Ngô Đạo Tử thấy Chu Lục Lục không dùng chiếc nhẫn không gian mà ông đã tặng thì liền lên giọng ghen tị:
“Còn dùng túi trữ vật à? Cái vòng tay Không gian sư phụ tặng con không tiện dụng phải không? Không tiện dụng thì đưa lại cho ta!”
Nghe vậy, bấy giờ Chu Lục Lục mới nhớ ra mình còn có chiếc vòng tay có thể phóng to kích thước vô hạn.
“Hì hì, sư phụ không nhắc thì con suýt quên mất.
”
Nàng niệm khẩu quyết, phóng linh lực vào trong vòng tay.
Linh lực vừa chạm vào vòng tay, trong đầu Chu Lục Lục liền hiện ra một khoảng không gian trữ đồ rộng hơn 100m vuông.
Chu Lục Lục thấy vậy, liền chuyển tất cả đồ vật trong túi trữ vật vào không gian trong vòng tay.
Chỉ giữ lại một cái túi trữ vật trống rỗng treo bên hông.
Thấy Chu Lục Lục còn biết cách giấu giếm, trong lòng Ngô Đạo Tử gật gù khen ngợi.
“Được rồi, thu dọn xong thì theo ta tu luyện đi! Vi sư sẽ truyền cho con vài công pháp tu luyện, con tự chọn lấy pháp môn phù hợp.
”
Ngô Đạo Tử nói xong thì nhẹ nhàng nhảy lên tọa trên tấm bồ đoàn.
“Đa tạ sư phụ!”
Chu Lục Lục bắt chước Ngô Đạo Tử, ngồi xuống tấm bồ đoàn bên cạnh.
“Ừm, công pháp tu luyện có rất nhiều loại, hôm qua con đã dùng loại đơn giản nhất rồi, tiếp theo ta sẽ dạy con thêm vài loại nữa, con lắng nghe kỹ nhé.
”
!
Nghe vậy, Chu Lục Lục không dám chớp mắt.
Vừa lắng nghe, nàng vừa để tâm trí hoạt động hết công suất.
Đợi khi Ngô Đạo Tử giảng xong, Chu Lục Lục cũng đã ghi nhớ hết các công pháp.
“Được rồi, con tự tu luyện đi, ta có việc phải đến viện Trưởng Lão.
”
Ngô Đạo Tử dặn dò vài câu rồi ra khỏi cửa.
Thấy vậy, Chu Lục Lục tự mình tu luyện theo các công pháp Ngô Đạo Tử đã dạy, chọn ra pháp môn thích hợp nhất.
Tuy hiệu quả cũng khá, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Có lẽ vì đạo hạnh quá cạn, Chu Lục Lục không thể nói rõ thiếu sót ở đâu, chỉ đành tu luyện theo cách hiện tại.
Không hay không biết, trời đã tối.
Ngô Đạo Tử trở về với vẻ mệt mỏi tràn trề.
Thấy Chu Lục Lục vẫn đang tu luyện, ông gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Ông đưa tay, dùng linh lực di chuyển cả người lẫn tấm bồ đoàn của Chu Lục Lục ra khỏi đại điện.
“Hôm nay đủ rồi, mai con lại tiếp tục đến đây nhé!”
Nghĩ ra điều gì, Ngô Đạo Tử lại truyền một tấm ngọc bài đến trước mặt Chu Lục Lục.
“À phải, đây là ngọc bài của đệ tử thân truyền, con cầm nó thì có thể đi lại tự do trong Huyền Phù tông.
”
Lúc Ngô Đạo Tử di chuyển mình ra khỏi tiểu viện, Chu Lục Lục đã tỉnh lại, nghe vậy liền đưa tay nhận lấy tấm ngọc bài màu lam nhạt đang lơ lửng giữa không trung.