Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 71: Chiếm được trái tim của một người, hồng nhan đầu bạc vẫn có thể nhìn lại hiện tại (Hoàn chính văn)



Đây là một nhà hàng Tứ Xuyên, mặt tiền ở tầng một trông khá bình thường, trang trí cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa không gian cũng không lớn và không bày bàn ghế, chỉ có quầy lễ tân và khu vực chờ của thực khách.

Sau khi leo cầu thang gỗ cọt kẹt lên tầng hai, tuy không gian rộng mở sáng tỏ nhưng vẫn trang trí vô cùng đơn giản. Toàn bộ sàn nhà được lát xi măng xám, những chiếc bàn vuông màu đỏ sậm và những chiếc ghế dài được sắp xếp ngăn nắp, mỗi bàn được đặt một bộ ấm trà bằng sứ Thanh Hoa.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Bày biện trông có vẻ đơn giản, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.

Đang là giờ ăn tối nên hầu như bàn nào cũng có khách. Trong quán ồn ào và náo nhiệt, những nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu đỏ và nhân viên lên món đang ra vào liên tục.

Có năm người đang ngồi quanh chiếc bàn cạnh cửa sổ, thoạt nhìn trông giống như một gia đình năm người, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy bầu không khí ở bàn này rất vi diệu——

Bốn món ăn và một món canh đã được bày lên bàn, tất cả đều thơm ngon hấp dẫn nhưng không ai động đũa, thậm chí còn không chạm vào một chút. Lúc bưng lên có dáng vẻ thế nào thì bây giờ vẫn là thế đó, ngay cả hành lá và rau mùi cắt nhỏ vẫn giữ được hình dạng lộn xộn và đẹp mắt ban đầu.

Tâm trạng của Lục Vân Đàn cũng rất hỗn loạn, hỗn loạn như miếng ớt đỏ trong gà cay. Bố mẹ cô ngồi đối diện với cô, anh trai cô ngồi bên cạnh, còn Lương Vân Tiên thì ngồi một mình trên băng ghế phía ngoài.

Đúng vậy, không sai, bố mẹ cô không cho cô và Lương Vân Tiên ngồi chung, anh cô còn cố ý ngồi ở cạnh cô, hoàn toàn ngăn chặn cô và thư sinh của mình… Hừ! Thật sự vô lý!

Tuy nhiên, kẻ yếu không thể đánh bại kẻ mạnh, cô chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Cô lại lặng lẽ liếc nhìn Lương Vân Tiên và không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay anh.

Vẻ mặt của Lương Vân Tiên thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh và thoải mái. Nhưng không nhìn kỹ thì thôi, bắt đầu quan sát cẩn thận thì có thể dễ dàng nhận ra được sự căng thẳng của anh, ánh mắt hoang mang, môi mỏng hơi mím, trán căng chặt mất kiểm soát. Trên gương mặt tuấn tú như thể được viết đầy mấy chữ “Tôi không lo lắng”, nhưng ở khóe mắt và chóp lông mày lại có dòng chữ “Tôi giả vờ”.

Tư thế ngồi của anh cũng cực kỳ nghiêm chỉnh——  Lưng thẳng, hai chân dang rộng, hai tay chống lên đầu gối, toàn thân căng thẳng, cả người là dòng chữ “LO SỢ BẤT AN” viết in hoa.

Nhưng không thể trách anh được. Nếu đổi thành một người khác, phải đồng thời gánh chịu ánh mắt quan sát ngày một mãnh liệt của bố mẹ và anh trai cô thì có lẽ còn không được như Lương Vân Tiên đâu.

Hơn nữa ba người họ không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để thay lời muốn nói. Lúc này, cảm giác im lặng còn tra tấn hơn là có tiếng động.

Bầu không khí này có thể nói là im bặt như ve sầu mùa đông.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Vân Đàn hạ quyết tâm mạnh dạn giải cứu thư sinh của mình: “À, có thể ăn cơm được chưa ạ? Người ta đói rồi ạ.” Cô cũng không dám nói lớn tiếng mà chỉ yếu ớt nhỏ giọng hỏi.

Quý bà Kỷ ngồi đối diện cô dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô: “Con còn mặt mũi mà ăn à? Vẫn nuốt trôi sao?”

Lục Vân Đàn: “…”

Tại sao con lại nuốt không trôi?

Người ta thực sự rất đói mà!

Nhưng cô chỉ dám giận mà không dám nói gì nên lặng lẽ ngậm miệng, cúi đầu thật thấp làm ra vẻ oan ức “Con thật đáng thương, con bất lực quá”.

Quý bà Kỷ hung dữ lườm cô.

Lương Vân Tiên nhìn Lục Vân Đàn một chút sau đó cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại. Khi anh ngước mắt lên thì ánh mắt vô cùng trong trẻo và kiên định, tràn đầy nghiêm túc nhìn bố mẹ của Lục Vân Đàn: “Con thực sự thích cô ấy, con tuyệt đối không xem mối quan hệ này là một trò đùa. Con muốn cưới cô ấy.”

Lục Vân Đàn sửng sốt, cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thư sinh của mình.

Kỷ Tuyết Sam và Lục Lâm cũng sửng sốt, không ngờ thằng nhóc này lại thẳng thắn và táo bạo như vậy.

Lục Lâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chàng trai tuấn tú trước mặt, ông chậm rãi xoay quả cầu sắt trong tay phải, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Sao cậu lại nghĩ chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu?”

Lục Vân Đàn mím môi lo lắng nhìn chằm chằm vào Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên bình tĩnh nói: “Con sẽ đối xử tốt với cô ấy, con có thể bảo đảm với hai người, con sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu một chút tủi thân nào.”

Lục Lâm: “Ta không lo lắng chuyện này, một mình con bé đánh mười đứa như cậu cũng không thành vấn đề.”

Lương Vân Tiên: “…”

Lục Vân Đàn: “…”

Đang yên đang lành nói sự thật ra làm gì ạ! Có để cho người ta lấy chồng hay không đây?!

