Buổi tối, tiệc sinh nhật của Tạp Tạp tổ chức tại Tín hiệu trái tim.
Đây là quán bar ruột của Tạp Tạp, cậu ta cực kỳ thân với anh chủ, anh chủ biết cậu ta sinh nhật còn mời ban nhạc quen đến biểu diễn, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt.
Khoảng 8 giờ, hầu hết khách dự tiệc đều có mặt đông đủ. Kiều Kinh Ngọc biết Tạp Tạp nhiều bạn nhưng không ngờ lại đông đến mức này, gần như chen kín quán bar hai tầng, không thể nhận ra quán bar được bao trọn mà vẫn như lúc kinh doanh bình thường.
Bạn của Tạp Tạp đa số toàn trai xinh gái đẹp, hơn nữa ăn diện cực kỳ mốt, có một dạo Kiều Kinh Ngọc nghi ngờ phải chăng thằng nhóc Tạp Tạp nhìn mặt kết bạn, đã vậy đám người này còn chơi rất cởi mở, cũng giúp cậu hiểu đầy đủ về đa dạng tính dục.
Cậu thấy hai chị gái xinh đẹp mặc váy nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh, đang cảm thán làm con gái thích thật, đi vệ sinh cũng có thể đi chung thì tròn mắt chứng kiến hai thằng con trai đi ra từ nhà vệ sinh. Còn có một cặp hôn nhau trên sàn nhảy, người nam vừa gầy vừa cao để đầu đinh, người nữ mặc váy hai dây dáng dấp nhỏ nhắn, trông cả hai cực kỳ xứng đôi, ai dè khi nói chuyện với họ, Kiều Kinh Ngọc mới biết anh trai đầu đinh là con gái, chị mặc váy hai dây là con trai…
Kiều Kinh Ngọc nhận cú sốc cực kỳ lớn sau một loạt cảnh lộn xộn, bây giờ cậu đã cảm thấy việc mình thích con trai hình như cũng không có gì đặc biệt, thật sự chỉ nhỏ như con thỏ chẳng đáng để ý.
“Á… Ôi trời ơi…” Kiều Kinh Ngọc cầm cốc nước có ga len khỏi sàn nhảy lắc lư, trên mặt còn có dấu môi đỏ thắm.
“Há há há há!” Tạp Tạp cười nghiêng ngả, bưng mặt hề của cậu lên ngắm nghía: “Cậu bị sao đây?”
“Mới nãy! Không biết ai hôn tớ rồi bỏ chạy!” Kiều Kinh Ngọc vô tội hết sức: “Tớ còn không thấy rõ mặt cô nàng!”
Sàn nhảy quá loạn, hơn nữa đèn hơi tối, vốn dĩ cậu đang đứng cạnh sàn nhảy xem người khác múa may, kết quả sơ ý một cái đã bị ai túm vào.
“Được rồi, đi cắt bánh với tớ!” Tạp Tạp dắt tay cậu, đưa cậu lách qua dòng người.
Lúc này ánh đèn đủ màu sắc loá mắt được tắt đi hết, chỉ chừa lại quầng sáng màu vàng ấm áp nhàn nhạt, âm nhạc sôi động im bặt, ca sĩ chính của ban nhạc ôm đàn guitar hát chúc mừng sinh nhật, những người khác cũng hát theo.
Nhân viên phục vụ chậm rãi đẩy bánh kem ba tầng cực to đi ra.
Tất cả cùng giục Tạp Tạp mau ước.
“Vậy thì ước nhé!” Tạp Tạp nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau.
Trong bóng tối, Kiều Kinh Ngọc cũng nhắm mắt ước một điều: Ông trời ơi, con biết mặt con hơi dày, ước ké bánh sinh nhật của người khác, nhưng nếu điều ước thật sự có thể linh nghiệm, xin hãy cho người con thích biết tấm lòng của con.
Bấy giờ Tạp Tạp mỉm cười nói ước muốn sinh nhật của mình: “Vậy thì chúc điều ước của mọi người có mặt ở đây tối nay đều thành hiện thực!”
“Được đó! Chúc tao tỏ tình thành công!”
“Chúc mình thi đỗ cao học!”
“Thi chứng chỉ hành nghề luật sư suôn sẻ!”
“Thi tiến sĩ thuận lợi!”
