Kiều Kinh Ngọc ngồi học trong lớp nhưng tâm hồn đã bay tít ngoài kia, để điện thoại dưới sách chốc chốc lại lôi ra ngó.
Giáo viên học phần này là một thầy lớn tuổi rất nghiêm túc, cực kỳ ghét sinh viên làm biếng trong tiết của mình, mới nãy đã có vài người ngáp trong lớp bị thầy gọi tên phê bình.
Vậy nên Kiều Kinh Ngọc rất dè dặt, không dám trắng trợn thái quá.
“Ê, cậu làm gì đấy?”
Lâm Hy thấy cậu mất tập trung thì chọc tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vừa nãy thầy liếc cậu mấy lần, cậu muốn bị gọi tên à?”
Kiều Kinh Ngọc vội vã nhét điện thoại về ngăn bàn, chột dạ nhìn bục giảng nhưng không may chạm mắt thầy giáo.
Cậu giả vờ bình tĩnh nhìn sang PPT.
Còn 15 phút nữa là hết tiết, không biết Lạc Hải đã đến tìm cậu chưa?
Ban sáng cậu gửi định vị trường cho Lạc Hải, bảo Lạc Hải đi theo chỉ dẫn. Tuy Lạc Hải lạ nước lạ cái nhưng đi theo chỉ đường ắt hẳn không thành vấn đề nhỉ, Lạc Hải thông minh như thế, lại không mù đường giống cậu, chắc không lạc đường đâu đúng không?
Cậu đang nghĩ thì điện thoại rung.
Lạc Hải trả lời tin nhắn của cậu nói đã vào trường, hỏi cậu ở tòa nào.
Tòa nhà Kiều Kinh Ngọc đang ở bây giờ có kiến trúc khá đặc sắc, cậu gửi bức ảnh tòa giảng đường chụp lúc trước rồi chỉ Lạc Hải đường từ cổng đến đây, sau đó bật chia sẻ vị trí.
Lạc Hải đồng ý chia sẻ vị trí.
Kiều Kinh Ngọc nhìn khoảng cách của hai chấm tròn màu xanh trên màn hình càng lúc càng gần, buồn chán chờ tan học.
Vất vả lắm mới chờ được chuông hết tiết, chuông vừa reo là cậu cầm cặp lao đi.
Lâm Hy đi sau cậu: “Mắc gì cậu chạy nhanh thế?”
Kiều Kinh Ngọc đáp: “Có người tìm tớ.”
“Ai á?” Lâm Hy hỏi.
Cả hai vội vàng đi xuống cầu thang, Kiều Kinh Ngọc chưa kịp trả lời đã trông thấy Lạc Hải, rối rít vẫy tay với hắn.
Lâm Hy cũng nhìn thấy, mắt sáng bừng lên: “Anh đẹp trai nào kia? Bạn trai cậu hả? Cao quá trời!”
Lâm Hy là người miền Nam, ra Bắc học thì chết lặng, bản thân cậu ta cũng cao nhưng đến đây lại thành lùn, anh đẹp trai đang thấy bây giờ còn cao hơn phần lớn sinh viên trong trường.
Kiều Kinh Ngọc xém bước hụt khi nghe hai chữ “bạn trai”. Tuy trường cậu có gay song chưa đến mức nhan nhản khắp nơi, Lâm Hy nói từ “bạn trai” tự nhiên như uống nước vậy.
Cậu cuống quýt giải thích: “Không phải, đấy là… anh nhà họ hàng tớ.”
Cậu cũng không thể giải thích quá nhiều về quan hệ giữa mình và Lạc Hải.
Lâm Hy rất để ý anh đẹp trai có vẻ ngầu này: “Cũng học trường mình à? Học viện nào?”
“Không, gần đây cậu ấy mới đến thành phố A.” Kiều Kinh Ngọc nói.
Ba người gặp nhau, Lâm Hy chào Lạc Hải: “Chào cậu, tôi là bạn của cậu ấy.”
“Chào cậu.” Lạc Hải nói.
“Hai cậu đi chơi nhé.” Lâm Hy nói với Kiều Kinh Ngọc: “Tớ còn chút việc, về ký túc xá trước đây.”
“Ừ, mai gặp.” Kiều Kinh Ngọc nói.
Nhìn Lâm Hy rời đi, bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới để ý quần áo hôm nay Lạc Hải mặc, cảm ơn trời đất cậu ấy mặc áo phông trắng có dấu tích đúng hôm qua mình đưa, bên ngoài khoác sơ mi mỏng, may mà không mặc áo Nake 9.9 tệ, nếu không hôm nay dẫn cậu ấy đi mua quần áo, bị nhân viên cửa hàng trông thấy thì lúng túng lắm.
“Mình đi thôi.” Kiều Kinh Ngọc nói.
Lúc này vừa hết tiết, trong trường có rất nhiều sinh viên, vô cùng nhộn nhịp.
