Editor: Tây An
“Cạch” một tiếng.
Một quyển tấu chương bị dùng sức ném xuống đất, khiến cung nhân đứng hầu bên cạnh giật nảy mình.
Cố Quân ngẩng đầu, trước án, sắc mặt Hoàng đế xanh xám, oán hận nói: “Lão thất phu!”
“Bệ hạ bớt giận.” Từ Thành một bên vội nói, lấy một chén trà từ trong tay cung nhân, đặt trên bàn của Hoàng đế.
Cố Quân nhặt cuốn sách tre kia lên, đọc một lúc, lại là tấu của Tương Dương vương.
“Cậu xem thử lão viết cái thứ gì!” Hoàng đế chỉ vào cuốn giản sách kia mà cả giận nói: “Muốn trẫm đánh đồng của thiên hạ mà xem!” đoạn, y vẫn chưa hết giận, lại cầm mấy cuốn khác trên mặt bàn, hung hăng vứt xuống đất: “Còn có mấy tên này! Kẻ xướng người hoạ, thông đồng một ruột, toàn coi cầm trẫm như thằng nhãi con ba tuổi!”
Cố Quân trong lòng sáng tỏ.
Bộc Dương vương là anh em khác mẹ của Chiêu đế, trong triều cũng là tông trưởng thế hệ trước. Bộc Dương có vài mỏ muối, sản lượng tương đối khá, hành động lần này của Bộc Dương vương không khác gì viết chuyện cải cách chính sách muối Ba Quận của triều đình thành bài văn, coi thành món lợi chia nhau để mưu cầu tư lợi.
“Bộc Dương Vương hào phóng, chỉ sợ trong triều có không ít người nhận ân huệ của ông ta, kẻ trong lòng còn có đố kỵ cũng không thể tránh được.” Cố Quân thả tấu chương lại trên bàn của Hoàng đế, chậm rãi nói.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Hào phóng ư? Lợi nhuận muối của Ba Quận rơi nhiều vào trong kho nhà lão rồi, đương nhiên hào phóng.” Y nói, đứng dậy, dãn lưng, một lát sau, bước đi thong thả đến trước điện.
“Phủ Thần.”
Cố Quân ngẩng đầu: “Thần có mặt.”
“Chỉ cần một trận chiến.” y nhìn cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói: “Ta chỉ cần một trận chiến, chắc chắn Ba Quận sẽ vào bẫy.”
Cố Quân nhìn bóng lưng của y, ánh mắt dần dần ngưng lại.
***
Phức Chi ở trong trong phòng chăm Diêu Kiền, chợt nghe người hầu đến báo, nói Tạ Phưởng đến đây thăm viếng. Nàng vội ra ngoài nghênh đón, đến trước nhà, chỉ thấy Tạ Phưởng đã xuống xe, bên cạnh là Tạ Trăn đứng thẳng.
Bệnh tình Diêu Kiền mọi người đều đã biết, đến hành lễ, trên mặt ai cũng đều có thần sắc lo lắng.
“Thiếu Kính nay như thế nào rồi?” Tạ Phưởng hỏi.
“Chú đã tỉnh lại, vừa dùng cháo ạ.” Phức Chi nói.
Tạ Phưởng gật đầu.
Phức Chi thoáng ngước mắt, Tạ Trăn một bên nhìn nàng, thần sắc hơi trầm xuống.
Hàn huyên đôi câu, mọi người không cần nhiều lời nữa, Phức Chi dẫn cha con Tạ Phưởng theo mình đi vào bên trong nhà.
Trong phòng ngủ, Diêu Kiền đương tựa trên tấm đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng, mở to mắt.
“Bá Minh đến kinh không dễ gì, sao cứ đến chỗ ta vậy?” tinh thần Diêu Kiền không tệ, mỉm cười nói với Tạ Phưởng.
Tạ Phưởng thấy thần sắc ông như vậy, cũng mừng rỡ, ngồi xuống bên cạnh giường, mỉm cười nói: “Trà trong phủ Thiếu Kính rất thơm, mỗi khi ta tới đây uống, cứ cảm giác khó quên.”
