“Bộ dạng trù ẻo kẻ khác của sư huynh khiến đệ mê mẩn làm sao!”
***
Thẩm Tam Xuyên chưa kịp quay đầu lại, thì đã bị che mắt bằng một miếng vải sa đen tinh xảo. Thế giới lập tức trở nên mơ hồ. Xuyên qua lớp sa, anh chàng chỉ có thể loáng thoáng thấy ánh nến đỏ lay động mông lung. Những sự vật còn lại chỉ còn là bóng mờ, không thấy rõ gì nữa…
Anh chàng định đưa tay kéo tấm vải xuống, hai bên cổ tay chợt bị Tức Ảnh trói nghiến ra sau!
Giọng Ma Tôn lại vang lên đằng sau anh chàng: “Trí nhớ của sư huynh kém nhỉ, đêm nay ta phải khiến huynh nhớ kỹ rốt cuộc huynh thuộc về ai mới được.”
Thẩm Tam Xuyên bị che mắt trói tay, chỉ cảm thấy tiếng tim mình mỗi lúc một ầm ĩ hơn: “Đệ muốn làm gì?”
Thật ra với thực lực của anh chàng bây giờ, không phải anh chàng không phản kháng được, chỉ là…
Anh chàng không muốn phản kháng thôi.
Bàn tay đang giữ họng anh chàng của Lục Lâm Trạch bỗng nhiên buông ra. Thẩm Tam Xuyên vừa cảm thấy cổ mình được thả lỏng, thì lại bị thứ gì khóa lại. Thứ ấy lạnh ngắt, sau đấy anh chàng nghe thấy tiếng xích kéo liểng xiểng, cổ anh chàng bị lôi lên trước!
Đây là…
Vòng cổ?!
Sư đệ đeo vòng cổ cho anh chàng?!
Rốt cuộc thằng nhỏ muốn làm gì?!
“Ta phải dạy sư huynh một bài học nhớ đời, xem huynh có còn dám đồng ý lập khế ước bừa bãi với kẻ khác nữa không.”
Lục Lâm Trạch ngoắc sợi xích mình đang cầm, Thẩm Tam Xuyên bị trói tay, cần cổ mảnh khảnh còn khóa kín trong chiếc vòng. Anh chàng lảo đảo, bị kéo về phía hắn. Tầm nhìn tối thui, nên anh chàng không thấy rõ người trước mắt, chỉ có thể giải thích với hình bóng mà mình thương nhớ ngày đêm: “… Đấy chỉ là lập khế ước giả để kết liên minh thôi.”
“Ồ? Huynh nghĩ nó là khế ước giả, nhưng kẻ kia đã có ý đồ không nên có với huynh rồi…” Hắn duỗi tay vuốt v e tai Thẩm Tam Xuyên, nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh chàng. Động tác vô cùng đơn giản này lại khiến tai Thẩm Tam Xuyên lập tức ửng đỏ. Vì không nhìn được, nên những giác quan khác càng trở nên rõ ràng hơn, “Huynh còn để hắn chạm vào tai huynh…”
Dứt lời, hắn cắn một miếng lên tai anh chàng. Thẩm Tam Xuyên đau, muốn lùi ra sau, nhưng lại bị vòng cổ kéo về.
Tiếng leng ca leng keng của dây xích như đang trêu chọc từng sợi dây thần kinh của anh chàng!
“Ta chỉ coi huynh ấy như anh em thôi… Trước giờ chúng ta vẫn đối xử với nhau theo lễ nghĩa, thật sự chỉ để lập liên minh. Đệ cả nghĩ rồi, lấy đâu ra lắm đàn ông thích đàn ông như thế trên đời…”
Lục Lâm Trạch nâng cằm anh chàng, khoan thai nói: “Hàn Diễn Tiên Tôn vẫn y hệt 18 năm trước, hoàn toàn không nhận ra mình quyến rũ nhường nào. Huynh đã quên huynh bị ta lừa lên giường thế nào rồi sao? Lại còn tin vào trò lập khế ước giả vớ vẩn ấy nữa!”