Lúc này lại nghe thấy một tiếng cười khẩy như có như không, cô lập tức quay lại nhìn anh trai mình, nhìn thấy rõ vẻ khinh thường trong vẻ mặt của anh ấy nên cô lập tức bắt đầu ôm thù——

Hừ!

Anh cứ chờ đó, em chắc chắn sẽ trả thù anh!

Sau này em cũng sẽ không khách sáo với người phụ nữ Myanmar của anh đâu!

Sau đó Kỷ Tuyết Sam cũng nói với Lương Vân Tiên: “Con gái do tôi sinh ra, tính cách nó như thế nào tôi hiểu rõ nhất, nên tôi không hề lo lắng nó sẽ chịu tủi thân.”

Lục Lâm: “Cho nên cậu không thuyết phục được chúng tôi.”

Lương Vân Tiên lập tức bổ sung: “Con có công việc ổn định, cơ quan nhà nước, có năm khoản bảo hiểm và một khoản tiền đóng*. Con biết nấu cơm, biết làm việc nhà, tuyệt đối sẽ không để cô ấy bị đói.”

(*Có năm khoản bảo hiểm và một khoản tiền đóng: Đây là thuật ngữ phổ biến để chỉ các loại bảo hiểm xã hội và khoản tiền đóng hàng tháng mà người lao động cần phải đóng theo quy định của pháp luật lao động.)

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn cau mày, bất mãn nghĩ: Lý do kiểu gì vậy? Có người đàn ông nào cưới vợ lại lấy lý do “Con biết nấu ăn” để thuyết phục bố mẹ cô ấy không? Nếu việc cưới vợ đơn giản như vậy thì trên thế giới còn có người độc thân sao?

Nhưng ai biết được, mẹ cô lại rất ngạc nhiên hỏi: “Cậu biết nấu ăn thật à?”

Lục Vân Đàn: “…”

Lục Lâm cũng hỏi thêm: “Cậu công tác ở đơn vị nào? Cậu làm nghề gì?”

Lục Vân Đàn: “…”

Lương Vân Tiên: “Dạ con là nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu Vật Lý thành phố Đông Phụ.”

Lục Lâm hơi cau mày, nhỏ giọng chép miệng: “Sở nghiên cứu Vật Lý sao? Sao mà nghe quen thế, hình như tôi từng nghe ai nói qua.”

Kỷ Tuyết Sam cũng cảm thấy quen thuộc, hơn nữa bà cũng cảm thấy gương mặt của thằng nhóc trước mặt này cũng rất quen, thật sự giống như đã từng gặp ở đâu.

Lục Vân Đàn thấy vậy lập tức nhắc nhở: “Anh ấy chính là người mà con đã nói với bố mẹ mấy ngày trước đấy ạ. Anh ấy có bằng tiến sĩ Vật Lý của MIT. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy từ chối tương lai rộng mở ở nước ngoài và kiên quyết lựa chọn quay trở về nước để cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu khoa học của quê hương.”

Sau khi cô nhắc nhở, bố mẹ cô cuối cùng cũng nhớ lại một số chuyện, quý bà Kỷ hỏi trước: “Cậu ấy là người bạn con nói?”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Đúng vậy, bạn học cấp ba, anh ấy còn đến nhà mình để dạy kèm cho con nữa đó!”

Kỷ Tuyết Sam cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp cậu bé này ở đâu: “Học sinh giỏi nhất khối?”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Đúng vậy! Giỏi nhất!”

Lục Lâm: “Người đã đến nhà chúng ta ăn cơm trong hai ngày thi đại học?”

Lục Vân Đàn tiếp tục gật đầu: “Đúng ạ!”

Kỷ Tuyết Sam có ấn tượng tốt với cậu học sinh giỏi nhất khối này nên trong mắt tự mang theo bộ lọc “Con nhà người ta”. Lúc bà nhìn sang Lương Vân Tiên lần nữa thì trên mặt đã nở một nụ cười: “Con đã học đến tiến sĩ rồi à?”

Lương Vân Tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

“Thật xuất sắc.” Kỷ Tuyết Sam không khỏi thở dài: “Không hổ là học sinh giỏi nhất khối, đứa bé này từ nhỏ đã giỏi, bây giờ vẫn giỏi như vậy!”

Lục Vân Đàn lập tức mỉm cười, mặt đầy kiêu ngạo như thể người được khen là mình vậy.

Lục Lâm lại khẽ hừ lạnh: “Bố mẹ cậu thì sao? Trở về nước chưa?”

Hơi thở Lục Vân Đàn hơi chậm lại, hồi hộp nhìn Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên trả lời: “Tháng mười họ sẽ trở về ạ.”

Điều Lục Lâm quan tâm nhất là: “Họ còn đi nữa không?”

Ông không có quyền can thiệp vào lựa chọn của người khác, nhưng có vết xe đổ của gia đình Lão Lâm nên ông vẫn lo lắng con gái sẽ rời nhà đi xa.

Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái.

Giọng Lương Vân Tiên khẳng định: “Không đi nữa ạ, họ cũng sẽ đổi lại quốc tịch.”

Lục Lâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhìn đứa nhỏ này cũng thuận mắt hơn một chút, nhưng ông không thể hiện sắc mặt tốt mà giống như đang nhìn con lợn cõng bắp cải vậy. Con lợn dù có tốt đến mấy cũng không xứng đáng với bắp cải xanh động lòng người của nhà họ.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn nhìn sắc mặt của bố mẹ cô hơi hòa hoãn một chút thì nói ngay: “Ăn cơm thôi ạ, vừa ăn vừa nói chuyện!”

Chỉ cần cầm đũa lên ăn, tâm trạng sẽ trở nên thoải mái hơn, sau khi nhấp vài ngụm rượu, mọi việc sẽ được giải quyết.

Kỷ Tuyết Sam suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có vấn đề gì nên cầm đũa lên, vừa vẫy vừa nói: “Ăn đi ăn đi, còn không ăn nữa thì thức ăn nguội mất.”

Lục Lâm thở dài, vừa bồi hồi trong lòng “Con gái lớn không giữ được” vừa cầm đũa lên.

