Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai?

Chương 15: C15: Chương 15



Đây cũng không phải lần đầu tiên Tạ Phỉ nhào vào trong lòng Cố Phương Yến, nhưng lần trước cậu đã trực tiếp ngất đi không còn tri giác, mà lúc này, ý thức của cậu cực kỳ tỉnh táo.

Hương vị trên người Cố Phương Yến không trải qua bất cứ ngăn cách nào, trực tiếp bay vào khoang mũi cậu. Mùi gỗ điều mát lạnh cùng hơi thở của tuyết vọng lại từ nơi xa xôi cơ hồ vây quanh Tạ Phỉ.

Là tin tức tố của Alpha, dễ ngửi không nói nên lời.

Còn không dừng tại đây, Tạ Phỉ tinh tường cảm giác được nhiệt độ ấm áp của Cố Phương Yến dưới áo đồng phục. Đụng vào đường cong khuôn ngực đang phập phồng của hắn, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ.

Đậu má!

Đây là không phải đùa giỡn người ta sao? Đây là đùa giỡn!

Alpha đáng chết kia, thế mà dám ở dưới loại thời điểm đêm khuya tĩnh lặng này câu dẫn người khác!

Dưới đáy lòng Tạ Phỉ lớn tiếng hò hét, tiếp theo hung hăng chớp chớp đôi mắt, đẩy Cố Phương Yến một chút, thử rời khỏi hắn tự mình đứng thẳng. Nhưng hai chân cậu vừa ngứa lại đau, mới vừa động nhẹ, thiếu chút nữa đã biến thành một con gà thét chói tai.

“Trước tiên cậu chờ một chút.” Cố Phương Yến đỡ lấy bả vai Tạ Phỉ, hơi lùi về phía sau nửa bước.

Tư thế giữa bọn họ cuối cùng mới không ái muội như vậy nữa. Giọng điệu Cố Phương Yến vô cùng bình tĩnh, khiến cho Tạ Phỉ cũng trấn định lại.

Tạ Phỉ nói tiếng cảm ơn.

Hai giây sau, Tạ Phỉ bỗng nhiên ý thức được, tình huống vừa rồi là một Omega đụng vào lồ ng ngực của một Alpha, đây là hai giới tính trời sinh hấp dẫn lẫn nhau. Cậu bị rơi vào trạng thái này nên có chút xấu hổ, nhưng Alpha kia lại không giao động chút nào, giọng lãnh mặt lạnh tanh không khác gì bình thường, cũng chẳng thèm có nửa điểm phản ứng đặc biệt gì khác.

Cho dù là diện mạo hay cả những phương diện khác của Tạ Phỉ cũng đều tính là xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, gần như trung bình mỗi ngày cậu đều nhận được ít nhất một bức thư tình. Tạ Phỉ cảm thấy mình không đến mức không có mị lực như vậy.

Nhưng mà Cố Phương Yến lại hoàn toàn không hề dao động.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Phỉ cũng không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng vẫn kết luận chắc là vì “Không hổ là Cố Phương Yến” đi.

Không hổ là Cố Phương Yến, Giáo thảo của Nhất Trung, sau lưng tồn tại gần 500 người trong liên minh thất tình.

Dưới sự trợ trợ giúp của Cố Phương Yến, Tạ Phỉ dừng một hai phút, đôi chân cuối cùng cũng có chút cảm giác. Cậu lại hướng về phía Cố Phương Yến nói tiếng cảm ơn, cẩn thận cử động chân.

Hai chân Tạ Phỉ đang run, đi khập khễnh lại còn chậm, vài bước sau tốc độ mới dần dần nhanh hơn. Một tay Cố Phương Yến xách túi mua hàng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn cậu.

Đột nhiên, có tiếng ô tô, xe máy truyền tới từ bên ngoài trường. Có cả tiếng xe đang phát loa đọc bài 《 Ánh trăng dưới hồ sen 》 [1] xẹt qua. Tạ Phỉ thích thú đến cười phì, vừa quay đầu lại phát hiện tầm mắt của Cố Phương Yến, nhướng mày hỏi: “Quý ngài, ngài đang xem diễn kịch hả?”

“Nhìn khỉ làm trò.” Cố Phương Yến nhàn nhạt nói.

“Vừa lòng không? BGM (Background music) vừa rồi có hợp không?” Tạ Phỉ hỏi.

Cố Phương Yến gật gật đầu: “Cũng được.”

