“Sư huynh, nếu đã phá hỏng người của ta, thì huynh phải thành thân với ta thay người đó!”
***
Sau nửa đêm hôm đó, Minh Sơ chợt mở choàng mắt. Y quay sang nhìn chiếc giường thêm tạm bên cạnh mình, phần chăn đã bị nhấc góc, người trong ấy cũng mất tiêu.
Minh Sơ đứng dậy xuống giường, duỗi tay kiểm tra độ ấm trong chăn, phát hiện nó đã lạnh ngắt.
Hàng lông mày y hơi nhăn lại, đoán chừng người nào đó lại chạy sang phòng bên nhân lúc y đang ngủ.
Thằng bé ngốc nghếch này thật là!
Bảo rồi sao nó không chịu nghe!
Minh Sơ dứt khoát qua phòng kế bên. Sau khi đẩy cửa vào, quả nhiên y thấy Hoang Tịch lẳng lặng ngủ cạnh Thiên Lũng Cảnh, còn nắm tay người kia ra chiều mãn nguyện lắm.
Y đi tới, tính lay cho Hoang Tịch tỉnh dậy. Nhưng vừa đưa tay ra, y lại thấy Hoang Tịch tựa vào Thiên Lũng Cảnh thiêm thiếp giấc nồng, vẻ mặt ngoan ngoãn dịu hiền, như một con mèo đã tìm được mái ấm. Minh Sơ không đành lòng, nên siết nắm đấm, thõng tay xuống.
Giờ gọi thằng bé dậy cũng đâu khác gì. Ngày mai, ngày kia, nó sẽ lại đợi mình ngủ rồi qua ôm thân xác này thôi. Thằng bé thực sự chẳng quan tâm đ ến sức khỏe của mình gì cả.
Y hơi giận dỗi, nhưng lại không nỡ mắng đồ đệ mình. Nghĩ tới nghĩ lui, y tự nằm luôn lên ngọc Hàn Băng ngàn năm!
Mới đầu y còn chưa thấy lạnh, vẫn nằm được bình thường. Nhưng một lát sau, y chợt cảm thấy xương cốt nhức mỏi, cảm giác ớn lạnh như chui ra từ trong xương tủy, chẳng bao lâu đã khiến y run lập cập. Dù sao y còn chưa qua kỳ Luyện Thể, nằm trên ngọc Hàn Băng ngàn năm chẳng khác nào tra tấn bản thân.
Hoang Tịch cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, ngái ngủ mở mắt ra. Thấy Thiên Lũng Cảnh vẫn say giấc cạnh mình, gã toan nhắm mắt lại lần nữa, chợt cảm thấy có gì là lạ đằng sau. Gã quay người lại thì thấy Minh Sơ có gương mặt giống hệt Thiên Lũng Cảnh đang ôm cánh tay run như cầy sấy nằm ngủ bên cạnh mình.
Hoang Tịch hoảng hốt, mặc kệ tất cả, vội vàng bế Minh Sơ lên nhảy khỏi ngọc Hàn Băng ngàn năm: “Con còn chưa qua kỳ Luyện Thể, con điên rồi à?!”
Khớp hàm Minh Sơ run lên, y nói: “Ta đã bảo… không muốn ở trong phòng một mình…”
“Con!” Hoang Tịch xót xa vô cùng, bế Minh Sơ về căn phòng bên cạnh, nhét y vào trong chăn, rồi ôm chặt y để sưởi ấm cho y, “Cái tính ương bướng của con quả thực được di truyền từ Thiên Lũng Cảnh!!”
Minh Sơ đã đạt được mục đích, đang định bỏ tay ra khỏi chăn thì lại bị Hoang Tịch ấn về. Y đành thò mắt ra, run rẩy nói: “Huynh… quay về, giường mình đi.”
“Bao giờ người con ấm lên tất nhiên ta sẽ về, còn giờ nhắm mắt lại cho ta, ngủ đi!”