Lục Vân Phong chậm chạp bất động, Lục Vân Đàn độc ác đạp anh trai cô một cái ở dưới bàn. Lục Vân Phong trợn mắt nhìn cô, Lục Vân Đàn không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn lại, trong ánh mắt lửa giận bốc cháy hừng hực cùng sự uy hiếp không nói cũng rõ—— Không cho thư sinh của em mặt mũi, em sẽ công khai người con gái Myanmar của anh ngay—— Lục Vân Phong bất đắc dĩ cầm đũa lên.

Lúc này Lương Vân Tiên mới dám cầm đũa.

Sau khi ăn được hai miếng, Lục Vân Đàn chợt nghĩ ra điều gì đó nên tức giận hỏi: “Vừa rồi ai ném đậu phộng vậy ạ? Có phải anh con không?”

Lục Vân Phong: “…”

Lục Vân Đàn trừng mắt nhìn anh ấy và giận dữ nghĩ: Hừ! Anh dám ném vào mặt thư sinh của em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu, em cũng sẽ làm như vậy với cô gái Myanmar của anh!

Ai ngờ bố cô nhướng mày, lãnh đạm đáp: “Bố ném đấy? Sao vậy?”

Lục Vân Đàn: “…”

Lục Vân Đàn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: “Ném rất hay ạ! Vừa chính xác vừa mạnh mẽ!”

Bố cô khịt mũi: “Con cũng chặn đòn khá tốt đấy.”

Lục Vân Đàn bĩu môi bất mãn nói: “Cho dù có trượt thì cũng không thể đổi tách trà chứ?”

Bố cô: “Đó không phải là bố.”

Mẹ cô: “Là mẹ.”

Lục Vân Đàn: “…”

Lục Vân Đàn lại nở nụ cười rạng rỡ: “Ném còn hay hơn!”

Anh trai cô thở dài: “Ăn đi.”

“Ồ… ”  Cô lập tức cúi đầu ăn cơm, một lúc sau mới lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên cũng đang nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một nụ cười.

Nói chung bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, khuyết điểm duy nhất mà Lục Vân Đàn cảm thấy là Lương Vân Tiên và Lục Vân Phong lát nữa còn phải lái xe nên không thể uống vài ngụm, nếu không thì bầu không khí đã tốt hơn!

Khẩu phần cơm và món ăn trong nhà hàng này tương đối lớn nên Lục Vân Đàn ăn không hết, còn dư lại nửa chén cơm nhỏ.

Nhưng không ăn hết thì thực sự là lãng phí đồ ăn.

Tuy nhiên, đồ ăn thừa luôn có người giúp đỡ, cô chỉ cần nói: “Con ăn không hết.”

Anh trai cô và bố cô theo thói quen giơ tay lên, nhưng có một cánh tay nhanh hơn hai người——

Ba tay chụm lại, Lương Vân Tiên dẫn đầu và giơ cổ tay lên trước mặt Lục Vân Đàn. Dưới con mắt có thể giết người của người đàn ông cường tráng và Ác Quỷ Tu La Nhân Gian, anh bình tĩnh đổ cơm thừa của cô vào trong chén của mình, bất chấp áp lực vô hình to lớn mà vẫn ăn như thể không coi ai ra gì.

Chẳng khác gì giật thức ăn từ miệng hổ.

Còn là miệng hai con hổ.

Nữ hiệp Đàn chắc chắn rằng thư sinh thối nhất định rất yêu cô, nếu không anh sẽ không dũng cảm làm chuyện li3m máu trên lưỡi dao như vậy!

Sau bữa ăn, Lương Vân Tiên và Lục Vân Phong đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm để lấy xe. Lục Vân Đàn ban đầu muốn đi cùng họ, nhưng bố mẹ cô đã ép buộc giữ cô lại. Họ bắt đầu tính sổ, điều tra nghiêm khắc tội bịa đặt dối trá của cô!

Ở phía bên kia, Lục Vân Phong phớt lờ Lương Vân Tiên trên đường đến bãi đậu xe, Lương Vân Tiên im lặng và trầm ngâm bước đi phía sau anh ấy.

Chuyến thang máy lần này họ bước vào tương đối trống, trong buồng hình vuông chỉ có hai người.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lương Vân Tiên bỗng nhiên mở miệng: “Anh, anh có thể giúp em một chuyện không?”

Sắc mặt Lục Vân Phong trầm xuống: “Ai là anh của cậu? Cậu gọi ai là anh chứ?”

“…”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Câu trả lời như dự đoán.

Lương Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài.

Trong lòng anh rất rõ, uy hiếp anh vợ tương lai chắc chắn là hạ sách, nhưng nếu như không làm như vậy thì anh ấy nhất định sẽ không giúp anh.

Nhưng anh cần sự hỗ trợ của anh ấy, nếu không anh sẽ không thể cho nữ hiệp Đàn một buổi cầu hôn hoàn hảo.

Vì vậy Lương Vân Tiên không thể không ra điều kiện uy hiếp Lục Vân Phong: “Giúp em lần này, em sẽ khuyên Vân Đàn tha thứ cho anh.”

Lục Vân Phong: “…”

Lương Vân Tiên: “Cô ấy nghe lời em.”

Lục Vân Phong: “…”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Nửa tháng sau, Lương Vân Tiên dùng thân phận con rể tương lai, chính thức tới cửa thăm hỏi.

Lại qua thêm một tháng nữa, Tống Từ và Lương Cố về nước. Lục Vân Đàn đi cùng Lương Vân Tiên đến sân bay, sau đó cùng họ ăn một bữa cơm đoàn viên.

Bố mẹ hai bên đều rất hài lòng về nửa kia mà đứa nhỏ nhà mình chọn, còn cùng nhau ăn một bữa cơm vào dịp Trung thu. Nên mọi chuyện giữa hai người đã ổn định và có thể bắt đầu bàn chuyện hôn nhân một cách rõ ràng.

Kể từ khi nhận được chiếc nhẫn ngọc gia truyền từ tay Tống Từ, nữ hiệp Đàn bắt đầu mong chờ lời cầu hôn từ thư sinh thối. Ngày nào cô cũng mong chờ một điều bất ngờ, nhưng điều bất ngờ đó lại chậm chạp chưa đến!

