Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 12: Đêm tím



Đêm ở Xuân Minh trầm lắng hơn thị trấn Lâm Thuỷ, màn trời đen đặc, sao không còn uyển chuyển và gió cũng nặng nề hơn, thổi lá cây nghe xào xạc.

Đánh răng rửa mặt xong đã gần một giờ, Dụ Hà ra khỏi phòng tắm, trông thấy Khương Hoán đang vừa đạp rơi một chiếc giày vừa cởi áo.

Trong chốc lát chạm mắt nhau ngắn ngủi, Khương Hoán quăng áo giấu tay trái vào chỗ tối.

Nhà nghỉ thanh niên dùng bóng đèn sợi đốt, ánh sáng ấm áp tràn ngập không gian nho nhỏ, vải dán tường màu be như có thể làm nhiệt độ không khí cao lên, chăn ga gối đệm màu trắng sạch sẽ hơi nhăn nhúm. Không có điện thoại để nghịch, Dụ Hà bứt rứt chui vào chăn, như thể thật sự được trải nghiệm cảm giác xưa cũ thời gian như thoi đưa.

Cậu trở mình nhìn tấm lưng được đèn soi tỏ của Khương Hoán, nhận ra tóc anh dài che hết xương bả vai, nhưng nó lộn xộn dài ngắn không đều giống như người say rượu run tay mới cắt được.

Khương Hoán không chút e dè c ởi trần mặc quần ngắn, chăn đắp ngang eo, dựa vào đầu giường nhìn chăm chú màn hình điện thoại.

Dụ Hà kéo chăn che nửa khuôn mặt, hỏi ồm ồm: “Sao tóc anh nham nhở vậy?”

Khương Hoán đã quen với những câu hỏi kỳ lạ bất thình lình của cậu, chẳng hề ngước mắt: “Lúc quay

Va phải đá ngầm

có một cảnh cắt tóc, Hứa Vi Thuỷ kêu tôi chọn tạo kiểu xong rồi quay hay tự do phát huy, tôi chọn tự do phát huy. Một cái kéo, không có gương, cắt ba bốn nhát thì tóc thành thế này.”

“Về sau không đi sửa lại ạ?”

Câu hỏi chỉ cần trả lời có hoặc không, nhưng Khương Hoán chần chừ rất lâu: “… Về sau tôi không nghĩ đến việc ấy.”

Dụ Hà nửa hiểu nửa không, “à” một tiếng.

Cậu hy vọng có thể nói chuyện với Khương Hoán về bộ phim

Va phải đá ngầm

vừa đóng máy, các thông tin có thể tìm kiếm trên mạng rất ít ỏi, gồm đạo diễn Hứa Vi Thuỷ, diễn viên chính Khương Hoán – Thái Tử Đồng, còn một thanh niên nghiệp dư tên Cốc Phi Vũ. Hứa Vi Thuỷ kiêm luôn biên kịch, rất nhiều người cho rằng đây là bộ phim thứ hai Hứa Vi Thuỷ đo ni đóng giày cho Khương Hoán.

Có trang web phê bình phim ảnh ghi nội dung như sau: Để lấy được tài trợ, một hoạ sĩ nghèo cố tình gặp gỡ một phụ nữ giàu có ở goá đã lâu, chuyển vào biệt thự bắt đầu sống chung dưới danh nghĩa vẽ uỷ thác. Không lâu sau con trai nhà tài trợ về nước, hắn hết thuốc chữa phải lòng người tình của mẹ.

Đề tài có vẻ có quá nhiều không gian khai thác, nhưng hướng phát triển của câu chuyện không được tiết lộ, vậy nên càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của khán giả.

Chưa kể toàn bộ quá trình quay phim đều bảo mật, đóng máy không tổ chức hoạt động chúc mừng, tiếp theo là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, lâu lâu lại có tin hình như dựng phim xong rồi, gửi đi xét duyệt rồi, xét duyệt thất bại rồi, song không ai biết thông tin chính xác.

Hứa Vi Thuỷ từ chối nhận phỏng vấn liên quan đến

Va phải đá ngầm

, cánh truyền thông bèn chặn đường các thành viên chủ chốt của đoàn phim. Tuy Thái Tử Đồng từng hai lần giành giải Hoa Hồng Vàng, một lần Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Đông Kinh, nhưng hiện tại đã gần rút khỏi giới giải trí, mà cậu diễn viên nghiệp dư thần bí ngay cả tên cũng không tra được, sau khi đóng máy càng như bốc hơi trên cõi đời, không có tin tức gì.

