Bầu trời đêm dần sáng lên. Ánh nắng le lói xuyên qua tán cây để xua đi không khí lạnh lẽo của khu rừng. Từng nhóm người đang chờ đợi di tích mở ra ngày càng tỏ vẻ hào hứng.
Khi mặt trời lên cao dần, ánh nắng bao phủ lên mặt đất. Xung quanh bỗng trở nên rung động mạnh. Mọi người bắt đầu di chuyển tản ra. Ngay tại trung tâm khu rừng lúc này có một lâu đài khổng lồ hiện ra. Trải qua hai kiếp sống, chứng kiến hết biết bao nhiêu nền kiến trúc lâu đài cổ xưa hùng vĩ nhưng hiện tại đây, Đông Phương Bạch vẫn phải khiếp sợ khi nhìn thấy di tích trước mặt này. Đây không chỉ là một chỉ là một lâu đài khổng lồ đầy rung động mà nó còn mang theo sự uy nghiêm cường đại như vị chủ nhân đã tạo ra nó.
Di tích rất to, trải dài vạn dặm, cao tầm hơn mười trượng. Lâu đài tỏa ra ánh sáng long lanh như được dát vàng. Mười trụ cột xung quanh khắc lên những hoa văn hình rồng. Vì di tích chưa mở ra hoàn toàn nên chính giữa đại môn lối vào được bao phủ bảo vệ bởi một làn khói mỏng. Có người bạo gan tiến gần lại xem thử, nhưng vừa chạm tay vào thì bị làn khói mỏng dội ngược ra mạnh mẽ.
“Ngươi biết không? Một di tích bình thường khi mở ra thì trước đó khoảng một hai tuần nó sẽ hiện diện. Nhưng cái di tích này đến tận hôm nay nó mới chịu nhô lên. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?” Chu Tước bên cạnh hỏi.
“Tại sao?”
“Vì do ngươi đã nhận được phần truyền thừa trước khi di tích mở ra. Chủ nhân di tích khi đã trao đi phần truyền thừa thì tàn hồn cũng sẽ biến mất. Khi đó di tích sẽ không có được sức mạnh để hiển lộ ra. Theo như lý thuyết thì đáng lẽ ra phần truyền thừa này sẽ không nên hiện ra dù sớm hay muộn. Vậy mà bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Chẳng lẽ di tích này vẫn còn một truyền thừa bên trong?” Đông Phương Bạch mơ hồ đoán được. Chu Tước mỉm cười tán thưởng.
“Đúng vậy, ta hiện tại vẫn cảm nhận được tàn hồn của một vị cường giả nơi này. Có điều sức mạnh của hắn khá yếu, không đủ lực để trấn giữ di tích. Di tích này chỉ sợ không thể duy trì lâu vì mất đi sức mạnh của tên Doãn Quân kia. Nhưng mà dù sao người cũng đã chiếm được phần truyền thừa kia nên cũng không cần phải đánh chủ ý lên phần truyền thừa còn lại đâu. Chúng ta đến đây để thực chiến, đề cao năng lực, không cần quan trọng chuyện tầm bảo. Nhớ là sớm thoát ra khỏi nơi này.” Chu Tước cẩn thận dặn dò.
Ở đây Chu Tước là người dày dặn kinh nghiệm nhất. Nàng đi đến rất nhiều di tích, kiến thức của nàng là vô cùng phong phú. Chu Tước đã phải trải qua nhiều loại nguy hiểm trong di tích và đã sống sót trở về thì tất nhiên không thể xem thường.
“Có thể ta cùng Đông Phương Bạch đã coi ngươi là người thân, nhưng chúng ta cũng hy vọng ngươi chứng minh được là bản thân xứng đáng với điều đó. Chúng ta không thể bảo vệ ngươi cả đời.” Chu Tước quay sang nói với Đông Phương Khải Siêu. Hắn vẫn chưa hiểu rõ ý của Chu Tước nên nàng lại tiếp tục nói.
“Lần này vào di tích, ta muốn ngươi hãy tìm cho mình một lối đi riêng. Chỉ cần ngươi có thể bảo toàn tính mạng trở ra coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ.”
“Ta biết rồi. Nếu như ta có chết trong di tích thì cũng tại năng lực ta quá kém. Năng lực đã kém như vậy thì ta còn mặt mũi nào đi theo Bạch tỷ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng trở ra.” Đông Phương Khải Siêu tuy mang đầu óc của một đứa trẻ nhưng hắn vẫn có khí khái của một nam tử. Từng lời thoát ra từ miệng Đông Phương Khải Siêu đều dứt khoát, tựa như là lời hứa đối với Đông Phương Bạch và Chu Tước.
