Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 62: Cõi Lòng Mờ Mịt



Nghỉ đông trôi qua rất nhanh, cả kỳ nghỉ Kiều Kinh Ngọc đều ở cùng Lạc Hải.

Hàng ngày Giang Bác Thần phải làm bạn với mẹ già, đi tham quan hết chỗ nọ chỗ kia, không có nhiều thời gian cho cậu.

Đáng lẽ Kiều Kinh Ngọc cũng định đi chơi với Lạc Hải, nhưng thời tiết quá lạnh sức khỏe của cậu không chịu được, một số kế hoạch vui chơi ngoài trời đã lên lịch không thể không chuyển thành trong nhà, hai đứa đi những nơi như viện bảo tàng và bảo tàng khoa học kỹ thuật.

Nghỉ Tết xong bác giúp việc không quay lại, bác gọi điện giải thích lý do với Kiều Kinh Ngọc rằng con trai út ở nhà sắp lên lớp 12, bác không muốn làm tiếp nữa, phải về quê chăm sóc sĩ tử. Kiều Kinh Ngọc biết tình hình này giữ lại cũng vô ích, bèn huỷ hợp đồng với bác giúp việc.

Bên công ty giúp việc nói sẽ bố trí người khác đến, cậu xem hết hồ sơ mà không thấy ai vừa ý, nấn ná mãi Lạc Hải đã nấu cơm cho cậu được nửa tháng.

Lạc Hải giỏi nấu ăn, ngày nào Kiều Kinh Ngọc cũng ăn ngon lành làm mặt tròn hẳn ra. Trước đây mỗi lần sang bà ngoại, bà trông thấy cậu đều càm ràm “bé ngoan lại gầy rồi”, mấy hôm trước cậu sang, bà cụ ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng phải ngơ ngác không thốt ra được câu “lại gầy rồi”.

Chưa hết nghỉ đông Kiều Kinh Ngọc đã mập lên 5kg.

Bước xuống khỏi cân điện tử, cậu còn không dám tin: “Sao lại tăng cân nhiều thế này?”

Lạc Hải đang sơ chế hải sản trong bếp, nghe cậu than thở cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Có da có thịt mới đẹp, mùa đông người phải có tí mỡ.”

Hơn nữa dù Kiều Kinh Ngọc tăng 5kg thì cũng không béo, cùng lắm mặt chỉ tròn hơn chút chứ tay chân vẫn mảnh khảnh.

Trong bếp có một cái chậu để cá sống, nó đang quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe.

Kiều Kinh Ngọc nghe tiếng bèn ngồi xổm xuống nghịch cá, còn tìm hạt kê khắp nơi cho nó ăn.

“Hôm nay bọn mình ăn nó à?” Cậu ném vài hạt vào chậu, cá đớp nhanh thoăn thoắt.

“Nấu canh.” Lạc Hải lời ít ý nhiều. Hắn đang sơ chế hải sản theo video hướng dẫn, thị trấn Sơn Nam không gần biển, bình thường chẳng bao giờ gặp hải sản nên dĩ nhiên hắn không biết làm, nhưng Kiều Kinh Ngọc thích ăn, hắn đành bước ra khỏi vùng an toàn bắt đầu học cách nấu.

“Đáng thương quá à.” Kiều Bảo Ngọc ra chiều đa sầu đa cảm: “Nó có biết hôm nay mình bị ăn không?”

Lạc Hải liếc nhóc con ngồi xổm trên sàn: “Không thì cậu bóc tỏi giúp tôi đi.” Nói rồi hắn tìm một củ tỏi quăng cho cậu.

“Ò.” Kiều Kinh Ngọc ngoan ngoãn cầm tỏi đi ra ngoài, lấy một cái ghế đẩu ngồi trước cửa bếp bóc tỏi.

“Phải bóc bao nhiêu?” Cậu hỏi Lạc Hải.

“Càng nhiều càng tốt.” Lạc Hải đáp.

Cá trong chậu vẫn đang quẫy nước, Lạc Hải bê chậu ra góc bếp, nghĩ thầm coi như mày tốt số, cho mày sống đến ngày mai. Hôm nay tạm thời không ăn, đến mai chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đã quên khuấy con cá này, lúc đấy ăn cũng không muộn.

