Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 70: Thư sinh của cô, nhẫn nại yêu thầm mà không để lộ chút dấu vết nào, chỉ cái chết mới có thể ngăn cách



Thất tịch không phải là cuối tuần, cũng không nghỉ lễ cho nên hôm sau Lương Vân Tiên còn phải đi làm.

Sáng sớm Lục Vân Đàn vừa mở mắt thì bên cạnh đã không có ai, giường và gối đều lạnh lẽo… Ôi, sự nóng bỏng quấn quýt ngày hôm qua dường như chỉ là ảo ảnh, cô đơn và lạnh lẽo mới là chân lý vĩnh cửu của thế giới loài người!

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Trong lòng nữ hiệp Đàn có chút thê lương, cho đến khi nhìn thấy bông hồng giấy đặt trên tủ đầu giường thì tâm trạng của cô mới chuyển từ bầu trời nhiều mây sang nắng.

Cô lập tức cầm lấy bông hồng và mở nó ra với tốc độ ánh sáng, giống như một con diều hâu hung hãn trông thấy thịt thỏ trắng bụ bẫm vậy. Trên trang giấy đỏ có hoa văn đám mây có một câu đơn giản được viết bằng bút máy mực xanh đậm như rồng bay phượng múa:

“Lực có tác dụng lẫn nhau, tình yêu cũng vậy”

Chậc, suy nghĩ rất không liêm khiết!

Không hổ là tiến sĩ Vật Lý!

Nhưng cô phải thừa nhận rằng trình độ nói lời âu yếm của thư sinh thực sự rất cao. Nếu cô là hoàng đế, cô sẽ trực tiếp phong anh làm trạng nguyên, sau đó biến anh thành nam sủng! Hừm!

Nữ hiệp Đàn vui vẻ rời khỏi giường, đi vào bếp tìm đồ ăn. Sau khi ăn uống no nê, cô có ý định đến phòng làm việc.

Trong phòng làm việc có một kệ sách lớn đội trời đạp đất chứa đầy những bộ sưu tập kinh điển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể nói là sách vở chất đống như núi, bữa tiệc thịnh soạn dành cho các học giả.

Nhưng mà Lục Vân Đàn không phải đến để học mà đến để tìm đồ.

Mặc dù kệ sách trước mắt làm người ta hoa cả mắt, nhưng cô vẫn không tốn sức chút nào đã tìm được đồ của mình từ trong vô vàn bộ sưu tập sách—— Tác phẩm đầu tay của cô, 《Thư sinh, anh có chạy đằng trời—— Sở dĩ nó dễ tìm đến vậy là vì cuốn sách này được đặt ở vị trí chính giữa dễ thấy nhất, vị trí trung tâm hoàn hảo!

Thật ra thì quyển sách《Thư sinh, anh có chạy đằng trời》không quá dài, một cuốn sách mỏng chỉ hơn hai trăm ngàn chữ. Phong cách thiết kế của bìa là phong cách thường gặp của tiểu thuyết thanh xuân đẹp đẽ và lộng lẫy. Nó có vẻ hơi lạc lõng khi được kẹp trong rất nhiều cuốn sách học thuật nghiêm túc kia.

Nhờ sự ưa thích của thư sinh thối, nếu không cuốn tiểu thuyết của cô sẽ không bao giờ có thể chiếm được vị trí trung tâm.

Được yêu thương là tốt rồi!

Lục Vân Đàn mỉm cười lôi cuốn sách từ trên giá sách ra, cô kinh ngạc phát hiện bên cạnh cuốn sách lộ ra rất nhiều nhãn đánh dấu màu sắc sặc sỡ.

Thư sinh thối còn đánh dấu nó cẩn thận ư?

Vừa mở trang bìa ra Lục Vân Đàn đã nhìn thấy trên trang tiêu đề có dán một tờ giấy ghi chú màu xanh lam, trên đó viết: Cuối cùng cũng tìm được rồi?

