Tâm trạng phấn khích, vui sướng, nghi hoặc nửa tin nửa ngờ, xen lẫn nỗi thấp thỏm sợ đây chỉ là mơ khiến Dụ Hà ngủ rất nông, hơi cảm thấy bên cạnh lạo xạo là tỉnh ngay.
Trần nhà và đường nét bóng đèn hiện lên trong bóng tối, Dụ Hà quay mặt, không biết Khương Hoán đã ngồi dậy từ bao giờ.
“Anh đi đâu?” Cậu căng thẳng, nói xong mới biết giọng mình khàn đặc.
Khương Hoán không nhúc nhích nữa, kê gối lên đầu giường nằm cạnh Dụ Hà, với tay bật đèn bàn màu vàng đồng. Cậu tưởng Khương Hoán nóng nên hỏi “có cần bật điều hoà không”, Khương Hoán nói không cần, một tay khẽ luồn vào mái tóc đen của Dụ Hà xoa nhè nhẹ.
“Đừng bảo nóng quá không ngủ được đấy nhé?” Dụ Hà hỏi đùa.
“Mất ngủ, ngồi dậy tí thôi.” Khương Hoán như thế này có thể chặn ánh sáng cho Dụ Hà không chói mắt khó ngủ, anh lấy điện thoại trả lời mấy tin nhắn bỏ lỡ.
Hôm kia vừa mưa, cuối cùng cũng chẳng còn bóng dáng những ngày nhiệt độ cao, khi mà ôm siết nhau không còn khó chịu vì nóng thì một mùa hè sắp sửa kết thúc rồi.
Nghĩ đến đây bỗng dưng Dụ Hà thấy buồn, cậu ôm eo Khương Hoán, lặng lẽ dán sát vào anh.
Cậu thì thầm: “Em cũng không ngủ được… Mấy giờ rồi anh?”
“Gần 5 giờ.” Khương Hoán vẫn nhẹ nhàng xoa tóc cậu, động tác chậm rãi như thể muốn đẩy lùi mọi muộn phiền của cậu: “Mai mấy giờ dậy?”
“10 rưỡi học, vẫn ngủ được một lúc nữa.” Nói đoạn Dụ Hà lại hơi lấy làm vui mừng, đã hết nghỉ hè không cần dậy sớm đi dạy kèm Tào Tử Phàm mỗi ngày, nếu không chẳng thể ôm Khương Hoán nằm ườn.
Khương Hoán hỏi cậu còn mấy môn, nội dung học là gì.
Thời gian này tình trạng giấc ngủ của Dụ Hà chỉ tạm ổn, bây giờ tự nhiên tỉnh thì cũng không buồn ngủ ngay. Cậu vạch ngón tay kể cho anh lớp tốt nghiệp của mình, làm nghiên cứu, viết luận văn, vẽ bản vẽ và chuẩn bị đồ án tốt nghiệp đủ kiểu, cố tình lờ đi việc học lên thạc sĩ, với người nhà cậu chỉ báo tin tốt không báo tin xấu, với Khương Hoán lại càng hơn thế.
“… Cô Kiều, giảng viên dẫn đoàn của bọn em lúc đi Lâm Thuỷ ấy, cô dặn em viết một bài dựa trên thành quả nghiên cứu hồi nghỉ hè, liên quan đến sự phát triển và thay đổi của nhà ở vùng Tây Nam, sau đó cô tiến cử lên trường.” Kể đến đây Dụ Hà tự hào lắm, đây là lĩnh vực cậu hiểu rõ nên sẽ không luống cuống: “Kỳ này cô bắt đầu đi sâu nghiên cứu, chuẩn bị xin xét duyệt, cô cũng hỏi em có muốn tham gia… Tiếc là em sắp tốt nghiệp rồi.”
Có vẻ Khương Hoán không để ý khả năng đào tạo chuyên sâu: “Vì kết quả học tập rất tốt?”
“Bình thường mà.” Dụ Hà vô thức phủ nhận.
Nhưng lát sau cậu vẫn không nhịn được muốn khoe, thỏ thẻ sửa lại: “Cũng tạm ạ, ba năm học đều đứng nhất khoa.”
Khương Hoán bóp mặt cậu: “Giỏi hơn tôi nhiều.”
Lời khen không chân thành giống tưởng tượng làm Dụ Hà hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng cậu lại nghĩ hình như tính Khương Hoán vốn đã không biết khen ngợi để động viên hay tuyên dương ai.
