Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 65: Tớ Tái Phát Bệnh Cũ



Đầu xuân tháng ba, thời tiết đã ấm hẳn.

Kiều Kinh Ngọc phe phẩy quạt, khoa tay múa chân với Lâm Hy trên sân bóng. Tiết này học giáo dục thể chất, học kỳ mới hai đứa chọn thái cực quyền, bởi vì động tác vừa chậm vừa không mệt, tương đối dễ bắt kịp, còn tiện làm biếng.

Thầy thể dục hướng dẫn cả lớp một lúc rồi cho tự tập theo nhóm hai người. Thầy vừa đi thì Kiều Kinh Ngọc và Lâm Hy dừng phắt lại, ngồi trên sân uống nước.

Tiết thể dục chia ra nam nữ, nhưng nghỉ giải lao được hoạt động tự do, các cặp đôi trong lớp đều dính lấy nhau. Kiều Kinh Ngọc nhìn người có đôi có cặp trên khán đài phía xa mà lặng lẽ thở dài, bao giờ mới có thể bắt đầu yêu đương đây?

“Má ơi đánh tennis mệt vãi, tay cầm vợt đỏ hết rồi, biết trước đã chọn thái cực giống các cậu.”

Lớp Tạp Tạp cũng đang học thể dục, Tạp Tạp chọn tennis, cầm vợt tennis qua chơi với bạn tiện thể phàn nàn.

Lâm Hy dịch mông chừa chỗ cho cậu ta: “Cậu nói thái cực là của ông già mà?”

“Há há há há há!” Tạp Tạp cười phá lên, lấy vợt tennis giả vờ đánh Lâm Hy.

Kiều Kinh Ngọc như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa bạn.

“Cậu nhìn bộ dạng thiếu nam mơ mộng chuyện tình yêu của cậu ấy kìa!” Tạp Tạp trêu chọc xong lại quay sang hỏi: “Sao nào? Cậu với Lạc Hải phát triển đến bước nào rồi?”

Tạp Tạp hỏi nhỏ: “Ngủ chưa?”

Kiều Kinh Ngọc không ngờ nội dung nói chuyện lại 18+ quá, đỏ mặt đáp: “Cái gì trời! Tớ còn không biết cậu ấy có thích tớ không nữa! Đâu ra nhanh vậy được.”

“Hả? Chuyện đấy có gì mà không biết, cậu không cảm nhận được à?” Tạp Tạp vô cùng thắc mắc, cậu ta thay bạn trai như thay áo cũng chưa từng phiền muộn kiểu này. Nhưng Kiều Kinh Ngọc chậm chạp như thế, ngay cả việc mình thích Lạc Hải cũng cần người khác nhắc thì có khi không cảm nhận được thật.

Quả nhiên Kiều Kinh Ngọc lắc đầu khổ não.

Tạp Tạp: “Đơn giản mà? Không phải thử là biết sao?”

Mắt Kiều Kinh Ngọc sáng bừng: “Thử thế nào?”

“Hay là mình hẹn cậu ta đi chơi, cũng chơi thật hay thách?” Tạp Tạp mách nước: “Đến lúc ấy bọn mình giở mánh khóe lừa cậu ta nói thật?”

“Không không không, không được, tớ không muốn huỵch toẹt ngay bây giờ!” Kiều Kinh Ngọc nói: “Tớ chỉ muốn biết đáp án thôi. Ba tháng nữa Lạc Hải phải thi đại học rồi, tớ không muốn cậu ấy mất tập trung, không thể yêu đương được.”

“Trời ạ, học sinh giỏi chẳng phân tâm vì chuyện cỏn con này đâu, nếu cậu hẹn hò với người khác thì cậu ta mới phân tâm ấy.” Tạp Tạp nghĩ đến video hôm trước gửi cho Lạc Hải, cảm thấy hơi buồn cười, Kiều Kinh Ngọc chưa hay biết gì hết.

“Ê, xem ai tới kìa.” Lâm Hy thình lình lên tiếng.

Kiều Kinh Ngọc nhìn theo tầm mắt cậu ta, rất câm nín: “Sao lại là anh ta nữa?”

Tên Chu Xử An này còn cầm một cốc trà sữa, chắc là mới mua ở tiệm trà sữa trong trường.

Dạo này Chu Xử An thường xuyên kiếm Kiều Kinh Ngọc, viện đủ cớ hẹn cậu đi chơi đi ăn các kiểu, bộc lộ ý đồ vô cùng rõ ràng nhưng một mực không nói gì, ra vẻ bạn bè mà thôi.