Thư sinh này rõ ràng đang đợi cô rơi vào cái bẫy.

Hừ!

Xảo quyệt!

Lục Vân Đàn vừa tức giận vừa vui vẻ, cô tiếp tục lật đến phần chính truyện, ở chính giữa trang số 3 thì nhìn thấy một dòng chữ viết tay nhỏ: Đi đêm nhiều có ngày gặp nữ hiệp.

Mà nội dung tiểu thuyết tương ứng với phần được đánh dấu là: Thư sinh đến kinh đô để đi thi, vì thời gian eo hẹp nên phải đi bộ vào ban đêm. Sau nhiều ngày liên tiếp đi đêm trong một khu rừng xanh tươi thì gặp phải nữ hiệp mặc quần áo đỏ, chân mang ủng đen, lưng đeo Miêu đao mảnh mai, sau đó nữ hiệp bị sắc đẹp làm mờ mắt nên đã theo dõi.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn không khỏi than thở trong lòng: Tại sao lại ghi chú là đi đêm nhiều có ngày gặp nữ hiệp? Người ta có phải là ma nữ áo đỏ đâu! Người ta là nữ hiệp phóng khoáng!

Hừ!

Tức giận!

Ghim rồi đấy!

Nữ hiệp Đàn vừa thầm ghi hận vào cuốn sổ nhỏ oán hận trong lòng, vừa dựa theo thứ tự đánh dấu được dán trên mặt bên của cuốn sách tiếp tục lật về sau. Lật tới trang thứ 15, nội dung chính truyện là thư sinh bị nữ hiệp bắt cóc, nữ hiệp khá ngông cuồng, lo lắng thư sinh xinh đẹp như hoa sẽ thi đậu Trạng Nguyên sau đó bị gả cho công chúa làm phò mã. Thế là nữ hiệp vừa bá đạo vừa thất đức bắt ép thư sinh, không cho phép chàng lên kinh đi thi, buộc chàng phải cùng mình lưu lạc giang hồ. Nàng còn đưa ra một lý do đường đường chính chính: Thiên tử ngu ngốc, triều đình thối rữa, con đường làm quan rách nát, không vào cũng được!

Bên cạnh ghi chú bằng dòng chữ nhỏ: Lo lắng thư sinh trở thành phò mã đến vậy sao?

Sau khi nhìn thấy ghi chú này, Lục Vân Đàn bĩu môi bất mãn, nghĩ thầm: Thư sinh là người của nữ hiệp, tất nhiên không được làm phò mã!

Cô tiếp tục lật từ đó về sau, lật tới trang 55: Nữ hiệp và thư sinh bị cuốn vào trong một vụ án giết người, trên cổ và trên cơ thể người chết đều có vết đao, vết thương giống y đúc Miêu đao của nữ hiệp. Càng trùng hợp hơn là trước khi chết nạn nhân còn xảy ra ẩu đả với nữ hiệp. Bởi vì nạn nhân là một tên thương nhân làm giàu không có đạo đức, làm mọi chuyện thương thiên hại lý. Một lần trong lúc cưỡng chiếm dân nữ gã vô tình bị nữ hiệp bắt gặp, nữ hiệp bèn thay trời hành đạo đánh gã một trận. Thế là nữ hiệp trở thành người hiềm nghi lớn nhất, còn bị huyện lệnh ở địa phương dán lệnh truy nã. Bất đắc dĩ, nữ hiệp đành phải mang theo thư sinh chạy trốn. Tuy nhiên khi nhà dột thì lại mưa suốt đêm, khi hai người lên đường vào ban đêm gặp một cơn mưa như thác đổ nên đành phải trốn vào  một căn miếu đổ nát, rồi sau đó đã xảy ra chuyện nữ hiệp chiếm đoạt thư sinh và bỏ rơi chàng vào sáng sớm ngày hôm sau.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Bên cạnh chú thích:

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,

Hà sự thu phong bi họa phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dị biến.*

(*Một đoạn trong bài thơ “Mộc lan hoa lệnh – Theo ý thơ quyết dứt tình xưa gửi bạn” của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức. Tạm dịch: Chuyện mà như thuở ban đầu, Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh, Người xưa nỡ đổi lòng đành, Lại than nhân thế sao nhanh đổi dời.)

