Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 34: Biển Sâu Và Cá Voi



Tàu hoả xuyên qua đường hầm dài dằng dặc, chạy khỏi đêm tối nghênh đón bình minh. Ngoài trời đã sáng tỏ, có người kéo rèm cửa cái “xoẹt”, Lạc Hải không ngăn kịp, tia nắng chói chang xiên vào toa xe.

Kiều Kinh Ngọc khó chịu cau mày, ngơ ngác tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng, đã không nhớ làm thế nào mình lại ngủ trên đùi Lạc Hải.

Lúc cậu ngồi dậy một bên mặt hằn vết đỏ, còn có thể loáng thoáng nhìn ra đường vân vải quần của Lạc Hải, trông như bị ai đánh.

Lạc Hải cảm thấy bộ dạng của cậu hơi buồn cười, không kìm được cong khoé miệng, nhịn cười hỏi: “Cậu dậy chưa? Còn buồn ngủ không?”

“Chút chút.” Kiều Kinh Ngọc ngáp một cái rồi dụi mắt rất hợp hoàn cảnh.

Cậu cựa quậy tay chân, toàn thân đều khó chịu, nhưng nghĩ lại chắc chắn Lạc Hải còn mệt và khó chịu hơn mình thì không gắt ngủ nữa, nếu không trăm phần trăm mặt sẽ cau có.

“Tớ đi rửa mặt.” Cậu nói.

Lạc Hải bảo: “Tôi đi cùng cậu.”

Đúng lúc buồng vệ sinh không có người, Kiều Kinh Ngọc vốc nước lạnh hắt lên mặt hai lần, ngẩng đầu chuẩn bị lấy khăn lau sạch thì trông thấy vết đỏ trên mặt mình, y như bị đế giày của ai đạp lên vậy.

Cậu thấy xấu quá bèn vội vàng giơ tay che, sau đó lại ngó Lạc Hải, đoán chừng Lạc Hải đã thấy từ trước nhưng không nhắc cậu.

Lạc Hải rửa mặt xong thì trông thấy hành động của cậu: “Không sao, chốc nữa là hết.”

“Haiz, không hết được đâu.” Kiều Kinh Ngọc chà mặt, lấy trong túi quần hai thanh kẹo cao su cho mình và Lạc Hải. Hai đứa không mang bàn chải nên không thể đánh răng, đành dùng tạm cái này.

Bữa sáng ăn trên tàu, Kiều Kinh Ngọc không chịu đến toa ăn vì vết đỏ trên mặt quá xấu. Lạc Hải lấy mì tôm cho cậu, dì ngồi đối diện còn cho hai đứa một quả trứng luộc.

Mặc dù đói nhưng Kiều Kinh Ngọc không muốn ăn, bình thường đi xe cậu đều không ăn được, ăn nhiều còn dễ nôn, cho nên chỉ ăn một quả trứng luộc và húp vài hớp canh.

“Cậu ăn thêm đi?” Lạc Hải khuyên. Kiều Kinh Ngọc không ăn gì mấy từ lúc lên tàu, nước cũng uống rất ít, sắc mặt bơ phờ thấy rõ. Lạc Hải có thể nhận ra có lẽ cậu không thích ngồi xe lửa đường dài.

Kiều Kinh Ngọc lắc đầu, cậu tựa lên cửa sổ, đang định đeo tai nghe ngủ bù thì nhìn thấy Lạc Hải bê mì thừa của mình lên ăn.

Cậu ngẩn tò te, kinh ngạc quá đỗi. Lúc thường kể cả bố mẹ cũng không ăn đồ thừa của cậu, tự cậu cũng ghét bỏ cơm thừa của mình, không biết Lạc Hải thật sự không chê cậu hay tiết kiệm quá mức nữa.

Lúc gần xuống tàu Kiều Kinh Ngọc nhận được điện thoại của Kiều Trân, gọi điện xong thì nói với Lạc Hải: “Mẹ tớ tới đón bọn mình, thầy Trần bảo cậu ở tạm nhà tớ trước.”