Canh cá đổi sang nước cháo hải sản, mấy món ăn lần lượt được bê lên.

Kiều Kinh Ngọc nhìn một lượt không thấy món nào có tỏi: “Tỏi tớ bóc đâu? Cậu không cho vào hả?”

Khó khăn lắm mới làm ít việc, cậu nhất định phải kiểm nghiệm thành quả lao động của mình.

Lạc Hải không ngờ cậu lại hỏi, chỉ đĩa nộm tỉnh bơ bịa chuyện: “Ép thành nước tỏi rồi, ở trong nộm.”

Kiều Kinh Ngọc lập tức gắp nộm ăn, sau đó cau mày nhận xét một cách nghiêm túc trước ánh mắt khiếp sợ của Lạc Hải: “Tỏi này không ổn, không có vị tỏi.”

“Ừ, đúng vậy.” Lạc Hải nghiêm túc gật đầu: “Lần sau không mua nữa.”

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bây giờ Kiều Kinh Ngọc không còn dễ gạt, dù sao qua Tết cũng lớn hơn một tuổi mà.

Gần hết nghỉ đông, trước khi đi học Lâm Hy rủ Kiều Kinh Ngọc xuôi nam chơi.

Quê của Lâm Hy là vùng sông nước Giang Nam nổi tiếng, nghe nói phong cảnh nơi đó rất tự nhiên, có nét phong nhã riêng.

Vừa hay dạo này thời tiết cả nước đang ấm lên, nhiệt độ phía Nam dễ chịu thích hợp để du lịch, Kiều Kinh Ngọc cảm thấy thật sự không có lý do từ chối. Đáng tiếc Lạc Hải đã quay lại trường sớm vì học sinh lớp 12 phải học bù, không thể đi cùng cậu.

Thứ bảy, Lạc Hải đưa Kiều Kinh Ngọc đến ga tàu cao tốc.

Kiều Kinh Ngọc đợi Tạp Tạp ngoài cửa lên tàu, lần này Lâm Hy mời cả Tạp Tạp, vừa khéo hai đứa đi đường cũng có bạn.

Tạp Tạp xách vali hồng nhạt sến súa, vô cùng nổi bật giữa ga tàu cao tốc, đứng từ xa vẫy tay với Kiều Kinh Ngọc.

Lạc Hải cảm thấy người này quen mắt, đến khi cậu ta lại gần mới nhớ ra là thằng con trai gần như áp mặt lên mặt Kiều Kinh Ngọc ở quán bar Tín hiệu trái tim hôm xưa. Cậu ta đi cùng Kiều Kinh Ngọc? Hắn lập tức nhíu chặt mày.

“Hế lô anh đẹp trai!” Tạp Tạp là người xởi lởi, lần trước đã gặp Lạc Hải, lần này gặp lại thì coi hắn như người quen: “Lâu lắm không gặp, hình như cậu lại đẹp trai hơn đấy, cậu muốn đi chơi với bọn tôi không?”

Cậu ta quá nhiệt tình, Kiều Kinh Ngọc sợ Lạc Hải không đỡ nổi, vội vàng giải thích hộ: “Cậu ấy không đi, lớp 12 phải học bù sớm.”

“Học bù?” Tạp Tạp khó hiểu ra mặt: “Thành tích của cậu tốt như thế còn bù gì nữa? Kiều Kiều nói môn nào của cậu cũng được điểm tối đa mà!”

“Được rồi được rồi! Bọn mình đi thôi!” Kiều Kinh Ngọc nghe câu này thì rối rít kéo Tạp Tạp đi, vẫy tay tạm biệt Lạc Hải: “Bái bai! Cậu mau về đi!”

“Cậu kéo tớ làm gì! Tớ đã kịp xin Wechat anh đẹp trai đâu!” Tạp Tạp bị kéo vào ga, rất chi là không tình nguyện.

Kiều Kinh Ngọc cũng không thể giải thích rõ, chỉ là vừa rồi có một thoáng chốc cậu cảm thấy bối rối, dường như ngày nào mình cũng khoe Lạc Hải là học sinh giỏi với các bạn, hơn nữa còn hơi khoa trương… Bây giờ Lạc Hải biết mất rồi.