Lục Vân Đàn: “…”

Hay lắm, cái ghi chú chua lè này thật là uyên bác!

Ngay sau đó cô phát hiện phía dưới đoạn ghi chú này còn có một ghi chú nhỏ nữa: Bội tình bạc nghĩa là không nên, mong nữ hiệp Đàn liệu mà làm, nếu không tự gánh hậu quả.

Này?

Ý là gì?

Đe dọa em à?

Sự uy nghiêm của nữ hiệp không cho phép anh khiêu khích em, cho dù em thật sự bội tình bạc nghĩa thì đã sao!

Hơn nữa, tại sao anh không đọc trước cốt truyện rồi mới bình luận? Nữ hiệp trong sách rõ ràng là lo lắng thư sinh sẽ bị mình liên lụy nên đành phải bỏ rơi chàng!

Đưa ra những khẳng định sai lầm, tội không thể tha thứ!

Nữ hiệp Đàn tức giận bĩu cái miệng nhỏ, ghi thêm một món nợ khác vào cuốn sổ nhỏ oán hận trong lòng rồi tiếp tục lật về sau, lật tới trang 90: Thư sinh giúp nữ hiệp rửa sạch oan khuất và hai người nối lại tình xưa, nhưng vụ án bí ẩn này lại liên quan đến một vụ án lớn hơn—— Có loạn thần tặc tử muốn mưu phản—— Để chấm dứt cuộc phản loạn này, hai người cùng nhau đến kinh đô. Ban ngày tập trung vào chính sự, ban đêm làm chuyện không biết xấu hổ, nữ hiệp cưỡi thư sinh, vắt khô sức lực của chàng.

Ghi chú bên cạnh: Nữ hiệp có nhu cầu thì cứ nói, thư sinh sẽ không bao giờ trốn tránh, sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn.

Lục Vân Đàn: “.. .”

Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!

Hừm!

Thư sinh lưu manh!

Cô tiếp tục lật về sau, lật đến trang 153: Nữ hiệp và thư sinh cùng nhau phá án lớn, giúp hoàng thượng diệt trừ nịnh thần. Hoàng thượng muốn phong thưởng cho thư sinh, ban cho chàng thăng quan tiến chức, nhưng thư sinh từ chối. Chàng đã không còn nghĩ đến việc làm quan nữa mà chỉ muốn cùng nữ hiệp của chàng lưu lạc giang hồ. Tuy nhiên khi mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ thì bất hạnh bỗng nhiên ập xuống, thư sinh mắc phải một căn bệnh nan y và không thể sống được bao lâu nữa, cả nước không ai có thể chữa trị nên đành phải đi sang ngoại bang chữa trị, còn không xác định là có thể chữa khỏi hay không.

Bởi vì không muốn thấy nữ hiệp tổn thương đau khổ vì mình, càng không muốn dùng cái chết để tạm biệt nàng nên chàng lựa chọn giấu giếm chân tướng. Chàng mượn cớ đi cùng phụ mẫu đến ngoại bang để chia tay nữ hiệp, cũng không biết lần gặp nhau tiếp theo là khi nào, nữ hiệp đau đớn như đứt từng đoạn ruột.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Chú thích bên cạnh chỗ trống: Là lỗi của thư sinh, là chàng phụ bạc tình cảm sâu đậm của nữ hiệp, xin nữ hiệp tha thứ. Chàng nguyện ý dùng cả cuộc đời sau này để bù đắp, không rời không bỏ, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Lục Vân Đàn chợt nhớ đến cảnh cô và Lương Vân Tiên chia tay ở sân bay năm đó, mắt cô chợt đỏ hoe, vừa xót cho bản thân lúc đó, nhưng càng xót cho anh hơn.

