Editor: Tây An
“Làm phiền Ôn khanh rồi.” trong Cung Tử Vi, Hoàng đế ngồi ngay ngắn phía trên, mỉm cười nhìn Ôn Hủ trước mặt.
“Thần sức mỏng lực bạc, không dám nói là cực khổ ạ.” Ôn Hủ cung kính đáp.
Khóe môi Hoàng đế cong lên, hai mắt đánh giá người trước mặt. Chỉ thấy y một thân áo vải, có lẽ lâu ngày chạy chọt bên ngoài, mặt có vẻ đã phơi nắng gió, so với đám con cháu quý gia cùng tuổi trong kinh, thì nhiều hơn ở sự trầm ổn và khí chất lịch luyện.
“Trẫm nhiều năm nay không gặp Đông Hải công, không biết thân thể ông còn an ổn không?” Hoàng đế chậm rãi nói.
Ôn Hủ nói: “Đã tốt hơn một chút rồi ạ, đầu năm thần trở về quê thăm viếng, lúc ấy, tổ phụ đã có thể đi lại ạ.”
Hoàng đế gật đầu, trong mắt dường như có nhớ nhưng: “Từ thời Cao tổ, Đông Hải công tương thừa qua thế hệ, chính là thần tử đắc lực của triều ta. Năm trước nghe tin Đông Hải công bất ngờ nhiễm bệnh, lòng trẫm rất lo.”
Ôn Hủ làm lễ: “Tạ ơn bệ hạ đã yêu mến.”
Hoàng đế nhìn về y: “Bây giờ khanh vẫn ở Thượng Đảng chứ?”
Ôn Hủ đáp: “Thần theo cha mẹ, an gia ở Thượng Đảng ạ.”
Thần sắc Hoàng đế bình thản: “Trẫm nghe nói, khanh từng đi xa đến tái ngoại?”
Ôn Hủ sớm đã rõ chuyện năm ngoái, triều đình tất đã biết, thong dong nói: “Sinh kế bức bách, thời niên thiếu thần có theo cha xông xáo nam bắc.”
“Có từng đến Ba Quận chưa?”
Trong lòng Ôn Hủ hơi chấn động, một lát sau, đáp: “Rồi ạ.”
Hoàng đế cười nhạt, lại hỏi: “Khanh thấy, Ba Quận thế nào?”
Ôn Hủ ổn định tâm lý, nói: “Ba Quận sản vật phong phú, thực là chốn bảo địa ạ.”
Tiếng nói tại trên điện tan đi, sao mà tĩnh mịch.
Ôn Hủ khẽ ngước mắt, trong tay Hoàng đế bưng chén trà, đang cúi đầu uống.
“Tháng trước Đông Hải công dâng tấu trần tình, trẫm đã duyệt.” Chốc lát sau, chỉ nghe tiếng chén trà nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn, giọng Hoàng đế không nhanh không chậm truyền đến: “Đông Hải công là vọng tộc to lớn, có khanh gia kế thừa, thực là chuyện tốt.”
Ôn Hủ nằm rạp người, lại bái nói: “Ân trạch của Bệ hạ, thần cảm động đến rơi nước mắt.”
Lúc Cố Quân đi tới trước cung Tử Vi, đúng lúc gặp Trung thường thị Từ Thành đi ra.
Nhìn thấy Cố Quân, Từ Thành mỉm cười hành lễ: “Chào Vũ Uy hầu.”
“Từ thường thị.” Cố Quân hoàn lễ. Ngước mắt, bỗng thoáng nhìn một người phía sau ông ta, giật mình, nhìn ra, chính là Ôn Hủ.
Đối mặt nhau, thần sắc Ôn Hủ thong dong, ý cười bên môi nhàn nhạt, vái chào hắn.
Từ Thành nhìn bọn hắn, cười nói với Cố Quân: “Vũ Uy hầu chắc chưa gặp Ôn lang quân bao giờ, là đích tôn của Đông Hải công ạ.”
Mặt Cố Quân lộ vẻ mỉm cười, vẫn vái chào Ôn Hủ: “Quân hạnh ngộ Ôn công tử.”