Nháy mắt đã đến đến tết Nguyên Đán, Lục Vân Đàn mạnh dạn suy đoán rằng, thư sinh thối nhất định sẽ dành cho cô một lễ cầu hôn lãng mạn, rực rỡ và độc đáo vào ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, hoạt động mà anh tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới lại là hoạt động teambuilding của Thanh Vân bang. Lý do là vì ngày đó mọi người đều nghỉ và dễ dàng tụ tập cùng nhau hơn.

Nữ hiệp Đàn không khỏi có chút tức giận: Hừ! Anh có thể cẩn thận lên kế hoạch teambuilding cho Thanh Vân bang, nhưng lại không thể cẩn thận lên kế hoạch cầu hôn bổn nữ hiệp sao? Nếu còn không cầu hôn nữa, bổn nữ hiệp sẽ không gả cho anh!

Nhưng với tư cách là bang chủ của Thanh Vân bang, cô phải tham gia teambuilding ngay cả khi trong lòng cảm thấy bất bình.

Nội dung của teambuilding rất đơn giản và rất phổ biến, cũng giống như hầu hết các buổi tụ tập của giới trẻ hiện nay, chơi trò trốn thoát khỏi mật thất.

Nhưng đây không giống như sở thích của tiến sĩ Lương—— Hầu hết các căn mật thất trên thị trường đều quá trẻ con so với chỉ số IQ của anh, anh không sợ ma, là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Không giống như Lục Vân Đàn, vừa sợ vừa thích chơi, dù cô sợ ma nhưng rất thích chơi trò kinh dị, sau khi vào chưa đến ba phút đã bị doạ đến hồn vía lên mây mà lớn tiếng gào khóc—— Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Lục Vân Đàn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì từ lâu cô đã từng nói muốn cùng chơi trốn khỏi mật thất với anh, nên kế hoạch của anh cũng hợp tình hợp lý.

Thực ra thì cô cũng thầm nghĩ: Chuyện khác thường ắt có điều kỳ lạ, chẳng lẽ muốn cầu hôn?

Song cô lại thay đổi suy nghĩ: Cầu hôn trong mật thất? Dưới sự chứng kiến của một đám ma quỷ sao? Dĩ nhiên tiến sĩ Lương sẽ không qua loa như vậy!

Tám mươi phần trăm chỉ đơn thuần là chơi trốn thoát khỏi mật thất.

Điều khiến cô hài lòng chính là tên của căn phòng trốn thoát khỏi mật thất này là “Bước chân giang hồ”, rất phù hợp với khí chất cao quý của Thanh Vân bang.

Theo ông chủ giới thiệu, địa điểm của họ rất rộng lớn, có hai tầng và toàn bộ mật thất có diện tích gần 5.000 mét vuông.

Hơn nữa còn là hình thức cho tất cả mọi người phải nhập tâm, họ cần trang điểm và thay quần áo trước khi vào.

Bối cảnh nhân vật cũng khá thú vị. Có nữ hiệp, thư sinh, nữ pháp y, quan viên ngoại, còn có võ tướng và giang hồ lẫn lộn hoặc nhân vật triều đình.

Nữ hiệp Đàn càng ngày càng hài lòng: Đây không phải là căn mật thất được thiết kế riêng cho Thanh Vân bang của họ sao? Rất hoàn hảo!

Bang chủ Đàn chắc chắn sẽ chọn nhân vật nữ hiệp, phu nhân của bang chủ chọn thư sinh nho nhã, phó bang chủ Trịnh đại nhân chọn quan viên ngoại cực kỳ giàu có, quân sư Lý là nữ pháp y, hộ pháp Lý là võ tướng.

Sau khi chọn nhân vật xong thì phải thay quần áo hóa trang.

Quần áo cũng rất phù hợp với mong muốn trong lòng nữ hiệp Đàn: Quần áo của nữ hiệp là trường bào có đai lưng màu đỏ, quần trắng, bốt đen và đi kèm theo một thanh kiếm mảnh; Quần áo của thư sinh là trường sam màu xanh, quần trắng, giày vải trắng; Quần áo của quan viên ngoại thoạt nhìn có vẻ giàu có: Trường sam cổ tròn màu đỏ vàng, trên thắt lưng khảm vàng và ngọc; Quần áo của nữ pháp y là áo dài màu xanh xám; Quần áo của võ tướng là màu nâu.

Quá trình trang điểm ở cửa hàng này cũng rất chuyên nghiệp, thậm chí họ còn có cả mũ đội đầu và tóc giả.

Bản thân Lục Vân Đàn và Lý Nguyệt Dao đã có mái tóc dài nên các cô không cần phải đội tóc giả, trong khi hai cô đang trang điểm thì ba người đàn ông còn lại đang tạo kiểu tóc và đội tóc giả.

Lúc Lương Vân Tiên bước ra từ phòng trang điểm, Lục Vân Đàn liền ngây ngẩn—— Giày trắng, áo xanh, mái tóc dài đen như mực, mặt mũi anh tuấn, thân hình mảnh mai, nho nhã nhưng không yếu đuối. Quý công tử nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng thư sinh trong lòng cô.

Thật sự là “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”.

Muốn kéo anh vào một ngôi miếu đổ nát để giày vò!

Lương Vân Tiên đi tới bên cạnh Lục Vân Đàn, vừa nhìn thấy người trong gương anh liền mỉm cười không nhịn được gọi nhỏ: “Nữ hiệp Đàn.”

Lục Vân Đàn cũng nhìn vào gương trang điểm trước mặt, cô mặc áo đỏ và đi bốt đen, cầm một thanh bảo đao vỏ đen trong tay. Thợ trang điểm đang đứng phía sau và búi tóc cho cô.

Thật ra thì kiểu tóc ban đầu thợ trang điểm làm cho cô là kiểu cột cao đuôi ngựa, nhưng người tập võ có thói quen quấn tóc, phòng hờ lúc đánh nhau sẽ bị người khác kéo tóc, nên Lục Vân Đàn đã yêu cầu thợ trang điểm búi tóc cô lên— Mặc dù chơi trốn thoát khỏi mật thất không cần phải đánh nhau với người khác, nhưng hình tượng của nữ chính không thể sụp đổ được!