Khi đó, mang trong mình căn bệnh nan y, anh có tâm trạng thế nào khi nói lời tạm biệt với cô? Có phải anh đã sẵn sàng nói lời chia tay với cô mãi mãi không?

Đúng rồi, còn có con búp bê bằng len mà anh vẫn dùng cho đến hôm nay, mặc dù nó bị cụt tay và chân.

Con búp bê bằng len hình thư sinh này là món quà sinh nhật cô tặng anh vào ngày sinh nhật thứ mười tám của anh. Khi đó, anh đã hứa với cô rằng anh sẽ đưa con búp bê vào quan tài khi anh chết. Lúc đó, cô vẫn nghĩ là anh nói khoác để dỗ cô chơi thôi, nhưng sau này cô mới nhận ra anh nghiêm túc.

Thư sinh của cô, nhẫn nại yêu thầm mà không để lộ chút dấu vết nào, chỉ cái chết mới có thể ngăn cách.

Mũi chua xót, Lục Vân Đàn tiếp tục lật về sau, lật đến đánh dấu cuối cùng: Ở cuối truyện, thư sinh khỏi bệnh và trở về từ ngoại bang, chàng toàn tâm toàn ý hướng về nữ hiệp, nôn nóng muốn được gặp nàng.

Vì không có nhiều thời gian nên chàng lại đi bộ vào ban đêm, xuyên qua một khu rừng tươi tốt và sau đó gặp lại nữ hiệp—— Mọi thứ đều đúng như chú thích ban đầu: Đi đêm nhiều có ngày gặp nữ hiệp.

Đêm đó trời tối và có gió, nữ hiệp mặc áo đỏ đi ủng đen từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm dài trong tay tỏa ra ánh sáng bạc trực tiếp chạm vào cổ thư sinh, ánh mắt nàng gần như muốn ăn thịt người: “Chàng còn dám quay lại ư?”

Đôi mắt thư sinh đỏ hoe nhìn nữ hiệp không chớp mắt, gằn từng chữ trả lời: “Có phu nhân ở đây, không thể không trở về.”

Nữ hiệp cũng ướt mắt, thu đao, đoạn xoay người tức giận rời đi: “Ai là phu nhân của chàng? Thật không biết xấu hổ!”

Thư sinh đuổi theo đứng trước mặt nữ hiệp, không biết lượng sức mà chặn đường nàng: “Nàng là phu nhân của ta!”

Nữ hiệp một cước đá ngã thư sinh yếu đuối, tức giận nói: “Nói đi là đi, nói về là về, chàng xem ta là gì?”

Thư sinh ôm lấy xương sườn, vùng vẫy đứng lên từ trên mặt đất, thậm chí chàng không thèm phủi đất vàng khắp người, không sợ chết mà tóm lấy cổ tay nữ hiệp, nói: “Ta vẫn luôn coi nàng như phu nhân của ta, mãi mãi là phu nhân của ta!”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Nữ hiệp vẫn chưa thấy hả giận liền đẩy thư sinh ngã xuống, xoay người bỏ đi. Nhưng nàng thực sự tức giận nên đi được hai bước liền quay lại, túm lấy cổ áo chàng kéo lên khỏi mặt đất. Sau đó lặp lại thủ đoạn cũ, nhét lõi cây gai dầu vào miệng chàng, trói dây gai quanh tay, rồi đưa chàng tới một căn miếu đổ nát gần đó giày vò suốt đêm.

Có lẽ vì tình yêu nam nữ luôn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, hoặc có lẽ vì thư sinh thực sự xuất sắc ở một khía cạnh nào đó nên cuối cùng nữ hiệp đã tha thứ và trở thành phu nhân của chàng.

Kết cục, hai vợ chồng cùng nhau hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, nắm tay nhau đến già, tất cả đều vui mừng.

