Từ lúc Lăng Lạc Trần xưng tên thì Đông Phương Bạch đã lờ mờ nhận ra được hắn là nam phụ trong truyền thuyết. Theo trí nhớ mơ hồ của Đông Phương Bạch thì Lăng Lạc Trần là tên đệ tử vô cùng xuất sắc của một môn phái có tiếng thuộc Thiên Huyền đại lục này. Cảnh giới thiên lực sánh ngang cùng nam chính Hàn Như Liệt. Tuy là nam nhân tài sắc toàn diện nhưng vì số phận làm nam phụ nên tình cảm mãi không được nữ chủ Mộ Chỉ Ly đáp trả. Nói đến Lăng Lạc Trần thì Đông Phương Bạch chỉ ấn tượng được nhiêu đó. Còn môn phái của hắn hay thân thế liên quan thì Đông Phương Bạch có tài thánh cũng không thể nhớ được sau khi trải qua hai kiếp sống.
Liếc qua bên Chu Tước, thấy nàng ta đang vui vẻ nói chuyện cùng Lăng Lạc Trần thì Đông Phương Bạch bất chợt nhíu mày lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Đông Phương Bạch khiến nàng giật mình: Có khi nào Chu Tước có cảm tình với Lăng Lạc Trần không nhỉ? Đông Phương Bạch hoảng sợ lắc lắc đầu, hai bàn tay nàng đã chặt lại từ bao giờ. Đông Phương Bạch nàng không thể cho phép điều đó xảy ra. Lăng Lạc Trần chính là tương tư Mộ Chỉ Ly, nếu Chu Tước lỡ yêu trúng tên si tình này thì sẽ khổ mất. Đông Phương Bạch quyết tâm thề rằng phải bóp chết cái khả năng này ngay khi nó chưa chớm nở.
Vì biết hiện tại cảnh giới của Lăng Lạc Trần trên bản thân rất cao, để đề phòng hắn không chú ý nên Đông Phương Bạch cố gắng khống chế ánh mắt không nhìn quá lâu về hướng Lăng Lạc Trần.
“Lăng Lạc Trần, hôm nay thật đa tạ vì có sự giúp đỡ của huynh.” Giọng Chu Tước trong trẻo khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Đông Phương Bạch cũng không thể chen vào kéo Chu Tước ra nên đành phải đi tới chỗ Mộ Khải Siêu. Nàng sẽ chờ đến khi Chu Tước cùng Lăng Lạc Trần tách ra sẽ nói cho nàng ta biết để tránh.
Ngồi cạnh Mộ Khải Siêu Đông Phương Bạch im lặng không gì. Chờ đến một lúc sau thì Mộ Khải Siêu bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Tiểu Bạch tỷ, thật cảm tạ tỷ. Đệ nợ tỷ.”
Lời nói bất ngờ của Mộ Khải Siêu làm Đông Phương Bạch ngạc nhiên. Nàng mở to mắt ngây thơ nhìn Mộ Khải Siêu tỏ vẻ không hiểu. Mộ Khải Siêu mỉm cười nhẹ.
“Lúc ta không có ai bên cạnh thì chỉ có Tiểu Bạch tỷ là nhận ta. Lúc ta bị hãm hại thì tỷ là người duy nhất chữa trị chăm sóc cho ta. Mặc dù ta có thể biết chuyện tỷ làm đều có mục đích nhưng đối ta mà nói thì chính tỷ đã giúp ta được sinh ra một lần nữa.”
Ngừng một chút, ánh mắt Mộ Khải Siêu hướng về phía xa xăm rồi lại tiếp tục.
“Bọn họ chỉ biết tung hô khi ta còn giá trị. Nơi gọi là gia tộc gắn bó mười mấy năm nhưng rốt cuộc khi không cần thì vẫn bị vứt bỏ. Ta biết gia chủ hắn chưa hề thật lòng yêu thương ta. Mẫu thân và phụ thân ta cũng không phải do hắn sinh ra như phụ thân của Mộ Chỉ Ly, vì thế khi không còn gì nữa ta sẽ bị loại bỏ.”
“Tiểu Siêu…”
“Tỷ biết không, ta từng tự hỏi rằng liệu ta có đúng không khi rời bỏ nơi đã bảo bọc mình mười lăm năm để đi theo một người không quen biết. Nhưng ngay bây giờ ta muốn cho tỷ biết. Dù thế giới này có đối nghịch với tỷ thì ta vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh tỷ. Ta từ nay về sau không còn là người của Mộ gia nữa. Mộ Khải Siêu coi như đã chết đi.”