Kiều Kinh Ngọc không thích đi chơi với người không thân, lần nào cũng phải nghĩ lý do khác nhau để từ chối, từ chối nhiều tự cậu cũng cảm thấy khó xử.

“Trùng hợp vậy, các cậu cũng ở đây à.” Chu Xử An tiến đến chào hỏi ba đứa.

“Ố, lại đến xum xoe đấy.” Tạp Tạp mỉa mai: “Bọn tôi có ba người, anh mua một cốc là cho ai uống thế?”

Tạp Tạp nhanh mồm nhanh miệng, bình thường nói chuyện không tha ai, may mà Chu Xử An cũng tiếp lời được: “Tôi không biết các cậu ở đây mà, bây giờ tôi đi mua, các cậu đợi chút.”

Sau đó anh ta định đến tiệm nước giải khát cạnh sân bóng.

Tạp Tạp nói: “Ừ, anh đi đi, cho tôi trà chanh cúc vàng.”

“Được, đợi nhé.” Chu Xử An dúi trà sữa vào tay Kiều Kinh Ngọc rồi xoay người đi mua nước cho Lâm Hy và Tạp Tạp.

Kiều Kinh Ngọc hỏi nhỏ: “Tạp Tạp, sao cậu cứ chọc ngoáy Chu Xử An thế?”

Mặc dù cậu không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhưng cậu có thể cảm nhận được Lâm Hy và Tạp Tạp đều rất ghét Chu Xử An.

“Hừ.” Lâm Hy với Tạp Tạp liếc nhau.

“Các cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Lâm Hy nói: “Tên Chu Xử Nam này không phải hạng tốt lành.”

Kiều Kinh Ngọc không nhịn được cười: “Người ta tên Chu Xử An! Sao anh ta không phải người tốt?”

“Anh ta có một biệt danh là phịch thủ viện Ngoại ngữ, hơn nữa nghe nói còn…” Tạp Tạp cười đen tối, giơ tay áng chừng: “Cực kỳ nhỏ…”

“Cái gì?” Kiều Kinh Ngọc ngơ ngác, mất một chốc mới hiểu: “Thật á?”

“Đương nhiên thật, tiếng tăm xấu đến mức cả học viện Ngoại ngữ đều biết, cho nên mới không ve vãn người cùng viện đó.” Lâm Hy nói.

“Sao các cậu biết?” Kiều Kinh Ngọc tò mò, cũng lấy ngón tay áng chừng: “Đây là chuyện riêng tư mà…”

“Bọn tớ là ai chứ?” Tạp Tạp chỉ mình: “Tớ là biết tuốt.”

“Tớ.” Lâm Hy cũng chỉ mình: “Không gì không biết.”

“Thế sao các cậu không nói tớ sớm?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.

“Dù gì cậu cũng đâu ưng anh ta.” Lâm Hy nói.

Kiều Kinh Ngọc cảm nhận sâu sắc mình bị lừa gạt: “Hóa ra anh ta luôn lừa tớ.”

Tạp Tạp: “Lừa cậu chuyện gì?”

“Anh ta bảo tớ hôm đó ở quán bar anh ta tìm người hôn là vì mới thất tình, tâm trạng không tốt, bị bạn bè xúi làm bậy.”

“Hơ, đúng là giỏi điêu toa.”

Ba đứa đang nói chuyện thì Chu Xử An từ xa đi đến.

“Suỵt suỵt, anh ta tới rồi.” Tạp Tạp nói.

Kiều Kinh Ngọc bỗng dưng hơi chột dạ vì nói xấu sau lưng người khác, nhưng nghĩ Lâm Hy gọi Chu Xử An là “Chu Xử Nam”, cậu lại cảm thấy buồn cười.

“Kiều Kiều, em cười gì?” Chu Xử An thắc mắc.

“Không, không có gì.” Kiều Kinh Ngọc nghe anh ta gọi mình là “Kiều Kiều” thì không thích, tên này tự nhiên thật đấy.

Chu Xử An đưa trà hoa quả cho Lâm Hy và Tạp Tạp.

“Sao cậu thích uống cúc vàng?” Lâm Hy nhìn bông hoa cúc to trong trà chanh cúc vàng của Tạp Tạp.