Sau khi cả năm người bọn họ trang điểm xong, nhân viên dẫn họ vào mật thất.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Ông chủ liên tục đảm bảo rằng mật thất cực kỳ thú vị, lại không đáng sợ chút nào, rồi tàn nhẫn tách năm người bọn họ ra. Giống như một tên cặn bã hứa hẹn với một cô gái rằng hắn chắc chắn là một người si tình.

Năm người lần lượt bước vào từ năm lối vào khác nhau, lúc đi vào đều bị bịt mắt.

Người nhút nhát là Lục Vân Đàn đã siết chặt vỏ đao trong tay.

Đi trong bóng tối khoảng một phút, nhân viên dừng lại giải thích sơ lược cốt truyện rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc radio trên đầu vang lên, là giọng nói thô bạo khiến không khí rung chuyển của ông chủ: Được rồi, mọi người có thể tháo bịt mắt ra.

Lục Vân Đàn lập tức tháo khăn bịt mắt ra.

Lúc này cô đang đứng trước cổng một ngôi làng, phía trên cổng cột gỗ có treo một tấm bảng ghi: Thôn Đào Lý.

Phản ứng đầu tiên của Lục Vân Đàn là: Tên của cái thôn này quen thuộc đến lạ.

Nhưng cô không nghĩ nhiều mà cầm đao đi vào thôn.

Càng đi cô càng thấy thích thú.

Hai bên con đường đất màu vàng có những cửa hàng san sát nhau, các NPC mặc quần áo cổ đại mỗi người một việc. Một số đóng vai lái buôn, một số đóng vai khách hàng và một số đóng vai người đi bộ lang thang trên đường, thoạt nhìn rất sống động nhộn nhịp. Phố phường cực kỳ phong phú, thật sự rất có không khí, trong phút chốc khiến người ta hòa mình vào đó.

Hơn nữa càng đi vào bên trong, Lục Vân Đàn càng muốn đánh giá năm sao khen ngợi cho phòng trốn thoát khỏi mật thất này. Bởi vì trang trí nội thất của phòng trốn thoát khỏi mật thất này rất chân thực, nó gần giống như một trường quay trong nhà và có thể cho đoàn làm phim mượn để quay phim truyền hình!

Đắm chìm tuyệt đối! Không thể không đắm chìm!

Khoanh tay đi được vài bước, cô chợt nghĩ ra điều gì đó nên lập tức cầm lấy vỏ đao, tay kia nắm lấy cán đao rồi kéo mạnh ra. Một thanh Miêu đao mảnh mai với ánh sáng lạnh lẽo hiện ra.

Lục Vân Đàn không khỏi kinh ngạc: Hóa ra là đao thật? Miêu đao hàng thật giá thật?

Chỉ là không có lưỡi, không có lực sát thương nên mới dám dùng làm đạo cụ biểu diễn.

Một khi có lưỡi thì chắc chắn vô cùng khốc liệt!

Sờ vào mặt sau của đao một cách trìu mến, nữ hiệp Đàn không khỏi thở dài trong lòng: Ôi, đạo cụ sống động đến mức này, cẩn thận quá! Phải cho năm sao khen ngợi! Không biết ông chủ có bán cây đao này không, cô muốn mua cây đao này.

Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là nhanh chóng tìm ra thư sinh của mình. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, nhỡ đâu thư sinh của cô bị bắt nạt thì làm sao?

Khẽ thở dài, nữ hiệp Đàn tra đao vào vỏ, sau đó đeo lại vào sau lưng và khoanh tay đi về phía trước. Đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết như thể tiếng heo bị chọc tiết của Hạ Tây Dương: “Bang chủ! Cứu tôi! Mau cứu tôi với!”

Lục Vân Đàn sửng sốt, lập tức đi theo âm thanh, sau đó cô nhìn thấy Hạ Tây Dương bị hai NPC mặc quần áo quan binh cưỡng chế kéo đi.

Hạ Tây Dương đang liều mạng giãy giụa nên NPC kéo cậu ấy đi rất khó khăn. May mắn là hai NPC này có thân thể rất cường tráng, nếu như đổi thành hai NPC yếu hơn thì họ đã bị Hạ Tây Dương kéo ngược lại rồi.

Lục Vân Đàn hơi buồn cười, cảm giác Trịnh đại nhân cũng thật xui xẻo, mới vừa vào đã bị bắt đi.

Nhưng thân là bang chủ, cô nhất định phải đi giải cứu thành viên trong bang nên cô lập tức chạy về phía họ đồng thời hét lớn: “Dừng tay!”

Tiếng “Dừng tay” này đã kích phát cốt truyện, hai quan binh NPC đang dắt theo Hạ Tây Dương cùng nhau dừng lại.

Lục Vân Đàn chạy đến chỗ ba người và hỏi trước: “Tại sao hai người lại muốn bắt cậu ấy?”

Một NPC trong đó trả lời: “Viên ngoại Lý ở phố Liễu Hà chết rồi, hắn ta là kẻ có hiềm nghi lớn nhất.”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn có phần sửng sốt, nhìn chằm chằm Hạ Tây Dương: “Cậu giết người?”

Hạ Tây Dương mặt đầy kinh hoàng, lớn tiếng kêu oan: “Làm sao có thể? Tôi và họ Lý kia không thù không oán, tại sao tôi phải giết hắn chứ!”

Một NPC khác trả lời: “Ngươi và viên ngoại Lý luôn cạnh tranh buôn bán, là đối thủ kinh doanh, ngươi còn mập mờ với vợ nhỏ của hắn. Hắn vừa chết thì người được lợi nhất chính là ngươi, tiền của hắn, vợ, con nhỏ, tất cả đều là của ngươi!”

Hạ Tây Dương: “…”

Nhân vật này gì kỳ vậy!

Lục Vân Đàn không nén được cười khẽ, sau đó cô nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm nghị hỏi: “Hai vị quan binh có thể cho hay viên ngoại Lý đã chết như thế nào không?”