Hiện tại những vấn đề liên quan đến tài trợ đi học của Lạc Hải đều do Trần Văn Xuyên trao đổi với hắn, trước khi đi trưởng thôn cũng nói tất cả đều nghe sắp xếp của thầy Trần. Lạc Hải nghe thấy thầy Trần chuyển lời như vậy thì cũng không hỏi nhiều.

Tận khi xuống tàu vết đỏ trên mặt Kiều Kinh Ngọc cũng không lặn hoàn toàn, bây giờ Lạc Hải đã biết vì sao Kiều Kinh Ngọc lại nói “không hết được”. Da cậu quá mỏng, mặt cũng trắng bóc, vết đỏ trên mặt cậu không thể biến mất trong một thời gian ngắn.

Thành phố A còn lớn hơn Lạc Hải tưởng tượng.

Hắn theo Kiều Kinh Ngọc xuống tàu, trông thấy dòng người tấp nập, sảnh nhà ga sáng sủa rộng rãi, biển chỉ dẫn đầy màu sắc và màn hình điện tử không ngừng nhấp nháy.

Lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác mông lung hoảng hốt không thể kiểm soát.

“Đi thôi.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Mẹ tớ đợi bọn mình ở lối ra rồi.”

Lạc Hải siết chặt quai túi du lịch, trong lòng lại hơi căng thẳng.

Họ đi theo dòng người ra ngoài, khi gần đến nơi, cách đám đông Lạc Hải bắt gặp một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn đứng trước lối ra.

Phản ứng đầu tiên của hắn là có lẽ người phụ nữ đó là mẹ của Kiều Kinh Ngọc, tuy hắn chưa thấy rõ mặt nhưng nhìn từ xa dáng vẻ rất giống.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy người đó, Kiều Kinh Ngọc chạy lên gọi “mẹ”.

Sau đó hai mẹ con ôm nhau một chốc.

Kiều Kinh Ngọc ngoái đầu nhìn Lạc Hải, giới thiệu với Kiều Trân: “Mẹ, đây là Lạc Hải.”

“Chào cháu nhé tiểu Lạc.” Giọng Kiều Trân dịu dàng khiến người ta thoải mái: “Cô là mẹ của Kiều Kinh Ngọc.”

Lạc Hải nghe cô nói chuyện, nghe đến chữ “mẹ” thì gần như buột miệng gọi “mẹ” theo.

Hắn ngớ người, sau khi hiểu ra chỉ muốn cắn đứt lưỡi, kiên trì nói: “Cháu chào cô.”

Hắn đỏ mặt tía tai vì lỡ lời.

Kiều Trân cười: “Cháu đừng căng thẳng.”

Kiều Trân rất đẹp, có khí chất và phong độ của người trí thức, trông không hề giống một người mẹ có đứa con lớn như Kiều Kinh Ngọc.

Hóa ra tóc xoăn tự nhiên của Kiều Kinh Ngọc giống cô, tóc Kiều Trân dài đến dưới vai, cũng hơi xoăn nhẹ.

Kiều Trân lái xe đến đón hai đứa, lúc này vừa đúng giờ cơm, cô đã đặt chỗ tại một nhà hàng để đưa hai đứa trẻ đi ăn trưa trước.

Đây là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, gần đây họ đang triển khai hoạt động làm móng, khách đến dùng bữa có thể làm móng trong thời gian đợi bàn.

Kiều Trân bị vài ba câu của nhân viên phục vụ dỗ đi làm móng, Kiều Kinh Ngọc cũng theo sang chọn màu.

Một mình Lạc Hải cầm số thứ tự, ăn hoa quả ở khu vực chờ.

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc thình lình vang lên, cực kỳ ồn ã trong không gian ăn uống rất có phong cách này.

Lạc Hải vội vàng bắt máy.

Cuộc gọi đến là của Trần Văn Xuyên.

“Chào em Lạc Hải, em đến nơi rồi đúng không. Thật sự xin lỗi em, bây giờ thầy đang không ở thành phố, chắc phải ngày kia mới về được.” Trần Văn Xuyên áy náy.

“Em đến rồi ạ thầy Trần, không sao, thầy cứ bận việc trước đi, ngày kia mình gặp nhau.” Lạc Hải nói.

