Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 11: Lần thứ hai quyết định rời xa Khương Hoán



Nhà nghỉ thanh niên phong cách Y2K nằm sát khu phố cổ thành phố Xuân Minh, đi về trước gần 2km là phố ẩm thực nhộn nhịp của địa phương, sau mười giờ chỉ còn hàng ăn đêm mở cửa.

Hàng ăn đêm buôn bán phát đạt, chờ hơn mười phút mới có bàn trống, không thể kén chọn chỗ ngồi. Ba người họ được xếp vào bàn vuông thấp trong góc, ghế giống kiểu của trẻ em ngồi rất mỏi. Nhưng Tạ Văn Tư và Khương Hoán đều không để bụng nên tất nhiên Dụ Hà cũng không sao.

Tỉnh Vân tập trung đông đúc người dân tộc thiểu số sinh sống, hương vị món ăn cũng phức tạp, khác biệt rất lớn với vùng phía Đông, nhiều nguyên liệu và cách chế biến Dụ Hà chưa ăn bao giờ. Cậu đã trải nghiệm cách nêm nếm của xứ nóng ở thị trấn Lâm Thuỷ, khi ấy Bồ Tử Liễu cầm cẩm nang nói ở đây thịt bò có thể ăn sống, bạn học nóng lòng muốn thử mà Dụ Hà không dám.

Bây giờ hai nắm thịt bò và tôm sống rưới đầy tương ớt được bê lên bàn, Dụ Hà ngửi mùi cay thơm mà bất giác nuốt nước bọt, không ngờ lại hơi thèm.

Chắc cũng tại Tạ Văn Tư ngồi bên cạnh ăn một miếng thịt bò sống uống một hớp bia sảng khoái quá, Dụ Hà bị k1ch thích tự nhiên trào dâng h@m muốn hơn thua, dù cho cậu chẳng cần so bì gì với Tạ Văn Tư.

Vai Dụ Hà kề sát vai Khương Hoán, mãi cậu không động đũa làm Khương Hoán quay sang nhìn.

Dụ Hà rất xoắn xuýt.

Ngửi mùi thèm và ăn thật là hai chuyện khác nhau, cậu vẫn không vượt qua được cảm giác buồn nôn trong lòng, hơn nữa mấy con tôm trông quá giống bóc vỏ mang thẳng ra bàn, cậu nghi cắn một miếng nó sẽ trơn tuồn tuột nhảy trên lưỡi. Nếu vừa nãy Khương Hoán không nhìn cậu thì tốt, cậu có thể xem như bị ngó lơ rồi tiếp tục ngây ngẩn, mà anh nhìn khiến cậu cảm thấy nhất định phải làm gì đó để Tạ Văn Tư không thể xem thường.

Dẫu cho Tạ Văn Tư và Khương Hoán thật sự không có gì, dẫu cho họ còn chẳng phải bạn bè.

Nhưng cậu và Khương Hoán cũng không phải bạn bè đấy thôi?

Đồ ăn sống như trở thành công cụ giúp Dụ Hà thu hút sự chú ý của Khương Hoán, cậu nghĩ tới nghĩ lui, nhẩm ba lần “cũng đâu phải không ăn được” rồi nhọc nhằn với tay về phía xiên tôm.

“Đừng ăn đồ sống.” Khương Hoán mở chai coca nhét vào bàn tay cậu giơ ra nửa chừng: “Có gọi món khác mà.”

Dụ Hà không chịu: “Em muốn thử.”

Khương Hoán đáp thẳng thừng: “Không được.

Thế là Dụ Hà như bóng bay căng phồng bị chọc xì hơi, lòng can đảm phút chốc tan biến sạch.

Dụ Hà hậm hực cắn ống hút, coca uống một hơi hết quá nửa phát ra tiếng òng ọc. Cậu nghe Tạ Văn Tư lải nhải “kìa Khương Hoán đây là đặc sản mà ông không cho người ta ăn à”, “Khương Hoán ông không cho thử thì sao biết nhóc ấy không thích”, cứ như mặc định Khương Hoán là người giám hộ của cậu không bằng.

