Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 63: Cuộc Gặp Nơi Quán Bar



Kiều Hoành thầm vạch một kế hoạch.

Đợt trước bác giúp việc nhà Kiều Kinh Ngọc xin nghỉ vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Xưa nay cô của anh quan tâm nhất là vấn đề ăn uống của Kiều Kinh Ngọc, bởi vì thằng nhóc này kén ăn, muốn tìm người giúp việc phù hợp trong thời gian ngắn cũng không dễ.

Không bằng anh thừa dịp này nhắc với bà, kêu Kiều Kinh Ngọc bao giờ đi học thì dọn sang nhà bà ở, vừa hay bác giúp việc trong nhà nấu ăn rất ngon, như thế chẳng phải thuận tiện tách hai đứa ra sao? Chờ khi nào thi đại học xong cũng coi như tận tình tận nghĩa với Lạc Hải, đến lúc đấy Lạc Hải muốn đi đâu không phải việc của anh, chỉ cần không loanh quanh bên cạnh Kiều Kinh Ngọc là được.

Kiều Hoành quyết định thăm dò thái độ của Kiều Kinh Ngọc trước, cúi đầu gõ chữ: Mấy hôm trước bà nói với anh, muốn gọi em sang nhà bà ở.

Kiều Kinh Ngọc: Vì sao?

Kiều Hoành: Bác giúp việc nhà em nghỉ rồi mà, sợ em ăn uống vớ vẩn đấy.

Kiều Kinh Ngọc: Không, em không muốn chuyển.

Kiều Hoành: Sao không muốn chuyển?

Kiều Kinh Ngọc: Thì không muốn thôi.

Kiều Hoành: Không muốn phải có lý do chứ, ngại phiền thì anh tìm người dọn đồ giúp em.

Em… Trước những lời gặng hỏi của Kiều Hoành, Kiều Kinh Ngọc cầm điện thoại ngẩn ngơ ở mũi thuyền, khung đối thoại vẫn còn câu trả lời cậu chưa gõ hết, gió đêm thốc vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn bất cứ giờ phút nào, cậu rất rõ tiếng lòng của mình: Em không muốn xa Lạc Hải.

Đây là lý do.

Cậu nhìn hồ nước phẳng lặng, lòng dạ càng lúc càng rối bời.

Từ lần đầu gặp gỡ nơi thị trấn Sơn Nam đến chậu hoa huệ mưa ngày chia tay, từ ngàn dặm xa xôi về viếng ông đến ngồi tàu hỏa ngược Bắc cùng Lạc Hải, từ khoảnh khắc Lạc Hải vào nhà cậu đến khi cậu không còn có thể chịu được việc tách xa, từ quan hệ chí chóe ban đầu đến nay trở thành bạn bè thân thiết nhất…

Từng chi tiết nhỏ nhặt giữa cậu và Lạc Hải tuôn ào ào trong tâm trí như một thước phim.

Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ đến “thích” trong lời Tạp Tạp, mà hiện tại chỉ cần gán chung từ này với “Lạc Hải”, bắp thịt toàn thân cậu lại căng chặt, tim đập như nổi trống.

Suốt buổi tối Kiều Kinh Ngọc đều hồn vía lên mây.

Cậu đi chợ đêm với Lâm Hy và Tạp Tạp, đường phố lát đá xanh cổ kính, hai bên đường đầy rẫy sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm địa phương, chế tác vô cùng tinh xảo.

Bình thường Kiều Kinh Ngọc thích nhất là lượn lờ cửa hàng nhỏ, vì cậu luôn thích những món đồ chơi bé xinh kỳ lạ, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.

Trên đường có một sạp hàng treo vô vàn bùa hộ mệnh màu sắc đa dạng trên giá gỗ, nhìn có vẻ cực kỳ đồ sộ, thu hút không ít người.

Kiều Kinh Ngọc ghé vào tiện tay quơ một lá bùa màu đỏ, trên mặt thêu chữ “bảng vàng đề tên” bằng chỉ vàng.

Ban đầu cậu không hứng thú, nhưng điềm lành trên lá bùa quơ đại thật sự mang ngụ ý vô cùng tốt.

Kiều Kinh Ngọc cuống quýt xoay người: “Lạc Hải ơi…” Cậu tìm bóng dáng Lạc Hải giữa dòng người theo bản năng, nói được nửa chừng thì kẹt lại, nhớ ra Lạc Hải không đi cùng mình.

Kiều Kinh Ngọc xin ông chủ mã QR để thanh toán, ông chủ còn đưa cho cậu túi dây rút nhỏ có thể cất bùa vào trong.