“Hai ngày tới em ở tạm nhà Kinh Ngọc nhé.” Trần Văn Xuyên nói: “Bao giờ thầy về liên lạc với em sau.”

“Vâng.”

Hai người lại hỏi han đôi ba câu, trước khi cúp máy Lạc Hải hỏi: “Thầy Trần, thầy có thông tin của người tài trợ không? Em muốn đích thân cảm ơn người ta.”

“Việc này…” Trần Văn Xuyên ngẩn người, vội vàng nói lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn: “Hiện tại người tài trợ không muốn tiết lộ quá nhiều về thông tin cá nhân, mong em hiểu cho.”

“Vâng, em hiểu.” Lạc Hải gật đầu, hắn biết một số người tài trợ làm tình nguyện muốn giấu tên.

Nếu thầy Trần đã nói vậy thì hắn cũng không gặng hỏi thêm, có lẽ sang năm hắn thi đại học, người tài trợ sẽ bằng lòng gặp hắn.

Trên đường về nhà sau khi ăn xong, Kiều Kinh Ngọc ngủ gật. Cậu ngồi ở ghế sau với Lạc Hải, ngả đầu lên vai hắn ngủ cực kỳ ngon, giữa chừng Kiều Trân phanh gấp một lần cũng không làm cậu tỉnh.

Xe đỗ ở gara dưới hầm, Kiều Trân đang tính gọi Kiều Kinh Ngọc dậy thì Lạc Hải đã bế con trai cô ra khỏi xe, coi bộ không định gọi thằng bé dậy mà chuẩn bị bế lên nhà.

Cô ngạc nhiên vì không ngờ quan hệ của hai đứa đã tốt đến mức ấy, nhưng lại có chút cảm giác không diễn tả được. Nếu Kiều Kiều là con gái thì cô có thể sáng tỏ thông suốt, nhưng Kiều Kiều là con trai, cô cũng không nghĩ nhiều.

Nhà Kiều Kinh Ngọc hơi rộng, hai mẹ con sống trong ngôi nhà lớn thế này có phần trống trải, nói chuyện cũng vọng tiếng.

Kiều Trân đã thu xếp phòng cho Lạc Hải. Phòng của Lạc Hải ở cạnh phòng Kiều Kinh Ngọc, được quét dọn rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm đều giặt sạch phơi khô ráo, trên bàn còn bày một ít đồ ăn vặt và hoa quả.

Hắn rất cảm ơn sự tỉ mỉ chu đáo của Kiều Trân.

Lúc Kiều Kinh Ngọc ngủ dậy đã là 4 giờ chiều.

Thật sự cậu ngủ quá giỏi, mấy lần Lạc Hải mở cửa phòng cậu, ngó vào qua khe cửa xem cậu dậy hay chưa mà chỉ thấy tướng ngủ của cậu ngày càng ngả ngớn, nằm trên giường quấn chăn thành cái bánh quai chèo.

Lạc Hải nghe tiếng mở cửa, biết cậu dậy rồi bèn đi ra nói: “Cô không có nhà, tối có hai đứa mình ăn thôi.”

“Mẹ tớ nói đi đâu không?”

“Hình như ở trường có việc.”

“Ò.”

Kiều Kinh Ngọc thò đầu nhìn vào phòng Lạc Hải: “Cậu ở quen không? Chiều cậu ngủ chưa?”

“Ngủ một lúc.” Lạc Hải nói: “Mai cậu phải đi học à?”

“Á.” Kiều Kinh Ngọc đáp: “Cậu không nhắc tớ suýt quên béng đấy, mai tớ phải đi học rồi.”

“Bác Trần liên lạc với cậu chưa? Có nói khi nào đưa cậu đi làm thủ tục nhập học không?”

“Thầy nói phải ngày kia mới về.”

“Thế ngày mai…” Kiều Kinh Ngọc nói: “Tớ đi xem thời khóa biểu của tớ.”

Cậu chạy về phòng lấy điện thoại xem thời khóa biểu, ngày mai không có nhiều tiết lắm, buổi chiều chỉ học một môn.