Đây là lần đầu Lạc Hải vào trường đại học, trước kia hắn chỉ từng thấy trong sách và nghe người khác kể, cho nên cũng từng tưởng tượng đại học trông như thế nào, mà trường Kiều Kinh Ngọc còn tốt hơn tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần.
Trường rất rộng, tòa nhà giảng đường cũng tương đối đặc sắc, trước khi đến hắn đã tra về ngôi trường này trên mạng, nghe nói trường có tuổi đời lâu năm.
Sinh viên trong trường đều tràn đầy hơi thở thanh xuân, hầu hết những người đi trong sân trường đều giống Kiều Kinh Ngọc, thoạt nhìn không có bất cứ phiền muộn gì mà chỉ đơn thuần tận hưởng tuổi trẻ của mình.
Lạc Hải không khỏi ngẩn ngơ, có một khoảnh khắc hắn sinh ra ảo giác dường như mình cũng là sinh viên trường này, mình và Kiều Kinh Học là bạn học, hai đứa chỉ đang đi trong sân trường sau giờ lên lớp.
“Lạc Hải, có trường nào cậu muốn vào không? Kiểu mục tiêu vào trường nào ấy?”
Câu hỏi bất chợt của Kiều Kinh Ngọc cắt ngang suy nghĩ của Lạc Hải.
Hắn lắc đầu: “Không có.”
Đúng là Lạc Hải chưa đặt mục tiêu thi trường nào, khi ở THPT Thị trấn Sơn Nam, hắn chỉ muốn làm cho điểm ngày càng cao. So với ngôi trường mục tiêu thì hình như nâng cao điểm số và giải đề khó có thể kích. thích hắn hơn.
“Không sao.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Còn một năm nữa, thành phố A có rất nhiều đại học, cậu… chắc cậu vẫn ở lại đây học đại học đúng không?”
“Ừ.” Lạc Hải nhìn cậu, gật đầu rất nghiêm túc.
Hiện giờ hắn vẫn cho rằng vì giữa biển người mênh mông ở thành phố A có bố mẹ hắn không quen biết, vì mối liên hệ mỏng manh ấy hắn mới chọn ở lại thành phố A.
Đến tận một ngày nào đó trong tương lai hắn mới tỉnh táo nhận ra, đối với hắn có thể tìm được bố mẹ hay không không quan trọng. Có lẽ bắt đầu từ giây phút hắn lựa chọn xuống núi cùng Kiều Kinh Ngọc, cuộc đời hắn đã có phương hướng khác rồi.
Kiều Kinh Ngọc quyết định dẫn Lạc Hải đi cắt tóc, bây giờ tóc Lạc Hải hơi dài, cậu cảm thấy Lạc Hải cạo ngắn vẫn đẹp hơn, như thế khá tôn đường nét gương mặt xuất sắc của hắn.
Gần trường có một trung tâm thương mại, trong trung tâm thương mại có một salon tóc, nghe Lâm Hy nói thợ tóc ở đó cực kỳ giỏi cắt tóc nam.
Vào trung tâm thương mại Kiều Kinh Ngọc mua ngay hai cốc trà sữa, hai đứa vừa uống vừa đi đến salon, kết quả vừa đến nơi, được nhân viên nam mời vào trong thì gặp Kiều Hoành.
Kiều Hoành đang được thợ cắt tóc cho, nhìn trong gương thấy bóng dáng quen thuộc bèn ngoái đầu lại, thợ tóc run tay xém cắt hỏng của anh.
Kiều Kinh Ngọc gặp anh cũng rất ngạc nhiên: “Sao anh ở đây?”
Kiều Hoành không trả lời mà nhìn Lạc Hải sau lưng cậu, chỉ liếc ánh mắt ấy cũng biết anh muốn hỏi “ai đây”.
“Đây là anh họ tớ.” Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải, lại nói với Kiều Hoành: “Đây là Lạc Hải, bạn mới của em.”
Bạn mới?
Kiều Hoành nhìn mặt Lạc Hải qua gương, cảm thấy quen quen. Anh mở điện thoại xem trang cá nhân của Kiều Kinh Ngọc, không phải thằng nhóc trong ảnh chụp chung sao? Cái thằng nhóc trong núi?
Về cơ bản cả nhà đều biết Kiều Kinh Ngọc dẫn một người từ núi về, cho nên Kiều Hoành trông thấy Lạc Hải cũng không bất ngờ lắm.
Lạc Hải được anh nhân viên đưa đi gội đầu, gội xong đi ra thì được xếp chỗ cạnh Kiều Hoành.
Lần này Kiều Kinh Ngọc từ đợi một người thành đợi hai người, cậu nhàm chán quá bèn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh nghịch điện thoại.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Lạc Hải cứ cảm thấy hình như anh họ Kiều Kinh Ngọc luôn nhìn mình, ánh mắt như có như không, có vẻ còn mang thái độ thù địch?