“Nói tôi nghe về ngôi nhà kia nữa đi?” Khương Hoán bất chợt chuyển chủ đề: “Ngôi nhà bọn em xem ở thôn Bình Sơn.”
Dụ Hà chỉ biết Khương Hoán tò mò với nhà ở giàu có nằm sâu trong núi, cậu kể một lượt bố cục sân trong, lịch sử phát triển cùng các đặc điểm, phải nỗi điện thoại sạc pin ở bàn, cậu không thể cho Khương Hoán xem ảnh mình chụp.
Nói mãi cũng hơi mệt, cậu ngáp dài.
“Tại sao anh mất ngủ?” Dụ Hà hỏi, vùi đầu ở eo Khương Hoán, tư thế này giúp cậu ôm anh dễ dàng hơn, cảm nhận bụng anh phập phồng theo từng nhịp thở dính sát cổ mình.
“Chưa điều chỉnh được thời gian làm việc và nghỉ ngơi.”
“Hả?”
Khương Hoán im lặng không bao lâu, vốn dĩ đó là những cảm xúc không cần thiết giải thích với Dụ Hà, thậm chí chính anh còn không rõ. Nhưng dù anh vẫn chưa nghiêm túc bày tỏ câu “thích” thì họ cũng xem như đã hẹn hò, anh muốn thành thật với Dụ Hà.
Khương Hoán nói: “Bộ phim trước của tôi,
Va phải đá ngầm
ấy, em nghe rồi đúng không?”
Dụ Hà nhắm mắt: “Hình như quy mô hơi lớn.”
“Hơi hơi.” Khương Hoán bật cười như thể chế nhạo sao cậu chỉ toàn để ý đâu đâu: ”
Va phải đá ngầm
sắp ra rạp, chắc khoảng cuối năm, chiếu rạp nghệ thuật trong nước rồi tham gia liên hoan phim nước ngoài.”
Đây là con đường khá phổ biển của dòng phim nghệ thuật, chiếu kiểu gì cũng lỗ nên Hứa Vi Thuỷ chuẩn bị cho tranh giải.
Nếu đoạt giải lớn thì chưa biết chừng sẽ có cơ hội tranh thủ công chiếu toàn quốc, giống như
Cái chết chim sơn ca
.
Dụ Hà ngẫm nghĩ, tưởng anh muốn khéo léo ngỏ ý sang năm công việc bận rộn: “Không sao, phim quan trọng hơn, em không làm phiền anh đâu.”
Khương Hoán nghe xong bèn cụp mắt nhìn chằm chằm Dụ Hà.
Do mới ngoài hai mươi, hãy đang tuổi đi học nên nét non nớt và sức sống ở một cậu nhóc chưa biến mất hẳn, song vẻ trưởng thành sớm không hiểu từ đâu ra biến đường nét khuôn mặt Dụ Hà trở nên mềm mại mà xinh đẹp, trong đêm khuya thả lỏng hoàn toàn, đuôi mắt nhuốm chút mệt mỏi khiến cậu trông yếu đuối hơn bình thường.
Cậu nói “không làm phiền” ngoan quá đỗi, Khương Hoán nghe mà nhói lòng.
“Phim quan trọng hơn à?” Anh chần chừ lặp lại, bàn tay vuốt tóc Dụ Hà dịch xuống áp má cậu, ánh mắt nấn ná trên đôi môi, cầm lòng chẳng đặng chữa lời: “Tôi cảm thấy bây giờ em quan trọng hơn.”
Dụ Hà lại hất tay Khương Hoán: “Nói thế trước mặt fan sự nghiệp là đắng lòng lắm đấy diễn viên Khương Hoán.”
“Thật.” Khương Hoán vươn vai, trượt vào trong chăn mỏng ôm vai Dụ Hà: “Bộ phim đó quay không vui vẻ gì, tôi đã báo với Hứa Vi Thuỷ, cuối năm tổ chức roadshow không chắc tôi tham gia đầy đủ.”
Trái tim mới nãy còn rung động vì câu “quan trọng”, giờ phút này lại bị cảm xúc tiêu cực xâm chiếm.
Dụ Hà hỏi: “Anh không vui ạ?”
Người bình thường hay hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như Dụ Hà luôn rất quan tâm cảm xúc của anh. Khương Hoán có cảm giác như Dụ Hà đang ôm chặt mình, không muốn mình tiếp cận những ký ức tồi tệ.
Anh cất giọng dịu dàng: “Không có gì, chỉ là quay rất mệt, không muốn tiếp xúc nữa.”