Tạp Tạp ra chiều “cậu không hiểu”, thản nhiên nói: “Uống gì bổ nấy, lấy cúc bổ cúc.”

“Phụt…” Kiều Kinh Ngọc xém phun nước.

Chu Xử An đúng là cao thủ tình trường, nhanh chóng đưa khăn giấy, còn định vỗ lưng giúp Kiều Kinh Ngọc.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng né.

Cậu cầm khăn giấy nhưng cũng không muốn dùng, sau khi nghe chuyện về Chu Xử An, cậu không muốn chạm vào bất cứ thứ gì của anh ta, nhưng vì lịch sự nên vừa rồi vẫn nhận khăn.

Tạp Tạp nhìn Chu Xử An vồ vập như thế, bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, cười hỏi anh ta: “Cuối tuần là sinh nhật tôi, tôi mời bạn bè ăn bữa cơm, anh tới chơi không?”

Chu Xử An hơi bất ngờ, anh ta luôn biết Tạp Tạp không có thiện ý với mình, không ngờ sinh nhật còn mời mình đến dự.

“Được, tất nhiên phải tới chứ.” Chu Xử An đáp. Kiều Kinh Ngọc có quan hệ tốt với Tạp Tạp, chắc chắn Kiều Kinh Ngọc sẽ đi, dĩ nhiên anh ta không thể bỏ qua.

Kiều Kinh Ngọc cau mày, có điều cũng không nói gì.

Chờ Chu Xử An đi khuất, cậu mới hỏi Tạp Tạp: “Cậu bảo anh ta không phải người tốt cơ mà? Sao còn mời anh ta?”

“Không phải cậu muốn biết Lạc Hải có thích cậu không à?” Lâm Hy nói: “Đương nhiên bọn tớ đang tạo cơ hội cho cậu rồi.”

“Liên quan gì đến Chu Xử An?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.

“Đây là cơ hội cực kỳ tốt, đúng lúc là cuối tuần, Lạc Hải cũng không có việc gì, cậu thay mặt tớ mời cậu ta, tớ sẽ giúp cậu thử cậu ta.” Tạp Tạp nói.

“Cậu muốn làm gì? Cậu đừng làm bậy!” Kiều Kinh Ngọc cảm thấy hai thằng bạn đang ấp ủ trò đùa tai quái.

“Cậu đừng quan tâm, tớ làm việc cậu còn không yên tâm sao?” Tạp Tạp cười nói.

Cũng phải, xét một cách công bằng thì trong những việc nghiêm túc, Tạp Tạp và Lâm Hy còn đáng tin hơn cậu. Kiều Kinh Ngọc yên tâm hơn chút, dù sao hôm đó mình cũng có mặt, chắc tụi nó không làm gì đâu.

Về nhà, Kiều Kinh Ngọc truyền đạt lời mời của Tạp Tạp đến Lạc Hải.

Ban đầu cậu tưởng Lạc Hải sẽ không đi, bởi lẽ Lạc Hải không thân với Tạp Tạp, đoán chừng cũng không thích đám bạn chơi rất cởi mở của Tạp Tạp, không ngờ Lạc Hải chỉ gật đầu: “Được, tôi đi.”

Tạp Tạp thích chơi, đương nhiên sinh nhật không thể chỉ ăn một bữa cơm.

Cậu ta gọi một đám bạn buổi chiều chơi Escape Room, chơi xong đi ăn tối, ăn tối xong mới là tiệc chính.

Tên trùm quẩy bar này đã bao một quán bar để mở tiệc.

Nhưng rồi rất không may là trường Lạc Hải có hoạt động đột xuất, chủ nhật tổ chức mít tinh tuyên thệ 100 ngày đếm ngược thi đại học, buổi tối còn phải thi tuần môn Vật lý như bị rồ vậy.

Như thế Lạc Hải không kịp ăn tối.

“Cậu tan học thì về nhà thay quần áo đã, nhất định đừng mặc đồng phục nhá.” Buổi chiều Kiều Kinh Ngọc xách quà tặng Tạp Tạp chuẩn bị đi, còn không quên dặn Lạc Hải.

“Yên tâm đi.” Lạc Hải cởi trần, đứng trong nhà vệ sinh soi gương cạo râu. Hắn liếc Kiều Kinh Ngọc: “Cậu không được chơi Escape Room, nghe chưa?”

Hắn vừa tắm xong, tóc không lau khô nhỏ nước xuống người, kéo thành vệt dài trên ngực và cơ bụng, chảy dọc đường nhân ngư thấm vào cạp quần.

