Cửa sắt đóng lại kêu đánh “rầm”, rung đến mức vôi tường sắp rơi ào ào.
Dụ Hà để phần ăn sáng cho hai người lên bàn, nghiêm mặt quay lưng lại với hai người phụ nữ đã vào nhà ngồi như chủ, quay mặt về phía Khương Hoán, không biết nên nói “anh vào phòng trước đi” hay “anh đi trước nhé”.
Để anh chứng kiến những chuyện mất thể diện này Dụ Hà đã có lỗi lắm rồi.
Áo phông nhăn nhúm hôm qua cho vào máy giặt, Khương Hoán mặc chiếc áo kiểu dáng đơn giản Dụ Hà mua bị rộng cất trong tủ, hỏi nhỏ cậu với nét mặt không khác bình thường: “Cần tôi tránh đi không?”
“Không…” Dụ Hà vẫn quyết định sửa lời: “Sao cũng được.”
Phía sau, Mạnh Nghiên cúi đầu, Mạnh Nhiêu thì từ đầu đến cuối đều nhìn họ chằm chằm. Khương Hoán hiểu bầu không khí hiện tại không ổn, chỉ lặng lẽ ngoắc ngón út của Dụ Hà. Anh vào phòng lấy hộp đựng khuyên chân mày đeo lên lại, sau đó dùng tay ra hiệu Dụ Hà nhớ gọi điện.
“Nói chuyện sau nhé?”
Dụ Hà gật đầu, áp lực khiến cậu không thốt nổi câu “em tiễn anh”.
Lúc sắp đi Khương Hoán còn không quên xách một túi đồ ăn sáng, anh thoải mái như thường, hệt như vốn dĩ đã định đi bây giờ.
Cửa đóng lại lần nữa, Dụ Hà hít sâu ép mình bình tĩnh.
“Mẹ đến làm gì?” Cậu hỏi lại, vẫn không quay đầu nhìn Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên khó lòng chấp nhận thái độ của con trai, bất lực quay sang chị gái.
So với em gái mềm yếu, Mạnh Nhiêu không chột dạ chút nào.
Dì cười châm biếm: “Đến làm gì? Mẹ mày về nhà mình còn cần báo trước cho mày à? Đừng quên trước đây căn nhà này cũng đứng tên nó, nó vẫn chưa ly hôn đâu!”
Đã gần hai tháng kể từ lần trước cậu gặp Mạnh Nghiên, trong khoảng thời gian đó hai mẹ con không hề liên lạc. Cậu chỉ biết có lẽ Mạnh Nghiên thật sự làm theo sắp xếp của nhà mẹ đẻ, làm quen với ông chủ giàu có ở Tân Thành xa xôi, họ phát triển thuận lợi thì chắc chắn Mạnh Nghiên sẽ ly hôn với Dụ Khánh Đào, quay về ắt hẳn là để giải quyết việc này.
Mạnh Nghiên còn một ít đồ chưa mang đi, nếu thật sự có lý do chính đáng, vậy thì với tính cách của Mạnh Nghiên tuyệt đối sẽ không gọi chị gái chua ngoa tới chống lưng.
Từ ngày mẹ quyết định bỏ hai bố con, Dụ Hà đã hiểu mẹ lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cùng lắm cậu chỉ có thể không trách mẹ, chứ bất kể ra sao cũng không thể tiếp tục cư xử với mẹ như không xảy ra chuyện gì.
Thấy Dụ Hà tỏ vẻ lạnh nhạt, Mạnh Nhiêu hầm hừ rồi nhìn sang em gái: “Em vào lấy đồ đi!”
Mạnh Nghiên “vâng”, đứng lên đi vào phòng ngủ chính nhưng thấy cửa đã khoá tự bao giờ.
“Sao lại khoá?”
Vừa dứt lời Mạnh Nhiêu nhảy cẫng dậy, rảo bước đến cửa phòng ngủ chính vặn mạnh tay nắm. Dì xoay người, mặt đỏ bừng bừng nổi điên với Dụ Hà: “Dụ Hà! Mày có ý gì!?”
Dụ Hà lẳng lặng đứng dậy, không giải thích mà chỉ lấy chìa khoá trong tủ mở cửa phòng.
Đang chuẩn bị ba máu sáu cơn thì Dụ Hà cắt ngang, làm bao lời mắng nhiếc không có chỗ xả, Mạnh Nhiêu ấm ức nhổ cái phì, quát em gái: “Đực ra đấy làm gì, vào mau!”
Mạnh Nghiên rụt cổ đi vào, lôi vali to dưới gầm giường ra thu dọn trang sức vàng bạc, quần áo cùng vật dụng cá nhân lần trước chưa mang đi.
Dụ Hà đứng yên tại chỗ, cậu không đi Mạnh Nhiêu cũng không đi, chắn trong hành lang chật hẹp như thần giữ cửa.