Chú thích ở chỗ trống bên cạnh: Nữ hiệp đã trở thành vợ của thư sinh, còn nữ hiệp Đàn định lúc nào trở thành vợ của anh?

Thấy dòng chú thích này xong Lục Vân Đàn kiêu ngạo mỉm cười, trong đầu nghĩ: Hừ, chỉ là câu chuyện mà thôi, bổn nữ hiệp sẽ không dễ nói chuyện giống như nữ hiệp trong truyện đâu, mặc dù anh cũng có phương diện xuất sắc, nhưng bổn nữ hiệp cũng rất khó hầu hạ!

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Sau khi đóng sách lại, Lục Vân Đàn nhìn thời gian đã gần 12 giờ, nhưng cô cũng không thấy đói vì buổi sáng đã ăn nhiều bánh bao.

Lương Vân Tiên không về nhà vào buổi trưa, chỉ có mình cô.

Sau khi đặt kiệt tác của mình trở lại vị trí trung tâm của giá sách, Lục Vân Đàn rời khỏi phòng sách, lấy máy tính xách tay từ trong vali ra rồi ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong phòng khách và bắt đầu làm việc.

Bản phác thảo nhân vật của tiểu thuyết mới mới đã viết xong từ lâu, còn bây giờ là giai đoạn viết bản thảo. Tâm lý và trạng thái viết tương đối nhàn nhã, thời gian trôi qua, đã là 4 giờ chiều.

Đói không chịu nổi thế là cô lại đến phòng bếp hâm nóng hai cái bánh bao thịt bò, ăn xong lại tiếp tục công việc.

Đến 5 giờ 30, cô đóng máy tính, rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe của Lương Vân Tiên ra ngoài—— Viện nghiên cứu khoa học khá gần nơi anh ở nên hàng ngày anh đều đi bộ đi làm, thỉnh thoảng đi tàu điện ngầm và hiếm khi lái xe.

Xe đang đậu ở gara ngầm, khi Lục Vân Đàn mở cửa xe thì cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống chân mình, cô cúi đầu nhìn thì thấy đó là con búp bê bằng len được bao phủ bởi những mũi khâu trông như sắp rách ra.

Cảm giác thật đáng thương.

Sau khi nhặt con búp bê dưới đất lên, Lục Vân Đàn thở dài và nghĩ: Sau này khi có thời gian mình phải làm một con khác cho anh ấy, không được để tiến sĩ Lương tiếp tục đáng thương như vậy.

Khi cô đỗ xe ở cổng viện nghiên cứu khoa học thì đã hơn sáu giờ rồi. Lục Vân Đàn trực tiếp xuống xe, đứng bên đường đợi Lương Vân Tiên.

Anh vừa xuất hiện thì Lục Vân Đàn đã chạy về phía anh, hai tay ôm lấy eo rồi nhảy tới trước mặt anh, kiêu ngạo vô cùng: “Cướp đây! Nhưng hôm nay em không cướp tiền cũng không cướp sắc!”

Lương Vân Tiên cười hỏi: “Nữ hiệp Đàn định cướp cái gì?”

Lục Vân Đàn: “Cướp thời gian của anh, buổi tối ra ngoài chơi với em!”

Lương Vân Tiên cầu gì được đó: ” Được, muốn đi đâu chơi?”

Lục Vân Đàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Em muốn đi dạo phố, lâu lắm rồi em không đi dạo phố.”

Lương Vân Tiên gật đầu: “Được.”

Lục Vân Đàn vui vẻ khoác tay anh, vừa đi về hướng xe hơi đậu ở ven đường vừa nói: “Em còn muốn đi ăn vặt, uống trà sữa, ăn thịt heo chiên giòn, mực nướng và lòng vịt nướng.”

Lương Vân Tiên: “Buổi trưa em ăn cái gì?”

Lục Vân Đàn nói thật: “Bánh bao.”