“… Chẳng, chẳng lẽ huynh… định quay lại ngọc Hàn Băng ngàn năm nhân lúc ta ngủ?” Giọng y hẵng còn run run, thân thể cũng rét buốt.
Hoang Tịch bất đắc dĩ: “Không đâu, coi như ta sợ con rồi đó.”
Sau đấy gã vỗ đầu Minh Sơ: “Bé cưng ngoan, ngủ đi, ta sẽ luôn bên con.”
…
Sáng sớm hôm sau, Minh Sơ mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện Hoang Tịch vẫn còn ôm mình. Y lập tức nổi cáu giơ chân đạp thẳng Hoang Tịch xuống giường.
Hoang Tịch bị đá đần cả mặt, gãi đầu ngồi dưới đất: “Sao vậy, bé cưng?”
“Không phải ta đã bảo huynh về giường mình rồi sao?!”
Hoang Tịch ngáp một cái, dụi nhẹ mắt đáp: “Đêm qua người con cứ lạnh ngăn ngắt, ta đành phải ôm con sưởi ấm. Nếu không thế, làm sao con khỏe như vâm giống bây giờ được, còn đủ sức đạp ta một cái rõ đau nữa chứ?”
Minh Sơ vô thức quấn chặt chăn. Thật ra y phản ứng như thế là vì hồi xưa, lúc Triền Tình Ti phát tác, y bị ép phải chung chăn gối với Hoang Tịch. Tên đồ đệ đốn mạt này toàn vần vò y đủ kiểu, say sưa đến lúc y ngất lịm mới bằng lòng dừng lại. Thậm chí, mấy lần tỉnh giấc, y còn phát hiện thằng đồ đệ chết giẫm vẫn còn đang tiếp tục…
Bởi vậy mới nãy tỉnh dậy thấy gã ôm mình, y như quay lại thời quá khứ, nên mới nổi cáu.
Nhưng thôi, đúng là Hoang Tịch chẳng làm gì y cả, dù sao gã cũng không biết y là Thiên Lũng Cảnh.
Y thở hắt ra, nhìn Hoang Tịch đang ngồi trên nền đất, lí nhí nói: “Xin lỗi, ngã có đau không?”
Hoang Tịch vỗ người đứng dậy, lại nhìn mặt Minh Sơ chằm chằm, nói: “Không sao, bé cưng à, con mang khuôn mặt ấy, thì dẫu con làm gì ta, ta cũng chẳng giận con nổi.”
Minh Sơ: “…”
“À, đúng rồi, hôm nay có tuyết, ta đã gọi người chuẩn bị lò than, lát nữa chúng ta có thể vừa sưởi lò vừa ngắm tuyết rơi, bé cưng thấy sao?”
Minh Sơ ngẩn người: “Tuyết rơi ư?”
“Đúng vậy, Ải Phong Nguyệt không có tuyết, con sinh ra lớn lên ở đó nên chắc chưa thấy tuyết bao giờ đúng không? Trước kia người cha xinh đẹp của con từng nói muốn đi ngắm tuyết, muốn biết cảm giác được chạm vào tuyết rốt cuộc như thế nào… Nhưng hồi đó người ấy nhất quyết không chịu rời khỏi Ải Phong Nguyệt, vậy làm sao ngắm tuyết nổi?” Hoang Tịch dịu dàng nhớ lại.
Minh Sơ ngẩng đầu nhìn gã, nghĩ thầm,
đó chỉ là một câu nói vu vơ mình từng đề cập từ trăm năm trước, vậy mà Tịch Nhi hẵng còn nhớ rõ.
“Chờ tuyết đọng kín sân, ta sẽ xúc một chậu tuyết vào cho bé cưng chơi!”
“… Tại sao không cho ta ra ngoài?”