Vừa nói, khóe mắt Mộ Khải Siêu vừa rơi ra từng giọt nước mắt. Mộ Khải Siêu quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Bạch và cười thật tươi. Đông Phương Bạch có hơi sững sờ giây lất rồi cũng mỉm cười lại. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng bao bọc lấy bàn tay của Mộ Khải Siêu.
“Ta từng giúp ngươi vì có mục đích. Nhưng qua những ngày ở bên cạnh ngươi ta và Chu Tước đều rất vui. Tuy ngươi chưa hồi phục được phần ký ức kia, tuy ngươi vẫn có chút ngốc ngốc nhưng có lẽ ta thích như vậy. Không toan tính, không vụ lợi. Ngươi là người thứ hai ở trong thế giới này tạo cho ta cái cảm giác thân thiết của một gia đình. Nếu ngươi đã quyết không muốn dính dáng đến Mộ gia nữa thì coi như từ nay về sau không còn cái tên Mộ Khải Siêu nữa. Sau này hãy lấy họ của ta, coi như ngươi là người một nhà với chúng ta. Đông Phương Bạch, Chu Tước, Đông Phương Khải Siêu.”
“Tiểu Bạch tỷ…” Đông Phương Khải Siêu nhào vào lòng Đông Phương Bạch khóc lên. Người trong cuộc có lẽ sẽ thấy cảm động nhưng những người xung quanh nhìn vô chỉ cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề. Một nam nhân tuấn tú mà lại khóc trong lòng một tiểu cô nương, thật mất mặt hết nói.
“Các ngươi có thể giải thích một chút chuyện gì đã xảy ra trong khi ta không có ở đây hay không?” Chu Tước xuất hiện bất ngờ, ánh mắt nhìn Đông Phương Bạch và Đông Phương Khải Siêu một cách kỳ thị rõ ràng. Đông Phương Bạch lúc này mới ý thứ được nên vội buông Đông Phương Khải Siêu ra và xấu hổ giải thích.
Một lát sau….
“Ta hiểu ta hiểu, Tiểu Siêu nhà mình bị gia tộc vứt bỏ. Ôm hận quyết không còn quan hệ với những người kia bằng cách bỏ đị họ Mộ.” Chu Tước bộ dạng thâm thúy hiểu chuyện, vừa gật gù vừa nói.
“Ngươi có thích tên nam tử vừa nãy không?” Đông Phương Bạch không nhắc tới chuyện của Đông Phương Khải Siêu nữa mà liền hỏi ngay về Lăng Lạc Trần.
“Não ngươi bị nhúng nước à? Tại sao ta phải thích hắn?” khóe môi Chu Tước giựt giựt. Giọng nói như không thể tin được điều mà Đông Phương Bạch vừa nói.
“Ta thấy ngươi nói chuyện với hắn vui vẻ và ra dáng thiếu nữ lắm. Bình thường ngươi kiêu căng, bao chảnh, xem thường người khác và một đống tật xấu của đám hoàng tộc nữa. Không thích hắn vậy sao lại giả tạo đột xuất như vậy?”
“Ngươi mới giả tạo, cả nhà ngươi đều giả tạo thì có.” Chu Tước bực mình hét lên. Không biết vì tức giận hay xấu hổ mà mặt nàng lúc này đã đỏ như gấc. Đông Phương Bạch không hề quan tâm thái độ Chu Tước. Sống với Chu Tước mấy tháng nàng đủ biết con người Chu Tước chỉ là con hổ giấy, bề ngoài hung hãn bên trong cũng tạm coi là tốt bụng.
“Vậy ngươi có thích hắn không?”
“Coi như có hảo cảm vì ít ra hắn cũng giúp ta. Chứ tình cảm nam nữ ta còn ngây ngô trong sáng lắm.” Chu Tước vừa nói vừa kèm theo cái chớp mắt đáng yêu.
Đúng vậy, Chu Tước nàng mặc dù đã trải qua ngàn năm kiếp sống nhưng vẫn chưa một lần vướng phải ái tình nhân gian.
Kể từ khi sinh ra, số mệnh Chu Tước đã được sắp đặt sẽ không đi trên con đường của một cường giả bình thường. Tộc phượng hoàng đã ấn định nằng phải trở thành một trong bốn thần thú cao cấp nhất. Chu Tước mang trong mình dòng máu của thánh thú, mang sức mạnh vượt trội so với những phượng hoàng cùng trang lứa. Nàng được mẫu thân dạy bảo từ nhỏ rằng phải trở thành niềm kiêu ngạo của tộc, phải kế thừa được địa vị Chu Tước đời kế tiếp. Đến ngay cả cái tên Chu Tước của nàng cũng nói lên được kỳ vọng của mẫu thân đối với tương lai của nàng.