Kiều Kinh Ngọc vô cùng ngạc nhiên, cậu thật sự không ngờ đám người nhìn có vẻ lố lăng này lại khiêm tốn và… bình thường đến thế.
Chờ Tạp Tạp cắt bánh xong, hiệu ứng đèn màu sặc sỡ lại sáng bừng, tiếng nhạc xập xình cũng vang lên lần nữa.
Bây giờ Kiều Kinh Ngọc không dám lại gần sàn nhảy, chỉ trốn một bên ăn uống và đợi Lạc Hải. Thật ra tối nay tâm trạng cậu rất tốt, mỗi tội tên Chu Xử An quá phiền phức, cậu chưa gặp ai đáng ghét như thế bao giờ.
Suốt buổi tối anh ta bu lấy cậu như ruồi, bất kể cậu đi đâu cũng phải đi theo.
Không ít người đến dự tiệc sinh nhật Tạp Tạp hôm nay đều đi chung với bạn hoặc là cặp đôi, mọi người không lấy làm lạ trước chuyện con trai theo đuổi con trai, những người không biết nhìn Chu Xử An kè kè bên Kiều Kinh Ngọc và đối xử vồn vã với cậu thì đều tưởng cả hai là một cặp.
Kiều Kinh Ngọc đành lúng túng giải thích “bọn tôi không phải”.
Còn Chu Xử An chỉ cười rồi im ỉm, dường như rất tận hưởng sự hiểu lầm của người khác, thi thoảng anh ta cũng giải thích một câu nhưng lại mập mờ chẳng rõ.
Anh ta không nói còn may, nói thì thái độ lập lờ ấy chỉ khiến mọi người tưởng rằng hai bọn cậu sắp tình trong như đã mặt ngoài còn e, cho nên sự xấu hổ và nụ cười khó xử của Kiều Kinh Ngọc cũng bị hiểu thành ngại ngùng.
Kiều Kinh Ngọc thật sự muốn ói máu!
Thái độ của Chu Xử An trước mặt mọi người như thể cậu đã là món đồ trong túi anh ta, nhất là ánh mắt Chu Xử An nhìn cậu khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, như nuốt một con ruồi chết đáng ghét hết sức.
Khó khăn lắm mới hất được cái đuôi Chu Xử An, Kiều Kinh Ngọc kể khổ với Tạp Tạp và Lâm Hy. Thật ra không cần cậu nói, tối nay Lâm Hy và Tạp có mặt đều chứng kiến rõ ràng.
Tạp Tạp vô cùng khinh thường: “Cậu kệ anh ta, cho anh ta nhảy tưng tưng một mình!”
Nếu không vì Chu Xử An là một phần trong kế hoạch hôm nay, cậu ta đã chẳng mời tên ghê tởm này.
Tạp Tạp kéo Kiều Kinh Ngọc xuống tầng chơi trò chơi.
Nhóm dưới tầng đang xúm quanh bàn chơi bài, luật chơi là mỗi người bốc một lá tú lơ khơ so lớn bé, ai bé nhất phải uống rượu, nếu không sẽ phải trao đổi bằng bí mật liên quan đến mình.
Kiều Kinh Ngọc chơi mấy ván đều không phải bé nhất, ngay khi cậu đang mừng thầm thì Chu Xử An lại hiện hồn.
Vốn dĩ Chu Xử An định ngồi cạnh Kiều Kinh Ngọc, song cậu bị Lâm Hy và Tạp Tạp kẹp chặt hai bên, hoàn toàn không có chỗ trống cho một người, anh ta đành từ bỏ mà ngồi đối diện.
Tên này vừa chường mặt ra đã mang đến vận xui cho Kiều Kinh Ngọc.
Ván tiếp theo Kiều Kinh Ngọc bốc được quân A.
Cốc không ở cạnh tay lập tức được rót đầy bia, Kiều Kinh Ngọc chỉ nhìn đã cảm thấy no, cậu nói: “Tôi chia sẻ với mọi người một bí mật vậy.”
Mọi người xung quanh im lặng nhìn gương mặt non choẹt của cậu, chờ cậu mở lời. Thật ra trò chơi này uống không thì nhạt nhẽo lắm, dĩ nhiên nghe bí mật của người khác thú vị hơn.
Ánh đèn vàng lờ mờ trên trần rọi lên mặt Kiều Kinh Ngọc, trông cậu vô cùng dịu dàng. Cậu cười thẹn thùng: “Gần đây tôi có thích một người.”