“Bên ngoài lạnh lắm, con vừa khỏe lại, đương nhiên không thể ra ngoài luôn rồi! Con ngoan nhé, một chậu tuyết là đủ cho con nghịch rồi!”
“Ta muốn ra ngoài chơi hơn.”
…
Hai người đang cãi cọ mấy chuyện tầm xàm bá láp, thì một người bỗng xuất hiện bên ngoài. Tuyết rơi nặng hạt như thế, mà kẻ đó lại không che ô, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, nhất là mái tóc và lông mi. Tuyết tan ra thấm ướt đôi mắt người nọ, khiến người ấy thoạt trông như đang khóc.
Hoang Tịch và Minh Sơ liếc nhau, vội vàng mở cửa phòng kéo kẻ nhuộm đầy gió sương bên ngoài vào.
“Sư phụ, sao thầy không dùng ô… chí ít cũng phải che chắn bằng kết giới chứ, để ướt hết người thế này!” Minh Sơ lau tuyết trên đầu và mặt Thẩm Tam Xuyên, phủi tuyết trên người anh chàng đi, nhưng lại phát hiện toàn thân anh chàng ướt đẫm, lạnh như tảng băng.
Hoang Tịch vội nói: “Để ta sai người lấy bộ quần áo khô cho con thay đã nhé.”
Dứt lời, gã đi ra ngoài. Gã vừa rời khỏi phòng, người tới đã bổ nhào vào lòng Minh Sơ, nức nở khóc ròng: “Sư tôn, sư đệ không cần con nữa rồi…”
Minh Sơ chẳng hiểu mô tê gì: “Hả?”
“Đệ ấy sắp lấy người khác rồi! Người ta đồn đầy ra đó!”
Minh Sơ chưa từng thấy đứa học trò út nhà mình hoảng loạn như thế bao giờ. Chung đụng mười chín năm, đây là lần đầu tiên y phát hiện thằng bé này còn biết khóc cơ đấy?
Rõ ràng ngày xưa nó kiên cường lắm mà, như thể chẳng điều gì có thể làm khó được nó…
“Chắc là nhầm lẫn gì thôi, sao Lâm Trạch lại thành thân với người khác được?”
“Chuyện thật đó ạ…” Thẩm Tam Xuyên nức nở nói, “Thật ra xưa giờ sư đệ luôn ấp ủ một bóng hình trong lòng, là mối tình đầu của đệ ấy. Sở dĩ đệ ấy yêu con, có lẽ cũng là vì trông con hao hao người đó. Giờ nhất định đệ ấy đã tìm được tình đầu, nên mới sốt sắng tuyên bố sẽ làm tiệc cưới! Lịch là ba ngày nữa luôn đó!
“Rõ ràng mới hôm qua còn tới tìm con bảo nhớ con, mà giờ con lại không thể tìm thấy đệ ấy. Sao đệ ấy có thể thay đổi như chong chóng vậy chứ!”
Hóa ra người thằng nhỏ ướt đẫm gió sương là do chạy đi tìm Lâm Trạch.
Minh Sơ còn chưa kịp lên tiếng, Hoang Tịch đã cầm quần áo sạch về định đưa cho Thẩm Tam Xuyên thay. Thẩm Tam Xuyên không nhìn xiêm áo, mà chỉ lau nước mắt, quay sang Hoang Tịch nói: “Sư huynh, người nói đi. Có phải từ bé Lục Lâm Trạch đã cực kỳ thích một người, còn gọi người ấy là Thần tiên ca ca… không thể chiếm được, cũng chẳng quên nổi đúng không ạ?”
Hoang Tịch: “Đúng là có người đó, nhưng ta chưa gặp bao giờ… ủa sao vậy, con cãi nhau với A Trạch vì tên ấy hả?”
Thẩm Tam Xuyên điều hòa nhịp thở cho chậm lại, nước mắt đã ngưng hẳn: “Đệ ấy sắp thành hôn với Thần tiên ca ca của mình đến nơi rồi.”