Quá khứ của Chu Tước gắn liền với những ngày tu luyện chăm chỉ. Nàng chưa từng có một ngày có thể thoải mái vui chơi, chưa từng có một bằng hữu nào thực sự đúng nghĩa. Nàng chỉ có ý nghĩ có thể bước lên con đường mà mọi phượng hoàng đều ngưỡng mộ.
Có thể có những người khi nghe Chu Tước nói sẽ cảm thấy tiếc thương cho quá khứ không mấy vui vẻ ấy. Nhưng với Chu Tước, nàng không hề buồn. Nàng tự biết bản thân sở hữu những gì mà không phải ai muốn đều có được. Nàng quý trọng điều đó, nàng kiêu hãnh vì khả năng của mình, nàng có quyền vui vẻ vì có thể đứng trên vạn người nhìn xuống. Chu Tước không hề hối hận vì đã chọn con đường này. Bởi vì chỉ có như thế thì sau này, khi nàng gặp được những thứ nàng yêu quý thì nàng mới có khả năng bảo vệ. Và bắt đầu từ khoảng thời gian Chu Tước gặp được Đông Phương Bạch, thế giới tâm hồn nàng đã dần trở nên tươi sáng hơn. Chu Tước cuối cùng cũng sẽ nhận ra, rốt cuộc trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ những gì.
“Một con phượng hoàng ế suốt nghìn năm. Thật đáng bội phục.” Đông Phương Bạch cố tình nhấn mạnh từ bội phục để thể hiện thái độ khinh bỉ của nàng.
“Ngươi thì biết gì mà nói chứ. Chẳng qua là không có ai có khả năng lọt vào được mắt xanh của ta thôi. Người xứng đôi với Chu Tước đâu phải nói có là có.” Cái vẻ mặt ngạo mạn đầy tự tin của Chu Tước lại được bộc lộ rõ ràng. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu rồi thở dài nói.
“Được rồi được rồi. Ngươi muốn yêu ai là quyền của ngươi. Nhưng tên Lăng Lạc Trần đó thì tốt nhất đừng dây dưa.”
“Tại sao? Hắn mắc bệnh khó nói à?”
“Nếu ta nói ta biết được một số chuyện trong tương lai ngươi sẽ tin chứ?” Không trả lờ Chu Tước ngay mà Đông Phương Bạch lại hỏi ngược một câu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Chu Tước rất nghiêm túc, chỉ hy vọng Chu Tước cũng sẽ thật lòng trả lời mình, cho dù kết quả có như thế nào.
“Ta..” Chu Tước ngập ngừng bối rồi.
“Ta tin ngươi.” Hơi dừng lại một chút nhưng sau đó Chu Tước lập tức trả lời. Câu trả lời vô cùng thành thật.
“Tại sao?”
“Vì chúng ta có khế ước. Ta với ngươi tâm linh tương thông. Ngươi nói dối ta sẽ cảm nhận được.” Chu Tước chân thành trả lời. Đông Phương Bạch an tâm mà nói.
“Theo ta biết Lăng Lạc Trần về sau sẽ tương tư Mộ Chỉ Ly. Ngươi nếu thích hắn thì tình cảm cũng chỉ là thứ không được đáp trả thôi. Về sau đừng quá tiếp xúc Lăng Lạc Trần.”
“…” Chu Tước không trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn về một hướng nào đó.
“Tiểu Tước, ngươi..” Đông Phương Bạch lòng như lửa cháy. Chẳng lẽ Chu Tước lỡ nhất kiến chung với Lăng Lạc Trần rồi sao?
Đột nhiên Chu Tước ôm bụng cười phá lên. Tay run run chỉ vào mặt Đông Phương Bạch khiến Đông Phương Bạch đơ người.
“Ha ha ha… vậy mà làm ta tưởng hắn bị bệnh khó nói hay ngươi có ý với hắn chứ. Lý do chỉ vậy thôi à? Thật mắc cười, ngươi nghĩ Chu Tước ta là ai vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không ngu ngốc đi yêu người đã có hình bóng người khác. Ngươi nên nhớ Chu Tước chính là thần thú đầy kiêu ngạo đó.”
Thấy Chu Tước như vậy Đông Phương Bạch cũng yên tâm phần nào. Nàng chỉ hy vọng người thân của nàng sẽ được sống vui vẻ là tốt rồi.