“Ngài vừa lòng là tốt rồi.” Tạ Phỉ đi qua đi lại, cảm thấy hai cái đùi đã hồi phục lại khá tốt rồi, vẫy vẫy tay chào Cố Phương Yến:

“Tớ đi nha, tạm biệt.”

Cậu cầm theo cặp sách, xoay người đi không nửa điểm do dự, đi trong gió đêm vạt áo sơ mi bị thổi bay, lộ ra vòng eo đặc biệt gầy.

Ánh mắt Cố Phương Yến vẫn luôn dừng trên người cậu, nhìn từ gần đến lúc đã đi về phương xa. Chờ tới khi bóng dáng Tạ Phỉ biến mất ở cuối sân thể dục, hắn mới rũ mắt xuống, chậm rãi nắn vuốt đầu ngón tay cảm nhận lại xúc cảm kia.

Thứ sáu Hạ Lộ gửi tới cho Tạ Phỉ một cái địa chỉ, là một cái KTV (quán karaoke) trên đường nào đó, cũng nói cho cậu nội dung hoạt động ngày hôm đó. Buổi chiều ca hát, đến tối đi ăn, sau khi ăn xong chơi bài hoặc là chơi escape room.

Tạ Phỉ là khách phải nghe theo chủ, thuận theo tất cả sắp xếp được đưa ra.

Trưa ngày hôm sau, Tạ Phỉ đến siêu thị mua một cây bút máy gói lại làm quà. Đây là loại quà tặng vạn năng nhất cậu có khả năng nghĩ đến.

Trung tâm thương mại cách quán KTV Hạ Lộ chọn không xa, trên bản đồ thể hiện hai địa điểm chỉ cách nhau mấy trăm mét. Vì thế Tạ Phỉ thong thả ung dung ăn cơm trưa, bắt đầu đi bộ theo nhắc nhở trên bản đồ.

Hôm nay thời tiết thay đổi khá thất thường, lúc ra khỏi cửa trời vẫn đầy mây, tới giữa trưa, mặt trời liền phá tan tầng mây, treo lên trên đỉnh, không có bất cứ cái gì có thể ngăn cản ánh nắng chói chang mà nó phóng tới. Tạ Phỉ đẩy cửa lớn trung tâm thương mại, mới vừa đi ra một bước, đã bị nóng đến sắp bốc hơi tại chỗ.

Bên cạnh có một quý cô mở ra ô che nắng, không chút sợ hãi đi về phía quảng trường, Tạ Phỉ không khỏi bắt đầu nhớ nhung tới cái ô trị giá 38 đồng nhân dân tệ bị nhét vào dưới cùng của cặp sách kia, cùng với bóng mát mà nó từng đem tới cho cậu.

Nhưng hôm nay cậu không mang theo cặp sách.

Tạ Phỉ vì tự mặc niệm cho bản thân hai giây, móc di động ra mở bản đồ.

Bản đồ bắt đầu muốn đối nghịch với Tạ Phỉ, đi một lúc sau, bất luận là bản đồ Baidu hay là bản đồ Cao Đức, đều trở nên vô cùng ngu ngốc. Chúng nó đưa Tạ Phỉ tiến một cái ngõ cụt, tới cuối đường còn nhắc nhở cậu: “Đi thẳng về phía trước”.

Lặp lại tuần hoàn như thế ba lần, lần thứ ba Tạ Phỉ đối diện bức tường cuối ngõ nhỏ kia, cậu dừng bước, mặt vô cảm thoát app.

Tạ Phỉ cảm thấy linh hồn mình đang bị cuốn trôi đi.

Trên con phố này đều là các hộ gia đình, nhiều lắm chỉ có một cửa hàng tiện lợi, Tạ Phỉ đi qua mua chai nước, tranh thủ hưởng tí gió mát gọi điện cho Hạ Lộ.

Cậu không có số điện thoại của Hạ Lộ, đương nhiên là gọi bằng WeChat, sau ba bốn hồi chuông, bên kia mới tiếp.

“Alô, Tạ Tiểu Phỉ làm sao đấy? Không tìm được đường sao?” Hạ Lộ lớn tiếng nói, từ tiếng động bên ngoài lọt vào tai nghe có thể nhận ra, bọn họ đã bắt đầu ca hát, chính là ca khúc 《 Đến chết vẫn muốn yêu 》 ♫, gào đến tê tâm liệt phế.

Đối lập với bọn họ, bên này giọng Tạ Phỉ có vẻ cực kỳ ủ rũ: “Đúng vậy, lạc đường mất rồi.”

