**** Ám vực *****
Thiên Lam cùng Tử Hào đi mấy ngày đường khiến Thiên Lam hiểu biết không ít về Ám vực. Thí dụ như ở đây ngoài tà linh tu luyện thành ma, yêu tinh cũng rất nhiều, ở đây cảnh vật xung quanh cũng là chân thân của rất nhiều
loại yêu tinh. Thụ tinh chiếm số lượng rất đông đảo. Ngoài ra hoa yêu
cũng rất nhiều, có cây còn ăn thịt tà linh hoặc yêu tinh công lực còn
yếu. Tìm một tảng đá lớn, Thiên Lam và Tử Hào nghỉ chân. Tử Hào mấy ngày nay vẫn cực kì khoái trá, nhìn nữ nhân trước mắt này công lực không tệ
nhưng mà tâm tính lại quá mức đơn thuần, lương thiện, không có chút
phòng bị, cảnh giác nào. Đối xử với nó thật tốt, nếu nàng có thể làm mẫu thân của nó như vậy sau này phụ hoàng trách phạt còn có người đứng ra
bảo vệ mình nha. Nhắc tới phụ hoàng, Tử Hào không khỏi rùng mình một
cái, phị hoàng chung quy vẫn là đáng sợ nhất, nếu để phụ hoàng biết được ý nghĩ này của nó như vậy thì thảm rồi a. Đang suy nghĩ miên man, bàn
tay heo của người nào đó đã nhéo nhéo mặt Tử Hào vừa nhéo vừa xoa, vẻ
mặt đầy hưởng thụ. Tử Hào đen mặt, mặt của bản thế tử là để ngươi xoa
sao, dám ăn đậu hũ của ta hừ để xem ta đem cô ném cho phụ hoàng. Ý nghĩ
còn chưa dứt trước mặt đã xuất hiện ba bóng dáng.
Thiên Lam kinh
ngạc không thôi theo bản năng gắt gao bảo vệ Tử Hào trong lòng. Tử Hào
đầu dán vào trong ngực của nàng, trong lòng không khỏi cảm động. Từ
trước tới nay chưa từng ai bảo hộ nó như vậy, thì ra cảm giác được che
chở lại tốt như vậy.
Thiên Lam dường như chưa ý thức được mối nguy hiểm, tròn mắt nhìn bọn họ:
– Oa hồ yêu, cửu vĩ miêu yêu còn có thanh xà, ba con này có thể có họ
hàng sao thật kì lạ nha. Ý ngươi chẳng phải là con hồ yêu lần trước sao.
Ba con yêu tinh nghe nàng nói xong càng thêm đen mặt. Lời nói của Thiên
Lam tuy vô ý nhưng ba con yêu tinh nghe được lại biến thành có ý vị châm chọc bọn chúng. Hồ yêu lên tiếng:
– Chính là nàng ta, hôm nay bổn đại gia ta sẽ bắt nàng hầu hạ từng người một trong chúng ta ha ha.
Cửu vĩ miêu yêu và thanh xà nghe xong liền đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn Thiên Lam.
Tử Hào đôi mắt híp lại. Dám cả gan muốn mẫu thân đại nhân tương lai của
nó, mấy con yêu tinh này quả nhiên muốn chết. Thiên Lam tuy không hiểu
trong lời nói của bọn họ có ý tứ gì nhưng cũng biết là không phải ý tốt
lành gì liền bày ra tư thế phòng thủ. Ba con yêu tinh cũng không chậm
bao vây Thiên Lam quần chiến . Hiện trường nhất thời loạn thành một
mảnh. Bên trong vòng chiến, Thân ảnh màu lam không ngừng di chuyển quỷ
dị khó lường.