Diêu Kiền biết xưa nay ông ấy thích trà, bật cười: “Chuyện này có đáng chi, chia ít cho Bá Minh là được.” Nói đoạn, sai Phức Chi đi lấy trà tới.
Phức Chi đáp vâng, cáo lễ lui đi.
Diêu Kiền bình thường không uống trà, dụng cụ đều để ở nhà ngang dưới sảnh. Thị tỳ muốn thay nàng đi lấy, Phức Chi lắc đầu: “Không cần.” đoạn, đi thẳng xuống sảnh.
Bên trong phòng có đặt rất nhiều đồ vật, Phức Chi tìm thấy giá gỗ cất đặt bình trà, cẩn thận xem xét. Nàng tìm kiếm, phát hiện trà xuân mới chế đều đặt ở chỗ cao. Trong lòng mặc dù phàn nàn Thích thị bày đồ lung tung, nàng cũng chỉ đành nhón chân lên lấy.
Vừa đủ đến bình trà, bỗng nhiên, một cái tay với tới, vững vàng gỡ trà bình xuống.
Phức Chi kinh ngạc, quay đầu, Tạ Trăn đứng ở phía sau.
Tạ Trăn nhìn nàng, không nói lời nào, đưa bình trà tới.
Phức Chi nhận, mỉm cười, nhìn hắn: “Sao anh tới đây?”
Tạ Trăn liếc Phức Chi một cái, không có trả lời, lại thản nhiên nói: “Sao không gọi tỳ nữ?”
“A mẫu không ở nhà, em sợ người khác không biết trà ngon.” Phức Chi đáp, mở bình gốm ra, hít hà, đúng là thứ mình muốn tìm.
Tạ Trăn không đi ra.
Phức Chi ngẩng đầu, thấy hắn lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt sâu đen thui. Khoảng cách của hai người rất gần, mặt Tạ Trăn ở ngay phía trên, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Chuyện xấu hổ bên hồ Huyền Vũ ngày ấy chợt nổi lên trong lòng, lại mang theo chút khác lạ, khiến lồ ng ngực đập thình thịch một trận. Phức Chi đột nhiên cảm thấy có phần không dám nhìn mắt hắn, quay đầu đi.
“Lần trước nghe nói bác trai nhắc đến trà xuân, mấy ngày nay vừa hay có một ít, không biết…” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, hai vai của nàng bị dùng sức nắm chặt lấy, đối diện với Tạ Trăn.
Phức Chi mở to hai mắt.
Nhưng Tạ Trăn không nhìn nàng, cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc đeo hoa văn con ly bên hông nàng, ánh mắt rơi vào trên đó.
“Hắn tặng em à?” Tạ Trăn thấp giọng hỏi.
Nhiệt khí từng trận lẻn đến mặt, Phức Chi làm thế nào cũng không nâng nổi mắt, chốc lát sau, nhẹ gật đầu.
“Chú Kiền đồng ý rồi à?” Hắn lại hỏi.
Trong lòng Phức Chi vừa thẹn lại vừa quẫn,
Tạ Trăn không nói gì, một hồi lâu, buông tay ra, ngọc bội nhẹ nhàng trở xuống trên váy. Hắn thở sâu, nhìn Phức Chi, bỗng nhiên, bên môi cong lên một nụ cười khổ tự giễu.
“Phức Chi, ta luôn nghĩ sao lại biến thành như vậy, hai ta thuở nhỏ kết giao tình, lại vẫn không so được người quen biết mấy tháng sao?” Hắn cất lời nói, giọng trầm thấp mà hòa hoãn.
Nghe mấy lời hắn đột nhiên nói, Phức Chi đột nhiên ngước mắt.
Tạ Trăn nhìn chăm chú hai mắt Phức Chi, mắt như sâu mực: “Ta một lòng thuyết phục cha mẹ cầu hôn, dùng lễ nghi chu toàn, có phải là quá đần không?”
Phức Chi yên lặng nhìn hắn, nhịp tim đập như nổi trống.
“Em…” Nàng cất lời, lại cảm thấy bây giờ nói không ra gì, cũng không biết nói đi từ đâu. Trong đầu hỗn độn, chỉ quanh quẩn lời mới rồi hắn nói.