Lương Vân Tiên: “Buổi sáng thì sao?”

Lục Vân Đàn: “Bánh bao.”

Lương Vân Tiên: “…”

Xem ra là nhà có cái gì thì ăn cái đó.

Nếu không có thì sẽ không ăn sao?

Anh khẽ thở dài: “Lần sau anh sẽ làm cơm trưa cho em.”

Lục Vân Đàn: “Anh không cần phải để ý đến em, em có thể đặt đồ ăn bên ngoài.”

Lương Vân Tiên: “Đồ ăn bên ngoài ngon hơn cơm nhà làm ư?”

Lục Vân Đàn: “…”

Chậc, lại bắt đầu chua chát rồi.

Thư sinh này dễ dàng ghen tị trên mọi phương diện!

Cô bất lực nói: “Em không muốn làm phiền anh.”

Lương Vân Tiên cau mày nghiêm túc hỏi: “Tại sao không muốn làm phiền anh? Anh là bạn trai của em.” Anh lại gằn từng chữ bổ sung: “Sắp tới sẽ trở thành chồng em.”

Lục Vân Đàn: “…”

Sức mạnh nghiêm túc của học sinh giỏi nhất khối lại quay trở lại rồi.

Ôi, người làm nghiên cứu khoa học quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc, đối xử với cái gì cũng đều chăm chỉ nghiêm túc.

Tuy nhiên, sự nghiêm cẩn này của anh bất kể là đối với học tập hay các mối quan hệ đều không hề có một chút cẩu thả nào, thật sự làm người ta yêu thích, cảm thấy rất đáng tin cậy và an toàn!

Lục Vân Đàn mỉm cười nói: “Đây là do anh nói nhé, sau này em sẽ không khách sáo nữa!”

Vẻ mặt Lương Vân Tiên nghiêm túc: “Thuận theo tự nhiên, mặc cho em xử trí.”

Lục Vân Đàn trong lòng vui mừng, ngước mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ:

Chậc, thật biết nói lời âu yếm!

Thích!

Buổi tối tiếp tục sủng hạnh anh!

Sau đó Lương Vân Tiên lái xe, dựa theo yêu cầu của nữ hiệp Đàn mà đưa cô đến con phố thương mại sầm uất nhất thành phố Đông Phụ.

Những con phố ăn vặt ngon nhất thường nằm trong một con hẻm nhỏ phía sau một trung tâm mua sắm lớn. Mặc dù các cửa hàng hai bên đường không hoành tráng lắm nhưng ngon, bổ, rẻ.

Đầu tiên họ đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm, sau đó đi bộ đến phố bán đồ ăn vặt.

Đường phố tấp nập người qua lại, hai bên có đủ loại quán ăn khiến ai cũng phải choáng ngợp.

Lục Vân Đàn muốn ăn lòng vịt nướng và cả bánh gạo nướng, nhưng có hàng dài người xếp hàng trước cả hai quầy hàng, thế nên cô và Lương Vân Tiên không thể làm gì ngoài tách ra hành động. Cô xếp hàng bên quầy lòng vịt nướng, còn Lương Vân Tiên thì xếp hàng ở quầy bánh gạo nướng.

Lòng vịt nướng nhanh hơn bánh gạo nướng. Sau khi thanh toán hóa đơn, cô cầm một bó xiên lòng vịt đi tìm Lương Vân Tiên, vừa định đi đến chỗ anh thì bỗng có một cơn gió thổi ngang tai cô——

Có người đánh lén!

Phản ứng của cô cực kỳ nhanh chóng, cô vẫy lòng vịt trong tay như một cái quạt, hất bay ám khí trước khi nó bay vào má Lương Vân Tiên. Sau đó cô nhìn xung quanh rồi giận dữ hét lên: “Ai vậy!”

Lương Vân Tiên hơi sửng sốt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra: “Sao vậy?”

Lục Vân Đàn: “Có thích khách!”