Cộng thêm Khương Hoán không thích góp vui…

Khương Hoán nổi tiếng hơn hẳn sau

Cái chết chim sơn ca

, điều được biết đến rộng rãi là Hứa Vi Thủy không khác gì Bá Nhạc dìu dắt Khương Hoán như thầy như cha. Mọi người đều cho rằng Hứa Vi Thủy rất hiểu Khương Hoán, sẽ viết kịch bản ít mà chất lượng cho anh, chắc chắn lần này cũng có thể để lại một tác phẩm kinh điển và hoàn hảo hơn trong sự nghiệp diễn viên của Khương Hoán…

Những việc này chỉ là suy đoán của người bình thường, mà Dụ Hà nhận ra Khương Hoán đang không bình thường lắm.

Mặc dù Khương Hoán luôn nói chuyện thong thả chậm rãi, nhưng hiện giờ nhắc đến

Va phải đá ngầm

lại lề mề tới nỗi giống ngập ngừng, chừng như có gì đó bị anh chặn lại trong tối, canh phòng nghiêm ngặt không để lộ ra.

Lẽ nào khi quay

Va phải đá ngầm

đã xảy ra chuyện gì không vui?

“Nhưng phim quay xong lâu rồi mà.” Dụ Hà như đang ám chỉ, cậu mong Khương Hoán đừng bị mắc kẹt.

Khương Hoán túm tóc dài đứt một nửa như thể rất không quen.

Anh thả tay: “Em nói đúng.”

Nụ cười nhạt nhòa như tan chảy trong ánh sáng ấm áp, Khương Hoán tắt đèn trần, đèn đọc sách ở đầu giường trở thành nguồn sáng duy nhất. Anh nghiêng người quay mặt về phía giường Dụ Hà, tóc đen xõa trên vai, vẫn đang xem điện thoại.

Đôi bên cách nhau chưa đầy một mét, rèm cửa sổ ngăn bóng tối và gió đêm xào xạc, Dụ Hà cũng nóng dần theo màu vàng cam hắt lên mặt Khương Hoán. Nơi sâu trong cơ thể quen ăn bén mùi bắt đầu khô nóng không sao kiềm chế nổi, họ gần nhau quá, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở thi thoảng lại nặng nề hơn của Khương Hoán, nhìn rõ mũi anh khẽ chun lại.

“Anh đang xem gì?” Cậu hỏi, không để không khí im ắng tiếp tục thiêu đốt mình.

“Một cuốn tiểu thuyết vô cùng nhàm chán.” Khương Hoán úp điện thoại xuống ga giường: “Làm ồn em ngủ à? Không đọc nữa.”

“Chán đến mức nào?”

Khương Hoán cười: “Chán đến mức buồn ngủ.”

Dụ Hà đòi đọc. Khương Hoán nhìn cậu, hai đốm sáng lấp lánh như đom đóm khẽ lay động trong mắt anh.

Anh chống người dậy nhích sang nửa kia giường, chừa khoảng trống đủ cho nửa người, là lời mời rất dễ hiểu. Mắt đen sâu thẳm, môi mím nhẹ, xương quai xanh và lồ ng ngực cậu từng phác họa, xuống dưới nữa là bóng đen uốn lượn, thu hẹp, thắt lại, chăn bông màu trắng bồng bềnh, tất thảy trở thành hình ảnh đặc tả ph óng đãng nhất.

Dụ Hà vô thức nuốt nước bọt.

Mới nãy ký ức đã ùa lên bủa vây cậu trong tiếng mưa rơi, cậu cảm thấy đây là ám thị Khương Hoán cho cậu, cũng biết mình không thể lại dễ dàng bị cám dỗ mà tiếp tục chìm sâu…

Nhưng đó đều là “lý trí” đang tự bảo vệ. Khi bản năng theo đuổi kh0ái cảm đánh úp, chúng mong manh tựa pháo đài bằng cát bị nước biển cuốn trôi.

Lúc giẫm lên thảm Dụ Hà còn hơi lâng lâng, cảm giác mát lạnh ở lòng bàn chân hệt chiếc gai mềm k1ch thích đầu m út thần kinh, và rồi cổ chân cậu bị nắm lấy. Cậu trở mình định lấy điện thoại của Khương Hoán, giả vờ chỉ quan tâm cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt.

Tập ba

Đi tìm thời gian đã mất

…? [1]

[1] Đi tìm thời gian đã mất (tiếng Pháp: À la recherche du temps perdu) là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn Pháp Marcel Proust.