“Ồ!” Mọi người ồ lên kinh ngạc.
“Không phải tình đầu đấy chứ!” Có người hóng hớt hỏi: “Người đó có đây không?”
Kiều Kinh Ngọc toan nói “không”, cách đám đông lại trông thấy Lạc Hải được phục vụ đưa tới.
Cậu đờ ra, hai mắt lập tức sáng bừng, ánh nhìn bị Lạc Hải hút lấy.
Hôm nay Lạc Hải rất khác, hắn cắt tóc, tóc húi cua mới sửa càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai góc cạnh. Hắn còn mặc áo bò sẫm màu và quần kaki túi hộp, đi giày Martin màu trắng, tổng thể rất “badboy”.
Đây là bộ đồ Kiều Kinh Ngọc mua cho hắn khi mới đến thành phố A, nhưng vì bình thường đi học bắt buộc mặc đồng phục nên Lạc Hải hiếm khi mặc thế này.
Kiều Kinh Ngọc không khỏi ngẩn ngơ.
Mọi người hối cậu: “Mau nói đi chứ, người đó có đây không!”
Kiều Kinh Ngọc đờ đẫn hoàn hồn, đoạn nở nụ cười rạng rỡ không gì sánh bằng: “Cậu ấy có ở đây!”
Những người ở đây tối nay ít nhiều đều có máu hóng chuyện, đã vậy còn uống rượu, nghe xong thì ồn ào như vỡ chợ, vội vã hỏi rốt cuộc là ai? Nam hay nữ? Có phải ngồi bàn này không?
Tất nhiên Kiều Kinh Ngọc không thể nói ra, ném lá bài trong tay chuồn đi cho khoẻ.
Vừa nãy Lâm Hy và Tạp Tạp nghe Kiều Kinh Ngọc nói “cậu ấy có ở đây” thì biết ngay Lạc Hải đã tới, cũng nhao nhao đi chào Lạc Hải.
“Trời ạ, Lạc Hải à hôm nay cậu…” Không phải Tạp Tạp chưa gặp trai đẹp bao giờ, từ cấp hai cậu ta đã bắt đầu yêu đương nhăng nhít, từng cặp với rất nhiều người đẹp trai, nhưng vẫn choáng ngợp trước ngoại hình của Lạc Hải: “Hôm nay cậu đúng là chim công xoè đuôi nhỉ!”
Lạc Hải cười, nhác thấy Chu Xử An. Hắn nhớ tên này là người muốn hôn Kiều Kinh Ngọc trong video Tạp Tạp đăng. Hôm nay lúc đến đây hắn đã biết xác suất cao tình địch của mình cũng có mặt.
Lạc Hải đưa quà cho Tạp Tạp: “Chúc mừng sinh nhật, không chuẩn bị trước được gì, Kiều Kinh Ngọc nói cậu thích uống rượu.”
Hắn mang theo rượu trái cây, chất lỏng màu đỏ nhạt đựng trong chai thuỷ tinh dài cổ thắt, cũng không gói bằng hộp mà chỉ cột ruy băng đơn giản, không quá long trọng lại phù hợp hoàn cảnh hôm nay.
“Cảm ơn nhé, cậu khách sáo quá!” Tạp Tạp nhận chai rượu, định đi lấy ly ngay bây giờ: “Mình khui luôn thôi.”
Mấy người họ tìm một góc yên tĩnh ngồi uống rượu trái cây. Rượu nồng độ thấp, Kiều Kinh Ngọc cũng uống một ít.
Lâm Hy và Tạp Tạp không muốn làm lỡ thời gian ở riêng của đôi trẻ, chỉ ngồi một lát rồi kiếm cớ lủi đi.
Trong không gian chỉ có hai đứa, tiếng nhạc như cũng dạt ra xa, ánh đèn mờ mờ ảo ảo mà Lạc Hải còn đẹp trai như thế, giữa khung cảnh tối tăm Kiều Kinh Ngọc lại thấy hơi mắc cỡ và ngượng ngùng. Vốn dĩ cậu đã uống dở, nhấp vài ngụm rượu trái cây thì cảm giác tai cũng nóng bừng.
“Ê!” Kiều Kinh Ngọc mất tự nhiên gọi Lạc Hải, đỏ mặt hỏi: “Mắc gì hôm nay cậu mặc đẹp trai thế?”