NPC số 1: “Cơ thể bị chém nhiều nhát dao, nhát nào nhát nấy đều chí mạng.”

NPC số 2: “Nếu không có thâm thù đại hận, việc gì mà phải như thế?”

Hạ Tây Dương: “Thật sự không phải tôi!”

Lục Vân Đàn sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói với hai NPC: “Các người nói nhát dao nào cũng chí mạng, tức là hung thủ nhất định là một người tập võ giỏi dùng đao, dù không giỏi thì cũng là một người mổ heo. Nhưng các người hãy nhìn kỹ bàn tay của viên ngoại Trịnh đi, trắng nõn mũm mĩm, có chỗ nào giống kẻ sát nhân quen dùng đao không chứ?

Hạ Tây Dương: “…”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Hình dung trắng nõn mũm mĩm là sao vậy?

Hai NPC dường như bị dao động. Họ cân nhắc một lúc và nhìn vào bàn tay của Hạ Tây Dương——

NPC số 1: “Đúng là trắng nõn và mũm mĩm.”

NPC số 2: “Thích hợp “Cho vào nồi*”, không thích hợp giết chóc.”

(*thích hợp “cho vào nồi”: ý nói tay của Hạ Tây Dương hợp để nấu món gì đó, hầm, giống hầm giò heo)

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Hạ Tây Dương: “…”

Rồi miêu tả thích hợp “Cho vào nồi” là sao nữa?

Diễn viên dỏm à? Tôi đã bị sỉ nhục!

Lục Vân Đàn gật đầu, phụ họa cho lời của NPC: “Chứ còn gì nữa, nhìn cậu ấy là thấy không giống hung thủ rồi.”

NPC số 1 khẽ gật đầu: “Cô nói rất hợp lý, nhưng có thả người hay không thì chúng tôi không thể quyết định.”

NPC số 2: “Chúng tôi đều nghe theo Huyện lệnh, cô có thể nói suy nghĩ của mình cho Huyện lệnh.”

Hạ Tây Dương kêu r3n: “Bang chủ! Cứu tôi!”

Lục Vân Đàn nói: “Vậy chúng ta cùng đi tìm Huyện lệnh đi.”

Sau đó cô cùng hai vị quan binh áp tải kẻ hiềm nghi Hạ Tây Dương đi đến huyện đường.

Không thể không cảm khái rằng diện tích của căn mật thất này thực sự rất rộng lớn, chắc chắn là đã chi một số tiền lớn, đi từ cửa thôn đến cửa huyện đường vẫn phải đi qua một con phố.

Đến cửa nha môn, NPC đóng vai huyện lệnh bắt đầu lên sàn diễn, Nữ hiệp Đàn lưu loát sắc bén bào chữa cho viên ngoại Trịnh, cuối cùng thành công thuyết phục được Huyện lệnh, viên ngoại Trịnh được tuyên trắng án phóng thích.

Khi hai người bước ra khỏi cửa huyện đường, Hạ Tây Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Quá mạo hiểm. Cả đời tôi chưa bao giờ mạo hiểm như vậy!”

Lục Vân Đàn tò mò hỏi: “Cậu vừa xuất hiện đã bị bắt à?”

Hạ Tây Dương gật đầu: “Đúng vậy!”

Lục Vân Đàn: “Nhân viên làm việc dẫn cậu vào trước khi đi có nói rõ tình tiết cốt truyện cho cậu không?”

Hạ Tây Dương mặt không đổi sắc trả lời: “Chỉ nói rõ tôi là người có tiền, kiểu cực kỳ giàu có đó.”

Lục Vân Đàn: “Cậu giàu cỡ đó mà còn thông đồng với vợ nhỏ của người ta à?”

Hạ Tây Dương: “…”

Hạ Tây Dương lời lẽ chính đáng: “Hành vi của nhân vật xin đừng áp đặt lên người thật, chẳng liên quan gì đến Trịnh Hòa tôi cả!”

Lục Vân Đàn bị chọc cười, sau đó hỏi thêm: “Tiếp theo hai ta nên đi đâu đây?”

Hạ Tây Dương như thể đã đến đây vậy, nói như đã tính trước: “Chắc chắn sẽ có tình tiết cốt truyện khác được kích phát.”

Tình tiết cốt truyện nói đến là đến, tiếng kêu vội vàng của Lý Nguyệt Dao vang lên sau lưng hai người: “Bang chủ! Bang chủ! Có chuyện lớn không ổn!”

Bước chân Lục Vân Đàn và Hạ Tây Dương đồng thời ngừng lại và bọn họ cùng nhau quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyệt Dao.

Lý Nguyệt Dao thở hồng hộc chạy tới trước mặt hai người, mặt đầy lo lắng nhìn Lục Vân Đàn: “Bang chủ! Cậu mau chạy đi! Huyện lệnh muốn bắt cậu!”

Lục Vân Đàn có phần sửng sốt: “Bắt tớ? Tại sao muốn bắt tớ?”

Lý Nguyệt Dao: “Sư phụ tớ,” cô ấy giải thích trước: “Tớ là pháp y của huyện đường, sư phụ tớ là pháp y lớn, ông ấy vừa nhìn thấy đao của cậu liền kết luận rằng vết thương trên cơ thể người chết giống với đao của cậu như đúc. Hơn nữa cậu lại là người tập võ, cho nên bây giờ cậu chính là người bị tình nghi lớn nhất!”

Lục Vân Đàn: “…”

Tại sao lại dính líu đến tớ vậy?

Nữ hiệp Đàn cực kỳ cạn lời: “Tớ không thù không oán với người chết, tại sao tớ phải giết hắn? Hơn nữa, hôm nay tớ mới đến thôn này!”

Viên ngoại Trịnh: “Bang chủ, ngài và viên ngoại Lý có thù oán!”

Pháp y Lý: “Đúng vậy, sáng sớm hôm nay ngài đánh hắn ngoài đường phố.”

Lục Vân Đàn: “Tớ, tớ, truyện của tớ không có tình tiết này!”