Năm nay Dụ Hà đã sắp 21 tuổi, đương nhiên không muốn suốt ngày bị nhầm thành học sinh cấp ba. Cậu toan nói gì đó thì Khương Hoán hờ hững chặn đứng những lời nhảm nhí của Tạ Văn Tư.

“Em ấy chưa ăn mấy món này bao giờ, lát bị đau bụng ông có chịu trách nhiệm không?”

“Ông chịu trách nhiệm chứ.” Tạ Văn Tư cười ngặt nghẽo.

Khương Hoán mặc kệ hắn, cúi đầu dóc hai miếng cánh gà trên xiên inox vào đ ĩa Dụ Hà, sau đó quét thêm ớt.

Thôi vậy, đúng là nhọc lòng giống hệt phụ huynh.

Mặc dù cậu đã qua cái tuổi cần người giám hộ từ lâu, cũng không biết tại sao Khương Hoán phải làm vậy, nhưng trước mặt Tạ Văn Tư Khương Hoán tốt với cậu một cách rõ rành rành. Dụ Hà quá dễ thỏa mãn, niềm vui của cậu giống bọt trong lon, lắc nhẹ là trào ra không ngừng.

Nhìn Khương Hoán đã bắt đầu gỡ xương gà, Dụ Hà thả lỏng khớp răng đang cắn ống hút, cất giọng lúng búng: “Khương Hoán.”

Cậu tưởng Khương Hoán không nghe thấy mà anh lại “ừ” nhẹ bẫng.

Hóa ra gọi tên sẽ phản ứng à, Dụ Hà nghĩ rồi gọi khẽ lần nữa, Khương Hoán lại “ừ” sẽ sàng: “Em ăn một ít đi, tối đã không ăn rồi.”

Giọng anh không cao không thấp, không đến mức gợi cảm nhưng người khác chẳng bắt chước được một phần mười giọng điệu biếng nhác của anh.

Đồ nướng ở tỉnh Vân đều đậm gia vị, cực kỳ đặc sắc. Đáng tiếc Dụ Hà không giỏi ăn cay, không rõ Khương Hoán biết kiểu gì mà mỗi lần lấy thịt vào đ ĩa cậu đều chấm rất ít ớt.

Dù vậy Dụ Hà ăn xong một ít vẫn cảm thấy ngán, đang định xem thử thực đơn tìm món tinh bột dễ tiêu tiện thể lấp bụng, Khương Hoán lại bê một bát mì chay đi từ ngoài vào.

Anh đặt mì trước mặt Dụ Hà, không cần nhiều lời đã biết ý là “ăn đi”.

“Của tôi đâu?” Tạ Văn Tư bất mãn kháng nghị.

Khương Hoán day mé trong khuỷu tay trái: “Sang quán ăn vặt bên cạnh bảo ông chủ bán cho.”

Tạ Văn Tư: “…”

Hắn cố tình khích Khương Hoán mà không ngờ tên này đàn gảy tai trâu, khiến những lời nói hạ lưu sau đó không còn thích hợp.

Hai tai Dụ Hà đỏ bừng giấu dưới tóc đen, ánh đèn ngả vàng chiếu vào làm nó gần như trong suốt, cậu chẳng biết làm sao để che đậy niềm vui và nỗi ngại ngùng sắp tràn cả ra ngoài. Tạ Văn Tư biết tỏng chắc hẳn cậu nhóc có ý với Khương Hoán, nhưng Khương Hoán là ai? Càng nhìn thấu thì hắn càng không thể thốt ra câu đùa “trọng sắc khinh bạn”.

Hắn hỏi Khương Hoán và Dụ Hà quen nhau thế nào, sao lại cùng đến thành phố Xuân Minh, sau khi hiểu đơn giản sự việc thì cảm khái: “Khương Hoán, trước kia tôi không biết ông tốt bụng thế đấy!”

Khương Hoán như đang nhịn cười: “Không liên quan đến ông.”