Tròng mắt hắn sâu hoắm: “Chỉ cần huynh đồng ý, là ngay hôm sau hắn sẽ sốt sắng kéo huynh ra trước mặt mọi người để công khai chủ quyền. Kẻ huynh cho là anh em, đã suy tính trăm phương ngàn kế để có được huynh lâu rồi! Đến lúc đó huynh sẽ làm thế nào? Để chứng minh đôi bên là liên minh thân thiết một nhà, nên kệ cho hắn vuốt v e hôn hít thoải mái mà không phản kháng đúng không?
“Nay huynh đẹp nhường này, ta còn không nỡ chạm chẳng nỡ ăn, mà huynh lại chủ động mời người khác tới nhấm nháp… Bình thường sư huynh thông minh như thế, mà sao cứ đến chuyện này là lại cả tin y hệt 18 năm về trước vậy.”
Đôi môi Thẩm Tam Xuyên run rẩy: “Ta cả tin… Đúng đấy, ta đã bảo mình không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình lại yêu đàn ông. Tất cả lần đầu của ta đều dâng hiến hết cho đệ rồi. Dẫu bây giờ đệ sắp lấy kẻ khác, ta vẫn thích đệ đến mức mất khống chế… Nay đệ đã thừa nhận đệ toàn lừa ta rồi đấy. Giờ đệ tìm được thần tiên ca ca của mình thì quẳng ta đi. Nếu biết sẽ thế này, tại sao lúc trước đệ còn tán tỉnh quyến rũ ta bao lần…
“Ta vốn không thích đàn ông, nhưng đệ một mực kéo ta lún sâu vào vũng lầy. Nay ta không thoát nổi nữa, đệ lại muốn dứt áo bỏ ta mà đi, rồi ôm ấp kẻ khác sao?”
Lục Lâm Trạch trước mặt anh chàng đột nhiên im lìm. Nhưng vì bị vải đen che mắt, không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, nên Thẩm Tam Xuyên cố gắng kìm nén không rơi lệ. Anh chàng không muốn để Lục Lâm Trạch nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình!
Giọng Lục Lâm Trạch không kìm nổi cơn run rẩy: “Huynh vừa nói… dẫu biết ta sắp lấy người khác, huynh vẫn thích ta đến mức không khống chế nổi bản thân ư? Vậy giờ huynh tới tìm ta, là để…”
Thẩm Tam Xuyên cắn chặt răng, dù sao bị che mắt rồi, chẳng ai có thể thấy rõ biểu cảm của anh chàng nữa. Anh chàng quyết định thây kệ tất cả: “Ta tới cướp đệ về đấy, ta không muốn đệ thành thân với người khác! Ta nhớ thương đệ mười tám năm, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến đệ, nay làm sao ta cam tâm chắp tay dâng đệ cho kẻ khác được. Ta không thể hào phóng như thế, cũng chẳng thể mỉm cười chúc phúc cho đệ ở bên ai kia. Ta không chấp nhận nổi, hoàn toàn không chấp nhận nổi!!!
“… Sư đệ, đệ có thể hủy bỏ hôn lễ ngày mai vì ta được không?”
Lục Lâm Trạch đáp: “Không thể hủy bỏ hôn lễ được, vẫn phải tổ chức theo kế hoạch.”
“Đệ cứ nhất quyết phải lập khế ước với y đúng không?”
Lục Lâm Trạch nhìn người trước mặt, bỗng dưng cười nói: “Đúng vậy, ta muốn lập khế ước với y, muốn đến sắp phát rồ rồi! Hơn nữa, buổi hôn lễ này, vốn là thứ mà y nợ ta từ trước.”