Đọc xong tiêu đề Dụ Hà bật cười khanh khách, cùng lúc đó một cánh tay duỗi ra ôm cậu từ sau lưng.

Cậu nghiêng đầu, câu “sao anh lại thế” chưa thốt thành lời đã bị chặn lại. Cậu giơ tay bắt mà chạm phải dòng suối trong, sợi tóc dài lướt qua lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng m ơn trớn vị trí trái tim, mang đến cảm giác như điện giật.

Dụ Hà nhắm mắt, mặc cho Khương Hoán hôn từ môi, hõm cổ xuống xương quai xanh và bả vai mình. Bên tai vang tiếng xé bao bì nhựa, xúc cảm lành lạnh, Khương Hoán cắn cậu, ngón tay thăm dò vừa chậm rãi vừa khiến người ta sốt ruột đi cùng cơn đau.

Lần này đã có thể làm thành thục hơn, Dụ Hà cũng không còn căng thẳng. Cậu nhắm mắt xóc nảy trong con sóng, cảm nhận hơi thở của Khương Hoán. Nhịp tim cả hai dần đồng bộ, th ở dốc và thở dài lúc nhẹ bẫng lúc nặng nề, sau đó lại để nụ hôn triền miên dẫn lối đến đầu lưỡi nhau. Dụ Hà muốn ôm Khương Hoán mà không được, nhưng Khương Hoán chỉ áp hai cổ tay cậu lên trái tim mình.

Dụ Hà thảng thốt nhìn anh, hai bên trán mướt mồ hôi.

Những lúc thế này, cả lần trước và hôm nay, Khương Hoán đều không nói gì, Dụ Hà cũng nhịn không phát ra tiếng, bởi vậy âm thanh cơ thể tách nhau ra rồi lại dán sát vào liên tục bức bối trong lòng, hệt như mưa rào rả rích không ngớt.

Dụ Hà muốn hôn Khương Hoán, vừa ngẩng đầu môi Khương Hoán đã tìm thấy cậu.

Dáng vẻ cậu bày ra trước Khương Hoán quá ngượng nghịu, tay đặt trên người anh, mỗi tấc da thịt đều như gắn liền với anh. Đầu ngón tay cậu cảm nhận nhịp tim ngày càng nặng nề của Khương Hoán, dường như Khương Hoán lại dùng ánh mắt ướt át, dịu dàng mà chăm chú bóc trần cậu. Đêm nay, mọi sự trống trải, xót xa và suy sụp của cậu chẳng còn chỗ trốn, người cậu nứt ra một khe hở chỉ chứa đủ mình Khương Hoán.

Cơn mưa như trút nước thình lình ập xuống, Dụ Hà giãy ra khỏi Khương Hoán, úp mặt vào hõm cổ anh khóc không thành tiếng.

Chưa bao giờ Dụ Hà không kìm được nước mắt như thế này, đến khi kết thúc, Khương Hoán quấn chăn ôm cậu vào lòng, giọt nước mằn mặn vẫn hoen bờ mi, chạm nhẹ là lăn dài.

“Đau à…?” Khương Hoán hỏi, có vẻ anh hơi chột dạ, đúng là ban nãy đến cuối cùng anh rất thô bạo.

Dụ Hà lắc đầu, hai tay chùi mặt loạn xạ.

Nước mắt càng lau càng nhiều mà cậu cũng không biết tại sao, có lẽ bởi giờ phút chia tay gần kề, càng dây dưa với Khương Hoán nhiều càng không nỡ xa. Duy trì tỉnh táo sẽ khó chịu, nhưng cứ dối lòng đừng lo nhiều thế thì Dụ Hà lại không làm được.

Giống như rơi vào vòng xoáy chẳng thể cảm nhận dòng chảy thời gian, cậu chỉ nhớ Khương Hoán đã hôn mình rất lâu, đôi môi ấm nóng từ từ lạnh hơn, cuối cùng dừng trên vầng trán.

Dụ Hà không khóc nữa, thẹn thùng che mắt lại.

“Anh đừng nhìn em…” Cậu nỉ non: “Không liên quan đến anh, cảm xúc dâng trào thôi…”

Khương Hoán vỗ lưng cậu: “Không sao.”

Dụ Hà trở mình muốn quay ra ngủ, vờ như không có chuyện gì.