Dì nghiêng người nhìn Mạnh Nghiên, la lối vừa như chỉ tiếc nước đổ đầu vịt, vừa như cố tình nói cho Dụ Hà nghe: “Thế là đúng rồi, mấy hôm nữa luật sư soạn xong đơn ly hôn thì em cầm đi tìm Dụ Khánh Đào, bảo nó ký nhanh đừng lằng nhằng! Hôm nay mình dọn hết đồ đi, đỡ cho người xấu ở đâu tự dưng nhảy ra, tuy mấy cái này chẳng đáng tiền nhưng cũng không đến lượt người khác lấy.”
Trước đó Dụ Hà có thể không để ý, nhưng nghe xong câu cuối thì giọng điệu chanh chua, nét mặt cay nghiệt và thái độ xem thường Khương Hoán của Mạnh Nhiêu mấy phút trước bỗng khiến cậu hơi giận.
Cậu cố kiềm chế hết sức, gằn giọng với Mạnh Nhiêu: “Đâu ra ai lấy, dì à dì đừng nói bậy.”.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình |||||
“Ôi trời, tao nói bậy!? Ê Mạnh Nghiên, con trai ngoan em dạy ra bắt đầu lớn tiếng với chị rồi kìa!” Giọng Mạnh Nhiêu cao vút lên: “Cái thằng vừa nãy, ui chao! Để tóc dài, đeo hoa tai, nhìn có giống người tốt không? Giống không? Dụ Hà tao chưa hỏi mày đâu, thằng đấy có phải mày đưa về không, có quan hệ gì?”
“Không liên quan đến dì.” Dụ Hà siết chặt bàn tay để sau lưng.
Mạnh Nhiêu hăng hái hẳn, xoay phắt sang mặt đối mặt với Dụ Hà. Dì là người cao to, có kinh nghiệm dạy học nhiều năm nên nói năng rất hùng hổ.
“Không liên quan đến tao? Không được, tao phải hỏi cho ra lẽ, ai biết có phải ăn trộm không.”
Lồng ngực Dụ Hà phập phồng dữ dội: “Dì đừng đơm đặt linh tinh!”
“Được thôi, thế mày nói xem thằng đấy là ai quen biết mày kiểu gì, mày dám nói không?” Ánh mắt dì pha chút hài hước, cười vừa đắc chí vừa khinh bỉ: “Dụ Hà, mày thật sự cảm thấy bọn tao không biết tí gì sao? Chuyện của mày ở trường đã truyền tới tai mẹ mày từ lâu rồi!”
Gáy Dụ Hà cứng đờ, cau mày khó tin.
Không thể nghi ngờ phản ứng của cậu làm Mạnh Nhiêu hài lòng, dì hào hứng dạy Dụ Hà thế nào là mạng lưới quan hệ trong thế giới người trưởng thành: “Nghỉ hè mày với bạn học đi tỉnh Vân nghiên cứu gì đó, đoàn của bọn mày có một đứa tên Lý Bân đúng không? Bố nó là giáo sư Học viện Điện khí Đại học Sư phạm, mẹ nó… Ha ha, là hiệu phó trường tao, bạn thân của tao!”
Dụ Hà sững người.
Lý Bân, cậu còn chẳng nói với Lý Bân nổi một câu nữa là đắc tội anh ta, sao vô duyên vô cớ lại trở thành đề tài tán gẫu của người khác?
Mạnh Nhiêu hoàn toàn không chú ý Mạnh Nghiên trong phòng ngủ đang dọn đồ ngày càng nhanh, nói tiếp: “Lý Bân kể với bố mẹ nó, mẹ nó lại kể với tao đấy! Bạn học kiêm bạn cùng phòng của mày lật tẩy mày giữa bàn ăn, nói mày là đồng tính, qua lại với một thằng ở Học viện Nghệ thuật! Chậc chậc… À tao hiểu rồi, mày với cái thằng ban nãy đúng không? Tao…”
“Đủ rồi!” Mạnh Nghiên ôm một túi đồ to, xách vali rối rít ngắt lời chị gái: “Đi thôi, chị, đi thôi…”
“Muốn người khác không biết thì đừng có làm!”
Mạnh Nhiêu quẳng lại câu sau cuối, trưng điệu bộ cao ngạo của kẻ thắng giúp Mạnh Nghiên cầm hộp trang sức của hồi môn, nhướng mày với Dụ Hà rồi vênh váo sải bước dài ra cửa.
Không phải Dụ Hà không nghĩ đến việc come out, nhưng dù thế nào cậu cũng không ngờ Mạnh Nhiêu lại tuyên bố “bọn tao biết lâu rồi” ngay trước mặt mình.