Lạc Hải chỉ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm, chốc lát sau mới hỏi: “Cậu say rồi?”
“Ai say cơ!” Kiều Kinh Ngọc chưa ăn hại đến mức ấy đâu, chẳng qua rượu vào tiếp thêm can đảm, gan to bằng trời xoa đầu Lạc Hải: “Cậu còn cắt tóc nữa, long trọng ghê ta, cậu muốn gặp gỡ ai ở đây?”
“Bớt nói linh tinh đi.” Lạc Hải đập tay cậu ra: “Tôi sợ làm cậu mất mặt thôi.”
“Mất mặt gì chứ?” Kiều Kinh Ngọc nói: “Dù cậu mặc Nike nhái thì tớ cũng không chê cậu mất mặt.”
Đây là lời thật lòng, về sau cậu không muốn cho Lạc Hải mặc cái áo ấy nữa cũng vì sợ Lạc Hải ở trường bị người ta xem thường.
Rượu ngấm dần, Kiều Kinh Ngọc nghiêng người nằm trên sô pha, tối nay cậu ăn ít nên bây giờ hơi đói: “Lạc Hải ơi, tớ muốn ăn khoai tây chiên, cậu đi lấy cho tớ với.”
“Chờ đấy.” Lạc Hải nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Ở một gian ghế khác, Chu Xử An thấy Lạc Hải đi mới qua tìm Kiều Kinh Ngọc.
Góc yên tĩnh Kiều Kinh Ngọc đang nằm được ngăn ra hai bên, một mặt giáp tường giống như phòng bao nhỏ. Thảo nào vừa nãy anh ta tìm một vòng cũng không thấy người đâu, hỏi Tạp Tạp nói biết Kiều Kinh Ngọc ở chỗ này.
“Kiều Kiều…”
Kiều Kinh Ngọc đang nằm nghịch điện thoại, nghe tiếng thì giật nảy mình xém đánh rơi điện thoại lên mặt. Cậu đã chán Chu Xử An sẵn, lúc này càng mất kiên nhẫn hơn, ngồi dậy hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Anh làm sao?”
Chu Xử An chưa thấy cậu như thế bao giờ, sau phút hoảng sợ thì lập tức lúng túng cười xoà: “Xin lỗi, xin lỗi đã làm em giật mình. Anh tìm em khắp nơi, muốn nói với em vài câu.”
Nói đoạn anh ta sáp lại gần, muốn ngồi chung với Kiều Kinh Ngọc.
Kiều Kinh Ngọc vội vã ngồi thẳng người, đồng thời dịch sang bên cạnh kéo giãn khoảng cách với anh ta.
Nhưng trong mắt loại người cực kỳ tự cao tự đại như Chu Xử An, tất cả hành động của cậu đều như thể muốn mà giả đò.
Kiều Kinh Ngọc không muốn ở lâu với anh ta dù chỉ một giây, bèn hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Chu Xử An mỉm cười, ánh mắt có hàm ý: “Những lời em nói lúc chơi trò chơi ban nãy, anh nghe thấy hết rồi.”
Kiều Kinh Ngọc ngớ người: “Nghe thì nghe thôi, anh đâu có điếc, nghe thấy lời tôi nói có gì kỳ lạ?”
“Ý anh là.” Chu Xử An ngừng giây lát: “Tấm lòng của em, anh biết hết rồi.”
“Hả?” Kiều Kinh Ngọc thộn mặt: “Tấm lòng gì của tôi?”
“Kiều Kiều em đừng xấu hổ nữa, anh cảm thấy quan hệ của bọn mình có thể tiến thêm một bước.” Chu Xử An vốn đã ngồi cạnh Kiều Kinh Ngọc, lúc nói chuyện còn duỗi tay ôm vai kéo cậu vào lòng mình: “Lần đầu tiên gặp em anh đã cảm thấy em cực kỳ đáng yêu…”
Ban nãy Kiều Kinh Ngọc nói “gần đây” có thích một người, họ quen nhau gần đây nên chẳng phải ám chỉ anh ta hay sao? Chu Xử An đã uống ít rượu, cả người lâng lâng, nắm cằm Kiều Kinh Ngọc định hôn.
“Anh đứng dậy!” Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới biết anh ta muốn làm gì, ra sức vùng vẫy: “Buông tôi ra! Cút đi!”