Khương Hoán đè cẳng chân cậu, hai người ôm nhau sẽ làm thân nhiệt tăng cao, hơi ấm không ngừng tuần hoàn. Lúc này Dụ Hà mới biết hóa ra điều hòa luôn bật, tiếng ù ù từ cánh đảo gió khiến lý trí vài phút trước hãy đang trống rỗng của cậu xuất hiện ảo giác, lầm tưởng mình nghe thấy gió trong thung lũng.

Khương Hoán ôm cậu hồi lâu như thể mắc chứng khao khát da thịt, thi thoảng lại hôn vai cậu. Đang bối rối nên cậu cũng không nhận ra anh cắn sau vai mình, day mãi cho đến khi để lại vết đỏ tím hình dạng không rõ trên người cậu.

Mỗi lần đụng chạm là cơn run rẩy tê dại lan khắp toàn thân, Dụ Hà không quen bèn duỗi tay xoa.

“Mấy ngày nữa là hết.” Khương Hoán không có vẻ muốn xin lỗi, cũng không giống dỗ dành cậu.

Dụ Hà đáp “vâng”, cảm thấy vùng da ấy hơi ngứa.

Cả hai đều bắt đầu rịn mồ hôi mà Khương Hoán vẫn không buông cậu ra, chốc chốc lại khẽ dụi cằm vào má cậu.

Cậu để mặc Khương Hoán ôm, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh quý giá. Nhiệt độ cơ thể như sôi lên rồi lại nguội đi, buồn ngủ không chịu nổi nhưng những cử chỉ thân mật như người yêu lại kéo Dụ Hà cố đừng vào giấc nhanh, cậu phải ghi nhớ nhiều khoảnh khắc hơn nữa.

Trong khi làm Dụ Hà không mấy chủ động, bây giờ buồn ngủ mơ màng mới suồng sã hẳn lên. Cậu nắm bàn tay đang ôm mình của Khương Hoán, xoè nó ra rồi chợt ngẩn người vì chạm phải vùng da không bằng phẳng.

Dụ Hà cúi đầu, chăn dồn đống ở eo hai người, bàn tay anh xuôi xuống bụng dưới. Ánh đèn chiếu sáng mấy vết sẹo dài trên tay trái Khương Hoán.

Nghiêng từ ngoài vào trong có hai vết rất mờ, vết cuối cùng gần như vắt ngang cả cổ tay, sẹo màu trắng, mép hơi nhăn và lồi lên, chỗ da mới tách biệt rõ ràng với những phần khác trên cánh tay.

Dụ Hà che chúng lại giả vờ không nhìn thấy, Khương Hoán ở sau lưng bỗng hỏi: “Làm em sợ à?”

Cổ họng thít chặt, cậu không muốn liên tưởng đến hướng đó: “Sao bị vậy…?”

“Lúc quay phim không cẩn thận, sự cố ấy mà.” Khương Hoán nói xong phì cười, cảm thấy người trong lòng thả lỏng hơn nhiều bèn cố tình ghé tai trêu chọc cậu, hạ thấp giọng: “Không thì sao? Em nghĩ đi đâu.”

Tưởng anh từng cắt cổ tay… đó.

Dụ Hà xấu hổ vì phỏng đoán của mình nên vội vã lắc đầu. Cậu sờ chỗ ấy và hỏi: “Lúc đấy đau lắm phải không?”

“Không đau.” Khương Hoán lặng lẽ giữ tay cậu.

Dù là sự cố thì sao bị thương có thể không đau, giống như vừa nãy nhận ra Khương Hoán ngập ngừng khi nhắc đến

Va phải đá ngầm

, Dụ Hà loáng thoáng cảm thấy vết sẹo của Khương Hoán không đơn giản như anh nói.

Đang nghĩ vẩn vơ thì hơi thở nóng bỏng khi Khương Hoán nói chuyện thổi vào thần kinh cậu: “Mai đi làm lại SIM với em nhé?”

“Dạ?” Dụ Hà nhìn anh, không hiểu ra sao.

“Tạ Văn Tư nói cũng có lý.” Khương Hoán vừa vuốt v e lưng cậu vừa nói: “Làm lại SIM, có việc gấp tiện liên lạc với bạn bè người thân… Tôi cũng không biết.”

Dụ Hà yên tâm xong lại bắt đầu buồn ngủ, vốn dĩ đã rất mệt, gần nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe giọng Khương Hoán xa xôi như cách một tầng sương mù.

Khi ý thức vẫn còn chút tỉnh táo, Dụ Hà lại nắm cổ tay Khương Hoán, mà lần này Khương Hoán không đẩy cậu ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.