“Xem ông nói kìa, làm như ai muốn liên quan đến ông lắm ấy…” Tạ Văn Tư uống cạn cốc bia, hỏi Dụ Hà: “Em trai cần anh giúp không? Giờ em không có điện thoại, bất tiện lắm.”

“Không cần ạ.” Dụ Hà gảy sợi mì: “Đúng lúc em cai Internet luôn.”

Tạ Văn Tư như thể không nghe thấy, hoặc chăng uống hai chai bia đã say, lè nhè cho ý kiến: “Làm lại SIM trước được này, nếu không Khương Hoán tìm em kiểu gì? Anh có một cái điện thoại dự phòng, mới nguyên, không ngại thì cho em thuê, về phí thuê… Khương Hoán, bày tỏ tí đi?”

Dụ Hà không ôm ấp mong đợi liếc người được điểm danh.

Khương Hoán đang gỡ xương cá, bình tĩnh không hề dao động.

Tạ Văn Tư tặc lưỡi, hắn luôn gai mắt bộ dạng không chút sơ hở của Khương Hoán, uống ít bia thì sự lo lắng ban nãy cũng biến thành suy nghĩ tồi tệ bắt đầu gây chuyện.

Hắn nói với Dụ Hà nhưng âm lượng rõ ràng không để bụng người khác nghe thấy: “Tên này không phải người chủ động… Cậu ta xấu xa lắm, đừng có việc gì cũng đồng ý…”

Chưa dứt câu Khương Hoán đã ngẩng đầu.

“Đừng lên cơn.” Anh cất tiếng lạnh tanh: “Tạ Văn Tư, ông nhắm vào tôi này.”

Ánh mắt Tạ Văn Tư tỉnh táo hẳn, lẩm bẩm xin lỗi rồi cúi đầu đến tận khi nằm nhoài ra bàn. Hắn gối lên cánh tay mình, đã lèm bèm còn nói nhanh, suýt không nghe rõ: “Nhắm vào ông? Nhắm vào ông để ăn chửi à? Người thất tình là tôi chứ có phải ông đâu, tôi không kìm được, khó chịu bao lâu rồi… Biết làm sao cơ chứ…”

Sau đó hắn tu ừng ực nửa chai bia, thở dài thườn thượt, lảm nhảm vì sao hắn và vợ chưa cưới lại đột ngột chia tay.

Nghe nhiều như thế nhưng từ đầu tới cuối Khương Hoán đều im lặng, nhìn Tạ Văn Tư suy sụp bằng ánh mắt gần như lạnh nhạt và trống rỗng, như thể đó là câu chuyện cười vụng về mà anh không cần đưa ra bất cứ phản ứng nào.

Đây là lần đầu Dụ Hà chứng kiến vẻ lạnh lùng nghiêm túc ở Khương Hoán. Kỳ lạ thay cậu không hề bất ngờ, dẫu cho nghe thấy Tạ Văn Tư nói Khương Hoán “xấu xa lắm”.

Từ khi lên giường với Khương Hoán cậu đã biết, người có thể nuông chiều những đòi hỏi tùy hứng có hai kiểu, hoặc là coi tình một đêm như cơm bữa, hoặc là tách biệt rõ ràng tình d*c và tình yêu, chắc chắn bản thân không bao giờ rung động.

Có lẽ Khương Hoán thuộc kiểu thứ hai, cho nên anh mới nhắc Dụ Hà “em không có được thứ gì ở tôi”.

Là diễn viên, Khương Hoán xuất hiện đầy tài năng trên màn ảnh nhưng chung quy cũng xa cách, đến khi bước ra ngoài đời, Khương Hoán vẫn như một ký hiệu tùy ý không cách nào hiểu rõ, nắng không thể rọi sáng anh, mưa cũng không thể làm anh ướt, không thể giải mã, không thể chạm vào, hệt như thoát ly khỏi nhận thức chung, là một câu hỏi khó chẳng có lời giải.

Khương Hoán hiểu nhân tình thế thái, song sẽ không quan tâm tình cảm nông sâu hay vui buồn yêu ghét của người ngoài, vì vậy đối với anh, mọi tình cảm phức tạp rối rắm trên đời dường như chỉ còn lại một cảm xúc, ấy là khó chịu.