“Nghe đâu Hứa Vi Thuỷ thích huấn luyện diễn viên như huấn luyện chim ưng [1].” Dụ Hà phàn nàn, hai hàng mày cong cong gần như nhíu chặt vào nhau: “Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc đúng không?”
[1] Gốc là
熬鹰
, tiếng Bắc Kinh/tiếng phổ thông cũ, đây là một trong những cách huấn luyện chim ưng, không cho chim ưng ngủ đồng thời thức cùng nó, làm nó mệt mỏi.
“Quen rồi, không hẳn vì ông ta.” Nhìn bộ dạng không tìm được một lý do hợp lý sẽ không thôi của Dụ Hà, Khương Hoán cố tình bảo: “Nói chung tôi với Cốc Phi Vũ không có nền tảng tình cảm gì mà trong phim vẫn phải yêu chết đi sống lại… Biết không, kết phim là tôi vẽ một bức tranh cho cậu ta, nhưng cậu ta đã quyết tâm vứt bỏ tôi, cho nên tôi tự tử.”
Dụ Hà: “…”
Tự dưng cậu rất hối hận tại sao cứ phải gặng hỏi, dù biết là hư cấu nhưng vẫn không dằn nổi xót xa, lại còn không thể hiện ra được.
Khương Hoán thấy nét mặt cậu thay đổi liên tục vô cùng đặc sắc thì cười như thể đạt được ý đồ, trở mình ôm Dụ Hà vào lòng: “Ngủ thêm đi, học sinh xuất sắc.”
“Khương Hoán.” Dụ Hà kề sát ngực Khương Hoán, cất tiếng gọi tên anh.
Rung động và cộng hưởng ngay bên tai.
“Ơi.”
“Nếu có gì em làm được thì anh cứ nói, em sẽ cố hết sức… Bất kể xuất hiện trước mặt anh hay là đừng làm phiền anh…” Dụ Hà rủ rỉ: “Em không muốn sau này anh không vui.”
Cánh tay đặt sau lưng Dụ Hà siết lại, tạo thành một cái ôm chừa khe hở nhưng chừng như đã gửi gắm toàn bộ tình cảm lên Dụ Hà, Khương Hoán hôn trán cậu.
Mẹ ruột dùng anh đổi lấy ba nghìn tệ tiền cứu trợ từ trại trẻ mồ côi.
Trại trẻ mồ côi dùng anh đổi lấy ít phiền phức hơn từ Khương Khải Đình.
Khương Khải Đình dùng tự do và tương lai của anh đổi lấy hợp đồng cát xê cùng một căn nhà có vườn hoa từ Hứa Vi Thuỷ.
Thi thoảng Khương Hoán cảm thấy cái tên đặt bừa của mình quá mỉa mai, song lại không thể phù hợp hơn. Sống ba mươi năm từ lúc bị ruồng bỏ đến khi có quyền lựa chọn, chính Khương Hoán cũng biết đổi chác là quy luật bất biến và quen với nó, phải mất thì mới có được thứ mình muốn, tuy rằng đôi khi không như mong đợi lắm.
Nhưng “thích” của Dụ Hà không cần anh trao đổi bằng bất cứ thứ gì.
Anh biết Dụ Hà tiếc nuối và thiếu thốn nhiều thế nào, hoá đơn nằm viện, nơi ở thoải mái, muốn không phải sầu lo vì cuộc sống, không cần băng qua cả thành phố trực đêm trong phòng chứa đồ chật hẹp của cửa hàng tiện lợi chỉ vì trợ cấp vài trăm tệ.
Anh không phải nhu yếu phẩm của Dụ Hà.
Thề thốt trong lòng muốn bắt lấy Dụ Hà không có ích gì cả, anh phải cho Dụ Hà biết.
Nếu cần níu giữ tình cảm thuần khiết này, Khương Hoán nghĩ mình cũng sẵn lòng trả giá.
“Khương Hoán?” Dụ Hà muốn ngẩng đầu nhìn anh.
“Em không cần làm gì hết.” Khương Hoán thầm thì, vùi mặt trong mái tóc thơm mát của cậu.
Trước bình minh cả hai ngủ một giấc, Khương Hoán thức dậy bị nắng chiếu vào người.
Rèm cửa sổ căn nhà cũ vẫn là kiểu dáng ngày xưa hay dùng, chắn sáng không tốt lắm, anh quơ điện thoại, không ngờ đã ngủ hơn ba tiếng rồi. Khương Hoán muốn nắm tay Dụ Hà nhưng sờ thấy bên cạnh trống trơn.