…
“… Vậy bây giờ Tôn thượng đối xử với ta thế này, là ý làm sao?” Thẩm Tam Xuyên cảm giác được Lục Lâm Trạch đang mân mê eo mình. Nhiệt độ lan tỏa từ lòng bàn tay hắn, gần như có thể làm phỏng người ta.
Lục Lâm Trạch cười nói: “Ta đã bảo rồi, đêm nay ta phải dạy huynh một bài học nhớ đời.”
Hắn kéo dây xích, hôn lướt lên môi anh chàng: “Rõ ràng Hàn Diễn Tiên Tôn có thể phản kháng, nhưng lại ngoan ngoãn yên tâm giao bản thân cho ta như bây giờ, quả thực khiến người ta phải thèm nhỏ dãi… như đang chờ mong ta vậy.”
Thẩm Tam Xuyên lẩm nhẩm: “Nếu người thương của đệ biết đệ còn tán tỉnh tình nhân cũ ở đây ngay trước thềm hôn lễ, liệu ngày mai y có còn lập khế ước với đệ nữa không?”
“Tiên Tôn cảm thấy mình nói vậy, thì đêm nay ta sẽ buông tha cho ngài sao?”
Thẩm Tam Xuyên lắc đầu, mắt bị che, tay bị trói, nên ngực anh chàng phập phồng rất dữ khi lên tiếng: “Không, ta không cần đệ buông tha ta! Đêm nay đệ hãy cứ đối xử với ta càng tàn nhẫn càng quá quắt càng tốt. Xin đừng dịu dàng thương tiếc làm gì, tốt nhất hãy để y nghe thấy những gì đệ làm với ta, sau đó bỏ quách đệ đi… Dù đêm nay y không thể nhìn tận mắt nghe tận tai, thì ngày mai, lúc hai người lập khế ước, ta cũng sẽ xuất hiện để y thấy dấu vết đệ để lại trên thân thể ta. Ta không tin làm đến thế mà y còn một mực muốn ở lại bên đệ. Ta quyết chia rẽ hai người! Tuyệt đối không để đệ lập khế ước với y!”
Lục Lâm Trạch hít sâu vào, d*c vọng trong mắt cực kỳ nồng đậm: “Bộ dạng trù ẻo kẻ khác của sư huynh khiến ta mê mẩn làm sao! Huynh nói nữa đi, ta thích nghe lắm!”
“Ta không cho phép hai người thành đôi đâu. 19 năm, đôi ta đã quấn túm nhau 19 năm, chẳng hề kém cạnh mấy ngày đệ dành cho y… Lục Lâm Trạch, nếu hôm nay đệ không khiến cơ thể ta chi chít vết tích, thì sau này ta sẽ khinh thường đệ! Khinh đệ mãi mãi!”
Lục Lâm Trạch rốt cuộc cũng chờ hết nổi, hắn ấn gáy Thẩm Tam Xuyên kéo anh chàng về phía mình. Sau một cái hôn cuồng nhiệt, hắn nhìn gương mặt đỏ lựng của anh chàng, giọng điệu không còn bình tĩnh như ban nãy nữa: “Sư huynh, đệ thực sự, yêu huynh muốn chết!”
Dứt lời, hắn bế bổng Thẩm Tam Xuyên lên, tính đưa anh chàng lên giường, nào ngờ Thẩm Tam Xuyên lại cắn môi mình, cáu kỉnh cự nự: “Ta không thèm nằm ở nơi hai người từng h0an ái!”
Tiếng thở của Lục Lâm Trạch càng gấp gáp hơn, hắn đã nôn nóng lắm rồi: “Được, vậy làm trên bàn đi.”
Bàn ở ngay cạnh hai người, hắn thả bộp ai kia xuống ngay. Nến đỏ trái cây trên bàn lập tức vung vãi khắp sàn. Ánh nến tắt ngúm, đôi mắt bị vải che càng mờ mịt hơn!
Lục Lâm Trạch còn không phủ nhận cơ đấy, chẳng lẽ tên chết giẫm này đã làm chuyện ấy với crush cũ của nó rồi ư?!