Hoang Tịch cười nói: “Không thể nào, nó mà thành hôn, thì nhất định cũng phải lấy con. Chứ cái đứa Thần tiên ca ca kia đã là chuyện lâu lắc rồi…”
Thật ra trong cốt truyện của nguyên tác, hai người dứt tình hẳn chính là vì Ma Tôn làm đám cưới, nhưng đối tượng kết hôn lại không phải nam chính! Lúc ấy nam chính ghen lồ ng lộn, vào ngày tổ chức hôn lễ của Ma Tôn, nam chính dẫn phái tu tiên khắp thiên hạ tấn công Núi Phù Linh của Ma Tôn, tơ lụa đỏ thẫm và máu tươi đỏ thắm nhuộm kín núi đồi. Tiệc vui hóa tiệc tàn sát, cũng khiến cuộc tình đôi bên BE triệt để!
Cho nên bây giờ Thẩm Tam Xuyên rất sợ chuyện này. Anh chàng vốn cho là theo tiến trình mình trải qua trước đó, sư đệ sẽ không thể lấy ai khác được, hai người cũng sẽ không tới bước đường đó!
Nhưng người tính không bằng trời tính, sáng nay hay tin Ma Tôn sắp thành thân, anh chàng như bị sét đánh. Nhưng ngoài kia dân tình đã đồn đầy đường là kẻ Ma Tôn sắp lấy về trông cực giống Hàn Diễn Tiên Tôn…
Ôi, giống mình nỗi gì chứ, rõ là tại mình giống người ta, nên sư đệ mới thay lòng đổi dạ nhanh như vậy…
Phải làm sao đây, chẳng lẽ cốt truyện tính bắt anh chàng dẫn quân đánh lên Núi Phù Linh thật ư?
Thấy Thẩm Tam Xuyên im lìm, Minh Sơ nói: “Nếu đã vậy, thì giờ thầy đến thẳng Núi Phù Linh tìm hắn hỏi cho rõ là được mà.”
“Giờ luôn ư?” Thẩm Tam Xuyên đờ đẫn nhìn Minh Sơ.
Đúng rồi, mình nghĩ quẩn quá, sao lại phải theo sát cốt truyện làm gì?
Giờ anh chàng hoàn toàn có thể lên Núi Phù Linh hỏi sư đệ cho tỏ tường,
cùng lắm thì dùng vũ lực cướp em mình về thôi!
Sao có thể chắp tay nhường em mình cho kẻ khác được chứ?!
Thẩm Tam Xuyên trả lời: “Con nói đúng lắm, giờ thầy sẽ đi tìm đệ ấy hỏi cho ra nhẽ ngay!”
Dứt lời, anh chàng chào tạm biệt hai người rồi tất tả bỏ đi. Hoang Tịch vẫn trưng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Ơ kìa, chuyện quái gì thế, sao ta chẳng hiểu gì cả?”
Gã đang nói dở chừng, thì bỗng có tôi tớ đi vào từ bên ngoài: “Lão gia, thiếu gia sai người gửi thiệp cưới cho ngài ạ.”
Hoang Tịch đưa tay ra nhận tấm thiệp cưới đỏ thẫm mà kẻ dưới dâng lên. Gã vừa mở nó ra, là lập tức khép lại ngay, tỏ vẻ nôn nao ra mặt: “Thằng nhóc A Trạch nghĩ gì vậy, đối tượng kết hôn lại không phải con dâu ta mới lạ chứ!”
Minh Sơ hỏi: “Ghi tên ai thế?”
Hoang Tịch đưa thiệp cưới cho Minh Sơ, mặt đượm vẻ khó chịu: “Con tự xem đi, cái tên trong này là “Thẩm Điền”, còn lên lịch thành hôn vào ba ngày sau nữa chứ. Quá đáng lắm rồi, nó không biết đường hỏi ý kiến thằng cha nó ư? Quân bất hiếu!”