Lương Vân Tiên: “…”

Thích khách?

Lục Vân Đàn không tìm ra mục tiêu liền cúi đầu nhìn xuống đất, xác nhận ám khí là một hạt đậu phộng chiên tròn trịa.

Tuy nhiên, ngay lúc cô vừa ngẩng đầu lên thì một cơn gió khác lại ập vào cô. Vẻ mặt cô nghiêm nghị vẫy chiếc quạt lòng vịt lần nữa. Cô nghe thấy một tiếng “Bụp”, một thứ gì đó bị đập xuống đất và vỡ thành từng mảnh vụn.

Lương Vân Tiên và Lục Vân Đàn cùng lúc cúi đầu xuống và nhìn thấy những mảnh sứ trắng vỡ vụn trên mặt đất, đánh giá từ “Xác chết” của nó, những thứ này lúc còn sống hẳn là thuộc về một cái tách trà.

Lương Vân Tiên ngơ ngác, Lục Vân Đàn càng giận không kìm được: Có người dám đánh lén người đàn ông của cô ngay giữa ban ngày ban mặt!

Ngay khi cô nghiến răng và thề trong lòng rằng cô sẽ tìm ra người này và cắt hắn thành từng mảnh——

“Lục Vân Đàn.”

Giọng anh trai cô đột ngột vang lên.

Lục Vân Đàn cứng đờ toàn thân: Anh ấy từ Myanmar trở về khi nào vậy?

Sau khi theo tiếng gọi nhìn lại, cô càng cứng người hơn, mặt cũng tái nhợt vì sợ hãi.

Lương Vân Tiên nhìn sang cùng cô, cũng đồng thời sững người.

Trước cửa sổ tầng hai của nhà hàng bên kia đường, có ba người với vẻ mặt không tốt đang đứng——

Vị chính giữa kia là bố của Lục Vân Đàn, Lục Lâm; Vị bên trái kia là mẹ của Lục Vân Đàn, Kỷ Tuyết Sam; Vị bên phải kia là anh trai của Lục Vân Đàn, Lục Vân Phong.

Sắc mặt Lục Lâm tái xanh, nhìn chằm chằm con gái mình từ trên cao xuống, dồn khí đan điền, mở miệng như hồng thủy: “Không phải con đang ở Tây Phụ sao?!”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn: “…”

Suýt thì bị dọa cho khóc luôn rồi.

Cứu mạng!

Cô run lẩy bẩy, lập tức bắt lấy cánh tay của Lương Vân Tiên, run giọng nói: “Em sẽ bị đánh chết mất!”

Lương Vân Tiên nắm ngược lại tay cô, hít sâu một hơi: “Không sao đâu, có anh ở đây.”

Lục Vân Đàn nhìn anh, do dự một chút: “Có đôi lời không biết có nên nói hay không.”

Cách nói thế này thì thường chẳng phải lời gì hay ho cả.

Lương Vân Tiên khẽ thở dài: “Nói đi.”

Lục Vân Đàn: “Câu em sắp nói có thể hơi khoa trương, nhưng nói không chừng họ thật sự sẽ đánh chết anh.”

Lương Vân Tiên: “…”

Lục Vân Đàn: “Anh chạy mau đi!”

“Không chạy.” Lương Vân Tiên siết chặt tay cô rồi đan mười ngón tay vào nhau: “Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp họ.”

Lục Vân Đàn: “?”

Bất ngờ như vậy sao?

Cô còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì thì Lương Vân Tiên đã dắt cô đi đến quán đối diện.

Lục Vân Đàn: “Anh thực sự đã nghĩ kỹ rồi?”

Lương Vân Tiên bình tĩnh, giọng chắc chắn: “Nghĩ kỹ rồi.”

Lục Vân Đàn: “Không sợ à?”

Lương Vân Tiên: “Không có gì phải sợ, dù sao sớm muộn cũng phải gặp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.