Ở bên kia Hạ Lộ hùng hồn dõng dạc: “Vậy cậu đứng yên tại chỗ đừng đi đâu hết, đợi một lát tớ qua đón cậu!”

“Cảm ơn nha, vậy tớ gửi định vị của tớ cho cậu.” Tạ Phỉ đứng trước tủ lạnh vỗ vỗ đầu.

Hạ Lộ: “Gửi đi!”

KTV.

Hạ Lộ tiếp điện thoại của Tạ Phỉ xong, xoay người đẩy cửa trở lại phòng đã thuê.

Mới đầu giờ chiều, người đến cũng chưa nhiều lắm. Cố Phương Yến ngồi ở giữa sofa, ngón tay thon dài cầm ly nước thuỷ tinh, ánh mắt nhàn nhạt, khí chất thanh lãnh. Hai Alpha đang rống lớn đầy thâm tình trước màn hình kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.

Hạ Lộ ba bước bước còn hai bước đi qua, lớn tiếng nói: “ Anh Cố, Tạ Tiểu Phỉ lạc lối ở trong biển người mênh mang rồi!”

Cố Phương Yến đặt ly nước xuống, hơi nâng mắt nhìn về phía Hạ Lộ.

“Cậu ấy lạc đường, cậu có thể đi đón một chút được không?” Hạ Lộ sợ Cố Phương Yến không muốn, bắt đầu trần thuật lý do: “Tuy rằng người cậu ấy nhờ giúp đỡ là tớ, nhưng thân là người được tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay, không nên để tớ phải quá mức bận bịu đúng không.”

Cố Phương Yến trực tiếp hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”

Hạ Lộ cười rộ lên, ra cái vẻ đương nhiên: “Cậu bảo cậu ấy gửi định vị qua cho cậu không phải là được rồi?”

Nhưng Cố Phương Yến lại không nói chuyện, cũng không cầm di động.

Đại Thái giám Hạ Lộ xem mặt đoán ý một chút. Qua nửa phút, nhìn ra kết luận.

“Các cậu còn chưa có thêm bạn bè WeChat? Không phải chứ? Đã quen biết được bao lâu rồi mà các cậu còn chưa thêm WeChat?” Hạ Lộ khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó thở dài một tiếng: “Thôi tớ hiểu rồi, nhất định là tại cậu không chấp nhận đề nghị của người ta. Haizz, Cố Phương Yến cậu thật không có trái tim.”

Hạ Lộ rung đùi đắc ý gửi thông tin WeChat của Tạ Phỉ qua cho Cố Phương Yến, ngữ điệu nặng nề, vô cùng đau khổ.

Cố Phương Yến nhấn vào, chọn thêm bạn bè, nhưng đợi một phút đồng hồ, Tạ Phỉ cũng chưa chấp nhận.

“Có khả năng cậu ấy không phát hiện.” Hạ Lộ nói, “Tớ gửi định vị cậu ấy gửi cho tớ qua cho cậu vậy.”

Cố Phương Yến “Ừ” một tiếng, đứng dậy khỏi sofa.

“Cậu mang người lại chậm một chút cũng được.” Hạ Lộ mở cửa phòng riêng giúp Cố Phương Yến, nhắm mắt đi theo phía sau hắn nói với theo, “Sinh nhật của tớ, tớ không ngại đâu.”

Trên đường.

Tạ Phỉ căn cứ vào nguyên tắc giảm bớt phiền toái, rời khỏi làn không khí cũng không phải quá mát của cửa hàng tiện lợi, đi đến dưới bóng râm đầu phố chờ Hạ Lộ.

Tiện thể chơi một ván game.

Trò phòng thủ tháp[2] không cần phải lập một đội online, ngón tay cậu đang chạm chạm lên màn hình thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.

“Tạ Phỉ?” Người này gọi cậu một tiếng.

Tạ Phỉ ngẩng đầu, đáy mắt toát ra kinh ngạc: “Giản Hi?”

Chính là cái người trước đó bảo với Tạ Phỉ thứ bảy này cậu ta không rảnh, cự tuyệt chơi bóng rổ với cậu, cũng là bạn cùng lớp trước kia của Tạ Phỉ. Giới tính là Alpha, diện mạo sao… bạn bè của Tạ Phỉ lớn lên chẳng có ai xấu, giá trị nhan sắc thấp nhất cũng vẫn có thể được xem là mi thanh mục tú, giá trị nhan sắc của Giản Hi cao hơn mức độ kia một bậc.