Ngoài ga tàu cao tốc, Lạc Hải nhìn bóng lưng Kiều Kinh Ngọc đi xa, khóe môi nhếch lên rất khẽ, xem ra Kiều Kinh Ngọc thường xuyên nhắc đến hắn trước mặt bạn bè, chút xíu khó chịu về anh bạn Tạp Tạp đi du lịch cùng Kiều Kinh Ngọc cũng bay biến sạch.

Đang mùa du lịch lễ hội, tàu cao tốc đông nghìn nghịt, ghế hạng thương gia cũng không ngoại lệ.

Kiều Kinh Ngọc và Tạp Tạp tìm chỗ ngồi xuống, Tạp Tạp hãy đang tiếc nuối vì chưa thể kết bạn Wechat với Lạc Hải, bèn bám riết đòi Kiều Kinh Ngọc gửi Wechat của Lạc Hải cho mình.

Kiều Kinh Ngọc không muốn lắm, cứ cảm thấy chưa được Lạc Hải đồng ý đã cho người khác Wechat của hắn thì không hay.

Nhìn điệu bộ không muốn của cậu, Tạp Tạp nheo mắt, cố tình nói: “Hơ, đừng bảo cậu đang mập mờ với người ta nhé? Khai thật đi, có phải hai cậu đang yêu nhau không?”

“Đương nhiên không phải!” Kiều Kinh Ngọc chối bay chối biến, vì quá kích động mà giọng khá to: “Sao cậu lại nghĩ như thế?”

“À, không phải thì không phải, mắc gì cậu kích động quá vậy?” Tạp Tạp cảm thấy quái lạ: “Mà sao cậu đỏ mặt?”

“Tớ đỏ mặt à?” Kiều Kinh Ngọc sờ mặt, hình như hơi nóng.

Tạp Tạp cũng xem như cao thủ tình trường, nhìn bộ dạng mất tự nhiên đỏ mặt tía tai của cậu thì lập tức đánh hơi thấy mùi bất thường, tiếp tục nói khích: “Nếu hai cậu đã không phải một cặp thì cho tớ Wechat người ta đi, cậu không thích cậu ta đúng không? Thế thì bảo vệ kỹ làm gì? Cậu ta đâu phải trẻ con, tớ gửi lời mời kết bạn, cậu ta chấp nhận hay không là quyền lựa chọn của cậu ta thôi.”

Thích? Trong phút chốc Kiều Kinh Ngọc hơi bần thần.

Vấn đề này quá đột ngột, vượt ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.

Nhưng Tạp Tạp nói đúng, chỉ là thêm bạn mà thôi, Lạc Hải không muốn có thể từ chối, cậu không cần thiết lựa chọn thay Lạc Hải.

“Thôi được, cậu thêm đi.” Kiều Kinh Ngọc lấy điện thoại mở Wechat, gửi thông tin tài khoản của Lạc Hải cho Tạp Tạp.

Tạp Tạp lập tức bắt được chuyện thú vị hơn: “Ế, hai cậu dùng tên cặp hả! Có tên cặp mà vẫn nói không yêu nhau?”

“Tên cặp gì chứ?” Theo bản năng Kiều Kinh Ngọc muốn phủ nhận, vì cậu và Lạc Hải đặt tên không bàn bạc với nhau, nhưng khi cúi đầu nhìn khung trò chuyện với Lạc Hải, cậu lại không thể thốt ra lời phản bác.

Tên của cậu là icon cá voi nhỏ phun nước, của Lạc Hải là con sóng. Ảnh đại diện của cậu là cá voi ú nu vẽ bằng tay, ảnh điện diện của Lạc Hải là mặt biển xanh thẳm.

Bọn cậu thật sự không bàn nhau, nhưng lời phản bác cũng rất yếu ớt.

Tạp Tạp nhìn bạn thân đang suy nghĩ miên man, không nhịn được cười thầm. Cậu ta nói mà, ánh mắt Lạc Hải nhìn Kiều Kiều không bình thường, cái ánh mắt si mê ấy, chậc chậc chậc, nhưng xem phản ứng của Kiều Kiều thì chắc vẫn chưa hiểu, tấm chiếu mới chưa yêu bao giờ đúng là rắc rối!