Pháp y Lý bổ sung tình tiết cốt truyện thay cô: “Viên ngoại Lý làm giàu bất nhân, ỷ thế hiếp người, sáng nay trêu đùa phụ nữ ở ngoài phố, cậu chướng mắt nên đã thay trời hành đạo mà đánh hắn.”

Viên ngoại Trịnh hai tay khép lại trong tay áo, gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, chính xác là thế!”

Lục Vân Đàn: “…”

Ơ hay? Vốn nữ hiệp tốt bụng tới nha môn một chuyến, lại tự đưa mình vào tròng?

Đợi một chút, không đúng, tình tiết cốt truyện này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ?

Đây chẳng phải là tình tiết cốt truyện bên trong《Thư sinh, anh có chạy đằng trời》sao?!

Ngay giây phút cô đang mơ màng, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát to: “Đứng lại! Người phạm tội giết người cô chạy đi đâu?”

Lục Vân Đàn ngây ngẩn, cô quay đầu nhìn lại thì thấy sai dịch đang truy bắt cô chính là Lý Hàng?

Pháp y Lý và viên ngoại Trịnh trao đổi ánh mắt với nhau, mỗi người một bên đỡ cánh tay của Lục Vân Đàn, đẩy cô chạy về phía trước, đồng thời bổ sung tình tiết cốt truyện——

Pháp y Lý: “Đó là sai dịch mang đao của nha môn bọn tớ!”

Viên ngoại Trịnh: “Con người của sai dịch Lý rất cứng nhắc, căn bản không nghe lọt tiếng người, cũng không để ý cậu có bị oan hay không, nếu như bị cậu ấy bắt, cậu ắt phải vào tù!”

Lục Vân Đàn: “…”

Bắt đầu rồi! Cuộc truy đuổi thường gặp trong mật thất đã bắt đầu rồi!

Điều k1ch thích chính là bị người phe mình truy đuổi!

Ông chủ thật không lừa gạt cô!

Là nghi phạm chính, nữ hiệp Đàn không còn cách nào khác là phải bỏ chạy. Nhưng cô giống như một con ruồi không đầu, không biết đường nào để trốn thoát, may mà có viên ngoại Trịnh và pháp y Lý dẫn đường.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng xông vào một khu rừng trúc rậm rạp.

Có lẽ để biểu thị trời sắp tối, ánh sáng phía trên đầu đột nhiên mờ đi, chỉ để lại một bóng đèn tròn to màu vàng sáng giống như mặt trăng.

Khoảnh khắc xông vào khu rừng trúc mờ ảo kia, thần kinh của Lục Vân Đàn đột nhiên trở nên căng thẳng, trong đầu cô hiện lên cốt truyện trong《Thư sinh anh có chạy đằng trời》——

Nữ hiệp và thư sinh bị truy đuổi, cùng xông vào rừng trúc, kết quả gặp phải sát thủ Đào Hoa Diện đệ nhất giang hồ.

Đào Hoa Diện thường khoác lên mình bộ quần áo màu trắng, đeo một cái mặt nạ màu vàng kim, trên đó được khắc họa tiết hoa đào, vũ khí hắn hay dùng cũng là một thanh Miêu đao. Lòng dạ hắn ác độc và giết người như ngóe, không chỉ là một nhân vật phản diện lớn mà còn là kẻ địch mạnh của nữ hiệp.

Nghĩ đến đây, da đầu Lục Vân Đàn không nén nổi trở nên tê dại: Nội dung cốt truyện của quan viên ngoại đã rất trùng khớp, chắc là sẽ không gặp “Đào Hoa Diện” ở chỗ này chứ?

Tuy nhiên chưa chạy được mấy bước, có một bóng trắng từ trên trời bay xuống, thân hình cao lớn, mặt đeo mặt nạ màu vàng, đao dài trong tay hắn tỏa ra ánh sáng bạc tràn ngập không khí lạnh lẽo đang tiến đến gần ba người đang chạy như điên.

Lục Vân Đàn cực kỳ sợ hãi, trong lòng thầm mắng: Mẹ kiếp? Xuyên sách à?!

Vẻ mặt Viên ngoại Trịnh và pháp y Lý biến sắc, lập tức rút lui về sau, cách xa chiến trường sắp khai chiến.

Thân là nữ hiệp, Lục Vân Đàn đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy, cô trở tay rút trường đao sau lưng, nghênh chiến với “Đào Hoa Diện” đối diện.

Hai đao giao nhau, leng keng vang dội.

Lục Vân Đàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng: Ồ, lại thực sự gặp được một người tập võ chân chính? NPC này được đấy! Đủ chuyên nghiệp!

Sau đó cô cùng NPC đánh nhau, ra đòn không khách khí, đao pháp như núi cao biển rộng, dứt khoát mạnh mẽ, khí thế hung ác, mỗi đao đều tàn khốc.

Lúc bắt đầu NPC chỉ đánh qua loa, lười nhác chống lại, nhưng sau đó có lẽ là hắn bị chém quá nhiều lần nên bùng lên ý chí chiến đấu, đánh rất nghiêm túc. Đao pháp của hắn và Lục Vân Đàn khác biệt, không phải là tư thế quyết đoán giống người phiêu bạt giang hồ mà là như hoa rơi rực rỡ, như cánh ve chuyển động, kinh hãi và sắc bén nhưng ổn định và chính xác.

Chỉ một lúc sau, trên người Lục Vân Đàn bị ăn mấy nhát đao khiến cô tức giận, nên các đòn tấn công của cô cũng ngày càng độc đoán và tàn nhẫn.

Đao khí cuồng nộ, ngay cả rừng trúc giả cũng bị thổi bay rất nhiều lá, trông rất hoang tàn.

Một người chơi và một NPC đều quên nhiệm vụ của bản thân mà say sưa đánh nhau… Nếu như không phải sử dụng đao không lưỡi thì chắc chắn bây giờ khắp người hai người họ đã bê bết máu tươi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, trong không khí bỗng bay tới giọng nói của viên ngoại Trịnh, vừa bất lực vừa gấp gáp: “Anh! Đừng đánh nhau nữa! Hôm nay nhiệm vụ của anh không phải là đánh nhau!”