“Cậu ở chỗ này làm gì?” Giản Hi tò mò hỏi.

Tạ Phỉ: “Đợi người tới đón.”

“Muốn đi đâu hả?”

“xx.”

Vừa dứt lời, Giản Hi thập phần kinh ngạc mà nói: “Trùng hợp như vậy?”

“Hả? Cậu cũng phải tới đó sao?” Tạ Phỉ trợn to mắt, sau đó cười rộ lên. “Đợi tớ nói lại với thằng bạn một câu, bảo nó khỏi tới đón nữa.”

Tạ Phỉ chưa đóng khung chat với Hạ Lộ, mở app trực tiếp click vào khung đánh chữ.

Ảnh đại diện của Hạ Lộ là hình cậu ta tự chụp, Giản Hi lơ đãng nhìn thoáng qua, sửng sốt: “Đây không phải Hạ Lộ sao?”

Động tác đánh chữ của Tạ Phỉ dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giản Hi nhìn khoảng chừng ba giây. Cậu có một suy đoán: “Cậu bảo thứ bảy có việc bận, là tới dự sinh nhật của Hạ Lộ hả?”

“Đúng vậy.” Giản Hi gật đầu.

“Nhìn qua giữa chúng ta thật sự có nhân duyên trời định đó.” Tạ Phỉ “Chậc” một tiếng, Quan hệ của cậu và Giản Hi rất tốt, nói chuyện càn quấy vô cùng tùy ý.

“Đúng vậy, gặp gỡ giữa biển người mênh mông, đường nhân duyên quanh co khúc khuỷu.” Giản Hi cười nói tiếp.

Tạ Phỉ nhắn với Hạ Lộ một tiếng, hai người sóng vai đi về phía trước. Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu ném bình nước khoáng đã uống hết vào, hỏi Giản Hi: “Cậu có nóng không?”

“Hôm nay trời 38 độ, cậu nói thử xem có nóng không.” Giản Hi nói.

Tạ Phỉ dừng bước, mang theo ý đồ sâu xa nhìn cửa hàng tiện lợi gần đó: “Chúng ta qua bên kia mua một cái ô che nắng đi.”

Giản Hi nhìn dáng vẻ của Tạ Phỉ, nhịn không được bật cười: “Dưỡng bệnh một năm, cậu trở nên yêu kiều quý giá luôn rồi?.”

“Là tại cậu chưa cảm nhận qua cảm giác tươi đẹp khi được che ô ở giữa cái nắng cháy bỏng này thôi.” Tạ Phỉ nhắc tới liền lộ ra vẻ mặt cảm khái.

Mắt chọn ô của Tạ Phỉ tương đối đơn giản, hoạ tiết loè loẹt, màu trắng, nhạt màu đều không lọt được vào mắt cậu, chỉ ứng ý mỗi loại tối màu. May mắn thay ở tận cùng bên trong kệ để hàng cậu tìm thấy một cái ô màu đen, trả tiền xong lại vẫn cảm thấy quá khát, nên quay lại lấy hai chai nước.

Giản Hi là Alpha, chiều cao đương nhiên sẽ cao hơn Tạ Phỉ, theo lẽ thường cầm ô mở ra chờ Tạ Phỉ ở ngoài cửa.

Tạ Phỉ ôm nước đi đến dưới tán ô, nói với Giản Hi: “Nhìn đi, nhìn đi, xem tớ đây yêu thương cậu tới nhường nào, giữa một trời một biển đủ các loại đồ uống tìm được cho cậu một chai nước nho cuối cùng này.”

Nói xong đưa chai nước nho cho Giản Hi, vừa ngẩng đầu, lại bất ngờ nhìn thấy một người không tưởng.

Cố Phương Yến ở chéo phía đối diện.

Hắn mặc một cái áo sơ mi màu xám nhạt, cắt may vừa vặn, chất liệu cầu kỳ, cơ ngực đem áo sơmi căng đến vừa vặn, không bị rộng quá, cũng không căng chặt. Cứ như vậy đứng ở trên vỉa hè, tỉ lệ thân hình có thể nói hoàn mỹ.

Ánh mắt Cố Phương Yến đảo qua từ đuôi mắt hẹp dài, lạnh lùng tới khó tả, lại cũng bình tĩnh lạ thường.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố ca: A, Tạ Phỉ cậu không có trái tim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.