Tạp Tạp nhìn thấy thì sáp lại hỏi: “Mua gì đấy?”

“Không, không có gì.” Kiều Kinh Ngọc giấu kín trong tay, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ không giấu giếm, nhưng từ khi Tạp Tạp hỏi cậu thích Lạc Hải phải không, cậu lại hơi chột dạ, Tạp Tạp mà thấy kiểu gì cũng cười cậu cho xem.

Tạp Tạp cười trộm, thật ra cậu ta chứng kiến hết rồi, mua bùa “bảng vàng đề tên” cho ai còn cần nói hay sao?

Nhưng cậu ta không vạch trần, chỉ nói: “Bùa phải khai quang mới hữu hiệu, như thế mới có thần linh phù hộ.”

“Khai quang?” Kiều Kinh Ngọc từng nghe bà ngoại nói, chẳng qua không biết quy trình này làm thế nào.

“Đúng vậy, là các hòa thượng già gật gù tụng kinh, cho bùa ngửi hương khói đó.” Tạp Tạp làm bộ chắp tay.

Lâm Hy cầm mấy xiên ăn vặt đến tìm hai đứa bạn, nghe nhắc về bùa hộ mệnh bèn nói: “Phía sau có ngọn núi nhỏ, trên núi có một ngôi chùa, tuy bé nhưng nghe đâu rất linh nghiệm, có thể tới đó khai quang miễn phí, quyên góp ít tiền hương hỏa là được. Nhưng nhiều người lên chùa lắm, phải xếp hàng từ sáng sớm, 5 giờ đã phải dậy rồi, tớ đoán cậu không dậy nổi.”

Tạp Tạp than: “Thế thì thôi, không dậy nổi thật, tớ còn định lên thắp hương.”

Kiều Kinh Ngọc không nói gì, chỉ cất bùa mới mua vào túi.

Đi chơi cả tối, lúc về nơi ở đã là 10 giờ.

Kiều Kinh Ngọc tắm xong lên giường nằm, tra thử đường đến ngôi chùa Lâm Hy nói. Trên núi không có cáp treo, nhưng may không quá cao so với mực nước biển, vẫn có thể leo được.

Cơ mà phải dậy từ 5 giờ sáng, khai quang thật sự quan trọng đến thế ư? Cậu lại không tín ngưỡng Phật giáo, thành tích của Lạc Hải thì đã tốt sẵn, cần thiết phải làm việc mê tín sao?

Thôi, đến cũng đến rồi, vẫn nên đi lễ vậy.

Kiều Kinh Ngọc nghĩ vẩn vơ rồi lại ngó điện thoại, Wechat vẫn im lìm.

Bỗng nhiên cậu hơi khó ngủ.

Đêm khuya vắng lặng, khi không ai quấy rầy thì cậu mới có thể nghiêm túc suy nghĩ một số vấn đề.

Chẳng hạn như lời Tạp Tạp nói hôm nay, thích…

Không biết Lạc Hải đã ngủ chưa, cậu ngẫm nghĩ bèn mở ứng dụng Lạc Hải thường livestream, đúng lúc Lạc Hải đang livestream luyện đề, là đống đề cậu mua cho hắn!

Lạc Hải livestream chỉ mải miết làm đề, không nói chuyện cũng không lộ mặt, chỉ có góc nghiêng và tay cầm bút lọt vào ống kính.

Nhưng dù như thế cũng khiến Kiều Kinh Ngọc cảm thấy yên tâm, ít nhất ở trong hoàn cảnh xa lạ, những thứ này đều thân thuộc không gì sánh bằng.

Kiều Kinh Ngọc vào kênh livestream, xem mà ngủ thiếp đi.

Đến rạng sáng rất nhiều người phải đi ngủ, lục tục thoát livestream.

Lượng xem giảm đáng kể, chỉ còn lác đác vài người, Lạc Hải liếc mắt là thấy ảnh đại diện cá voi nhỏ phun nước của Kiều Kinh Ngọc trong số những người còn lại.

Sau phút ngẩn ngơ, hắn mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại. Đồng hồ thông minh hắn làm cho Kiều Kinh Ngọc có chức năng đo lường thời gian thực, có thể kiểm tra chỉ số hô hấp, nhịp tim… Căn cứ theo trạng thái hô hấp và tần suất mạch đập hiện giờ, chắc hẳn Kiều Kinh Ngọc đã ngủ say.

Chó con lông xoăn rất nghe lời, lúc ngủ nhớ để đồng hồ cạnh gối.

“Ngủ ngon.”