Chạnh lòng hơn là họ còn cho rằng đây là vết nhơ đạo đức của cậu, thành thử không hề có gánh nặng tâm lý. Đối với Mạnh Nghiên, ruồng bỏ người chồng bại liệt và đứa con đồng tính là thoát khỏi hang quỷ chạy theo hạnh phúc.
Giày cao gót giẫm lên cầu thang xi măng kêu lọc cọc, Dụ Hà cảm tưởng đoạn xương nào đó cũng bị nghiền nát dưới chân khiến toàn thân đau nhức. Cậu đứng nguyên tại chỗ, tay chân mất cảm giác, hờ hững nhìn bóng lưng người mẹ Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên vẫn ôm quần áo nấn ná ngoài cửa, lúng ta lúng túng chớp mắt liên tục, cuối cùng cũng làm rõ mớ lộn xộn, hoảng hốt ngẩng đầu.
“Dụ Hà…” Mặt mẹ xám ngoét, ngập ngừng chạm mắt cậu: “Mẹ không…”
“Mẹ còn về làm gì?”
Dụ Hà dứt câu Mạnh Nghiên sửng sốt thấy rõ, trợn mắt nhìn biểu cảm xa lạ của cậu.
“Về để lấy đồ? Mẹ có chìa khoá, sao còn giả vờ giả vịt gõ cửa?” Giọng Dụ Hà rất bình tĩnh, đè nén lửa giận trào dâng: “Chúng ta đã hứa là đừng đến tìm con nữa mà, vì sao mẹ không giữ lời? Hay mẹ vẫn luôn không coi lời con ra gì.”
Mạnh Nghiên chậm chạp phân bua: “Mẹ về, mẹ phải ly hôn với bố con…!”
“Thì mẹ ly hôn đi, ly hôn cần ký đơn đúng không? Bố ở bệnh viện không ở nhà, không phải mẹ biết rõ sao?”
Cậu cũng không ngờ mình lại có thể nói những lời ác ý với Mạnh Nghiên, hoặc chăng đây chỉ là sự trút giận yếu ớt của cậu, vì cậu không thể nổi nóng với người khác nên đành cười khẩy người mẹ mắc nợ mình.
“Đừng ở đây làm ra vẻ luyến tiếc.” Dụ Hà thờ ơ: “Muốn lấy đồ cứ lấy, con cũng chẳng làm gì mẹ, khỏi cần tỏ ra đáng thương. Hôm nay kéo dì theo để làm con khó xử phải không? Nếu mọi người đã biết hết… Nếu mẹ đã hiểu rõ dì thấy con ghê tởm, mẹ cố ý đúng không?”
Mạnh Nghiên lập tức chảy nước mắt: “Đấy là dì, mẹ không nghĩ con như thế…”
“Thôi đi, hai người đều như nhau.”
Dụ Hà không nhìn Mạnh Nghiên nữa dù cho mẹ có đang đỏ hoe mắt, đi qua đóng cửa sắt lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần biến mất nơi cầu thang gấp khúc, Dụ Hà nắm khoá cửa một lúc lâu mới thả ra, gần cổ tay có vài vết đỏ cậu tự bấu.
Sự hoang đường làm Dụ Hà uất ức tột độ, không kìm được phát run, khớp hàm khẽ run rẩy, mãi lâu sau cũng không bình tĩnh nổi.
Bỗng dưng cậu toát mồ hôi lạnh.
Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Dụ Hà đã tê rần suýt nhũn chân quỳ tại chỗ. Trong phút chốc cậu nghĩ đến rất nhiều khả năng Mạnh Nhiêu muốn làm gì mình và Khương Hoán, song người bên ngoài vẫn nhẫn nại gõ cửa, mắt mèo trên cánh cửa cũ bị bít lại từ xưa, bây giờ cũng không cạy ra được.
Dụ Hà xoa vết móng tay tụ máu, dè dặt mở hé cửa, quyết định nếu Mạnh Nhiêu quay lại thì sẽ khoá cửa ngay để khỏi nhìn thấy dì.
Ngoài khe cửa, bóng người ngược sáng mơ hồ nhưng Dụ Hà nghe thấy giọng nói dịu dàng hơn Mạnh Nhiêu gấp mười lần.
“Không sao chứ?”
Nhận ra là Khương Hoán thì sức lực toàn thân như bị rút sạch, Dụ Hà vội vàng mở toang cửa, ôm chầm lấy Khương Hoán mà chẳng quan tâm cầu thang bộ có thể có người qua lại.
Khương Hoán đỡ cậu rồi cài lại chốt, tựa lưng vào cửa sắt lạnh căm im lặng vỗ về vai lưng Dụ Hà, cảm giác cậu vẫn run rẩy bèn nhẹ tay hơn, cất giọng êm dịu dỗ dành cậu: “Không sao rồi.”
Dụ Hà như vừa sống sót sau thảm hoạ, mà Khương Hoán là đồng loại đầu tiên cậu gặp được.
