Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1737



Chương 1737

Nếu như sớm biết được những chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đây thì có đánh chết Cung Tư Mỹ cũng sẽ không làm nũng đòi bà nội Lưu ở lại, đáng tiếc là làm gì có ai có thể dự đoán được chính xác mọi chuyện sắp xảy ra chứ, cô ta chỉ có thể trả giá cho sự tự cho mình là thông minh của mình.

“Tôi xin lỗi?! “

Đối mặt với sự chỉ trách của công chúng, giọng nói của Lê Mặc không khiêm tốn cũng không ngạo mạn vang lên: “Tôi xin lôi? Xin lỗi ai chứ? Cao Chí Minh và Cung Tư Mỹ sao?! “

“Hai ” Trong giọng nói của Lê Mặc mang theo sự mỉa mai nồng đậm: “Tôi xin lỗi bịn họ sao? Xin lỗi cái gì chứ?! Tôi phải xin lỗi vì Cung Tư Mỹ và Cao Chí Minh hợp tác với nhau chiếm lấy tác phẩm của tôi, hay là tôi phải xin lỗi vì bọn họ nhốt tôi lại, khiến tôi cả đời không thể trông thấy được ánh mặt trời mà chỉ có thể liều mạng vẽ vời thiết kế cho bọn họ?”

“Hay lại là, tôi phải xin lỗi bọn họ khi bọn họ dùng bố mẹ tôi để uy hiếp tôi, khiến bố mẹ tôi phải chết nơi đất khách quê người, khiến tôi không thể nhìn mặt bố mẹ lần cuối?! “

“Lê Mặc nói gì vậy? Sao có thể như vậy được! Cô Cung và nhà thiết kế Cao sao có thể là người như vậy được? “

“Nhốt người ta lại, còn bắt bố mẹ người ta, loại hành vi này cũng ác độc quá đi! “

“Đúng vậy! Nếu như thật sự là như vậy thì Lê Măc thật sự cũng thảm quá đi thôi! “

Những lời chất vấn này lập tức bị thủy quân do Cung Tư Mỹ mua ép xuống mất: ‘Lê Mặc, anh đừng có mà ngậm máu phun người! Anh chính là chó ăn cắp! Đừng mơ cố ý hãm hại cô Cung và nhà thiết kế Cao để tẩy trắng cho mình! “

“Đúng! Chó ăn cắp đừng thật đáng xấu hổi Anh nên xin lỗi nhà thiết kế Caol “

“Anh nói vu oan cho cô Cung cũng nên xin lỗi cô ấy đi! Chó ăn cắp, xin lỗi! Mau xin lỗi đi”

Bị Lê Mặc bóc trần hành vi ác độc của mình và Cung Tư Mỹ ngay tại hiện trường, trên mặt Cao Chí Minh cũng không có một chút hoảng loạn nào: ‘Lê Mặc, hôm nay anh thật sự quá đáng rồi đó! Chuyện anh ăn cắp tôi đã xuống nước với anh rồi, nhưng xin anh đừng ngậm máu phun người! “

“Các vị ban giám khảo, Lê Mặc ăn cắp “Khuynh quốc khuynh thành” của tôi, chứng cứ đầy đủ, tôi cầu xin mọi người cho Cao Chí Minh tôi một lời công đạo! “

‘Ăn cắp đã đụng đến ranh giới thấp nhất của cuộc thi này, Lê Mặc, nếu như không thể chứng minh được anh không có ăn cắp thì anh chỉ có thể rút khỏi cuộc thi này! “

Ông Hàn có chút đáng tiếc mà nói, ông không ngờ được rằng ông coi trọng một người trẻ như vậy mà cuối cùng lại thật sự là chó ăn cắp!

Ông Hans cũng không nhịn được mở miệng: “Loại hành vi này của anh thực sự là quá sai rồi! Anh không chỉ phải rút khỏi cuộc thi mà còn phải xin lõi tất cả khán giả đã bị anh lừa gạt! Giới thiết kế thời trang chúng tôi không cần loại người bại hoại như anh! “

“Tôi nói rồi, tôi không có ăn cắp! ” Tâm mắt của Lê Mặc dần dần rơi trên người hai người mẫu của Cung Đình đang đứng một bên: “Tôi có thể chứng minh bản thân trong sạch! “

“Trong sạch? Lê Mặc chuyện anh ăn cắp đã chắc như đỉnh đóng cột rồi, anh còn có thể chứng minh mình trong sạch kiểu gì nữa?! ” Cao Chí Minh khinh thường mở miệng: “Anh lại định cắn người lung tung nữa có đúng không?! “

“Mời hai người mẫu của Cung Đình lên sân khấu! Tôi có thể chứng minh sự trong sạch của mình! ” Lê Mặc không thèm để ý đến Cao Chí Minh mà nói với dưới khán đài.

Hai người mẫu của Cung Đình không biết Lê Mặc rốt cuộc định làm gì, nhưng ở trong tình huống như thế này, bao nhiêu người đang nhìn vào, bọn họ cũng không thể không lên sân khấu.

Sau khi hai người mâu lên sân khấu, Lê Mặc không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người họ, sau đó tóm lấy một trong hai tà váy dài trên người người mẫu, lật mặt lót bên trong ra cho mọi người nhìn.

“Chiếc váy này còn là tự tay tôi may nói Hình thêu trên đó không phải là thêu Tô Châu hay thêu Thục mà chúng ta thường thấy, mà là do tôi đã kết hợp tinh hoa của thêu Tô Châu và thêu Thục tự tạo nên một kiểu thêu hai mặt, một mặt là tranh, một mặt là chữ. “

“Mà xé đi lớp lót này thì có thể nhìn thấy chữ trên tà váy! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.