Ánh đèn trước mặt đong đưa, bỗng dưng Dụ Hà tò mò sẽ có người Khương Hoán thật sự muốn yêu không?

Cậu không nhịn được cười mình quá ngây thơ.

Hiện tại đối với Dụ Hà, Khương Hoán nên là một ảo tưởng vừa phải, cho cậu mái nhà an toàn khi hiện thực biến hành đống hoang tàn, xây dựng cây cầu để cậu trốn tránh cuộc sống không khác gì bộ phim lãng mạn.

Tốt nhất cậu chỉ cần thích Khương Hoán, chờ anh đến đợi anh đi, chấp nhận lựa chọn của anh. Lần duy nhất cậu chủ động là lúc tạm biệt, rời xa Khương Hoán trước khi cảm tình bị thời gian chôn vùi.

Đây là lần thứ hai cậu quyết định phải rời xa Khương Hoán.

Dụ Hà âm thầm đếm ngược, đặt thời gian kết thúc là chuyến tàu đi khỏi đây.

Tạ Văn Tư say bất tỉnh nhân sự vì vợ chưa cưới đã chia tay, nhà nghỉ thanh niên cách không xa nhưng Khương Hoán vẫn gọi xe. Anh không cho Dụ Hà giúp chuyển người, lẳng lặng khiêng Tạ Văn Tư đến phòng nghỉ của nhân viên.

Dường như anh và Khương Hoán độc mồm độc miệng với Tạ Văn Tư ở hàng ăn đêm là hai người khác nhau, lo tất tần tật cho hắn, còn giúp hắn c ởi quần áo đầy mùi bia rồi đắp chăn cẩn thận, tăng nhiệt độ điều hòa tránh đêm đến cảm lạnh, thậm chí còn để một chai nước khoáng ở đầu giường cho Tạ Văn Tư.

Xong xuôi Khương Hoán nhẹ nhàng đóng cửa, Dụ Hà ngồi trong góc sảnh, buồn chán ngẩng đầu nghiên cứu poster trên tường.

Tất cả đều là poster phim, vừa khéo có cả

Đợi gió đến

, song không giống mấy poster công chiếu trong trí nhớ của cậu lắm. Tấm này giống vẽ tay, cô gái nằm giữa đồng cỏ mềm trải dài bất tận, thanh niên người Hán ngoái đầu lại ở phía xa.

“Vẽ đấy.” Chẳng biết Khương Hoán đi sang từ khi nào: “Không phải ảnh trong phim.”

Dụ Hà nhìn anh, cười vừa dịu dàng vừa lễ phép: “Bảo sao trong phim không có cảnh này.”

Khương Hoán cùng ngắm tấm poster với cậu một lúc.

Anh nhớ Dụ Hà là fan phim của mình, ít nhất câu đầu tiên Dụ Hà nói với anh là thích phim của anh. Khương Hoán đặt quy tắc là có thể ký tên nhưng không chụp ảnh chung, anh nghĩ ngợi rồi hỏi Dụ Hà thích tấm poster này không.

“Sao ạ?” Dụ Hà đoán: “Anh muốn tặng em à?”

Khương Hoán thẳng thắn thừa nhận: “Xem em có muốn không.”

“Thôi ạ.” Ngoài dự đoán của anh là Dụ Hà không hứng thú. Cậu đứng dậy vươn vai, áo cộm lên hở thắt eo dẻo dai: “Em chỉ muốn thứ độc nhất vô nhị.”

“Thế nào ‘độc nhất vô nhị’?” Khương Hoán hỏi cậu.

“Là thứ anh đã cho em thì sẽ không cho người khác.”

Dụ Hà đáp không chút ngập ngừng.

Đơn giản và vô cùng dễ hiểu, cậu không hề biết câu nói của mình đã khiến Khương Hoán sốc không kém gì khi nhận được lời mời thử vai trong

Mặt trời xanh

, trời xui đất khiến trở thành con bướm vỗ cánh gây nên gió bão đời anh.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.