Lạc Hải quay về thì gặp ngay cảnh này, lửa giận nháy mắt thiêu rụi toàn bộ lý trí của hắn, thậm chí hắn còn bỏ bớt quá trình tỏ thái độ, giống như bản năng mà sa sầm mặt xông lên túm cổ áo Chu Xử An, quẳng mạnh anh ta xuống đất đấm túi bụi.
“Á!”
Mặt bàn chịu tác động, ly cốc chai lọ rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành, xen lẫn là tiếng rú thảm thiết của Chu Xử An.
Lạc Hải vung nắm đấm đè anh ta ra đánh, thái dương và mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Tiếng động ở đây quá lớn nhanh chóng thu hút người bên ngoài. Mọi người vây xem đều không biết Chu Xử An, song nhân viên phục vụ sợ quán xảy ra chuyện bèn vội vàng gọi bảo vệ can đánh nhau.
Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc cũng phản ứng kịp, nhìn sức lực của Lạc Hải cậu sợ Chu Xử An bị đánh chết, cuống cuồng ôm Lạc Hải từ phía sau: “Lạc Hải! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!”
“Cậu mau dừng tay đi! Anh ta sẽ chết mất!”
Kiều Kinh Ngọc túm chặt tay Lạc Hải, động tác ấy khiến Lạc Hải dừng lại.
Vừa nãy bảo vệ không dám tiến lên, tranh thủ lúc này ba bốn người vội vã giữ Lạc Hải, cứu Chu Xử An khỏi tay hắn.
“Báo cảnh sát! Tao phải báo cảnh sát…” Chu Xử An bầm dập mặt mày, miệng và mũi đều đang chảy máu. Anh ta la lối om sòm: “Điện thoại… Điện thoại tao đâu…”
Kiều Kinh Ngọc thừ người, phản ứng đầu tiên là không thể báo cảnh sát, Lạc Hải còn phải thi đại học, hắn không thể bị xử phạt.
“Kiều Kiều!”
Kiều Kinh Ngọc toan mở lời thương lượng với Chu Xử An đừng báo cảnh sát, lúc này Tạp Tạp và Lâm Hy đi tới.
Tạp Tạp ghé tai cậu nói nhỏ: “Không sao, cho nó báo cảnh sát, tớ xoá camera ở đây rồi.”
“Nhưng mà rất nhiều người đều nhìn thấy…”
“Rất nhiều người? Ai?” Tạp Tạp cười rộ lên: “Tối nay toàn bạn của tớ, bạn của tớ chính là bạn của cậu và Lạc Hải, ai quen Chu Xử An?”
Kiều Kinh Ngọc trợn to mắt, còn có thể như thế sao?
Tình cảnh quá hỗn loạn, Tạp Tạp hét to: “Ôi trời! Mau đưa đi bệnh viên đi! Mấy người qua giúp với!”
“Có việc gì để sau rồi nói! Đi bệnh viện quan trọng!”
Người sáng suốt đều biết cậu ta đang giảng hoà, chủ quán bar thân với cậu ta, cánh bảo vệ cũng quen biết cậu ta, đánh nhau trong quán bar cũng không phải chuyện hiếm, các anh bảo vệ lập tức giải tán, Chu Xử An thì được mấy thằng con trai đưa đi bệnh viện, người vây xem cũng đi uống rượu.
Mọi người đi rồi, Lạc Hải không quan tâm Lâm Hy và Tạp Tạp vẫn còn ở đây, nắm chặt cổ tay Kiều Kinh Ngọc kéo đến trước người mình, điệu bộ ấy gần như là lôi Kiều Kinh Ngọc vào lòng. Hắn khàn giọng hỏi: “Nó có không làm gì cậu không?”
“Không… không có, cậu đến rất kịp lúc.” Nhìn ánh mắt của hắn, một nơi nào đó trong tim Kiều Kinh Ngọc như bị giày xéo.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, nét mặt Lạc Hải khiến cậu chắc chắn được vấn đề làm mình nghi hoặc dạo gần đây.
Hơn nữa, không có thằng con trai nào lại lao vào đánh nhau một cách hung dữ chỉ vì người bạn cùng giới của mình bị thằng con trai khác ôm.
Kiều Kinh Ngọc vỡ lẽ, liếc Tạp Tạp và Lâm Hy. Tạp Tạp nhìn cậu nở nụ cười đắc chí.
Hoá ra đây là “thử lòng” mà Tạp Tạp nói.