Sau ba lần giao đấu, Thuên Lam tự nhiên biết bọn
chúng là có chuẩn bị mà đến, mắt thấy không thể che giấu thực lực ,
Thiên Lam liền dốc toàn lực ứng chiến. Tiên khí tỏa ra từ người nàng
ngày càng nồng đậm. Hỏa tinh phục ma kiếm rất nhanh liền xuất hiện trên
tay. Tử Hào mắt trợn to hết cỡ trân trân nhìn nàng, đó chẳng phải kiếm
của hoàng bá bá sao. Sao lại ở trong tay nàng. Không lẽ nàng cùng hoàng
bá bá quan hệ không tầm thường, nếu vậy con đường biến nàng thành mẫu
thân đại nhân của nó chẳng phải sẽ càng gian lao hơn sao chứ.
Không đợi đám yêu tinh tiêu hóa được chuyện trước mắt, kiếm ảnh ngay tức khắc đã đánh về phía. Bọn chúng . Nhưng lũ yêu tinh này cũng không phải dạng vừa rất nhanh liền biến trở lại chân thân, dùng sức lực hung hãn tấn
công Thiên. Lam. Trận chiến ngày càng gay gắt. Nàng sức lực đã yếu hơn
phân nữa donlaanf trước dùng cộng sinh thuật rất nhanh đã rơi xuống thế
hạ phong.
**** Ma cung****
Long Tử Phong ngồi trên ghế
chủ vị nghe Huyền Dực báo cáo tình hình của Tử. Hào mày kiếm không khỏi
nhíu lại. Dực. Thiên càng nghe càng cảm thấy có điểm không đúng. Tiên
nữ, thực lực không tầm thường không lẽ là… Quả thật không có khả năng
này, nàng sẽ không đến đây được. Tuy nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn hỏi để chắc chắn:
– Có phải nàng kia luôn mặc lam y?
– Vâng, đúng vậy. Huyền Dực giọng điệu cung kính trả lời.
Đúng lúc này ly trà trên tay Dực Thiên xoảng một tiếng rơi xuống. Không xong rồi Lam nhi đã xảy ra chuyện. Miệng chỉ thầm than được hai tiếng hỏng
bét liền phóng ra khỏi Ma cung, Long Tử Phong cùng Huyền Dực nhanh chóng đuổi theo.
*** Đường phân ly cách dị*****
Mắt thấy đuôi
của thanh xà sắp quất trúng mình, Thiên Lam nháy mắt liền khựng lại.
Trong bóng tối nam tử thần bí vừa định xuất thủ cứu nàng nhưng nhanh
chóng lui lại. Thân ảnh màu lửa lướt qua thật nhanh, ôm Thiên Lam vào
lòng một chưởng đánh bay thanh xà. Tử Hào cùng hai yêu tinh kia trợn
tròn mắt kinh ngạc. Lúc này, giọng nói mười phần lãnh huyết vang lên:
– Dám tổn thương nàng, kết cục chỉ có một: chết.không.toàn.thây.
Lời nói vừa dứt, hỏa diễm đã phun ngập trời thiêu đốt ba tên yêu tinh, thân thể bọn chúng biến thành cát bụi, chết không siêu thoát. Ma hoàng cùng
Huyền Dực bị một màn trươccs mắt dọa ngây người nhưng rất nhanh lấy lại
được tinh thần. Giọng nói ngây thơ của một nử tử vang lên:
– Dực Thiên ca ca, muội đã tìm được huynh rồi.
– Lam nhi, sao muội lại đến đây, muội có biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm.
Dực Thiên đối với Thiên Lam rống giận. Tuy biết huynh ấy đang lo lắng cho
mình nhưng nàng không khỏi ủy khuất chu môi kháng nghị:
– Muội chỉ muốn đi tìm huynh thôi mà.
Thần sắc Dực Thiên cũng nhu hòa hơn chút ít:
– Được rồi, huynh dẫn muội đi Ma cung.
Nói rồi kéo Thiên Lam đi. Tử Hào ánh mắt sợ hãi nhìn Ma hoàng rất nhanh cũng đi theo bọn họ.
Trong bóng tối, nam tử tuấn mi không khỏi cau lại. Nàng cùng Hỏa ma quân quan hệ không tầm thường trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác khó
chịu. Dù thế nào nàng nhất định thuộc về hắn.