Ôn Hủ cũng cười, khiêm tốn nói: “Hủ hạnh ngộ Quân hầu.”
Trong điện các, Hoàng đế đương dựa vào kỉ nhắm mắt dưỡng thần, một cái lò hương thanh ngọc khắc hình con thỏ ngồi xổm đặt bên cạnh, trong miệng con thỏ khẽ mở, hơi thuốc vô hình khơi lên, thấm vào cả điện.
Cung hầu bẩm báo Cố Quân đã tới, Hoàng đế khẽ mở mắt. Sau, chỉ nghe tiếng xột xoạt vang lên, bóng dáng Cố Quân tới từ ngoài điện.
“Phủ Thần đến rồi.” Y nói.
“Bệ hạ.” Cố Quân đi tới trước mặt, thi lễ.
Hoàng đế mỉm cười, chỉ chỉ cái sập thấp một bên, bảo Cố Quân ngồi xuống.
“Đến ngửi thử hương trong cung mới điều đi.” Hoàng đế miễn cưỡng rời bàn, rất hăng hái nói với Cố Quân.
Cố Quân không có trả lời, lại nhìn y: “Thần nghe, hôm qua ở vườn Thừa Quang có kịch chiến?”
Hoàng đế nhìn hắn, mỉm cười: “Tin tức Phủ Thần linh thông quá.”
Sắc mặt Cố Quân trầm xuống: “Bệ hạ phái chúng thần đi, đều có ý.”
Hoàng đế cười mà khóe môi cong cong, thần thanh khí định: “Nếu Phủ Thần ở bên, hung đồ sao dám động thủ? Bọn chúng đã bị trẫm ép quá, thấy lỗ hổng như vậy, đâu có lý lại không phản ứng.” Đoạn, y cười, ngồi thẳng mình, hai mắt sáng loáng: “Phủ Thần, trẫm thắng rồi, mấy tên tặc nhân kia không tên nào đào thoát đặng!”
Cố Quân nhìn y, vẫn cau mày: “Bệ hạ không nên lấy thân thử hiểm.”
Hoàng đế xem thường: “Muốn có được cá lớn, há không có mồi ngon?” Y thở sâu, ánh mắt dần dần thâm trầm, chốc lát sau, nói thật nhỏ: “Mạng này của trẫm, vốn là để lấy ra đánh cược.”
Trong lòng Cố Quân khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú Hoàng đế, im lặng không nói.
Hoàng đế nhìn Cố Quân, cười một tiếng, thoải mái mà cầm chén trà lên, nhấp một ngụm: “Cậu em họ Cố Tuấn kia của cậu không tệ, có dũng có mưu, chính là tài năng có thể đào tạo.”
Cố Quân đã nghe nói chuyện hôm qua Cố Tuấn dẫn cung vệ nghênh địch hộ giá lập được đại công, hành lễ nói: “Tạ bệ hạ.”
Hoàng đế cười một tiếng, buông chén trà xuống.
Y nhìn về phía ngoài điện, ngữ khí ung dung: “Việc này đã xảy ra, sợ là
hắn ta
sẽ không đến.”
Cố Quân quái lạ, sau đó, lập tức rõ
hắn ta
là chỉ ai.
“Thần cũng nghĩ thế.” Hắn nói.
Hoàng đế nhếch miệng vẽ lên ý cười thật sâu.
Sau một lát, bỗng y nhìn sang một bên, cầm lấy lư hương thanh ngọc hình thỏ ngồi xổm, đặt dưới mũi hít hà, một lát sau, chân mày hơi nhíu lại: “Mùi đàn hương này nặng quá, phải điều lại mới được.”
***
Màn buông xuống, dược khí nhàn nhạt lơ lửng trong phòng, mãi lâu cũng không tiêu tan.
Diêu Kiền nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, huyết sắc trên mặt mỏng manh. Trước giường, Lư Tung yên lặng bắt mạch cho ông, lông mày nhíu thật sâu.
Hồi lâu, y chuyển tay Diêu Kiền về dưới chăn, nhìn Phức Chi bên cạnh một cái, đứng dậy.