“Đào Hoa Diện” như nhớ ra điều gì đó nên đột nhiên thu chiêu lại. Lục Vân Đàn nhân cơ hội dùng mũi đao móc vào mặt nạ của hắn, “Bụp” một tiếng, tháo mặt nạ trên mặt của hắn ra—— Cô chỉ muốn xem thử dáng vẻ của cao thủ võ lâm này rốt cuộc như thế nào!

Sau đó, cô lập tức ngây dại…

“Anh?!”

Cô trố mắt đứng nhìn chằm chằm anh mình, thật sự không biết nên bày ra cảm xúc như thế nào.

Lục Vân Phong: “…”

Viên ngoại Trịnh, pháp y Lý và sai dịch Lý ở phía xa đồng thời thở dài, che mặt lại, trong lòng mệt mỏi không ngớt.

Lục Vân Đàn nhìn anh trai mình rồi quay đầu nhìn ba người sau lưng, như thể đã hiểu ra điều gì, nhưng lại không quá rõ: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Ba người Thanh Vân bang tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, không biết nên báo cáo với bang chủ chuyện này như thế nào.

Lục Vân Đàn cắn răng, trợn mắt nhìn anh trai cô: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lục Vân Phong khoanh tay trước ngực, vô thức đẩy đầu lưỡi vào má: “Không liên quan gì anh, anh bị ép.”

Lục Vân Đàn: “Anh bị ai ép? Ai dám ép anh chứ?”

Vẻ mặt Lục Vân Phong thờ ơ, nhưng giọng nói thì mạnh mẽ: “Tên thư sinh đáng chết đó.”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn: “…”

Lục Vân Phong hất cằm về phía cuối đường: “Ra khỏi rừng trúc này, cậu ấy đợi em ở cuối đường đấy.”

Lục Vân Đàn sửng sốt bỏ chạy.

Trong nháy mắt cô lao ra ngoài rừng trúc, sáng tỏ thông suốt, đèn phía trên trong phút chốc đều được bật sáng.

Bầu trời sáng rực.

Khung cảnh xung quanh không lãng mạn nhưng lại vô cùng ấm áp——  Cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, nhà cửa của người dân.

Tình yêu phồn hoa, cuối cùng vẫn phải quay về với củi gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà.

Một tình yêu trải qua trắc trở, khắc cốt ghi tâm có thể bên nhau lâu dài mới chính là kết cục đẹp nhất.

Lương Vân Tiên đứng trước cầu, mang giày trắng, áo xanh, tóc đen như mực, khí chất mỹ nam, mắt hơi cong, cười dịu dàng nhìn nữ hiệp của anh.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Mắt và mũi của Lục Vân Đàn ngay lập tức chua xót, nước mắt bỗng tuôn trào, cô nén nước mắt đi tới trước mặt Lương Vân Tiên, nức nở đi thẳng vào vấn đề: “Anh định cầu hôn em sao?”

Nếu như anh trả lời “Không”, cô sẽ rưng rưng chém chết anh ngay!

Lương Vân Tiên bị phản ứng của cô chọc cười: “Đúng vậy, nếu không thì sao?”

Lục Vân Đàn hít mũi, ủ rũ thút thít nói: “Em thích cách cầu hôn này.”

Lương Vân Tiên cười hỏi: “Chơi vui không?”

Lục Vân Đàn gật đầu lia lịa: “Vui!”

Cô thực sự rất vui vẻ, đắm chìm trong hình thức trải nghiệm cảm giác sảng khoái của giang hồ.

Sau đó, cô lại hỏi: “Đều là do anh sắp xếp sao?”

Lương Vân Tiên gật đầu: “Đúng vậy.” Rồi anh thở dài: “Nếu không thì anh đã sớm cầu hôn rồi.”

Từ thuê địa điểm đến trang trí, tìm diễn viên và diễn tập, đều phải mất hơn ba tháng mới hoàn thành.

Lục Vân Đàn cảm động muốn chết nên khóc càng dữ dội hơn… Trên thế giới này, chỉ có thư sinh là nguyện ý tạo ra một thế giới võ hiệp cho riêng cô, cũng chỉ có mình anh nguyện ý phối hợp với sự kỳ quái của cô, thực sự xem cô là nữ hiệp.

Lương Vân Tiên quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh giơ chiếc nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị xong lên, nhìn cô rất nghiêm túc, gằn từng chữ hỏi: “Nữ hiệp Đàn, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Lục Vân Đàn điên cuồng gật đầu, cô lập tức đưa tay phải mình ra, còn cố ý gập lại ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, còn nhếch ngón út lên cao cao chút, để cho ngón áp út xuất hiện vô cùng đột ngột.

Lương Vân Tiên lại bị chọc cười, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim cương vào cho cô.

Quần chúng vây xem phía sau lập tức hét lên và vỗ tay phấn khích, trong số đó các thành viên của Thanh Vân bang là hét to nhất.

Lục Vân Phong ôm đao đứng một góc, cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Lương Vân Tiên đứng dậy, từ dưới đất đứng lên, nói với Lục Vân Đàn: “Nữ hiệp Đàn, anh thật sự rất yêu em.”

Lục Vân Đàn vẫn cảm động đến không kiềm chế được, khóc sướt mướt như cũ: “Em cũng yêu anh, yêu lắm lắm, em sẽ trồng cho anh một trăm quả dâu tây!”

Lương Vân Tiên không khỏi buồn cười, anh ôm gò má cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Lục Vân Đàn nhắm hai mắt lại, đắm chìm, tràn đầy tình yêu đáp lại nụ hôn này.

Cuối cùng cô cũng có được thư sinh, còn thư sinh cũng đạt được tâm nguyện lấy nữ hiệp làm vợ.

Bọn họ đều may mắn.

Giống như câu kết thúc cô viết ở cuối cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình——

Giang hồ xa xăm, biển người cuồn cuộn, chiếm được trái tim của một người, hồng nhan đầu bạc vẫn có thể nhìn lại hiện tại, vẫn mãi là niềm vui nhân gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.