Những gì cần nói cũng nói rõ. Tất cả những thứ còn lại chỉ phụ thuộc vào con đường số mệnh của Đông Phương Khải Siêu. Đông Phương Bạch trước khi tiến vào di tích cũng đã bí mật đưa cho Đông Phương Khải Siêu một lo đầy đan dược, phòng khi gặp bất trắc thì có thứ dùng để đối phó.
Đông Phương Bạch phải bí mật đưa cho Đông Phương Khải Siêu là cũng có lý do chính đáng. Nếu như cứ đưa công khai thì nhất định sẽ bị mọi người chú ý đến. Lòng tham của con người là vô tận, chỉ sợ lúc đó cả Đông Phương Bạch và Đông Phương Khải Siêu đều không gặp chuyện gì tốt lành.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, cấm chế bao bọc đại môn đi vào cũng nhạt dần. Từ đỉnh lâu đài di tích, một vầng hào quang tỏa rộng ra xung quanh rồi dập tắt. Lúc đó, nơi cánh cửa dẫn vào di tích đã mất đi màn bảo vệ, cảnh cửa đại môn cũng tự động mở ra. Mọi người đều cảm nhận được sự mời gọi vào bên phát ra từ lối vào.
Mặc dù rất muốn tiến lên nhưng nhìn vô lối vào sâu hun hút không thấy đáy thì không có một người nào bước tới cả. Từng nhóm người cứ liên tục nhìn qua nhìn lại nhau như đang tìm kiếm một tia hy vọng nào đó. Bọn họ mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu vì không thấy ai tiên phong. Lòng tham đối với bảo bối không ai không có, nhưng tính mạng với họ vẫn quan trọng hơn.
Thấy vậy Đông Phương Bạch cũng có phần nóng vội, nàng liếc qua Chu Tước đang đứng cạnh nàng thì thấy Chu Tước đăm chiêu tập trung nhìn vào lối đi phía trước của di tích. Đông Phương Bạch thầm đoán Chu Tước nhìn ra được di tích có vấn đề nên cũng không làm phiền. Chờ một hồi thì Chu Tước mới trở lại bình thường và quay ra truyền âm cũng Đông Phương Bạch.
Thuật truyền âm chỉ có nhưng người tu luyện cấp cao mới sử dụng được, nhưng vì Đông Phương Bạch và Chu Tước tâm linh tương thông nên không cần phải cấp cao.
“Ngay tại lối ra vào có đặt một cái bẫy. Cái bẫy này hình như chỉ dùng để đe dọa nhưng tên tu luyện giả thôi nên ta có thể dễ dàng nhận ra được. Ngươi bây giờ lượm một viên rồi ném mạnh vào trong.”
Đông Phương Bạch gật gật đầu rồi cuối người xuống lượm một hòn đá to cỡ nắm tay của người lớn. Nàng đến đối diện lối vào của di tích trước bao nhiêu cái nhìn nóng rực của những người xung quanh. Có lẽ vì quá mong chờ có người làm vật hy sinh nên khi Đông Phương Bạch xuất hiện thì cũng không có ai để ý nàng đến nàng chỉ là một đứa trẻ, đến đây để làm gì. Tất nhiên Đông Phương Bạch cũng không thèm để mắt đến những người xung quanh. Nàng cầm chặt viên đá trong tay, cả người nghiên về phía sau lấy đà. Dồn lực vào cánh tay, Đông Phương Bạch mạnh mẽ ném viên đá vô sâu trong lối vào di tích.
Những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ lớn vang rầm trời phát ra từ đại môn. Một số người mặt xanh mét không dám nhút nhích. Thậm chí còn có người tức giận văng tục chửi bậy.
“Con mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra thế này. Ta đến đây tầm bảo chứ có phải đến nộp mạng đâu. Cái nơi quái quỷ chưa vào đã chết. Rõ ràng là không muốn cho người khác vào tìm bảo vật mà còn bày đặt làm ra cái di tích.”
Có một số người cũng tức giận và quay lưng bỏ về. Đông Phương Bạch cười khinh, chỉ mới có chút xíu khó khăn là đã bỏ cuộc. Những người như thế chỉ là đám vô dụng không đáng để vào mắt.
Tuy có một số người bỏ đi nhưng số người ở lại vẫn đông vô cùng. Đúng là lòng tham của con người không thể không có. Các nhóm người xôn xao bàn tán có nên tiến vào hay không.
“Bây giờ chúng ta tiến vào trong thôi. Nhớ cẩn thận, vừa nãy chỉ là màng dạo đầu thôi. Nguy hiểm thật sự mới là ở bên trong.”
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, lần này Đông Phương Bạch là thật sự tiến vào di tích. Lăng Lạc Trần từ xa quan sát cũng thấy được đám người Đông Phương Bạch bọn họ. Đang chăm chú dõi theo bóng lưng của Chu Tước thì đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn thắng vào mắt của Lăng Lạc Trần khiến hắn bối rối quay đi. Thấy bản thân tự nhiên chột dạ nên Lăng Lạc Trần liền ngẩn đầu lên đối mắt cùng Chu Tước.