Ánh mắt Tạ Trăn càng thêm thâm trầm, bờ môi giật giật, hình như có lời nói, cuối cùng lại vẫn không mở miệng nữa.
Một lát sau, bỗng nhiên hắn dời ánh mắt, không nói tiếng nào quay người đi ra phía ngoài, để lại Phức Chi kinh ngạc nhìn đứng trong phòng.
Phức Chi cầm trà trở lại phòng ngủ Diêu Kiền, thấy bên trong là tiếng cười nói chậm rãi, cũng chỉ có hai người Diêu Kiền và Tạ Phưởng.
“Sao lấy lâu vậy?” thấy nàng trở về, Diêu Kiền dừng lại, hỏi nàng.
“Dạ…cứ tìm mãi mà không thấy ạ.” Phức Chi che giấu nhẹ giọng đáp.
Diêu Kiền gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện: “Nguyên Đức mượn ta một quyển giản sách, ta nhớ ở thư phòng, bảo nó tìm con. Mới rồi nó đến cáo từ, ta lại quên hỏi nó có tìm thấy chưa.”
Phức Chi quái lạ.
“Tức tử yêu sách vô cùng, không tìm được sao chịu rời đi.” Tạ Phưởng cười nói: “Thiếu Kính chớ lo.”
Diêu Kiền cũng cười, nói: “Nguyên Đức văn tài tuấn dật, ta còn muốn nghe nó nói mấy thứ huyền lí, đáng tiếc hôm nay không được ngồi lâu.”
Tạ Phưởng vuốt râu cười, nói: “Người trẻ tuổi có giao tế của riêng, chúng ta đã là lão tẩu, cứ để kệ nó.”
Hai người nói vài câu, Diêu Kiền chuyển sang Phức Chi, bảo nàng đưa trà cho Tạ Phưởng.
Phức Chi đáp vâng, nâng trà đến trước mặt Tạ Phưởng, mắt nhìn sang ông, bỗng nhiên lại dời đi chỗ khác, cúi đầu thi lễ.
Tạ Phưởng nhìn Phức Chi, tiếp nhận trà bình. Ông mở miệng bình ra, hít hà, giữa lông mày thư thái, cười nói với Diêu Kiền: “Quả nhiên là trà ngon thượng hạng, lại phải nợ ân tình Thiếu Kính rồi.”
Diêu Kiền lắc đầu: “Chỉ là mấy thứ bé nhỏ, Bá Minh cứ lấy đi.”
Tạ Phưởng nhìn ông, một lát sau, thở dài một tiếng, thần sắc hơi ảm đạm: “Sức khỏe Thiếu Kính như vậy, quả thật phải tới núi Thái Hành ư?”
Diêu Kiền mỉm cười: “Ra kinh kỳ là có thể đi qua đường thủy, cũng không có xóc nảy bao nhiêu. Ta vốn quen đường, Bá Minh cứ an tâm.”
Tạ Phưởng nhìn Diêu Kiền, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu: “Ra thế.”
Phức Chi ở một bên nghe, lòng có chút trầm xuống.
Diêu Kiền nói thế tục ràng buộc, không muốn lưu lại trong kinh, cuối tháng trước, tự mình viết thư cho Bạch Thạch tán nhân.
Phức Chi đương nhiên phản đối. Tình trạng Diêu Kiền như vậy, sao chịu đặng đường dài bôn ba? Nàng từng đau khổ khuyên bảo, lại không có kết quả, song không dám tranh chấp cùng ông. Nàng vốn cho rằng Bạch Thạch tán nhân nhất định nói lời ngăn cản, không ngờ ngay hôm qua, thư trả lời của Bạch Thạch tán nhân tới, nói mấy ngày nữa sẽ tự mình đến kinh đón Diêu Kiền.
Nàng thở sâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy sắc trời tối tăm mờ mịt, tâm sự cũng từng tầng chồng từng tầng.
Sáng sớm, nàng đưa tin cho Cố Quân, nói việc này cho hắn. Bây giờ đã gần hết ngày, lại không biết hắn có nhận được tin chưa?