Nhưng anh chàng còn chưa kịp nghĩ thêm, thì đã bị ai kia túm mắt cá chân kéo đến trước mặt mình.
Bấy giờ anh chàng rồ dại lên rồi, hoàn toàn quên khuấy mất chính mình là đứa vừa kêu không muốn nằm giường. Giờ anh chàng lại dằn dỗi ở trong lòng:
Ở bên crush thì dịu dàng bế người ta lên giường, còn mình thì quẳng tơ hơ lên bàn, Lục Lâm Trạch, em phân biệt đối xử quá thể đáng lắm!!!
Lục Lâm Trạch nói bằng giọng điệu cực kỳ gấp gáp: “Đáng lẽ hôm nay đệ không định làm gì quá đáng đâu, chỉ phạt sư huynh chút đỉnh thôi. Dù sao mai làm lễ rồi, nhiều thủ tục cả ngày mệt lắm, nhưng giờ xem ra… Không quá đáng là không được rồi!”
Đầu Thẩm Tam Xuyên ong ong, giờ nghe thấy câu này, tự dưng anh chàng tủi thân quá chừng:
Ý ẻm là sao, ban đầu định ngủ với crush, mà sợ ch1ch quá lố mai crush không có sức làm đám cưới chứ gì? Cho nên mới tiện thể mượn mình để giải tỏa h@m muốn. Thích quá quắt thế nào cũng không sao đúng không?!
Chu đáo tử tế với người ta như thế, còn với mình thì cứ ngang ngược vô lý tùy thích chứ gì…
Nhưng dù chuyện đã thành ra thế này, anh chàng vẫn chấp nhận. Tiên Tôn đứng đầu năm nhánh Thần Phong thì đã sao, anh chàng vẫn không thể đẩy sư đệ ra được.
…
Buổi sáng hôm sau, Thẩm Tam Xuyên ngủ lơ mơ, toàn thân đau nhức như muốn tan thành từng mảnh.
Đống dây trói trên người anh chàng đã được cởi bỏ từng cái một trong quá trình không ngưng nghỉ suốt đêm qua. Tên Lục Lâm Trạch không biết tiết chế kia thực sự đã làm chuyện ấy với anh chàng thông đêm trên bàn…
Thẩm Tam Xuyên hơi mỏi mệt mở mắt ra, phát hiện mình đã được rửa ráy sạch sẽ, nằm trên chiếc giường êm ái. Nhưng giường to đùng mà chỉ có mình anh chàng, Lục Lâm Trạch biến đi đâu mất rồi.
Anh chàng gắng gượng chống người ngồi dậy. Vào khoảnh khắc cúi đầu xuống, anh chàng mới phát hiện dấu vết ai kia để lại trên người mình đúng là quá đáng. Giờ toàn thân từ trên xuống dưới, chắc chỉ còn mặt là tử tế một chút…
Thẩm Tam Xuyên còn chưa kịp động cựa gì thêm, một đám hầu gái đột nhiên đẩy cửa đi đến, cô hầu dẫn đầu cười nói: “Kìa, rốt cuộc Thẩm Tiên Tôn cũng dậy rồi. Tôn thượng nói tối qua ngài mệt quá, nên bắt chúng em chờ ngài dậy thì mới được vào trang điểm thay quần áo cho ngài. Ngài ấy còn bảo thà để khách khứa chờ thêm chứ không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
Thẩm Tam Xuyên vẫn chưa hiểu ý họ lắm, cô hầu bên cạnh nàng ta lại cười bảo: “Tối hôm qua chúng em còn cố ý nhắc nhở Tôn thượng vừa phải thôi, kẻo hôm sau thủ tục đám cưới phiền nhiễu nhiêu khê, lỡ Thẩm Tiên Tôn nhũn chân không đứng nổi… Ngoài miệng thì ngài ấy ậm ừ đồng ý, cuối cùng chỉ được cái nói mồm, chứ th@n dưới vẫn chẳng nghe, vần vò ngài ra thế này đây.”