Phức Chi hiểu ra, theo y cùng ra ngoài.
“Như thế nào rồi ạ?” Vừa ra bên ngoài, nàng vội hỏi.
Thần sắc Lư Tung trầm ngưng, chậm rãi lắc đầu.
Sắc mặt Phức Chi tái đi. Một lát sau, nàng cắn cắn môi: “Em đi mời sư phụ tới.”
“Phức Chi, ” Lư Tung thở dài một hơi, nhìn nàng: “Em cũng thông hiểu y thuật, biết rằng thân thể Diêu công đã trống rỗng rồi, sư phụ có tới, lại có ích gì?”
Phức Chi nhìn y, mũi bỗng nhiên cay cay.
Hôm qua nàng trở về từ hồ Huyền Vũ, đến phòng Diêu Kiền thăm viếng, ông còn rất khỏe, đến ban đêm, lại bất chợt sốt. Phức Chi vội thi châm cho ông, bận bịu đến nửa đêm, vất vả lắm mới hạ sốt, Diêu Kiền lại cứ mãi mê man, cơm nước không vào.
Sáng nay, Phức Chi sai người đi mời Lư Tung đến, để y xem bệnh cho Diêu Kiền, kết quả lại không kém Phức Chi thấy bao nhiêu.
Phức Chi dù rõ lời Lư Tung nói là sự thật, nhưng nhớ lại mình dù hiểu y thuật, lại bất lực, vừa hổ thẹn lại vừa nóng vội, nhìn trong đình, trước mắt chợt hoàn toàn mơ hồ.
Sau lưng vang lên một tiếng thở dài của Lư Tung.
“Ta tạm về đã, nếu có chuyện, có thể sai người đến gọi bất cứ lúc nào.” Y nói.
Phức Chi gật đầu.
Lư Tung quay người rời đi.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Phức Chi đưa tay sờ gương mặt, lành lạnh, ướt cả mặt.
“Nữ quân.” Lúc này, thị tỳ khẽ gọi sau lưng.
Phức Chi nâng tay áo, lau lau mặt, một lát sau, quay đầu: “Chuyện gì?”
Thị tỳ nói: “Chúa công tỉnh lại rồi ạ.”
Phức Chi khẽ giật mình, vội bước nhanh đi vào nội thất.
Trên giường, Diêu Kiền hai mắt mở to, quả nhiên đã tỉnh lại.
“Chú ơi.” Phức Chi đi qua, nhìn ông, vừa mừng vừa sợ.
Diêu Kiền nhìn về phía Phức Chi, một lát sau, bên môi lộ ra một nụ cười khổ: “Lại mệt nhọc một đêm à con?”
Vành mắt Phức Chi đỏ lên, lại cười: “Chú tỉnh lại là tốt ạ.” Đoạn, gọi lớn bảo người đi múc cháo ăn đến, lại tự mình rót nước cho ông. “Chú thấy đói không?” sau đó, nàng bưng nước tới, nhẹ nhàng hỏi.
Diêu Kiền lại liếc mắt nhìn chằm chằm ngang hông nàng.
“Miếng ngọc trụy của con ở đâu rồi?” Ông hỏi.
Phức Chi giật mình, nhìn về phía hông, mặt bỗng nhiên nóng lên.
“Dạ… Hôm nay không đeo ạ.” Nàng không muốn khiến Diêu Kiền phân thần, chỉ qua loa đáp.
Diêu Kiền không có tiếp tục hỏi, dời ánh mắt.
“Phức Chi.”
“Dạ?”
Diêu Kiền nói: “Ta có từng nói, đợi mọi việc của con kết thúc, ta cũng sẽ an tâm chưa?”
Phức Chi khựng lại, ngước mắt nhìn ông, một lát sau, bỗng nhiên, cúi đầu nhìn bát ngọn.
“Ừm, chú nói rồi ạ.” Nàng quay đầu đi, giọng nhẹ nhàng.
Diêu Kiền gật đầu, không nói nữa, một lát sau, nhắm mắt lại, ý cười bên môi nhàn nhạt.