Vòng tay ấm áp cuối cùng cũng giúp Dụ Hà thấy khá hơn, nhưng lần này không có nước mắt. Cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt Khương Hoán, giấu đầu hở đuôi lau mặt: “Không khóc.”
“Không khóc thành tiếng.” Khương Hoán vạch trần cậu.
Dụ Hà vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra trông thấy Khương Hoán đã tự giác ôm gối dựa của cậu ngồi sô pha.
Cậu hỏi: “Anh ở ngoài kia suốt à?”
“Ừ.”
“Ngồi đâu đấy?…”
“Chỗ ngoặt tầng bốn, ăn đồ ăn sáng em mua rồi.” Khương Hoán ra hiệu, bấy giờ Dụ Hà mới nhìn thấy hộp đựng đồ ăn cũng được gói gọn trong túi, đang nằm ngay ngắn cạnh thảm thay giày nhà cậu.
Khương Hoán đánh giá: “Ngon lắm.”
Hai chữ nhẹ tênh nhưng có tác dụng an ủi Dụ Hà hơn muôn vàn lời nói, cậu cất tiếng “à”, cảm thấy hình như vừa nãy mình phản ứng thái quá, vả chăng khi nhìn thấy Khương Hoán thì mọi cảm xúc cực đoan vì phải tự mình chịu đựng chợt lắng lại, đống hoang tàn trong lòng cũng dừng đổ sụp.
Cậu không cần giải thích gì hết, có thể Khương Hoán không hiểu nhưng anh ở đây đã là liều thuốc an thần của cậu rồi.
“9 rưỡi rồi.” Khương Hoán nhìn đồng hồ đeo tay: “10 rưỡi học, giờ em về trường à?”
Đúng là đã đến giờ, Dụ Hà đáp: “Anh thì sao?”
“Tôi đi với em.”
“Hả?” Dụ Hà không hiểu lựa chọn của anh lắm, bình thường hình như người khác đều nên tránh thân mật.
Khương Hoán đứng lên: “Đi với em, rồi từ trường em tôi đi tàu điện ngầm về.” Anh lấy khẩu trang trong túi, tiện tay cào tóc che mặt, nhanh chóng biến mặt mũi mình trở nên không rõ ràng.
Dụ Hà: “… Anh tưởng làm thế là không bị nhận ra à?”
“Chừa đường lui để nguỵ biện với phủ nhận thôi, không sao cả, quản lý của tôi không quan tâm đâu.” Khương Hoán nháy mắt bảo Dụ Hà đi luôn đừng lãng phí thời gian.
Họ gọi xe đến Đại học Đông Hà, ngồi ghế sau nói chuyện thời tiết và đợt không khí lạnh hạ nhiệt đầu tiên của mùa thu sắp về, Khương Hoán dặn cậu đừng để bị cảm: “Hôm nay quay phim bên Đại học Sư phạm, mấy ngày nữa lịch trình dày, chắc không chuồn ra thăm em như bây giờ được.”
“Em có thể nhắn tin cho anh mỗi ngày không?” Dụ Hà đưa ra mong muốn của mình.
Khương Hoán thoải mái gật đầu, thấy tâm trạng cậu cuối cùng cũng tốt hơn chút ít, anh suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: “Người hôm nay là dì em, là người… gọi điện cho em hôm ở Lâm Thuỷ à?”
“Đúng vậy.”
“Ăn nói khó nghe thật.”
“… Vâng.” Dụ Hà bật cười: “Anh ở ngoài cửa nghe thấy hết nhỉ.”
Cách âm ở hành lang đã không tốt mà giọng người phụ nữ còn vừa vang vừa mạnh, nhưng Khương Hoán không giỏi khuyên nhủ, trầm mặc giây lát bèn nói: “Em đừng để ý họ, so đo với loại người đấy chẳng đáng.”
“Em chỉ cảm thấy mình rất…” Dụ Hà ngập ngừng: “Rất thảm thương.”
Rốt cuộc cậu cũng nói ra từ đó, bởi chẳng tìm được từ nào nhẹ hơn có thể truyền đạt chính xác.
Nhưng lần này Khương Hoán trả lời rất nhanh.
“Em rất tốt, người thích em đều có thể nhận ra.” Khương Hoán ngoắc ngón tay Dụ Hà: “Tôi thích em.”
Khi bày tỏ anh cụp mắt không nhìn Dụ Hà, ngoài cửa sổ xe, nắng vàng rực như độ giữa hè hắt lên gò má anh, Dụ Hà mê mẩn xém không nghe rõ lời anh nói.
Mùa hè ở Đông Hà đến vội vã mà dềnh dàng mãi chẳng đi, tới tận cuối tháng chín không khí lạnh đổ bộ xuống phía Nam mới xua tan cái nóng.
Năm nay không có mưa.