Hoàng hôn, người hầu tay nâng đồ ăn đi vào công đường, nối đuôi nhau đặt đồ ăn trên bàn.
Tạ Phưởng ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn Tạ Trăn bên dưới, phất phất tay, sai người hầu tả hữu lui xuống dưới.
“Ta nghe mấy ngày gần đây, Kim thượng đã ban định luật muối Ba Quận.” Tạ Phưởng nói.
“Đúng ạ.” Tạ Trăn đáp.
Tạ Phưởng có phần hăng hái: “Trong triều bàn luận thế nào?”
Tạ Trăn nói: “Khen chê không đồng nhất.”
Tạ Phưởng nghe vậy, cười cười.
“Trong triều thế lực hỗn loạn, ai cũng có âm mưu, Kim thượng muốn có triển vọng, đường đi gian nan lắm thay.” Ông chậm rãi nói, đoạn, nhìn Tạ Trăn: “Dĩnh Xuyên hôm nay có đưa tin đến, mẫu thân con gần đây sức khỏe không tốt, vi phụ yết kiến Kim thượng xong, cũng nên về nhà.”
Lông mày Tạ Trăn khẽ ngưng tụ lại.
Hoàng đế sau này ban yến cho danh sĩ trong cung, Tạ Phưởng cũng có trong đó. Việc này dù nói danh là phong nhã, trong mắt kẻ có tâm, lại là hành động lôi kéo lòng người, thoát không khỏi liên quan với Ba Quận bên kia.
Hắn nói với Tạ Phưởng: “Không biết mẫu thân không khỏe ở đâu?”
“Bệnh cũ thôi, ” Tạ Phưởng cười khổ, thản nhiên nói: “Con không cần lo lắng.”
Tạ Trăn hạ người đáp vâng.
Tạ Phưởng mỉm cười, nhìn về trước mặt, nâng đũa hướng về một đ ĩa nhỏ thịt cá trước mặt.
“Hôm nay, ta nhắc đến việc hôn nhân với chú Kiền con.” Sau một lát, chỉ nghe ông cất lời.
Tay Tạ Trăn cầm đũa dừng lại, ngẩng đầu.
Tạ Phưởng bỏ xương cá, chậm rãi nói: “Chú Kiền con không đáp lại, Phức Chi cũng có nhà chồng tương lai rồi.” ông nhìn Tạ Trăn một cái: “Giao tình của ta với ông ấy, vốn không so được với chú Lăng con. Nhưng Phức Chi đã do ông ấy nuôi dạy, chuyện hôn nhân cũng do ông ấy làm chủ, con ta có hiểu không.”
Tạ Trăn nhìn ông, một lát sau, khẽ gật: “Con biết rồi.”
Ý cười trên mặt Tạ Phưởng nhàn nhạt, dừng lại, đoạn nói: “Tuổi con bây giờ, cũng sớm nên thành hôn, trong nhà thúc giục cũng không chỉ một lần. Hôm qua ta nghe nói Kim thượng đang tìm phò mã cho trưởng công chúa, con ta đã đặt tâm trong triều, chắc việc này là một thời cơ đó.”
Tạ Trăn chăm chú nhìn phụ thân, không nói tiếng nào.
Còn mấy chương nữa là xong quyển 2 rùi, chắc trước Tết ta này là hết quyển 2 đó mấy keo ơi. Can I finish it prior to this summer break I dunno:v.
Và trong một thoáng ngu ngơ tui đã xóa đi tải lại app WordPress trên cái điện thoại ghẻ rồi mà tui không muốn upgrade IOS nên tình hình là tui cũng không thể tải cái app Jetpack luôn. So u know, I can’t access all your comments and everything else on my phone hmuhmu. Quá bùn. Nên mấy keo có gì cứ comt còn tui có gì mới lên bản web để đọc nha tròi =)))).
Vậy đó mà dạo này thỉnh thoảng tui cũng sẽ lên page facebook của tui để đăng này đăng kia (thực ra đăng được 1 cái tus flop, as usual) nên mọi người có thể lên đó để xem tui nói linh tinh gì nhaaa.