Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1736



Chương 1736

Ngày kia chính là hôn lễ của Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ rồi, nghĩ đến Nhan Nhã Tịnh còn phải trơ mắt nhìn chồng của mình đi cưới người phụ nữ khác thì trong lòng Thịnh Vân Hiên càng khó chịu hơn.

Bà có lôi với Nhan Nhã Tịnh nhưng lại không biết giúp cô thế nào, bà chỉ có thể hy vọng Tiểu Hàn của bà có thể sớm ngày hồi phục ký ức.

Nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, cho dù là Tiểu Hàn có hồi phục ký ức thì trong bụng Cung Tư Mỹ cũng có con của anh, anh và Nhan Nhã Tịnh cũng không thể nào quay lại như lúc ban đầu được.

“Lê Mặc, ý của anh là anh thừa nhận mình ăn cắp sao? ” Cao Chí Minh không cao bằng Lê Mặc, nhưng bởi vì trong lòng chứa đấy sự đắc ý của người thắng cuộc, anh ta dùng mũi nhìn Lê Mặc vần là một bộ cao cao tại thượng.

Lê Mặc không có nói chuyện, Cao Chí Minh liền coi như là anh đã thừa nhận rồi, tầm mắt của anh từng chút lạnh xuống, nếu như nhìn kỹ thì còn có thể nhìn thấy được vẻ âm ngoan như rắn độc trong mắt anh ta.

“Lê Mặc, tôi muốn anh xin lỗi tôi! Khi anh không có đồng nào trên người, là do tôi tìm việc giúp anh! Khi linh cảm của anh cạn kiệt, là tôi dân dắt anh, giúp đỡ anh tìm lại linh cảm! Tôi thật lòng coi anh như anh em, còn anh thì sao?! “

“Lê Mặc, tôi giúp anh không phải vì muốn nhận được báo đáp gì, nhưng cũng không muốn anh ăn cắp thiết kế của tôi rồi trở thành chó ăn cắp mà mọi người chửi măng! Lê Mặc, xin lỗi tôi! Anh nợ tôi một lời xin lõi!”

“Xin lôi! Xin lỗi nhà thiết kế Cao đi! “

“Chó ăn cắp, xin lỗi! Mau xin lỗi đi! “

Hiện trường không ngừng vang lên tiếng nói yêu cầu Lê Mặc xin lỗi Cao Chí Minh, bà nội Lưu để ý mặt mũi nhất, nghe âm thanh này, bà dường như nghe thấy người khác đang bắt Nhan Nhã Tịnh xin lỗi, chửi con dâu nhà họ Lưu là chó ăn cắp không biết xấu hổ.

Bà nội Lưu không thể nghe nổi nữa, bà †a lạnh lùng liếc Thịnh Vân Hiên một cái: “Vân Hiên, ngày mai ta sẽ để luật sư đi gặp Nhan Nhã Tịnh! Con khong cần nói giúp cho nó nữa, làm chuyện mất mặt như vậy thì đây chính là hậu quả mà nó phải chịu!

Nhà họ Lưu chúng ta không thể để mất mật như vậy được! “

Nói xong lời này, bà nội Lưu không thể nào tiếp tục ở lại hiện trường được nữa, bà đứng dậy liền muốn dời đi.

“Bà nội, bà còn chưa nhìn thấy con lên sân khấu nhận giải thưởng nữa cơ mài “

Cung Tư Mỹ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nội Lưu, hiện tại Lê Mặc chắc chắn đã bị nhận định là ăn cắp ý tưởng rồi, nhưng Nhan Nhã Tịnh còn chưa bị bêu xấu trước mặc công chúng, màn đặc sắc nhất còn chưa đến thì sao cô có thể để bà nội Lưu rời đi được!

Mặc dù Lê Mặc là nhà thiết kế thạm dự cuộc thi lần này, nhưng Nhan Nhã Tịnh là một trong những người thành lập nên Nhân Gian, một lát nữa đợi sau khi ban giám khảo cũng nhận định là Lê Mặc ăn cắp ý tưởng thì Nhan Nhã Tịnh cũng phải xin lỗi mọi người đó!

Cô đợi Nhan Nhã Tịnh thừa nhận là bọn họ ăn cắp tác phẩm của Cung Đình, cô đợi nhìn bọ họ trở thành con chuột bẩn thỉu bị người người mắng chửi.

“Bà nội, cháu là tổng giám đốc của Cung Đình, đợi lát nữa bọn cháu giành được thăng lợi rồi thì cháu và Cao Chí Minh phải lên sân khấu nhận giải đó, cháu hy vọng bà nội có thể cổ vũ cho cháu! “

Cung Tư Mỹ hơi cụp mí mắt xuống, trên mặt mang sự xấu hổ và thấp thỏm như mọt cô bé: ‘Bà nội, thực ra cháu có chút căng thẳng, nhìn thấy bà nội thì trên người cháu mới có thể mạnh mẽ lên được! “

“Cái con bé này! ” Bà nội Lưu sủng nịnh nhìn Cung Tư Mỹ một cái rồi lại ngồi về trên ghế, đợi đứa cháu dâu mà bà đắc ý nhất lên sân khấu nhận giải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.