“Thế chiều mai cậu tới trường kiếm tớ nhé, tớ dẫn cậu đi mua ít đồ, chuẩn bị đi học rồi. Nếu khai giảng mà cậu ở nội trú thì chắc còn cần mua vật dụng sinh hoạt nữa.”

Kiều Kinh Ngọc đã có kinh nghiệm về việc này, lần trước lúc khai giảng bố liệt kê cho cậu một danh sách, bây giờ cậu có thể lấy danh sách đó mua đồ giúp Lạc Hải.

Lạc Hải gật đầu: “Được.”

“Muốn sang phòng tớ xem không?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.

“Ừ.” Lạc Hải nói. Thật ra lúc đưa Kiều Kinh Ngọc về phòng ngủ hắn cũng xem phòng cậu rồi, nhưng chỉ nhìn lướt tổng thể mà thôi.

Hắn theo Kiều Kinh Ngọc vào phòng, phòng cậu trang trí rất ấm cúng, thậm chí có thể nói là hơi đáng yêu.

Phòng mang gam màu vàng ấm áp với nội thất màu trắng, sàn nhà trải thảm nhung lông, một mặt tường là giá sách, giường và sàn rải rác rất nhiều thú nhồi bông, bàn học còn có đủ loại đồ chơi nhỏ, thú bông xấu xí và cốc nước đáng yêu.

“Cậu ngồi đi.” Kiều Kinh Ngọc chỉ sô pha lười bảo Lạc Hải ngồi, sau đó xoay người lục tìm gì đó trong ngăn kéo.

Cậu gẩy một lúc rồi lôi ra một chiếc điện thoại: “Cho cậu dùng cái này.”

Sợ Lạc Hải không chịu nhận, Kiều Kinh Ngọc nói thêm: “Máy tớ dùng hồi cấp ba đó, về sau muốn đổi đời mới nên bỏ xó luôn, thật ra vẫn mới lắm, chạy cũng mượt, bây giờ đưa cậu dùng thì không lãng phí nữa.”

Điện thoại người già của Lạc Hải thật sự hơi ấy quá…

Chủ yếu là nó thiếu chức năng, ngay cả Wechat cũng không có, bao giờ đi học chắc chắn Lạc Hải sẽ trở thành người lạc loài trong lớp vì cái này, tuy trường không cho phép học sinh mang điện thoại nhưng bình thường mọi người đều lén dùng.

Không đợi Lạc Hải ừ hử gì, Kiều Kinh Ngọc đã giục hắn mau đi lấy điện thoại qua đây lắp SIM, còn nói phải đăng ký tài khoản Wechat cho hắn rồi kết bạn.

Lạc Hải thấy cậu cực kỳ hào hứng thì không muốn làm cậu cụt hứng, sang phòng bên lấy điện thoại người già của mình.

Kiều Kinh Ngọc tháo SIM xong mới nhận ra thẻ SIM của Lạc Hải cần cắt đi một ít. Cậu cắt viền ngoài của SIM lắp vào điện thoại thông minh, kết nối với Wifi trong nhà đăng ký tài khoản Wechat cho Lạc Hải.

Cậu đưa điện thoại cho Lạc Hải: “Cậu nghĩ biệt danh đi.”

“Biệt danh gì?” Lạc Hải hỏi: “Tên trên mạng á?”

Kiều Kinh Ngọc cầm điện thoại của mình mở Wechat cho hắn xem: “Là kiểu này.”

Biệt danh Wechat của cậu là một icon, chính là icon cá voi phun nước 🐳 nhảy ra khi gõ cụm từ này.

Lạc Hải nhìn cá voi nhỏ của cậu cảm thấy rất đáng yêu, còn tưởng biệt danh Wechat chỉ có thể cài icon như thế.

Hắn mở bàn phím tìm icon, lướt hết trang này đến trang khác, nhìn thấy có thỏ, chuột, ếch, lướt tiếp phía sau lại thấy một icon sóng biển 🌊.

Kiều Kinh Ngọc nói: “Cái này hay, dùng cái này đi, rất hợp với tên cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.