Sau cùng Tạp Tạp cũng không gửi lời mời kết bạn cho Lạc Hải, cậu ta đòi thêm bạn Lạc Hải chẳng qua là chọc Kiều Kinh Ngọc mà thôi, so với ghẹo Lạc Hải thì cậu ta đã tìm được chuyện hay ho hơn, hí hí!

Lúc đến quê Lâm Hy đã là 4 giờ chiều, Lâm Hy lái xe tới đón hai đứa về thẳng homestay.

Homestay là một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ xưa cũ, sân vườn tầng một có suối nước và hoa cỏ, bài trí cực kỳ tao nhã, đậm chất lâm viên Giang Nam.

Lâm Hy nói: “Đây là nhà ông bà nội tớ, bình thường ông bà ở tầng một, khách đều ở tầng hai, mấy ngày nay không nhận đặt phòng trước, chỉ chờ các cậu đến thôi đấy.”

Cả bọn đi chào ông bà nội của Lâm Hy trước rồi mới lên tầng cất vali.

Phòng Kiều Kinh Ngọc cạnh phòng Tạp Tạp, phòng Lâm Hy dưới tầng một. Ba đứa nghỉ ngơi một lúc, đến sẩm tối mới đi kiếm cái ăn.

Bữa tối ăn trên thuyền, Lâm Hy nói nhà hàng này rất đặc sắc, nấu các món địa phương rất ngon, khó đặt được chỗ. Có điều Kiều Kinh Ngọc không đói lắm, ăn vài miếng đã đi ra mũi thuyền ngồi hóng gió.

Giang Nam gió thổi hiu hiu, ánh trăng soi bóng mặt hồ, gợn nước sáng lấp lánh.

Gió như dải gấm xanh vờn quanh Kiều Kinh Ngọc. Cậu cầm điện thoại, không biết Lạc Hải đang làm gì, sau khi lên tàu cậu nhắn tin cho Lạc Hải, Lạc Hải đã trả lời, từ đó đến giờ hai đứa không nói thêm câu nào.

Thật ra không có việc gì cũng không cần thiết phải nói. Nhưng Lạc Hải không thể tìm cậu khi không có việc gì sao?

Kiều Kinh Ngọc đang nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn, cậu vội vàng mở Wechat, ai dè trông thấy tin nhắn của Kiều Hoành, tâm trạng hụt hẫng đi hẳn.

Cảm xúc thay đổi từ mừng rỡ đến hụt hẫng khiến bản thân cậu cũng hơi kinh ngạc, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lạc Hải đều có thể dễ dàng gợi lên cảm xúc của cậu.

Kiều Hoành: Em đi chơi à? Với ai? Lạc Hải?

Kiều Kinh Ngọc: Không ạ, em đi với bạn.

Kiều Hoành: Ồ, Lạc Hải đâu? Không đi cùng em?

Kiều Kinh Ngọc: Cậu ấy đi học rồi. Dạo này anh làm sao đấy? Sao cứ quan tâm Lạc Hải?

Dạo gần đây tần suất Kiều Hoành nhắn tin cho cậu tăng đáng kể, hơn nữa lần nào cũng phải hỏi Lạc Hải. Kiều Kinh Ngọc cảm thấy rất không bình thường!

Kiều Hoành nghe nói Lạc Hải không đi cùng mới tạm yên tâm. Nếu Lạc Hải đi cùng, hai đứa cô nam quả nam lại đang tuổi trẻ trung hừng hực, nhỡ đâu ở cùng phòng rồi xảy ra chuyện gì, Kiều Hoành nghĩ thôi đã siết nắm đấm.

Không được, anh không thể để mặc Lạc Hải ở cạnh Kiều Kiều, các cụ có câu không sợ bị trộm chỉ sợ có trộm rình rập. Anh phải nghĩ cách tách hai đứa ra, nếu không thì không thể bớt lo.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tạp Tạp là người giúp đỡ chuyện tình của hai đứa, Kiều Hoành hơi kì thị đồng tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.