Giọng nói trầm thấp của Lạc Hải vang lên trong livestream. Hắn chưa tắt livestream, bình luận nhảy ra mấy con cú đêm chưa ngủ.

[Giọng anh hay thật đó]

[Giọng ấm áp quá đê]

[Khác hẳn lúc giảng bài bình thường, câu này nghe như đang nói với bạn gái ấy]

[Cũng có thể là bạn trai]

Màn hình bỗng ngưng bặt, Lạc Hải thoát ra để điện thoại cạnh gối, ứng dụng theo dõi vẫn đang mở, hiển thị dữ liệu giấc ngủ của Kiều Kinh Ngọc, hít thở có đều đặn không, tần suất nhịp tim, đêm trở mình bao nhiêu lần, có nói mớ không, hắn đều biết toàn bộ.

Giống như hắn đang ngủ cạnh Kiều Kinh Ngọc.

Đây là việc mà mỗi đêm hắn đều phải làm, nhưng hắn không dám nói cho Kiều Kinh Ngọc, sợ cậu cảm thấy mình b/iến thái.

Sáng hôm sau, Lâm Hy gọi Tạp Tạp và Kiều Kinh Ngọc xuống ăn sáng, kết quả trên tầng chỉ có một mình Tạp Tạp, phòng Kiều Kinh Ngọc vắng tanh.

Lâm Hy không dám tin: “Đừng bảo cậu ấy đi lễ Phật thật nhé?”

Tạp Tạp thộn cả mặt: “Không đến mức ấy chứ, cậu ấy không dậy nổi đâu.”

Sở dĩ ba đứa có thể chơi chung với nhau đương nhiên là vì lười giống nhau, Tạp Tạp không tin Kiều Kinh Ngọc có nghị lực dậy sớm.

Lâm Hy nói: “Vậy có thể đi đâu? Tớ sợ cậu ấy chạy loăng quăng lại đi lạc, thằng nhóc này mù đường.”

“Đừng sốt ruột, gọi điện cho cậu ấy đã.” Tạp Tạp tìm điện thoại, đang định gọi thì ngoài sân có tiếng mở cổng.

Kiều Kinh Ngọc đẩy cửa đi vào: “Tớ về rồi đây!|

“Cậu đi cày ruộng à?” Tạp Tạp thấy giày của Kiều Kinh Ngọc toàn bùn đất, dính lên cả ống quần: “Sao bẩn thế này?”

“Sương sớm ẩm quá trời, đất ướt nhề nhề ấy.” Kiều Kinh Ngọc phàn nàn.

“Cậu thật sự lên núi?” Lâm Hy hỏi.

“Ừ.” Kiều Kinh Ngọc đáp: “Dù sao cũng rảnh.”

Lâm Hy:…

Tạp Tạp hớn hở trêu chọc: “Không phải cậu đi cầu duyên đấy chứ?”

Hiếm khi Kiều Kinh Ngọc không phản bác, cậu vào nhà ăn sáng. Lên núi mệt quá, bụng cậu biểu tình mãi.

Tạp Tạp nháy mắt với Lâm Hy: “Tớ nói mà, cậu ấy có vấn đề.”

Tạp Tạp từng tám chuyện về Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải với Lâm Hy, thật ra Lâm Hy cũng cảm thấy không bình thường từ lâu.

“Tóm lại là…” Lâm Hy nói: “Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tớ đã cảm thấy cậu ấy không thẳng lắm.”

Họ ở thị trấn bốn ngày, buổi tối trước khi về, Tạp Tạp khăng khăng đòi đi bar.

Cậu bạn này là trùm quẩy bar, đi đâu cũng uống, mỗi lần đến một nơi là nhất định phải ghé vào quán bar nổi tiếng nhất ở đó.

Lâm Hy nói trên thị trấn có vài quán bar khá đặc sắc, đều tập trung trên một con phố cũ. Họ chọn một quán có tên “Đêm gió xuân say đắm” đậm chất thơ.

Kiều Kinh Ngọc nghĩ thầm cuối cùng cũng chịu vào một quán bar bình thường, trời biết lần trước bị Tạp Tạp và Lâm Hy bắt cóc đến quán bar gay, cậu đã sợ hãi nhường nào.

Ai dè đặt chân vào trong chỉ thấy toàn con trai…

Thôi được… Kiều Kinh Ngọc hoang mang nghĩ, hình như mình cũng không thẳng lắm.

Quán bar bài trí theo phong cách rất nghệ thuật, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có âm nhạc trữ tình và bóng người đong đưa khiêu vũ, bạn bè tụ tập tốp năm tốp ba đưa đẩy ly cốc, quả thật khác biệt so với các quán bar ầm ĩ khác.