Hai thợ tóc cũng rất bối rối, họ tưởng hai người này quen nhau mới xếp ngồi chung, song rõ ràng cả hai cách rất gần lại không nói một câu nào, hơn nữa rõ ràng không nói nhưng họ lại có thể cảm nhận được sự bất thường và không hoà thuận từ bầu không khí quanh hai người này.
Tóc cả hai gần như cắt xong cùng lúc.
Kiều Kinh Ngọc nhìn kiểu tóc mới của Lạc Hải rồi giơ ngón tay cái: “Đẹp trai.”
Lạc Hải cực kỳ hợp đầu đinh.
Trước đây thợ trong thôn hớt tóc cho hắn ẩu quá, tuy vẫn đẹp nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó, hôm nay qua tay thợ chuyên nghiệp sửa có vẻ vừa mắt hơn nhiều, nhưng mà quần áo phải thay đổi.
Kiều Hoành bĩu môi, lại thấy Kiều Kinh Ngọc cầm hai cốc trà sữa thì mặt khó ở hẳn.
Kiều Kinh Ngọc chộp được biểu cảm của anh bèn vội vàng khen bù: “Anh cũng rất đẹp trai.”
Kiều Hoành không để ý cậu, đưa thẻ cho chị gái lễ tân quẹt thẻ hội viên trả tiền cả hai đầu.
Kiều Kinh Ngọc vội vã tiến lên, dẫn theo Lạc Hải đi sau nịnh nọt Kiều Hoành: “Em cảm ơn anh ạ.”
Kiều Hoành hỏi: “Hai đứa đi đâu?”
Kiều Kinh Ngọc nói: “Mua ít quần áo linh tinh giúp cậu ấy, hay là anh đi cùng bọn em nhé, mua xong thì đi ăn.”
Kiều Hoành “ừ” coi như đồng ý.
Thật ra Kiều Kinh Ngọc cũng có lòng riêng, cậu cảm thấy phong cách ăn mặc bình thường của Kiều Hoành rất đẹp, vừa ngầu vừa thời trang, muốn Kiều Hoành giúp Lạc Hải chọn quần áo.
Kiều Hoành và Lạc Hải một trái một phải kẹp Kiều Kinh Ngọc ở giữa, ba anh em dàn hàng đi thang máy. Ba đứa con trai dàn hàng hơi chắn đường, nhóc nấm lùn Kiều Kinh Ngọc chỉ có thể tách ra đi trước.
Kiều Hoành liếc Lạc Hải, anh không có gì để nói, trông thấy áo phông trắng hắn mặc thì cau mày. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là cái áo hôm lâu Kiều Kinh Ngọc mua theo cỡ của anh mà?
Khi đó anh đã cảm thấy Kiều Kinh Ngọc không mặc vừa cỡ rộng thế này.
Lạc Hải cảm nhận được Kiều Hoành nhìn áo mình, vội cúi đầu xem nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Áo này hôm qua Kiều Kinh Ngọc cho hắn, nói rằng không cẩn thận mua to quá.
Thang máy dừng trên tầng ba.
Toàn bộ tầng ba là quần áo nam đa dạng mẫu mã, có rất ít nhãn hiệu phù hợp với con trai trẻ tuổi.
Thật ra Lạc Hải không thiếu quần áo, hắn cảm thấy quần áo chỉ cần đủ mặc và sạch sẽ gọn gàng là được, bình thường cũng không để ý ăn diện.
Lượn mấy cửa hàng Lạc Hải đều không mua gì, nhưng Kiều Kinh Ngọc lại mua rất nhiều đồ linh tinh, cậu chỉ đành tự quyết định chọn mẫu mình vừa mắt và mẫu mình thích, nhờ nhân viên lấy cỡ của Lạc Hải rồi ủn Lạc Hải đi thử.
Sau khi thử mấy bộ cậu đã biết đại khái Lạc Hải mặc cỡ nào, và rồi bắt đầu điên cuồng mua sắm, ngắm trúng quần áo gì cũng kêu nhân viên lấy ra thử.
Con người Kiều Kinh Ngọc không có khái niệm về tiền bạc, từ trước tới nay luôn tiêu xài vung tay quá trán, chỉ quan tâm “vui là được”.
Qua tay cậu, Lạc Hải nhanh chóng biến từ chàng trai quê mùa thành chàng trai thời thượng.
Kiều Hoành thờ ơ quan sát tất thảy, nhìn bộ dạng nuôi tốn cơm của em họ mình mà phiền lòng. Hai đứa con trai quan hệ tốt đến đâu chăng nữa cũng có thể tốt đến mức ấy sao?
Nói sao Kiều Kinh Ngọc cũng là con cháu nhà mình nuôi nấng vất vả, mới quen thằng nhóc Lạc Hải được bao lâu? Sao trông quan hệ còn tốt hơn mình?
Anh có cảm giác em trai bị người khác cuỗm mất.
***
Tác giả có lời muốn nói: Kiều Hoành hơi cuồng em trai.