Kiều Kinh Ngọc nuốt nước miếng, cảm thấy nghẹt thở vì bị hormon nhấn chìm, tim đập thình thịch, hít thở khó khăn.

Cậu cố gắng kiềm chế nhịp tim, nghĩ thầm mày có thể được tích sự một chút không, chẳng dè đồng hồ theo dõi trên cổ tay lại kêu “tít tít tít tít tít”.

Lạc Hải nghe thấy bèn vội vã đi ra: “Sao thế?”

“Không… không sao…” Kiều Kinh Ngọc chột dạ chết đi được, cất giọng yếu ớt: “Chắc là tớ… tái phát bệnh tim rồi…”

Lạc Hải bỗng nhiên đi đến nắm chặt cổ tay cậu.

Khoảng cách giữa hai đứa chợt xích lại gần, trong lòng Kiều Kinh Ngọc suy nghĩ không trong sáng, cuống quýt lùi về sau nửa bước, cả người dán lên vách tường sau lưng.

“Yên nào.” Lạc Hải kê tay sau gáy cậu để cậu không đụng vào tường, mà tay còn lại vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu.

“Làm… làm gì đấy…” Kiều Kinh Ngọc bắt đầu lắp bắp.

“Suỵt.” Lạc Hải không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Thời gian như đứng im tại giây phút này, ngay cả không khí cũng đông đặc, thế giới trở nên yên tĩnh. Nắng chiều ngày xuân ấm áp, cơn gió nhẹ len qua cửa sổ, cuốn theo hương thơm của loài hoa nào đó chẳng biết tên.

Kiều Kinh Ngọc cảm nhận được niềm vui sướng ngọt ngào khó diễn tả bằng lời, khoảng cách giữa cậu và Lạc Hải gần tới vậy, mà nét mặt Lạc Hải vô cùng chuyên chú, khiến cậu lầm tưởng Lạc Hải muốn hôn mình.

Cậu vô thức ngước mặt trước cái nhìn chăm chú ấy, đoạn nhắm mắt lại.

Chờ khoảng một phút.

Lạc Hải thả cổ tay cậu ra: “Tim cậu bị ngoại tâm thu, nên đi bệnh viện khám toàn diện.” [1]

[1] Ngoại tâm thu là thuật ngữ nhằm chỉ một tình trạng rối loạn nhịp tim, đặc trưng bởi sự xuất hiện các nhịp đến sớm bất thường không nằm trong sự kiểm soát của nút xoang.

Hóa ra hắn đang xem mạch…

Kiều Kinh Ngọc thất vọng trả lời: “Ò.”

Dạo này chỉ số nhịp tim của Kiều Kinh Ngọc không mấy bình thường, Lạc Hải đã để ý từ lâu. Hắn biết Kiều Kinh Ngọc có tiền sử bệnh tim, trước khi ra nước ngoài Kiều Trân còn đặc biệt dặn dò hắn mỗi năm Kiều Kinh Ngọc phải kiểm tra định kỳ mấy lần.

Lạc Hải nói: “Hôm nào cậu tìm bệnh án đi, lần kiểm tra tới tôi đến bệnh viện với cậu.”

“Ừm, về rồi nói sau.” Kiều Kinh Ngọc bối rối gãi đầu: “Đến giờ rồi, tớ phải đi đây!”

Cậu phi như bay ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vô cùng chán nản vì hành động vừa rồi của mình, thật sự quá mất mặt và tưởng bở. Sao lại có người tưởng bở như thế! Vừa khéo người đó chính là mình!

Sau khi Kiều Kinh Ngọc đi, Lạc Hải quay lại nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt. Vừa nãy có một tích tắc hắn tưởng Kiều Kinh Ngọc muốn hôn, mà hắn suýt thì không nhịn được, gần như muốn hôn cậu thật.

Khoảnh khắc ấy trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ xốc nổi, dường như có một giọng nói thôi thúc hắn hãy làm vậy đi, chỉ người dũng cảm mới xứng có được tình yêu, cứ lo trước lo sau sợ bóng sợ gió sẽ chỉ vuột mất cơ hội, nhiều năm sau chẳng còn gì ngoài tiếc nuối và ân hận.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay, dù cho trong lòng sóng to gió lớn tới đâu thì trước mặt người mình yêu, lý trí và kiềm chế luôn có thể xuất hiện đúng lúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.