Vì có tiền sử bệnh tim nên Kiều Kinh Ngọc chưa từng uống rượu, lần trước uống với đám Tạp Tạp cũng là bởi thật sự không chịu nổi cám dỗ, nhấm thử mấy hớp đã say, có thể nói là tửu lượng xấp xỉ bằng không.

Lần này cậu không dám uống nữa, chỉ gọi một ly nước ngọt rồi xúm lại bàn nhỏ cắn hạt dưa với bạn.

Mặc dù quán bar không ồn ào nhưng cũng có người rất hào hứng, bàn bên cạnh đang chơi thật hay thách, vì chơi quá phấn khích mà bầu không khí xung quanh cũng lây theo họ.

Năm thanh niên bàn bên ngoại hình khá được, theo quan sát của Tạp Tạp phải có ít nhất ba bé thụ.

“Uầy! Cuối cùng cũng có đứa không chọn nói thật!”

“Hôn một người lạ trong quán bar!”

“Vãi chưởng! K.ích thích đấy! Thế này mới là trò chơi người lớn chứ!”

“Hơ, tụi này chơi lớn phết.” Tạp Tạp nghe đến đây thì đã sớm không dằn được lòng hóng hớt, dán mắt vào thanh niên sắp thực hiện thử thách, ngóng xem cuối cùng anh ta chọn ai để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi ba đứa đang làm quần chúng hóng vui, thanh niên đó đi về phía họ.

Tạp Tạp: “Đệch, chuyện gì đây?”

“Chào bạn, bạn muốn hoàn thành nhiệm vụ này với tôi không.” Chẳng mấy chốc anh thanh niên đã bước đến trước mặt Kiều Kinh Ngọc, mỉm cười hỏi.

Anh ta có vẻ rất nghiêm túc, không phải nói đùa.

“Hả?” Kiều Kinh Ngọc sợ hãi đánh rơi hạt dưa.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Xung quanh lập tức dấy lên tiếng ầm ĩ và huýt sáo, quả tình hóng hớt không chê to chuyện.

“Có thể không?” Thanh niên vẫn đang đợi.

“Há há há há há!” Tạp Tạp cười run bần bật, rúc sâu vào ghế. Thật ra trong những trường hợp này, thông thường người làm nhiệm vụ đều chọn ai vừa mắt, chưa biết chừng hôn xong còn có thể có cuộc gặp gỡ bất ngờ. Thanh niên này ngoại hình cũng xuất sắc mới qua bắt chuyện với Kiều Kinh Ngọc.

Trời ạ! Kiều Kinh Ngọc sốc, gay mấy người đều bung xõa vậy sao?

Cậu đỏ mặt tía tai, ấp úng lên tiếng giữa tràng ồn ã xung quanh: “Không, tôi không được… Anh tìm người khác đi.”

Lâm Hy vội vàng giải vây cho cậu, nói dối: “Cu cậu chưa thành niên đâu.”

“À, vậy thì tiếc quá.” Anh thanh niên ngại ngùng cười xòa: “Xin lỗi.”

Anh ta lưu luyến quay về bàn mình.

Kiều Kinh Ngọc nghe thấy anh ta nói người vừa ầm ĩ: “Không hoàn thành nhiệm vụ, tao chấp nhận chịu phạt, phạt rượu đi!”

“Hóa ra còn có thể bỏ cuộc à?” Kiều Kinh Ngọc thật sự cạn lời, thách quá đáng như thế: “Sao anh ta không bỏ cuộc từ đầu?”

Tạp Tạp trợn mắt: “Thế cũng không nhìn ra! Người ta để ý cậu.”

Nói tới đây Tạp Tạp bỗng nhảy số, cậu ta lấy điện thoại tìm Wechat của Lạc Hải mà Kiều Kinh Ngọc gửi cho, gửi lời mời kết bạn. Để Lạc Hải chấp nhận, cậu ta còn cố ý thêm ghi chú: Tôi là bạn thân của Kiều Kiều.

Quả nhiên mấy phút sau, Lạc Hải đồng ý lời mời kết bạn.

Vừa nãy Tạp Tạp đã quay lại cảnh thanh niên kia đòi hôn Kiều Kinh Ngọc, quyết đoán cắt ghép chỉ giữ lại đoạn anh ta mỉm cười nhìn Kiều Kinh Ngọc và rất nhiều người xung quanh hô “hôn đi”, sau đó đăng lên trang cá nhân, cài đặt chỉ mình Lạc Hải có thể xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.