồi thơm cho các thế lực khác hay sao. Tên Mị Cửu này quả nhiên đáng hận.
Mị Diễm nhìn Ma hoàng cố ý liếc mắt đưa tình, tỏ ra dịu dàng e lệ nhưng trước sau vẫn không lọt được vào mắt Ma hoàng.
Phải nói Yêu tộc công chúa này quà nhiên thật xinh đẹp, tuyệt mĩ vô
song, bộ váy mỏng manh để lộ đường cong như ẩn như hiện, ả ta trong lòng chứa ngàn vạn âm mưu đen tối.
Thời gian hơn nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng Ma hoàng cũng mở miệng:
– Phong cho Mị Diễm công chúa làm Mị phi, ngày mai bày tiệc rượu.
Lời vừa nói xong cũng liền phất tay áo rời đi. Hắn phải tạ lỗi với Lam nhi
cho dù hắn là bị ép buộc. Còn nữ nhân kia đừng hòng mơ tưởng, hừ cứ làm
một Ma phi hữu danh vô thực cả đời đi.
Mị Diễm thấy Ma hoàng
trước sau không hề để ý đến ả, hai tay nắm chặc. Móng tay nhọn đâm vào
da thịt nhưng rất nhanh ánh mắt lại tràn đầy âm độc, vị trí Ma hậu kia
nhất định sẽ là của ả.