Đôi môi Chu Tước hơi mấp máy như đang nói điều gì đó. Ngay tại khoảnh khác này Lăng Lạc Trần có thể nghe được một giọng nói vang lên trong đầu.
“Nếu có duyên gặp lại ta sẽ tặng ngươi một bí mật giúp ngươi đột phá Càn Khôn cảnh. Khi ấy, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi còn rộng lớn hơn Thiên Huyền đại lục này.”
Chỉ là câu nói nhẹ nhàng bình thường như nước chảy nhưng lại khiến Lăng Lạc Trần hoàn toàn chấn động. Sống trên đời hơn mười mấy năm, Lăng Lạc Trần chỉ biết đến Càn Khôn Cảnh là cảnh giới cao nhất. Thế mà hôm nay hắn lại nghe được có thể đột phá Càn Khôn cảnh, còn cả thế giới còn rộng lớn hơn cả Thiên Huyền đại lục nữa.
Có thể khi người bên ngoài nghe những câu nói này sẽ không tin nhưng Lăng Lạc Trần lại hoàn toàn ngược lại. Hắn tin tưởng những lời vừa rồi của Chu Tước. Ngay từ đầu linh cảm đã cho hắn biết Chu Tước không phải là người đơn giản. Từ mái tóc đỏ rực và màu vàng của đồng tử mắt, nàng chắc chắn không phải người đến từ Thiên Huyền đại lục này, nàng là người của thế giới rộng lớn kia, là người có khả năng đem đến cho hắn điều mà đến nay chưa ai từng biết.
Đến khi lấy lại được tinh thần thì bóng dáng Chu Tước cũng đã biến mất sau cánh của đại môn. Lăng Lạc Trần bất ngờ cười lớn, mặc kệ xung quanh mọi người vẫn trợn mắt nhìn Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ. Phải tìm hiểu về Chu Tước nhiều hơn, phải gặp lại nàng lần nữa.
Những lời của Chu Tước nói với Lăng Lạc Trần coi như thay lời cảm tạ hắn lúc trước giúp đỡ. Chu Tước cho Lăng Lạc Trần biết được một bí mật lớn như vậy hắn chắc chắn sẽ kích động. Còn việc có duyên gặp lại hay không thì không thuộc trong tầm khả năng của nàng.
Đám người Đông Phương Bạch tiến vào di tích được một lúc mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Những người đứng bên ngoài di tích thấy vậy cũng bắt đầu cả gan tiến vào.
Kể từ khi bước vô lối vào thì Đông Phương Bạch hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì. Không gian nơi đây tối đen như mực, không một tia ánh sáng có thể lọt vào. Đông Phương Bạch rút ra từ túi Càn Khôn hai cây gỗ và chĩa về hướng Chu Tước. Chu Tước không cần Đông Phương Bạch mỏ miệng vẫn có thể hiểu ý mà phun ra hai ngọn lửa lên đầu cây gỗ.
Tuy rằng không mang trong mình hỏa hệ thiên lực, nhưng vì là một Chu Tước chuyên tắm lửa niết bàn nên nàng bẩm sinh đã có khả năng dùng lửa tấn công.
Sau khi có trên tay hai ngọn đuốc, không gian xung quanh cũng sáng rõ hơn. Nhìn lối đi Đông Phương Bạch và Đông Phương Khải Siêu có chút giật mình. Trên mặt đất chất đầy những bộ xương khô, nhưng vết máu cũng đã đông cứng lại và dính đầy các vách đá. Đây chính là những tu luyện giả trước đây từng tiến vào di tích nhưng bị bỏ mình. Có lẽ thời gian trôi qua khá lâu nên mùi tanh hôi cũng đã phai nhạt hết.
Trong di tích có rất nhiều lối đi và ngã rẽ, hệt như một mê cung rộng lớn. Đông Phương Bạch đưa cho Đông Phương Khải Siêu một cây đuốc và dặn dò.
“Mỗi người đều có một cơ duyên khác nhau. Chúng ta bây giờ tách ra, xem thử thực lực có thể ứng phó tới đâu. Nhớ hãy bảo trọng.”
“Di tích khoảng nửa ngày sau sẽ từ từ sáng lên nên cũng không cần lo sẽ đến lúc lử cháy hết.” Chu Tước cũng một bên dặn dò.”
Đông Phương Khải Siêu gật đầu rồi nhận lấy một cây đuốc. Hắn biết rõ ở trong thế giới này chỉ có bản thân thực lực mạnh thì mới cơ may sống sót. Đây chính là cơ hội để Đông Phương Khải Siêu hắn chứng tỏ thực lực. Hắn tự thề nhất định sẽ không làm cả hai thất vọng.