Nghe xong toàn bộ quá trình, ánh mắt Ngô Tử Đạo nhìn Chu Lục Lục trở nên thâm sâu hơn.
“Chỉ vì con chào hỏi họ, khen họ mấy câu mà họ đã tranh nhau tặng quà gặp mặt cho con à?”
Chu Lục Lục chớp đôi mắt to: “Đúng rồi ạ, có lẽ các sư tỷ tặng quà cho con vì con là đệ tử của sư phụ chăng!”
Ngô Tử Đạo nghe vậy, nhìn chăm chăm Tạ Thừa Vũ đứng một bên.
“Các sư huynh khác chưa từng được đãi ngộ như vậy đâu.
”
Ngô Tử Đạo nói xong lại nhìn Chu Lục Lục chăm chăm.
Nhìn khuôn mặt phính phính, đôi mắt to tròn long lanh của Chu Lục Lục, ông cũng đoán ra được nguyên nhân.
“Được rồi, Thừa Vũ đã có gỗ Ngô Đồng, tháng sau không cần đi bí cảnh Viêm Dương nữa, lúc đó cứ để Đại Long dẫn các đệ tử khác đi là được, con về đóng cửa tu luyện đi!”
“Vâng, sư phụ.
”
Tạ Thừa Vũ nháy mắt với Chu Lục Lục rồi xoay người ngự kiếm mà đi.
Nghe lời Ngô Tử Đạo, trong lòng Chu Lục Lục có hơi lo lắng.
[Ban đầu ta định để Tiểu Ngũ sư huynh trông chừng Tô Ngọc Như giúp Nhị sư huynh, giờ Tiểu Ngũ sư huynh không đi bí cảnh Viêm Dương nữa, nếu Nhị sư huynh bị Tô Ngọc Như đẩy xuống dung nham thì sao?]
[Không được, Nhị sư huynh rất quan tâm tới ta, ta không thể nhìn huynh ấy chết được.
]
Chu Lục Lục suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
Nàng sẽ cùng Nhị sư huynh đi bí cảnh Viêm Dương!! Lúc nào cũng phải cảnh giác với Tô Ngọc Như!
Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Chu Lục Lục, Ngô Tử Đạo cũng không nỡ nói thẳng.
“Tiểu Lục, sư phụ biết con cũng muốn đi, nhưng bí cảnh Viêm Dương chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới vào được, con không thể đi đâu.
”
Chu Lục Lục nắm chặt bàn tay nhỏ: “Sư phụ, còn một tháng nữa mà! Biết đâu trong một tháng con có thể lên Trúc Cơ!”
Ngô Tử Đạo lắc đầu: “Ngốc à, con tưởng tu luyện cũng đơn giản như ăn cơm hay sao? Trong một tháng, nếu con có thể vào Luyện khí sơ kỳ thì đã là rất tốt rồi.
”
Chu Lục Lục phồng đôi má tròn, không phản bác nữa.
Ngô Tử Đạo sợ mình nói quá dữ dội làm Chu Lục Lục mất hết động lực tu luyện nên an ủi thêm:
“Trúc Cơ trong một tháng cũng không phải là không thể, nếu con muốn đi thì hãy cùng sư phụ cố gắng tu luyện đi!”
Ngô Tử Đạo nói rồi đi vào viện trước.
Chu Lục Lục đi theo sau.
“Con có nhìn thấy những quyển sách trên bàn không? Đều là sư phụ chuẩn bị cho con cả đấy.
Chỉ biết tu luyện cũng vô dụng, kiến thức lý thuyết phải vững chắc đã.
Con cầm những quyển sách này về, rảnh thì đọc đi.
”
Ngô Tử Đạo nói rồi đẩy những quyển sách tới trước mặt Chu Lục Lục.
Trước đây Chu Lục Lục thường xuyên đọc tiểu thuyết trước khi ngủ, vừa lúc đang lo không có sách giải trí buổi tối nên bèn vui vẻ thu dọn mấy quyển sách vào túi trữ vật.