Thẩm Tam Xuyên hoảng hốt nói: “Các cô nhầm người rồi đúng không, có lẽ ta không phải kẻ các cô đang nói đến đâu…”
Đám hầu gái bật cười: “Thẩm Tiên Tôn nói gì vậy, chính miệng Tôn thượng đã dặn dò, người ngủ trong tẩm điện của Ma Tôn đêm qua chính là người sẽ lập khế ước với ngài ấy hôm nay! Ngài xem, chúng em mang cả áo cưới của ngài qua rồi đây này. Chính Tôn thượng báo số đo của ngài cho chúng em đấy. Hồi đó chúng em còn cười ngài ấy đàn ông đàn ang mà lại nhớ được cặn kẽ thế. Ngài ấy bảo, chỉ cần liên quan đến ngài, thì ngài ấy nhớ như in từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ… Nếu còn chưa tin, ngài cứ mặc vào mà xem, đảm bảo vừa xinh!”
Sau đó họ ùa lại quây quanh anh chàng, chẳng hề kinh ngạc khi thấy dấu vết trên người Thẩm Tam Xuyên: “Úi chà, quả nhiên hơi nhiều. Chỗ nào áo che còn đỡ, những đoạn không che nổi lát chúng em sẽ dặm thêm phấn cho Thẩm Tiên Tôn, chắc che được hết thôi. Hôm qua các ngài ầm ĩ ghê, tiếng rên của Thẩm Tiên Tôn thực sự khiến mọi người phải đỏ mặt đau tim lắm đấy ạ!”
“Coi vết bầm trên cổ tay và cổ ngài này, oa, xem ra phải dặm thêm thật nhiều phấn rồi! Tôn thượng thật sự phiền lắm cơ!”
“Nhưng tụi em đều cảm thông cho ngài ấy ạ. Suốt mười mấy năm qua, Tôn thượng chưa từng có ai khác, chỉ toàn tâm toàn ý ngóng trông nhung nhớ Thẩm Tiên Tôn. Đêm hôm còn nói mớ gào “Sư huynh, đừng đi” trong giấc mộng. Lần tương phùng sau nhiều năm xa cách này, như nắng hạn gặp mưa rào, tất nhiên ngài ấy khó cầm lòng nổi rồi.”
“Nhưng không ngờ Thẩm Tiên Tôn mà Tôn thượng nhớ thương đêm ngày ngần ấy năm lại là Hàn Diễn Tiên Tôn của năm nhánh Thần Phong. Thảo nào ngài ấy lại cam tâm tình nguyện chờ lâu như thế. Tiên Tôn quả thực đẹp chói cả mắt, gương mặt này đâu cần son phấn gì nữa. Dù có là kẻ tuyệt sắc nhất thế gian, gặp Tiên Tôn cũng phải lu mờ hổ thẹn.”
Mãi đến lúc được đám hầu gái ríu rít lắm chuyện này khoác bộ đồ cưới lên mình, Thẩm Tam Xuyên vẫn chưa hiểu tình hình rốt cuộc là thế nào…
Tại sao lại cho mình mặc bộ đồ này, người lập khế ước với sư đệ chẳng phải là…
Gượm đã, lẽ nào sư đệ không hề gặp được crush cũ của ẻm. Ẻm bảo sắp thành hôn chỉ để lừa mình tới gặp ẻm thôi?
Tất cả mọi chuyện lướt vù vù qua đầu anh chàng. Tự dưng anh chàng nhận ra hình như mình vẫn luôn kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?
Nghĩ đến việc đêm qua mình và em mình điên cuồng như thế…
Bùm!
Mặt anh chàng đỏ rực như sắp nổ tung!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tam Xuyên: Mị mà đã máu thì còn cắm sừng cả bản thân luôn!
[HẾT CHƯƠNG 109]