Anh ngồi bật dậy, y như rằng trông thấy một quyển sổ mở ra để ở đầu giường.
Vẫn nét chữ sắc sảo phóng khoáng từng thấy trên giấy nhớ, lần này nội dung viết cho anh lại ấm áp đáng yêu: “Khương Hoán, mãi em vẫn không ngủ được nên đi mua đồ ăn sáng đây. Có một quán sủi cảo chiên với bánh trôi đậu đỏ ngon lắm, cơ mà hơi xa, anh ở nhà đợi em, lát bọn mình cùng ăn nhé.”
Chữ ký là hình con cá nhỏ [2], Dụ Hà có nền tảng mỹ thuật, kể cả vẽ phỏng theo khắc gỗ chạm hoa cũng không thành vấn đề, nguệch ngoạc vài nét đã phác hoạ rất sinh động, Khương Hoán suýt thì cho rằng đây là chữ ký nghệ thuật riêng biệt của cậu.
[2] Cá là
鱼
/yú/, Dụ trong tên Dụ Hà là
喻
/yù/.
Đúng là sở thích cũ kỹ khi cậu không chọn nhắn tin mà lại viết tay, song vừa vặn đánh trúng Khương Hoán.
Anh đọc thật kỹ, bỏ quyển sổ xuống nhưng ngay sau đó lại cầm lên xé tờ giấy ấy ra, trịnh trọng gấp mặt có chữ vào bên trong và cất sau ốp điện thoại.
Làm xong tất cả Khương Hoán mới đi đánh răng rửa mặt.
Dụ Hà đã tìm sẵn bàn chải với khăn mặt mới cho anh, mua sau lần trước anh đến đây, để chung với đồ của Dụ Hà. Dây thun, lược đều chuẩn bị đầy đủ, không biết cậu quan sát khi nào mà dây buộc tóc cũng mua loại lò xo anh quen dùng, mấy cái xếp chồng lên nhau.
Nắng nhuộm gạch men trắng trong nhà vệ sinh thành màu cam nhạt, Khương Hoán thu dọn vật dụng cá nhân của hai người rồi lùi lại ngắm nghía, cứ cảm thấy rất giống nhà của mình và Dụ Hà.
Có lẽ anh nên dọn qua đây, nếu Dụ Hà đồng ý cũng như không có gì bất tiện. Anh muốn sống với Dụ Hà, tốt nhất mỗi ngày đều có thể ăn sáng cùng nhau, trước khi ngủ có thể hôn chúc ngủ ngon.
Anh cũng có thể thuê một căn khác trong chung cư của cậu, tiến một bước hay lùi một bước đều được.
Mười mấy giây ngắn ngủi Khương Hoán đã nghĩ rất nhiều, nghe thấy tiếng khoá cửa, anh bước vội ra lối vào chờ xem Dụ Hà mang món ngon gì về.
Cửa sắt mở ra ngoài, sau đó xuất hiện một gương mặt phụ nữ xa lạ.
Cả người ở trong lẫn người ở ngoài cùng hoảng hốt.
Người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng vẫn đẹp, vẻ ngoài có cảm giác quen thuộc, cô khó tin nhìn mái tóc dài, thân trên cởi trần cùng dép lê quần sooc của Khương Hoán, ngó nghiêng phòng khách và chỗ cửa rồi đặt nửa bước vào nhà.
Cô cảnh giác hỏi: “Cậu là ai!? Cậu với…”
Ngay khi Khương Hoán không biết giải thích thế nào, đồng thời suy đoán thân phận cô thì đằng sau lại có một người phụ nữ cao ráo khác ló ra, tóc chải gọn sau đầu, hơi béo, ngoại hình hiền hậu.
Nhưng giọng người này the thé khác hoàn toàn ngoại hình: “Ui xem kìa, mới mấy ngày đã chui đâu ra một người rồi?”
Khương Hoán vẫn chưa hiểu tình hình, anh nghe thấy rõ giọng nói to hơn hẳn bình thường của Dụ Hà vang lên ngoài hành lang: “Mẹ, sao mẹ với dì lại tới đây!?”
Người phụ nữ cao hơn quay phắt lại: “Dụ Hà, bọn dì còn muốn hỏi mày đấy!” Dì tỏ vẻ châm chọc xem kịch hay, chỉ anh chàng lạ mặt xuất hiện trong nhà.
“Mày đưa cái loại không đàng hoàng gì về thế này?”