***
“Đình Úy sáng nay đến núi Lộ Vân, vận thi thể Ôn Dung ra.” trong phủ Tân An hầu, Hà Vạn bẩm với Đại trưởng công chúa.
“Phó thị đâu?” Đại trưởng công chúa hỏi.
“Phó thị đêm qua đã treo cổ tự tử bỏ mình.”
Đại trưởng công chúa gật đầu, nói: “Nó có nói ra cái gì không?”
“Không ạ.” Hà Vạn nói: “Đích tôn của Đông Hải công Ôn Hủ, đêm qua cầm kim trượng vào trong phủ Ôn Dung tìm kiếm, lúc tìm tới Phó thị, đã chỉ còn lại thi thể.”
Đại trưởng công chúa nghe thế, thở phào một cái thật dài, xong, cười lạnh nói: “Nhóc con giỏi đấy, là biết mượn lực đả lực.”
Hà Vạn cũng trầm ngâm, nói: “Không ngờ Ôn Dung bại nhanh như vậy.”
“Hắn bị ma sai quỷ khiến thôi.” Đại trưởng công chúa lạnh lùng nói: “Nhánh thứ đoạt đích, vốn là chuyện sơ suất lớn, trong lòng lại còn vọng tưởng. Người như thế, thêm chút lợi lộc dụ dỗ thì nhận lời, nhưng cuối cùng vẫn là mắt nhìn thiển cận, chỉ vì cái trước mắt, nên sự tình bị bại lộ. Ta đã sớm nói rồi, người này dùng không được.”
Hà Vạn gật đầu: “May sao công chúa lưu tâm, nếu không, chắc phải mệt mỏi vì hắn.”
Đại trưởng công chúa khẽ thở dài, dùng ngón tay xoa xoa thái dương.
Hà Vạn thấy thế, bước lên phía trước đấm lưng cho bà.
“Bộc Dương Vương dù không an phận, song cứ nên một mực như vậy mới phải.” Đại trưởng công chúa nhắm mắt lại, nói thật nhỏ: “Thanh thế ông ta càng mạnh, Kim thượng sẽ càng không dám buông tay buông chân.”
Hà Vạn nghĩ ngợi: “Như vậy, công chúa có muốn ngăn Kim thượng khai chiến cùng Bộc Dương Vương không?”
“Ngăn nó khai chiến?” Đại trưởng công chúa cười cười, lắc đầu: “Từ khi hoàng huynh ta lên ngôi, triều đình sẵn sàng ra trận, chính là vì đánh với Bộc Dương Vương một trận. Kim thượng hùng tâm bừng bừng, Ba Quận là cái u ác tính trong thịt, nào không trừ diệt nổi?”
Hà Vạn ngẩn người, cười khổ: “Tiểu nhân hồ đồ.”
“Không rõ cũng không sao, ” Đại trưởng công chúa cười cười. Không nhanh không chậm, chậm rãi nói: “A Vạn, ông chỉ cần biết. Triều đình biến động, cho dù thân ở ngôi cao cũng khó dự đoán. Việc chúng ta muốn làm, chỉ là thuận thế mà làm thôi.”
Hà Vạn gật đầu: “Vâng.”
Đại trưởng công chúa khẽ mở mắt, nhìn cây nến mạ vàng trước mặt khiêu động: “Tóm chặt lấy, chắc chắn sẽ có chuyện tốt.”
***
Cuối tháng tư, lăng mộ Chiêu Đế tu chỉnh hoàn tất, Hoàng đế dẫn quần thần đến trước lăng tế bái.
Đầu tháng năm, tin tức truyền đến từ Ba Quận, Bộc Dương Vương xưng ốm đau, phái thừa tướng trong nước thay mặt mình đến kinh yết lăng.
Việc này ở kinh thành khơi lên một trận bàn luận nóng hổi, không lâu, một chuyện khác lại nhấc lên sóng to gió lớn —— có bí văn từ trong cung truyền ra, triều đình muốn mở rộng nghề muối Ba Quận, trao cho dân chúng.