Minh Sơ nhận thiệp cưới, quả nhiên tên của hai bên lập khế ước là “Lục Lâm Trạch và Thẩm Điền”.
Dường như nghĩ ra điều gì, y chợt lắc đầu cười.
Hoang Tịch hỏi: “Bé cưng, con còn cười được nữa…”
Minh Sơ chỉ vào hai chữ Thẩm Điền trên thiệp cưới, khoa tay diễn tả cho Hoang Tịch: “Tam và Xuyên, hợp lại chẳng phải sẽ ra chữ Điền sao?”
Tam + Xuyên = Điền
(三+川=田)
Hoang Tịch chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, chợt ngộ ra: “Vậy Thẩm Điền… chính là Thẩm Tam Xuyên ư?! Bé cưng, sao con thông minh thế nhỉ!”
Sau đó gã bèn túm tay Minh Sơ: “Vậy thì mau thôi, chúng ta sửa soạn rồi đi tham dự hôn lễ chung nào!”
…
Thẩm Tam Xuyên dặn dò Hoa Bất Dương và Hàn Vãn Lâu tất cả những công việc trong Hội tiên Năm nhánh, rồi nói mình có việc gấp phải rời khỏi đây, bảo mọi người đừng đi tìm anh chàng. Sau đấy anh chàng chạy tới ba châu Huyền Sát một mình. Khi anh chàng đến Núi Phù Linh, thì đã là đêm trước hôn lễ của Ma Tôn. Núi Phù Linh giăng đèn kết hoa, sắc đỏ phủ kín núi đồi. Bầu không khí và kiểu trang hoàng này, liếc sơ đã biết phải tốn rất nhiều của cải…
Bỏ nhiều tâm tư vào việc bài trí như thế, được thành hôn với người trong lòng nên chịu chơi vậy sao?!
Anh phải xem thử, rốt cuộc kẻ khiến em si mê ngần ấy năm là thần thánh phương nào!
Hồi xưa hệ thống từng cho anh chàng xem video về Núi Phù Linh. Cuối cùng anh chàng cũng tìm ra tẩm điện của Ma Tôn nhờ vào hồi ức. Sau khi lén lẻn vào phòng, anh chàng phát hiện Lục Lâm Trạch không ở bên trong. Lúc vào sâu hơn, anh chàng thấy một người mặc đồ cưới đỏ thẫm, quay lưng về phía mình, đang ngồi cạnh cây nến đỏ.
Chẳng cần nói cũng biết, kẻ đang mặc áo cưới trước mặt anh chàng, nếu không phải Lục Lâm Trạch, thì chính là crush ngày xưa của thằng nhỏ!
Thẩm Tam Xuyên đi phăm phăm về phía kẻ nọ. Anh chàng vừa túm vai tính quay người kia lại, thì kẻ ấy lại long ra từng mảnh rơi vung vãi như bị rút xương. Thẩm Tam Xuyên kinh ngạc,
hóa… hóa ra lại là một con rối dạng người ư?!
Chẳng lẽ có kẻ cố tình đặt bẫy lừa anh chàng?
Nghĩ đến đây, Thẩm Tam Xuyên vội vàng xoay người tính đánh bài chuồn, nhưng anh chàng còn chưa kịp cất bước, ai kia đã lướt đến từ đằng sau như một bóng ma, một tay đỡ eo anh chàng, tay kia giữ chặt họng anh chàng!
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, trái tim Thẩm Tam Xuyên lại bắt đầu nhảy tăng-gô!
Giọng kẻ kia đầy quyến rũ, thầm thì bên tai anh chàng như tiếng nỉ non lưu luyến giữa tình nhân: “Sư huynh, nếu đã phá hỏng người của ta, thì huynh phải thành thân với ta thay người đó!”
[HẾT CHƯƠNG 108]